Mỹ học trí mạng – Act 23


Act 23.

Mùa đông qua đi, đến lúc đổi thời trang mùa xuân, ngài Singer cũng vượt qua đại dương từ nước Mỹ đến Paris mang theo một đội nhỏ cùng máy may được họ chế tạo tỉ mỉ. Dorian tốt bụng giúp đỡ chút ít, tìm chỗ nghỉ tốt cho họ, lại thuê xe ngựa đưa đón đến bến tàu, thuê người hầu vận chuyển hàng hóa, giúp đối phương giảm rất nhiều nhân lực vật lực, các mặt đều làm thỏa đáng chu toàn. Điều này khiến người trong công ty Singer giữ ấn tượng ‘một thiếu gia nhà giàu có tiền bốc đồng’ với Dorian đều giật mình, thầm nghĩ quả là thiếu gia nhà quý tộc, tuổi còn nhỏ mà đã làm việc có quy có củ như vậy, xem ra không thiếu giáo dưỡng cùng thủ đoạn, không thể vì tuổi cậu ta nhỏ mà coi thường. Đương nhiên, Dorian với linh hồn già cỗi hư thối không biết cái nhìn của người khác, gã cũng không phải trẻ con thật, cách đối nhân xử thế cơ bản đã được rèn luyện từ đời trước, không phải một tên nhà quê ở nông thôn mới ra thành phố.

Có chút tiếc nuối là sau khi về thành phố Eric lại biến mất, chuyển đến nơi mà gã không biết ở đâu (Dorian cho rằng chỗ bên hồ dưới lòng đất là trụ sở bí mật của Eric). Verne như con quay bận rộn làm việc liên tục nghỉ suốt ngày đêm, hiện giờ anh ta chính là người nổi tiếng, là một quản lý rạp hát, không phải nhân vật tép riu không quan trọng trong giới kịch lúc đầu nữa. Rất nhiều tác giả đều vội vàng nịnh bợ anh ta, vì có thể cho tác phẩm của mình được chọn cải biên, mà phẩm vị nghệ thuật của Verne cùng sự giúp đỡ to lớn của người bạn ‘Bóng Ma’ còn cả nhà thiết kế thời gian ngẫu nhiên gia nhập đều khiến rạp hát ngày càng náo nhiệt. Dorian biết Eric bận rộn sự nghiệp nên không đến quấy rầy hắn, chỉ gặp mặt hắn vào cuối tuần… Hơn nữa, từ lần trước gã cố ý tháo mặt nạ Eric dường như chạm đến kiêng kị của hắn, khiến Eric trở nên tránh né gã.

“Anh đừng tránh tôi được không, nếu anh không muốn tôi sẽ không tháo mặt nạ của anh nữa.” Khó khăn lắm mới kéo gần khoảng cách, Dorian không muốn vì mình vội vàng mà đẩy người xa hơn.

Eric nhìn dáng vẻ như đã làm sai chuyện của gã, giống bé thỏ con ủ rũ cụp tai thì càng thấy có lỗi, thực ra là lỗi của mình, là mình sợ hãi không tiến. Có đôi khi hắn cảm thấy Dorian như mặt trời nhỏ, rực rỡ mà nóng bỏng, vẻ tươi đẹp lương thiện ôn hòa của cậu ấy chiếu rọi khiến tứ chi bách hài của mình như muốn ấm lên, thế nhưng cùng lúc hắn cũng thấy sợ hãi, có lẽ là vì chờ đợi trong bóng tối quá lâu đã không thể quen với ánh sáng. Một mặt hắn muốn đời đời kiếp kiếp nhốt Dorian bên mình, nếu có thể quả thực hận không thể cột gã vào lưng quần mang theo bên người, mặt khác, hắn lại không dám thật sự làm gì với Dorian, đầy là tiểu mỹ nhân hắn đặt trên đầu quả tim, làm sao dám tổn thương? Nếu xúc phạm tới Dorian, lòng hắn cũng đau đớn theo.

Vậy chẳng lẽ thật sự muốn cho Dorian nhìn khuôn mặt chân thật dưới mặt nạ của mình ư? Dorian cũng chưa phải chưa nhìn thấy, lần trước không dọa đến cậu ấy, nhưng giờ đây… Giờ đây lại khác… Lần đó hắn với Dorian chỉ là người qua đường, mà bây giờ hắn cũng không muốn chỉ giới hạn là người qua đường.

