Mỹ học trí mạng – Act 24


Act 24.

Ngọn lửa trong lò sưởi âm tường nhảy lên, ánh sáng trong khoảng tối mờ mịt rơi trên mặt Eric, lúc sáng lúc tối, vì quá căng thẳng và xấu hổ mà Eric cắn chặt răng khiến cơ mặt trở nên cứng đờ, hiện lên vẻ dữ tợn đáng sợ hơn bình thường, nhìn như ma quỷ. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, Dorian kinh ngạc nhìn mặt Eric, lúc này, củi trong đống lửa nổ vang mấy tiếng lách tách, như bị ai đó vỗ lên bả vai, hồn Dorian trở về thân thể.

Gã nháy mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, sau đó – sau đó lẳng lặng đeo mặt nạ lại cho Eric.

Eric: “…”

Dorian: “…”

Eric không nhịn được nói, “Cậu ấn nhầm chỗ.”

Dorian: “À, vậy ư, xin lỗi nhé.”

Eric: “Không sao, mặt nạ này cũng khó đeo, cậu buông tay ra để tôi tự đeo.”

Eric đeo mặt nạ lên, hắn khó tránh khỏi bị tổn thương, vì hiển nhiên Dorian cũng bị dọa vì sự xấu xí của mình. Nhưng đây cũng là việc dễ hiểu, tuy Dorian bị mình dọa nhưng cũng không chán ghét và trốn tránh.

Dorian thấy chột dạ, gã nghĩ động tác vừa rồi của gã có phải đã làm tổn thương Eric không, nhưng cũng hết cách, vừa rồi thật sự thấy xấu vậy nên vô thức làm thế. Thẩm mỹ mấy chục năm của gã, trái nhìn phải nhìn, trên nhìn dưới nhìn, chỉ có mặt Eric, dù thế nào cũng không thể trái lương tâm nói hắn không xấu… Nhưng cũng không đến mức bị dọa ngất, so với gương mặt hư thối già yếu của linh hồn mình, mặt Eric ít nhất không nát. Hơn nữa hắn có nửa khuôn mặt hoàn hảo lại đẹp trai, khả năng cũng vì nửa khuôn mặt đẹp, lúc nửa khuôn mặt xấu xí kia hiện ra, đối lập quá mãnh liệt mới khiến thị giác bị kích thích quá lớn. Dù gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thực sự nhìn khuôn mặt nguyên vẹn của Eric, quả nhiên vẫn… hơi xấu.

Dorian cảm thấy chân tay như nhũn ra, dụi mặt vào cổ Eric chứ không dám nhìn mặt Eric nữa.

Rất lâu sau, Eric ổn định lại tinh thần mới nhẹ nhàng nói với Dorian, “Tôi là cô nhi, từ lúc tôi có ký ức, trong một khoảng thời gian rất dài tôi đều sống ở một gánh xiếc thú, tôi đã không nhớ vì lý do gì mà chúng hủy mặt tôi, vốn cho rằng tôi sẽ bị nhiễm trùng mà chết, nhưng tôi lại không. Sau đó chúng lại phát hiện sau khi tôi bị hủy mặt thì rất khác biệt, tôi trời sinh tay dài chân dài, ngón tay cũng dài, là một con quái vật, vì vậy lại coi tôi như động vật triển lãm cho người ta quan sát.”

Gánh xiếc thú… Ký ức bất ngờ hiện lên trong đầu Dorian, từ loáng thoáng từ từ trở nên rõ ràng, người dị dạng, quái nhân mọc nửa cái đầu trước ngực, bóng dáng với hình thù kỳ quái trên lề da thú, màn sân khấu dơ bẩn cũ nát, góc tối bốc mùi hôi, lống sắt đen kịt, đứa trẻ cuộn mình trên đất lạnh… Dorian sửng sốt rất lâu, “Tôi chợt phát hiện, có khả năng trước đây chúng ta đã gặp nhau…”

Eric không đáp lại, hắn nhìn vẻ hoang mang trên mặt Dorian, đáy lòng không biết là tư vị gì. Có lẽ là vui mừng vì cuối cùng Dorian đã nhớ ra hắn, lại có lẽ là khổ sở, vì hiện giờ Dorian mới nhớ ra hắn, cũng có lẽ là sợ hãi, vì Dorian sẽ nhớ lại một hắn khác còn xấu xí dơ bẩn hơn hiện tại.

