Mỹ học trí mạng – Act 26


Act 26.

Trường công Dorian từng học hai năm cũng không phải nơi gì tốt đẹp, đó là một xã hội thu nhỏ, thậm chí phân biệt giai cấp càng ác liệt hơn trường ngoài. Chế độ học trưởng quản lý khiến học trưởng lớp lớn có quyền lợi rất lớn, mà muốn đạt được địa vị ở trường học lại phải xem gia thế cá nhân. Đừng nhìn học trưởng Allen không làm gì gã, bình thường có vẻ nhã nhặn lịch sự phong độ, nhưng Dorian lại tận mắt thấy hắn ngồi một bên sai khiến người giáo huấn niên đệ không nghe lời. Người nọ bị đánh máu me đầy mặt không rõ hình dạng.

Còn có người hỏi cậu ta, “Tôi đánh thế nào?”

Người bị đánh không thể oán giận, chỉ có thể hèn mọn ngước khuôn mặt bầm tím cười làm lành, “Cảm ơn học trưởng, cảm ơn học trưởng.”

Sau đó một đám người vui vẻ cười phá lên như nghe thấy chuyện gì thú vị lắm, tàn nhẫn đến mức Dorian cũng cảm thấy nhũn chân.

Dorian là một người cực thức thời, thân thể da mịn thịt mềm này của gã không chịu được chút xíu đau, nhưng cũng không thể thật sự hiến thân. Không thể phủ nhận, quả thực Dorian lợi dụng hảo cảm của đối phương chiếm che chở cho mình mới thuận lợi sống được trong xã hội thượng lưu cá lớn nuốt cá bé nhiều năm. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận Dorian là tình nhân nhỏ của học trưởng mới ưu đãi gã. Mà lúc đối phương chuẩn bị thu lời Dorian lại bí mật trốn mất, gã và học trưởng Allen biết nhau cũng đã hai năm, có hiểu biết nhất định với đối phương, chắc chắn không làm bệ hạ bảo thủ kia tức giận là chuyện không khả năng.

Khuôn mặt vặn vẹo đầy máu tươi kia hiển hiện trong đầu Dorian, vừa nghĩ tới khả năng mình cũng rơi vào kết cục như vậy Dorian đã thấy kinh hồn táng đảm, sợ muốn chết. Cảnh này khiến gã rất muốn lập tức trở về nhà dọn hành lý tranh thủ chạy trốn.

Nhưng mà —

Mình đi rồi, Eric làm sao giờ?

Dorian càng không muốn buông tha Eric.

Vất vả lắm mới tìm được người như vậy, có thể đổi cho mình rời địa ngục gã đã phí nhiều tâm tư như vậy, ngay cả quần áo đã cởi đùi đã ngồi, sao có thể thất bại trong gang tấc?! Thật không cam lòng!

Sau khi về Dorian không ngủ được, gã bực bội đi quanh trong phòng, dường như muốn đi ra biện pháp, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra nên xử lý thế nào. Suy nghĩ hỗn loạn quấn thành một đống, không thể gỡ ra.

Eric trốn sau đại thụ ngoài căn nhà, nhìn đèn trong phòng ngủ Dorian vẫn sáng, bức màn tơ lụa chiếu lên bóng người qua lại của gã, mãi đến quá nửa đêm đèn vẫn không tắt.

Eric: “…”

Cố gắng mãi mới làm xong việc, muốn trộm lẻn vào phòng ngủ Dorian nhìn gã, kết quả đợi tới đợi lui vẫn không đợi được Dorian ngủ, xem ra không tập kích đêm được… Nhưng đã muộn vậy mà Dorian còn chưa ngủ rất bất thường, trong mấy tháng sinh hoạt chung Eric cũng thăm dò được thời gian biểu của Dorian. Dorian là kiểu người vừa chạm vào gối là có thể ngủ, ngủ chuyện gã cực kỳ thích, không có chuyện đặc biệt Dorian tuyệt đối không thức trắng đêm như vậy.

Nghĩ vậy Eric bèn trèo lên bệ cửa sổ nhà Dorian gõ cửa, bóng người trên rèm cứng lại, “Dorian, là tôi. Eric.”

Bớt sợ hãi Dorian bấy giờ mới mở cửa sổ cho Eric, “Anh làm gì muộn vậy… Vào nhà trước đã, trên bệ cửa đọng nhiều sương nên rất trơn, cẩn thận một chút.”