Đảo mắt đến ngày 11 tháng 5, hội chợ công nông nghiệp Paris khai mạc, khác với London và New York, hoàng đến Napoléon đệ tam mở thêm một hội chợ nghệ thuật, để làm toát lên hơi thở nghệ thuật chỉ riêng Paris có.

Mõi người chen chúc đến đường cái Champs-Élysées, quốc vương cùng hoàng hậu ăn mặc lộng lẫy đến cung công nghiệp dưới sự bảo vệ của kỵ binh cắt băng khai mạc. Dorian đến xem, hoàn toàn không có sự náo nhiệt như lần tổ chức ở London, sảnh triển lãm cũng phỏng chế theo kiến trúc thủy tinh cung của London, nhưng nước Pháp không có tiền như nước Anh, xây dựng không đẹp lắm, người đến xem phần nhiều là quý tộc, số lượng rải rác – là vì triển lãm lần này áp dụng chế độ thu phí vào cửa.

Người Pháp căm ghét việc phải mua vé, lại còn ra giá 5 đồng francs, quá đắt, chế độ mua vé là ‘mô hình England’, mà đây là nước Pháp, tại sao phải học đám người Anh? Việc này quá sa đọa!

Qua một thời gian, cửa vào triển lãm quá vắng vẻ, không thể không giảm giá vé xuống 2 đồng francs, chủ nhật còn chiết khấu, chỉ cần 20 livre là có thể vào cửa tham quan, bấy giờ mới dần dần có người đến xem. Bình thường có khoảng vài người đến xem, vào cuối tuần giảm giá có thể tăng đến một hai vạn người.

Máy may mới được công ty Singer cải tiến lần nữa vừa triển lãm đã nhận được hoan nghênh, khách hàng đến hỏi có ý định mua nối liền không dứt, sở thích với đồ thủ công đặc biệt là làm quần áo của các phu nhân tiểu thư trăm ngàn năm không thay đổi. Nhưng máy may công nghệ phức tạp, giá chế tác cao, theo đó giá bán của nó cũng tương đối cao, giá bán đắt đỏ khiến rất nhiều khách hàng chùn bước với sản phẩm của họ.

Dorian tham gia thảo luận của họ, gã học toán không tốt, không biết kinh doanh, chỉ đến góp đủ số để nhấn mạnh địa vị bên đối tác của mình nên chỉ ngồi im nghe những người khác nghiên cứu và thảo luận phương án đối phó.

“Giá cả quá cao, nếu không hạ giá thì không thể mời chào khách. Giá cao như vậy, khách hàng có thể mua được cũng không cần tự mình làm quần áo, mà khách cần tự mình làm quần áo tiền có trong tay chắc chắn không nhiều lắm. Theo điều tra, giá niêm yết hiện giờ là tiền lương mấy tháng của công nhân bình thường, như thế sao họ dám mua?”

“Không được, lợi nhuận đã rất thấp, lại hạ nữa thì không còn bao nhiêu.”

“Giảm xuống một chút, đối tượng khách hàng có thể mở rộng phạm vi. Tôi cảm thấy rất đáng giá.”

“Anh cũng nói, khách hàng tầng lớp công nhân không phải không mua nổi, chỉ là tiếc không nỡ mua, tôi cảm thấy nên ra tay từ phương diện này. Chúng ta không nên hạ giá mà phải để họ biết mua máy may tuy một lần tốn không ít tiền, nhưng có thể tiết kiệm được càng nhiều tiền mua trang phục. Nhìn một cách lâu dài, đây chắc chắn là ưu đãi.

“…”

Mọi người tranh chấp không ngừng, Singer đột nhiên hỏi Dorian đang ngẩn người, “Huân tước Grey, nếu là ngài thì có đề nghị gì hay không?”

Dorian bị gọi vài tiếng mới kịp phản ứng, “Hả? Hỏi tôi à. Tôi không hiểu cái này.”

Singer nói, “Dù là cái gì, ngài có thể tùy tiện nói thử xem.”

Dorian từ chối, “Tôi thực sự không hiểu mà.”

Singer tiếp tục kiên trì, “Nói cái gì cũng được.”

