Mỹ học trí mạng – Act 27


Act 27.

Dorian nhớ lại trước đây mình từng hỏi Eric, “À, anh nói anh biết kiếm thuật?”

Eric gật đầu, nói bâng quơ, “Đúng, có học chút ít.”

Giờ Dorian nghĩ, phí công lúc đầu mình cho rằng anh ta chỉ biết thật, ngây thơ quá đáng.

Eric tay không tấc sắt, còn phải bảo vệ gã mà cũng có thể cướp được kiếm trên tay kẻ địch, gác kiếm lên cổ học trưởng lại cướp xe ngựa của chúng chạy trốn. Đằng sau có một đám người rầm rầm đuổi theo, Eric vung roi vụt ngựa, tận dụng lúc quẹo vào ôm mình nhảy xuống khỏi xe ngựa rồi chui vào cửa một thông đạo dưới đất ở ven đường.

Dorian vẫn hoảng sợ chưa hoàn hồn, giờ cuối cùng có thể ngừng chạy gã bắt đầu thở hồng hộc. Không khí trong đường hầm quả thực không tốt, mốc meo ẩm ướt, Eric dắt tay gã lần mò đi về trước trong bóng tối.

Dorian hoảng loạn nói, “Hắn là học trưởng trong trường em trước đây, nhà hắn rất có quyền thế, mà em chỉ là quý tộc nhỏ, không thể đắc tội hắn.” Đúng, đúng, phải đổ hết trách nhiệm lên người đối phương. Ai dám nói Dorian không đúng hả? Quả thực chỉ là quan hệ bạn bè, cũng không phải quá thân thiết. Coi như được hưởng chỗ tốt cũng chỉ là không bị học trưởng khác bắt nạt, được dẫn đi mấy buổi vũ hổi, nhận quà, gã cũng có tặng lại mà! Càng nghĩ Dorian càng thấy có lý, “Eric, em với hắn không xảy ra chuyện gì hết!” Nhiều lắm chỉ hơi mập mờ chút thôi.

Song Dorian cũng không thể phủ nhận, nếu không bị trừng phạt, nếu học trưởng phù hợp với tiêu chuẩn linh hồn ma quỷ cần, gã đã sớm rửa mình sạch sẽ nằm lên giường người ta rồi. Thế nhưng, trên đời không có nếu. Dorian cảm thấy, ừ, tuy mình không có tiết tháo nhưng mình quả thực không làm mà! Đời này mình vẫn là cậu trai thuần khiết đó, mình có đầy đủ sức mạnh!

“Tôi tin em, Dorian, tôi tin em.” Eric khẽ nói.

Đây là trả lời Dorian muốn, Eric cũng cho không chút do dự, cũng rất chân thành tha thiết, nhưng Dorian nghe lại không thấy an tâm, ngược lại càng thêm thấp thỏm, “Eric?”

Eric đốt cây đuốc chiếu sáng một đoạn đường ngắn, hắn thắp sáng hàng nến hai bên vách tường. Đây là lần thứ hai Dorian đến đây, lần này không bị bịt mắt, gã nhìn bóng lưng Eric im lặng bám theo. Eric không cần tìm đường, hắn dường như khá quen thuộc với thông đạo loằng ngoằng như mê cung này, lại cho người ta cảm giác không giống lúc trên mặt đất. Ở đây Eric tỏ ra mạnh mẽ hơn tự tin hơn, hắn như đang nhàn nhã dạo chơi trong vương quốc của mình, hắc ám là thần dân của hắn.

Hai người đến hồ, Dorian ngoan ngoãn ngồi vào thuyền, Eric chống sào đẩy thuyền xa bờ, nói, “Nếu em sợ có thể trốn ở đây, không ai tìm được đâu.” Nói xong, dừng chút lại bổ sung, “Ý tôi là, trốn một thời gian.”

Thực ra trong một thoáng, tà niệm của Eric mãnh liệt xuất hiện, hắn muốn nhốt Dorian dưới mặt đất hắc ám, muốn chân cậu ấy đeo dây xích bằng bạc cột vào chân giường, khiến cậu ấy thề đáp lại tình yêu của mình. Để người khác không thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân của hắn, khiến cậu ấy không thể rời khỏi mình nửa bước, muốn xé toang quần áo của cậu ấy, chạm vào cậu, chiếm đoạt cậu, xâm phạm cậu, muốn nhìn cậu thở dốc với ánh mắt ướt át, muốn tiểu mỹ nhân của hắn hoàn toàn thuộc về mình!

