Mỹ học trí mạng – Act 25


Act 25.

Dorian không làm việc nghiêm túc nhưng lại áo cơm không lo, không cần quan tâm mưu sinh. Mỗi ngày chuyện duy nhất cần phiền não là làm gì giết thời gian, hôm nay ở nhà bạn này chơi đùa, ngày mai ở nhà bạn khác tụ hội.

Dorian vẫn không rõ thái độ của Eric, có đôi khi gã cảm thấy Eric thích gã, có đôi khi Eric lại chủ động giãn xa, từ lúc thấy được khuôn mặt dưới mặt nạ của Eric, đã mấy ngày rồi mà gã không gặp được Eric mấy lần. Cảnh này khiến gã lúc làm khách ở nhà bạn tốt Charles lộ ra vẻ bồn chồn lại bực bội khó chịu.

Gã ngồi lười biếng trên ghế, ăn bánh quy đắm chìm trong phiền não của mình, bỗng nghe thấy có ai gọi mình, “Dorian… Dorian… Dorian? Cậu không sao chứ?”

Sau đó giật mình tỉnh lại, “Hả? Chuyện gì?” Dorian điều chỉnh vẻ mặt nhìn về phía Charles, còn cả một người không biết, tuổi tác không chênh lệch với mình, vẫn còn vẻ học sinh, xấu hổ non nớt, “À, xin lỗi, tôi thất thần. Đây là bạn của cậu à, xin chào, xin chào, tôi là Dorian Grey. Cậu có thể gọi tôi Dorian.”

Đối phương thoáng mỉm cười, hiển nhiên cũng không vì Dorian thất lễ mà tức giận, “Xin chào, tôi là Emile Vigo.”

Dorian hàn huyên với cậu ta mấy câu, biết Emile đến để chào Charles, cậu ta đến học bale ở Paris, việc học đã hoàn thành chuẩn bị về cố hương kế thừa sự nghiệp gia tộc – nhà máy ủ rượu.

Dorian cười nói, “Ủ rượu à? Rất hy vọng có thể nếm thử rượu do cậu ủ ra.”

Emile lắc đầu nói, “Chưa chắc được, mấy năm gần đây lợi nhuận từ nhà máy ngày càng ít, chất lượng rượu cồn không tốt, luôn có vị chua, thùng lên men rượu cũng rất dễ hỏng, hỏng rồi sẽ bốc lên mùi tanh không chịu nổi, không thể dùng nữa… A, xin lỗi, tôi lại tự nhiên nói chuyện phiền lòng, ảnh hưởng đến các cậu rồi.”

“Không sao.” Dorian nói, “Bạn hữu, chỉ mong mọi việc sẽ thuận lợi.”

“Nếu có thể thuận lợi thì tốt rồi. Tôi cũng không muốn nhà máy truyền mấy đời hỏng trong tay tôi.” Emile nói.

Dorian nghĩ nghĩ, “Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có lẽ cậu có thể tìm một nhà khoa học hỗ trợ nghiên cứu thử xem nguyên nhân ủ rượu hỏng. Ví dụ như giáo sư Pasteur.” Dorian nói, cũng bởi mấy ngày trước Eric giới thiệu, gã có ấn tượng rất sâu với nhà hóa học này.

Emile cũng biết là người bạn gặp lần đầu có lẽ Dorian không nghiêm túc cho mình ý kiến, nhưng cậu ta nhớ rõ tên giáo sư Pasteur. Trên thực tế cậu ta cũng ngưỡng mộ vị học giả này đã lâu, giờ nghe Dorian nói vậy, trở về suy nghĩ thử thì thấy dường như có thể mời giáo sư Pasteur hỗ trợ. Nếu có thể nghiên cứu ra nguyên nhân ủ rượu hỏng thì có thể dễ dàng cứu vãn lợi nhuận nhà máy.

Quê hương Emile chính là Riehl mà giáo sư Pasteur dạy học, sau khi về quê cậu ta đi dự thính giờ học của giáo sư Pasteur mấy lần, cuối cùng đi cùng cha đến chỗ giáo sư Pasteur xin ý kiến về vấn đề của nhà máy rượu. Mà giáo sư Pasteur luôn dốc sức dùng tri thức thay đổi sinh hoạt cũng tỏ ra hứng thú với vấn đề này, vui vẻ đồng ý lời mời của ngài Vigo. Ông dùng một tầng hầm nhà xưởng coi như phòng thí nghiệm, vì tài chính không đủ nên chỉ bố trí thiết bị đơn sơ, cuối cùng phát hiện cơ chế lên men.