Dorian nói không lại ông ta, chỉ phải nghĩ nghĩ, “Việc đó, tôi chỉ tùy tiện nói…” Dù sao công ty này cũng có một phần của gã, dù làm ra vẻ cũng phải nói lung tung một đề nghị. Dù sao ý kiến của người ngoài nghề như gã chắc chắn sẽ không được chọn.

“Được.”

“Các anh nói đúng, vì giá cả quá đắt nên gia đình tư sản bình thường rất khó chịu bỏ tiền mua máy may, vì một lần tốn nhiều tiền như vậy rất xót ruột, cũng có thể không cách nào gom một lần được số tiền lớn như vậy. Nhưng lại không thể giảm giá máy may.” Dorian tổng kết lại ý kiến thảo luận của họ, “Nếu là vậy, để bọn họ không phải đau lòng khi trả tiền không được à?”

“Nên làm thế nào”

“Ý của tôi là, nếu trả tiền một lần làm họ quá xót ruột, trả tiền theo kỳ thì thế nào? Đầu tiên trả một phần tiền, sau đó mỗi tháng trả một phần, chia mấy tháng trả hết nợ tùy theo thương lượng thời gian trả tiền. Làm như vậy, chia lần đầu cùng những lần trả tiền sau khống chế trong phạm vi khách hàng có thể chấp nhận, họ cũng không thấy đau lòng, mà đơn giá sản phẩm cũng không cần hạ xuống.” Dorian nói xong, thấy nhân viên công ty ngồi quanh bàn đều im lặng, gã ngượng ngùng nở nụ cười, “Ắc, tôi là người ngoài ngành, chỉ suy nghĩ hão huyền thôi.”

“Không không không, đó là một ý kiến hay, để tôi cẩn thận suy nghĩ cụ thể nên áp dụng như thế nào.” Ngài Singer nói, cặp lông mày nhíu chặt, suy nghĩ một lúc mới phản ứng, nói với Dorian, “A, đúng, huân tước Grey, cảm ơn ý kiến của ngài.”

Suy nghĩ xuất phát từ chủ nghĩa hưởng lạc Dorian dùng để ứng phó lại được Isaac Singer chọn, công ty Singer là công ty đầu tiên sử dụng hình thức tiêu thụ ‘trả góp’, điều này khiến lượng tiêu thụ của họ chỉ trong một năm đã tăng gấp ba, mà thế giới cũng từ thời điểm ấy bắt đầu mở ra thời đại ‘tiêu thụ tín dụng’. Nhưng đối với Dorian, gã không quan tâm nhiều đến việc, gã chỉ cảm thất hết sức hài lòng với số tiền hoa hồng công ty Singer chia cho gã ngày càng nhiều.

Với Dorian, so với việc suy nghĩ kinh doanh công ty kiếm nhiều tiền thế này, gã càng phiền não cuộc hẹn ngày mai với Eric phải mặc thế nào mới đẹp. Dorian hẹn Eric cùng đi thăm triển lãm công nghiệp cùng triển lãm nghệ thuật.

Không phải chủ nhật nên du khách đến thăm không nhiều cũng không chen chúc, coi như là nơi nói chuyện yêu đương rất tốt.

Vẫn là Dorian tìm chủ đề, gã nhìn có một đội ngũ đoán chắc là tập trung cùng nhau đến cách đó không xa, tò mò nói với Eric, “Anh xem những người kia đi. Người dẫn đầu chắc chắn là giáo sư, tôi nhìn ra được.”

Dần đầu là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, mặt vuông chữ điền, râu cùng tóc đều được chải rất gọn gàng, dáng vẻ uy nghiêm quắc thước.

Eric nhìn thoáng qua rồi nói với Dorian, “Đó là giáo sư Pasteur.” Nghĩ một lát lại bổ sung, “Một học giả tri thức uyên bác lại có năng lực đáng để tôn trọng.”

“…” Dorian vẫn không biết đây là ai, ôi, thượng đế, xin hãy tha thứ cho tên khốn không học vấn không nghề nghiệp này. Nhưng, gã nhìn Eric có vẻ quen thuộc với học giả, lập tức càng sùng bái Eric hơn, cảm thấy Eric càng thêm mê người.