Mà khi Dorian như chú chó nhỏ ngồi bên chân hắn, giật giật góc áo choàng của hắn thẽ thọt gọi ‘Eric’… Eric cúi đầu, nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu thì chẳng thể nào ra tay nổi. Hắn nên làm gì với Dorian đây? Nhóc con giảo hoạt này.

Eric nhớ tới dáng vẻ kinh hoàng bất ngờ lại chột dạ lúng túng của Dorian lúc bị bao vây ở cửa sau, cũng đoán được khả năng Dorian không vô tội như lời cậu ấy nói, mà khả năng đến tận bây giờ mình… cũng nghĩ Dorian thuần khiết thiện lương quá mức rồi. Nhưng vậy thì sao, hắn muốn chất vấn Dorian không? Không, những chuyện ấy xảy ra trước khi họ chính thức gặp nhau. Hắn có thể mặc kệ Dorian trước đây, nhưng tất cả của Dorian sau này, đều thuộc về hắn.

Vất vả qua lại một thời gian Dorian cực kỳ mệt mỏi, gã cởi áo ngoài, nằm lên giường lớn bên hồ muốn nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì cảm thấy cổ họng khô khốc.

Eric cầm nước và thức ăn cho gã, Dorian nhét đầy dạ dày rồi thì lại có tinh thần đi nịnh nọt Eric, “Eric, anh đừng không nói gì với em. Anh im lặng như vậy sẽ làm em cảm thấy sợ hãi.”

Eric: “…”

“Xin anh đó, nói chuyện với em đi. Anh đang giận à? Nếu anh đang giận thì anh hãy nói cho em biết.”

Eric: “Tôi không giận.”

“Xin lỗi, là em gây phiền phức cho anh.”

Eric im lặng không nói, hắn ngồi trên sô pha, chìm trong khoảng trống giữa sáng và tối, áo choàng màu đen khiến hắn nhìn như khoác lên đêm tối, chỉ còn đôi mắt màu vàng như đang lấp lóe tia lửa. Hắn trầm ngâm tìm từ, cuối cùng mở miệng, “Dorian, em cần chịu trách nhiệm lời của em. Tôi đã tháo mặt nạ với em, em nên hiểu tâm tư của tôi, tôi tìm em đã rất nhiều năm, trừ khi tôi chết, nếu không tôi sẽ không để cho em rời đi.”

Ngữ điệu của hắn rất bình tĩnh, cảm xúc giống như vô số lần nói với Dorian ‘Tôi hát một bài cho em nhé’. Dorian thoáng sửng sốt, lần đầu tiên gã nhìn thấy Eric lạnh lùng âm u mà lại hà khắc ngang ngược như vậy. Nhưng Dorian hồi thần rất nhanh, cái khác gã không biết, chứ nói lời tình tứ thì gã giỏi lắm, “Đúng, Eric… Em nói là… Em yêu anh.” Lời này không biết đã từng nói bao nhiêu lần, không biết đã nói với bao nhiêu người, từ miệng Dorian căn bản không có độ tin cậy.

Ánh sáng trong mắt Eric thoáng lóe lên, hắn đứng dậy đến bên giường, cái bóng bị ánh nến kéo ra thật dài bao phủ cả người Dorian ngồi trên giường. Dorian ngửa đầu nhìn Eric cao lớn cường tráng, ngực đập thình thịch, có trong thoáng chốc, Dorian còn cảm thấy hơi thở hắc ám trên người Eric như muốn tràn ra. Dorian chợt nhớ từng đọc trong một quyển sách, sư tử đực trên thảo nguyên vào kỳ phát tình sẽ đè sư tử cái, dùng răng nanh cắn nhẹ lên cổ họng đối phương, lấy nguy hiểm bất cứ lúc nào sẽ cắn cổ họng đối phương để uy hiếp, sau đó tiến vào thân thể đối phương tiến hành giao phối. Tràn đầy yêu thương, cũng tràn đầy sát ý.

Nhưng dáng vẻ hắc ám hung hiểm này đã biến mất trong nháy mắt, Eric quỳ một gối như cầu hôn, nắm chặt tay Dorian hôn lên ngón áp út của gã, nghe nói huyết mạch ở ngón áp út nối liền với tâm tạng, hắn cũng hi vọng có thể bước vào tim Dorian biết bao.

“Tôi phải nói cho em biết một vài chuyện.” Eric nói.

“Chuyện gì?” Dorian cảm thấy mí mắt giật giật, gã cũng mơ hồ hiểu được ma quỷ nói linh hồn Eric tràn đầy hắc ám là có ý gì, điều này đại khái không chỉ nói về tính cách âm u của Eric.