Vì vậy Eric nhanh nhẹn nhảy qua bệ cửa vào phòng Dorian, còn rất đẹp trai nữa. Nhưng Dorian nhìn động tác của hắn lại giật mình, nghĩ, ý, tư thế nhảy cửa sổ của Eric hình như thành thạo quá nhỉ? ﹁_﹂

“Tôi chỉ tới thăm em chút…” Eric đứng vững rồi nói, “Vì sao em còn chưa ngủ?”

Vì lo lắng học trưởng báo thù mà không ngủ được. Dorian nghĩ vậy nhưng không thể nói. Gã chớp nhoáng giả thiết trong đầu kết quả khi nói chi tiết mọi chuyện cho Eric, gã nghĩ, nhất định Eric sẽ hiểu lầm gã không rõ ràng với người khác (tuy quả thực không coi là trong sạch lắm ==).

Dorian nói dối đã thành bản năng, gã thoáng cụp mắt như bé thỏ trắng bị dọa sợ đáng thương nói với Eric, “Tôi chỉ, tôi chỉ đột nhiên thấy sợ hãi, tôi cũng không biết vì sao, chỉ bỗng nhiên nghĩ đến bản thân phiêu bạt tha hương, trên đời lại không còn người thân nào.” Nói xong ngay Dorian cũng tự thấy cảm động, còn giống như rất đáng thương mà thoáng chốc rơi lệ.

Eric bị dọa ngốc, như bị hạ định thân chú cứng đờ tại chỗ như tượng điêu khắc, “Em đừng khóc…” Hắn vươn tay lau nước mắt cho Dorian, mặt Dorian mịn màng non mềm khiến Eric nghĩ tới gốm sứ trắng của Trung Quốc, nhưng cũng không cứng như vậy; lại nghĩ tới trứng gà bóc vỏ, nhưng cũng không yếu ớt như vậy. Hắn cẩn thận từng li từng tí, sợ vết chai tay của mình sẽ cọ rách da thịt Dorian.

Dorian nhìn Eric bị gã lừa qua thì thấy thở phào nhẹ nhõm, Eric không bỏ đi mà ngồi dưới đất ngay mép giường hát cho gã nghe. Dorian nghe một lúc thì ngủ mất, lúc tỉnh lại thì sắc trời đã sáng tỏ, Eric dựa vào tủ bên giường ngủ, hai mắt nhắm chặt.

Có Eric làm bạn cả đêm, Doran đã tỉnh táo không ít.

Dorian bỗng phát hiện một chuyện kỳ diệu, hai đời, gã và một người quan hệ mập mờ đã trải qua nhiều buổi tối vậy mà lại không xảy ra chuyện gì…

Lúc họ cùng ăn sáng chuông cửa vang lên, người hầu tới nói, “Thưa ngài, bên ngoài có người tìm ngài, là một quý ông ăn mặc lịch sự.”

Dorian có dự cảm không ổn, để dao nĩa xuống hỏi, “Cô không nói với đối phương tôi có ở nhà chứ?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Làm sao vậy? Dorian.” Eric nhìn sắc mặt trắng bệch của Dorian thì lo lắng.

Dorian nói, “Anh đợi tôi một lát.” Sau đó chạy huỳnh huỵch lên tầng hai trốn ở góc khuất cửa sổ nhìn xuống cửa ra vào, quả nhiên thấy bóng học trưởng Allen.

Tốc độ tìm đến này cũng nhanh quá đi? Hôm qua mới nghe nói đến Paris, hôm nay đã thăm dò đến cửa nhà mình rồi. Dorian cắn móng tay, cảm xúc vô cùng rối loạn.

Eric nhìn về hướng cửa chính lại nhìn cầu thang, lại hỏi người hầu, “Người đến là ai biết không?”

“Không rõ lắm, đối phương chỉ nói là bạn của chủ nhân.”

Eric nhướn mày, “Người nước Anh à?”

Người hầu nghĩ nghĩ, “Cảm giác nghe giọng ngài ấy nói thì dường như là người nước Anh.”

Lúc này Dorian đã xuống từ trên lầu, gã nghĩ đến học trưởng Allen chắn ngoài cửa lại nhìn Eric trước mặt, quả thực thấy da đầu run rẩy. Không thể nói đây rốt cuộc là bị bắt gian tại giường hay là cảm giác tình nhân khiêu khích vợ cả, không không, trước đây không phải gã chưa từng bị bắt gian tại giường. Có lần gã quyến rũ một tiểu thư có vị hôn phu, vị hôn phu của đối phương nửa đường tìm tới, Dorian còn dám mở miệng mời đối phương cùng chơi đùa. Được rồi, vị hôn phu kia quả thực cũng cùng gia nhập.