“Giáo sư Pasteur từng ở Paris một thời gian ngắn, tôi đã nghe ông ấy giảng bài, vô cùng, vô cùng đặc sắc.” Eric hiếm khi tỏ ra nhiệt tình với thứ gì, “Ông ấy được bằng khen dược lý học Paris, bây giờ đang đảm nhiệm viện trưởng ở đại học Riehl, ông ấy cổ vũ sinh viên áp dụng học vấn vào thực tế. Nghe nói ông ấy thường xuyên dẫn đệ tử đến nhà xưởng học tập, dạy họ liên hệ giữa hóa học với công nghiệp, rất khác với những học giả khác…” Nói đến đây, Eric thoáng dừng lại rồi hỏi, “Tôi nói những chuyện này có phải rất không thú vị không?”

Dorian vội vàng lắc đầu, tuy nghe không hiểu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống như vậy của Eric thực sự đáng giá, gã thử thăm dò, “Nếu anh đã tôn sùng vị giáo sư này như vậy, hay chúng ta đến chào hỏi ông ấy đi?”

“Không cần, ông ấy lại không biết tôi.” Eric nói, “Xem ra ông ấy đang giảng giải cho sinh viên, chúng ta không nên đến quấy rầy thì tốt hơn.”

Dorian gật đầu, nghĩ thầm Eric quả là người tôn sư trọng đạo, quan tâm lễ phép. Thuận tiện cũng nhớ có người như giáo sư Pasteur, rất am hiểu hóa học, hơn nữa chủ trương đưa tri thức ứng dụng vào cải cách công nghiệp.

Sắc trời dần tối, lúc ra khỏi sảnh triển lãm Dorian vẫn chưa thấy thỏa mãn – đại khái là vì gặp học giả kính trọng nên tâm tình Eric rất tốt, Dorian cũng tìm được cách chính xác khiến Eric mở miệng. Bất luận là gì, dù sao chỉ cần hỏi Eric những thứ linh tinh gã không hiểu kia, Eric luôn có thể nói ra ít tri thức gì đó, gã cũng mặc kệ nghe có hiểu hay không, chỉ cần ở bên cạnh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Eric là được rồi.

Bầu không khí hòa hợp như vậy tương đối khó được, Dorian muốn cố gắng hơn nữa, cũng không thể thả Eric đi đơn giản như vậy được, “Eric, anh không thể về nhà cùng tôi được à? Chỉ đi một đoạn thôi… Tôi nói với anh, từ khi trở về Paris tôi cảm thấy người theo dõi tôi trước đây hình như lại xuất hiện, buổi tối mấy hôm trước tôi cảm giác có ai đó ở đầu giường tôi, đứng rất lâu, tuy nhiên người đó không làm hại tôi.”

Eric lại im lặng, hắn cũng không thể nói vì mình từ chối Dorian mà băn khoăn trong lòng, không dám thẳng thắn đối mặt với cậu ấy nhưng lại không kìm được muốn gặp cậu ấy, đành phải thừa dịp buổi tối Dorian ngủ mà đứng ở đầu giường nhìn cậu.

Dorian nói, “Đến đi, tôi mới mua một chiếc piano mới, anh đến thử xem xem được không.”

Nhẫn tâm từ chối lời mời của tiểu mỹ nhân đáng thương quả thực quá khó khăn. Eric buồn rầu muốn chết.

Đã có kinh nghiệm lần trước, Dorian biết để tiếp cận nội tâm Eric có thể nói một vài chuyện bi thảm lúc nhỏ, vì vậy gã nói càng nhiều chuyện với Eric. Hai người ngồi cách không xa lò sưởi âm tường, lửa cháy không mạnh, ánh sáng cũng không chói, gã biết Eric thích ứng dưới ánh sáng mờ tối hơn, “… Anh biết cha mẹ tôi đều mất,  nhưng tôi không nói với anh họ mất như thế nào. Mẹ tôi là tiểu thư quý tộc, mà cha tôi lại chỉ là một thanh niên bình dân nghèo vô sản.”

“Trong mắt tôi, tình yêu với tiền tài và địa vị không liên quan, khi anh cảm thấy một người phù hợp thì quan tâm người ấy thân phận gì chứ?” Dorian nói.

Eric rất kiên nhẫn lắng nghe, nghe Dorian nói đến đây không khỏi nhìn vè phía gã, biểu cảm trong đôi mắt xanh của Dorian đầy dịu dàng và chân thành.