“Em nếu yêu tôi thì phải yêu tất cả của tôi, không chỉ riêng dịu dàng quan tâm ngẫu nhiên của tôi. Tôi sẽ hẹp hòi sẽ ghen tuông sẽ bao che khuyết điểm, tôi cũng không khoan dung độ lượng, trước đây không làm được, về sau có lẽ cũng không làm được. Tôi không quan tâm cái nhìn của người khác không để ý thế giới bên ngoài, thậm chí tôi chỉ muốn cùng em ẩn cư trong thế giới chỉ có hai ta đến chết. Em nói tôi có thể trở thành một nhà soạn nhạc, đúng vậy, nhưng tôi chỉ quan tâm đến em, tôi chỉ muốn trở thành nhà soạn nhạc thuộc về một mình em, tôi cũng chỉ cho một mình em sự dịu dàng quan tâm, cho em tất cả yêu thương của tôi. Mà tương tự, em cũng chỉ có thể là của một mình tôi. Nhưng cũng vì tôi yêu em, tôi quan tâm em nên tôi cho em tôn trọng em muốn, cho em một phần tự do, nhưng em không thể phản bội tôi, em phải vĩnh viễn chung thủy với tôi. Quá khứ của em tôi không thể tham dự, nhưng từ nay về sau, em đều là của tôi. Đây là lời hứa tôi muốn từ em.” Eric nói, “Dù là như vậy, em vẫn muốn nói yêu tôi ư? Dorian, em phải hiểu cho rõ, tôi chính hỏi em một lần cuối cùng, em có yêu tôi không?”

Dorian nghe mà hoảng hồn, gã cảm giác đại sự không ổn, gã biết mỗi một câu của Eric đều có thể so với kim cương. Eric chung thủy một lòng không thay đổi, tình cảm của hắn chân thành tha thiết như vậy, chân thành đến mức cố chấp cực đoan —

“Đúng vậy, em yêu anh.”

Dorian nuốt nước bọt, căng thẳng trả lời, hai má nóng bừng.

Tỏ tình của Eric là kiểu gã chưa bao giờ trải qua, tồi tệ xấu xa hết mức, nhưng cũng rất nóng bỏng nồng nhiệt, quả thực đến mức bệnh hoạn. Vì tôi yêu em nên em phải yêu tôi, đổi lại là cô gái bình thường đã sớm bị logic và cưỡng ép kiểu này làm sụp đổ.

Trên thực tế, lúc này thực ra Dorian cũng chưa có suy nghĩ sẽ chung thủy, đây vẫn là một lời hứa đầu môi chót lưỡi của một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng lời hứa kiểu này vì gã đã làm rất nhiều, nên căn bản gã không phải suy nghĩ quá lâu đã dễ dàng có trả lời.

Dorian cũng không hiểu điều này có ý nghĩa đến thế nào với Eric, việc này không thể đổi ý, một khi đổi ý vậy hẳn phải trả một cái giá thê thảm đau đớn.

Ma quỷ hưng phấn bắt đầu đầu độc Dorian, “Hắn nói yêu ngươi rồi, ngươi thành công rồi, ngươi có thể hiến linh hồn của hắn cho ta!”

Dorian lại thấy do dự, “Nhưng hiện giờ… Mi không biết là quyền chủ động không ở trên tay ta à? Chờ ta tìm hiểu Eric thêm nữa… mới có thể lừa gạt hắn dâng ra linh hồn.”

“Cho nên, cậu bé của tôi, tôi có thể hôn em không?” Rõ ràng là trong bóng tối, Dorian lại có ảo giác nhìn thấy ánh sáng thành kính trên mặt Eric.

“Được.” Dorian gật đầu, muốn lừa gạt Eric dâng linh hồn thì dù sao cũng phải cho chút ngon ngọt, nếu là Eric, làm vậy là đáng giá. Đã mười năm rồi, gã nào còn thời gian đi tìm linh hồn khác mà ma quỷ muốn chứ?

Cũng chỉ có thể là Eric.

Advertisements

7 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 27

  1. Càng ngày càng căng thẳng rồi.
    Cái này phải HE đó nha, tác giả đã có lòng đưa những nhân vật phản diện bất hạnh đến với nhau thì phải cho họ luôn 1 cái HE chứ…
    Oscar Wilde hẳn cũng từng muốn viết cho Dorian một mối tình trai hẳn hòi lắm, chỉ là thời thế không cho phép.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s