Tay Dorian thoáng run rẩy, gã cố gắng khiến mình giữ bình tĩnh, đầu tiên nói với người hầu, “Cô đi nói với đối phương tôi không ở nhà.”

Sau đó cầm chặt tay Eric, lại nói với Eric, “Eric, tôi…”

“Em không muốn gặp người ở ngoài kia?”

Dorian gật đầu.

“Muốn tôi với em đi từ cửa sau?”

Dorian lại gật đầu, Eric quả thực hiểu rất rõ gã, chỉ nhìn ánh mắt mình đã biết mình muốn làm thế nào à?

Eric đứng lên, trở tay cầm chặt tay Dorian, “Chúng ta đi thôi.”

“Anh không hỏi tôi tại sao à?” Dorian ấp úng hỏi.

Eric lắc đầu, chỉ nhìn gã đầy tín nhiệm, cảm giác áy náy lập tức ùa lên, Dorian hít mũi thấy trong lòng ê ẩm.

Dorian nắm tay Eric đi vài bước, tâm tình dường như bay bổng, gã nghĩ, chúng ta quả thực như đang bỏ trốn! Lúc trước khi mẹ với cha bỏ trốn có phải cũng là tâm tình như vậy không?

Sau khi mở cửa, xuyên qua vườn hoa sum sê mới đi ra ngoài qua cửa gỗ được giấu kín, mấy thanh niên không biết từ đâu xuất hiện vây hai người gã lại.

Dorian: “…”

Không lâu sau, học trưởng đẩy đám người ra đi tới phía trước đứng trước mặt Dorian. Hắn mặc quần áo màu đen có thêu chỉ vàng, thảnh thơi bước tới, hào quang trong đôi mắt cùng kim cương trên khuy cổ áo hắn đều lạnh như băng. Học trưởng tháo mũ dạ lạnh lùng nói, “Đã lâu không gặp, Dorian bé bỏng của tôi. Tôi cho rằng tôi đã dạy em lễ nghi, một bên lừa người ta không có nhà, một bên bỏ trốn từ cửa sau, cũng không phải bé ngoan gì đâu.”

Lời nói âm dương quái khí nghe vào lỗ tai Dorian, cho gã cảm giác như có một con rắn độc dính dớp quấn lên đong đưa đuôi với gã, lưỡi rắn thò thụt lộ ra răng nanh uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một cái.

Lòng bàn tay Dorian vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi, gã xê dịch bước chân ra sau.

Học trưởng tiếp tục tới gần, dùng ánh mắt độc ác nham hiểm nhìn lướt Dorian, lại đi soi mói Eric bên cạnh Dorian, “Đúng là đồ đ*, không chịu nổi cô đơn đến thế cơ à, nhanh vậy đã quyến rũ được đàn ông mới?”

Dorian rất khó chịu, không phải vì bị vũ nhục mà là vì khiến Eric nghe được những lời này. Môi gã mấp máy, muốn nói gì đó giải thích nhưng đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên nói gì, bàn tay nắm tay Eric tê rần không dùng được sức, co rút run nhè nhẹ.

“Này, thằng hầu, tao cho mày một cơ hội, đừng tham gia vào để tao mang nó đi. Đừng nhìn thằng nhóc này có khuôn mặt xinh đẹp, nó không phải thiên sứ thuần khiết gì đâu. Nếu là tao, tuyệt đối sẽ không ra mặt vì thứ hàng nát này.”

Dorian cảm giác Eric đang nhìn mình, nhưng giờ phút này Dorian không dám ngẩng đầu, gã không dám nhìn vào mắt Eric.

Eric im lặng rất lâu, im lặng đến mức Dorian cũng bắt đầu tuyệt vọng.

Hắn nắm chặt tay Dorian lại buông ra, đi lên trước một bước, hơi nghiêng người bảo vệ Dorian ở sau lưng, bình thản nói khiến người ta không nghe ra cảm xúc, “Mời các vị đi cho. Nếu không các người nhất định sẽ phải hối hận.”

Advertisements

4 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 26

  1. Hôm nay mới phát hiện ra nhà này. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã dịch truyện. Rất ấn tượng với giọng văn của bạn trong “Hãy để anh làm anh trai em”. Hi vọng nhà bạn tiếp tục phát huy và đem nhiều truyện nữa đến các hủ. Cám ơn bạn. Có gì qua nhà tớ xem nhé. Nhà tớ vừa mới lập nên chưa có gì nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s