Dorian nói tiếp, “Nhưng ông ngoại tôi lại vô cùng tức giận, ông ta cảm thấy cha tôi không xứng với mẹ, tìm một sát thủ khiêu khích cha, trong lúc quyết đấu giết ông. Vì vậy lúc tôi còn chưa sinh ra mẹ tôi đã là quả phụ. Thân thể bà dẫn yếu đi, sinh tôi ra có lẽ đã hao phí chút sinh mệnh cuối cùng của bà, sau khi tôi đến nhân thế không lâu bà cũng qua đời. Vì vậy ông ngoại tôi luôn nói là tôi hại chết mẹ.”

Eric rất muốn xoa đầu an ủi gã.

“Tôi với mẹ tôi lớn lên rất giống nhau, khi còn bé lại càng giống.” Nói đến đây, Dorian thật sự xấu hổ, “Ông ngoại nhớ mẹ sẽ cho tôi mặc váy mẹ tôi mặc khi còn bé, trang điểm cho tôi thành dáng vẻ của mẹ.”

Eric lập tức hiểu vì sao lần đầu nhìn thấy Dorian là cảnh ấy, vì sao Dorian rõ ràng là con trai lại tự xưng là cô gái tên Machi. Eric nghĩ, có lẽ là khi đó Dorian còn quá nhỏ, thậm chí không nhận rõ mình là ai chứ không phải cố ý lừa mình. Vừa nghĩ vậy, nghi ngờ duy nhất của Eric với Dorian cũng biến mất, lại càng thấy thương tiếc Dorian.

Ái muội vừa đủ, đúng là thời cơ quyến rũ tốt! Dorian nghĩ vậy mới đứng dậy khỏi ghế ngồi lên đùi Eric, Eric không từ chối, ngay cả chính Dorian cũng bị tình cảm sâu sắc của mình làm cảm động, “Cho nên, Eric, anh thấy tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi biết anh đang băn khoăn những gì, nhưng chúng ta không thể cả đời hẹn hò cách một chiếc mặt nạ như vậy được, tôi cũng đã tỏ rõ bản thân trước mặt anh rồi. Cho tôi xem khuôn mặt dưới mặt nạ của anh được không?”

Eric muốn từ chối, định nhấc người đứng dậy, nhưng Dorian giảo hoạt ngồi trên đùi hắn khiến hắn không thể nhúc nhích, nếu cứ bất chấp đứng dậy Dorian sẽ ngã sấp xuống. Nhiệt độ thân thể truyền qua lớp quần áo mỏng, như có dòng nhiệt nóng bỏng chạy tán loạn khắp tứ chi bách hài hắn. Hắn muốn hôn cằm Dorian, muốn ôm vòng eo mảnh khảnh của cậu, muốn làm nhiều càng nhiều chuyện buông thả của cầm thú, chúa ơi, Dorian không biết dáng vẻ của cậu ấy làm người ta khó kiềm chế mức nào. Nhưng sự sợ hãi bị tháo mặt nạ xâm chiếm lấy Eric, hắn hít sâu muốn nói từ chối, “Dorian, không…”

Lời còn chưa dứt, Eric đã cảm giác có thứ gì mềm mại nóng ướt chạm vào môi mình, hắn lập tức quên mất mình định nói gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, linh hồn cũng như chui ra từ đỉnh đầu bay lượn vòng quanh rồi lao vút về phía ánh trăng trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

“Có thể vì tôi tháo mặt nạ xuống không? Eric.” Dorian thuận thế nói.

Tim Eric gần như muốn hòa tan, hắn nghĩ, quả thực rất khó nếu hắn đeo mặt nạ cả đời với Dorian, có lẽ, có lẽ Dorian sẽ không để ý…

Dorian cảm thấy Eric ngầm đồng ý, trong lòng cảm thán: sớm biết hôn một cái hữu dụng như vậy, mình đã sớm hôn rồi!

Gã cũng không lề mề, đưa tay lên mặt nạ trên má phải Eric, chần chờ một lát sau đó nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống.

7 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 23

  1. – Tin chắc chương sau sẽ không phải là diễn biến Dorian nhìn thấy xong rồi hét toáng lên như các cô tiểu thư đâu nhỉ :))

  2. Cuối cùng Dorian cũg tháo được mặt nạ của Eric xuống rồi 😂😂 Haizz không biết tới lúc Eric biết được Dorian thánh thiện của ẻm là 1 tiểu ác ma thì ẻm sẽ phản ứng sao nữa 😄😄😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s