Dorian nghe nói việc này đã là chuyện mấy năm sau, giáo sư Pasteur cứu nghề ủ rượu của nước Pháp, hơn nữa còn không giữ lại mà công bố phương pháp khử trùng mình phát minh ra cho quần chúng. Phải biết nếu ông xin độc quyền chủ cho bản thân sử dụng cũng không có gì đáng trách, nếu làm vậy chắc chắn ông có thể nhanh chóng giàu có, ngành ủ rượu vốn là món lợi kếch sù, nhưng ông cũng không mưu lợi cho riêng mình. Lúc đó Dorian nghe nói việc này còn rất ngạc nhiên.

Dù là ti tiện ích kỷ như Dorian, cũng khó tránh kính nể với sự vô tư nghiêm túc của vị giáo sư này. Đời trước đến giờ gã đều không chú ý tới các nhà khoa học, nếu không có Eric, có lẽ vĩnh viễn Dorian cũng không để ý đến tin tức ở phương diện này. Gã cũng hiểu tại sao Eric lại tôn sùng vị học giả này như vậy, đây là cảnh giới gã chưa từng gặp, hóa ra thế giới cũng không hoàn toàn như Henry nói, hóa ra trên thế giới này thật sự có người phẩm đức cao thượng như vậy.

“Nếu ta cũng có thể là mẫu người ấy có phải chắc chắn sẽ lên thiên đường không?” Dorian khó tránh nghĩ vậy, rất là hâm mộ.

“Toàn bộ thế giới cũng không mấy người làm được.” Ma quỷ nói, “Ngươi là tuyệt đối không có khả năng.”

Tuy là vậy, nhưng việc này vẫn mang đến cho Dorian vài ảnh hưởng mà chính gã cũng không chú ý. Gã không phát hiện cảnh ngộ khác nhau khi bắt đầu lại nhân sinh với đời trước sẽ thay đổi gã cái gì, những người tốt kia mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Đợi đến lúc Dorian phát hiện, gã đã hoàn toàn khác với một mình đã từng trầm mê rượu chè trai gái.

Đương nhiên, những điều này đều là nói sau, tạm thời để đấy không đề cập tới.

Ban đêm, Dorian đến một bữa tiệc giết thời gian, Paris, kinh đô của nghệ thuật và giải trí, chỉ cần bạn muốn, hàng đêm đều có thể tìm được nơi mua vui. Eric không ở bên Dorian cũng không đứng đắn nữa, có một cô gái tóc vàng váy xanh rất xinh đẹp, Dorian không kìm được nói chuyện với cô nàng. Nhìn cô gái thuần khiết ngây thơ cười rộ lên thành cảnh xuân tươi đẹp Dorian cũng thấy tâm tình tốt lên, thứ xinh đẹp luôn có thể làm người ta vui vẻ. Không lâu sau, cô gái nhìn gã ẩn ý đưa tình, quả thực như đã nhất kiến chung tình với gã.

Dorian giật mình, đây không phải gã cố ý quyến rũ cô nàng, đều là hành vi tiềm thức khiến miệng gã tự động ba hoa. Hai đời, chuyện duy nhất gã am hiểu cũng chỉ có tán tỉnh.

“Ngài Gray?”

Dorian theo tiếng quay lại, nhìn thấy một vị phu nhân nhìn quen mắt, “… Phu nhân Ria?”

Dion ở bên cạnh nhìn đã lâu, chứng kiến toàn bộ quá trình Dorian không đứng đắn khiến cô gái tâm hoa nhộn nhạo, tâm tình rất khó tả: thằng nhóc này quả nhiên không phải thứ tốt. Vậy mà Eric còn cho rằng cậu ta là cậu trai ngây thơ thuần khiết, nếu thằng nhóc này ngây thơ thuần khiết thật, vậy ta đây đã là thiên sứ rồi. Nhiều năm dạy bảo Eric như vậy, Dion coi mình như phụ huynh của Eric, đương nhiên là đứng trên lập trường của Eric, không muốn để con mình bị một tên playboy lừa gạt tình cảm. Eric cực đoan quá khích như vậy, nếu bị đùa bỡn tình cảm bị tổn thương, Dion cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.

“Đã lâu không gặp, ngài Gray.” Dion nói.

Dorian hôn mu bàn tay hắn, “Chào ngài, ngài vẫn xinh đẹp như vậy.”

“Cảm ơn.” Dion nói, “Dường như ngài với tiểu thư đây trò chuyện với nhau rất vui, tôi còn nghe nói ngài giờ đã có người yêu.”

Dorian thoáng sửng sốt vì câu nói ám chỉ của hắn, theo phản xạ nhớ tới Eric không khỏi hơi chột dạ. Cô gái nghe hiểu lời Dion, lại nhìn dáng vẻ giật mình của Dorian lập tức hiểu có chuyện gì, tức giận cho Dorian một cái tát rồi nhấc váy nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Dorian bụm mặt, cảm giác mình rất vô tội, rõ ràng mình không làm gì mà cô nàng kia làn như mình phụ cô ta vậy, mình chỉ thuận miệng nói vài lời dỗ ngọt thôi mà.

Dion không thích gã, sầm mặt nói với gã, “Người đùa bỡn tình cảm cuối cùng sẽ bị tình cảm đùa bỡn, hi vọng ngài tự giải quyết cho tốt.”

Dorian thầm giật mình, có thể vì đang chột dạ nên khiến gã thoáng cái liên tưởng lời này đến Eric, nói cũng đúng, gã ôm suy nghĩ không thuần khiết tiếp cận Eric… Nhưng vậy thì sao? Dorian thấy không phục, nhưng lại không kìm được bắt đầu thấy sợ hãi, gã nghĩ, đây là chuyện giữa mình với Eric, nếu Eric chấp nhận dâng linh hồn cho địa ngục là hắn tự nguyện, có liên quan gì đến mình đâu, mình không ép hắn, vậy không ai có thể chỉ trích mình.

Gã không còn tâm tình đi tán tỉnh phụ nữ nữa, ngọn đèn sáng chói khiến gã mê muội, tiếng cười vui vẻ khiến gã ù tai, mùi hương ngào ngạt khiến gã buồn nôn. Gã day trán vẫn không khiến cảm giác khó chịu giảm bớt, đành lung lay đứng dậy, uể oải nghĩ, được rồi, nên về nhà thôi.

Vừa đi mấy bước Dorian bỗng cảm giác cổ tay bị giữ lại, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt kinh hỉ của Basil, quả thực bị sợ hét lên.

“Hóa ra anh ở đây, Dorian.” Giọng Basil kích động run rẩy, dường như là vui phát khóc, “Tôi, tôi rất vui.”

Dorian suýt nữa vỗ lễ hất thẳng tay anh ta ra, thở không ra hơi, sắc mặt quả thực không tốt, gã vì tránh đám Basil mới đến Paris, không ngờ lại gặp mặt ở Paris! Một lúc lâu mới đè được cơn uất ức trong ngực xuống, nhẹ nhàng nói với Basil, “… Tôi cũng rất vui được gặp anh ở đây. Ngài Basil.”

Dorian hiểu, chỉ cần gã không độc ác ngạo mạn từ chối Basil một lần, Basil sẽ vẫn quấn quít lấy gã. Nhưng gã lại không thể thật sự làm ra chuyện nói lời độc ác tổn thương người khác, nghẹn sắp phun máu đến nơi rồi.

“Lúc trước anh không nói gì bỗng rời khỏi London…” Basil nói.

Dorian liếc anh ta, hi vọng Basil có thể tự biết mình thật ra không hề chào đón anh ta.

Basil dịu dàng nhìn Dorian, dường như đau lòng gã nói, “Tôi biết anh vì tránh né vị thiếu gia bá tước kia, anh ta ép buộc anh, anh không muốn nên bỏ chạy đến London, anh cũng không có lựa chọn khác.”

Dorian: “…” Anh đang nói học trưởng Allen sao?

Basil nói, “Tuy anh không nói cho tôi biết anh muốn đi đâu, nhưng tôi có thể hiểu anh, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của anh. Từ lúc anh đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian đã chọc tức anh ta, anh ta tìm anh khắp nơi, tôi cũng vì thăm dò được anh ta đến Paris, cảm thấy có điểm là lạ mới đi theo.”

Dorian nghe xong không còn lòng dạ nào so đo chuyện của Basil nữa, “Anh nói cái gì, anh ta đến Paris rồi? Tìm tôi sao?”

Basil nói, “Tôi cảm thấy rất có thể.”

Một luồng hơi lạnh bò dọc sống lưng, Dorian thoáng rùng mình, trong lòng bắt đầu lo sợ: báo ứng này cũng đến quá nhanh.

One thought on “Mỹ học trí mạng – Act 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s