Dorian nhớ lại từng chút, “Trước đây có lần ông ngoại tôi đưa tôi đến xem một gánh xiếc dị dạng biểu diễn, ông ấy muốn làm tôi sợ khiến tôi cảm thấy mọi người ở thế giới bên ngoài đều lớn lên đáng sợ, tiện để nhốt tôi trong nhà… Tôi ngồi tại chỗ đợi ông ta, trong lều vải không có một ai, tôi thấy sợ hãi lại hơi tò mò, tôi thấy đằng sau màn sân khấu lộ một góc lồng sắt, bèn đi qua… Trong lồng sắt có một cậu bé, trên mặt bị thương… Tôi nói với cậu ta mấy câu…” Cuối cùng Dorian đã nhớ lại, gã và đứa trẻ trong lòng nói —

“Eric, tớ tên Eric. Cậu, cậu tên gì?”

“Tớ tên Machi.”

“Tớ thích âm nhạc, về sau tớ muốn trở thành một nhà soạn nhạc.”

“Cậu nhất định có thể trở thành một nhà soạn nhạc.”

Thoáng như có một luồng sáng bỗng nổ bung trong đầu, lượng tin tức quá lớn khiến Dorian cảm thấy hơi váng đầu, đầu óc gã thật sự xử lý không kịp. Điều này quả là khó tin, tiểu thuyết cũng không khó tin đến vậy… Dorian choáng váng nói tiếp, “Cậu bé kia nói với tôi, cậu ấy tên Eric. Tôi nói với cậu ấy, tôi tên Machi. Cậu ấy còn nói, cậu ấy muốn trở thành một nhà soạn nhạc…”

Eric thờ ơ tiếp lời gã, nói, “Đúng vậy, sau đó cô bé tự xưng ‘Machi’ nói với cậu bé ‘Cậu nhất định có thể trở thành một nhà soạn nhạc’. Về sau cậu bé vì cổ vũ của cô bé mà luôn chiến đấu với vận mệnh, cậu bé đến Paris, trốn khỏi gánh xiếc, gặp một số người tốt bụng, thầy dạy nhạc của cậu bé là Chopin. Cậu bé dường như có thiên phú với âm nhạc, cậu bé và Chopin học nhạc, về sau lại gặp một người thầy khác, học kiếm thuật và hóa trang, cậu bé mang mặt nạ, giấu vết sẹo của mình đi. Cậu bé vẫn chưa quên những lời Machi nói với mình, sau đó nữa, cậu bé có bạn làm việc ở nhà hát, phổ nhạc cho kịch bản, viết một vài ca khúc, miễn cưỡng tính là một nhà soạn nhạc.”

Dorian ngơ ngác nói tiếp, “Cậu bé còn viết một vở kịch tên ‘Machi’, nhân vật nam chính El chính là cậu bé, nhân vật nữ chính Machi thì là cô bé trước đây…”

Dorian tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Eric, gã dán tay lên nửa khuôn mặt lộ ra của Eric, ngón tay lướt qua khóe môi Eric, khó tin thốt lên, “Anh chính là cậu bé trong lồng sắt kia?”

Eric nắm lấy ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn như hoa lan của gã, cúi đầu hôn ngón tay gã như con chiên thành kính, “Đúng vậy, mà em chính là ‘Machi’ mặc váy màu xanh tím kia.”

Dorian ngượng ngùng nói, “Thực ra tôi đã không nhớ rõ lúc ấy mặc váy màu gì rồi.”

Eric lại hôn ngón tay gã, giọng nói trầm thấp quyến rũ như đang hát tình ca, “Tôi vĩnh viễn nhớ rõ, vô cùng xinh đẹp.”

Dorian không thể chống cự được tiếng nói của Eric, gã nghĩ, đại khái ông trời cũng ghen ghét Eric, cho tài hoa ấy, lại cho hắn giọng nói xinh đẹp như vậy, nên mới tước đoạt vẻ ngoài anh tuấn của hắn.

Eric nhắm mắt, khẽ nói, “Tôi rất xấu, tôi biết, tôi làm em sợ, nên nói xin lỗi phải là tôi.”

Thời gian dường như thoáng cái di chuyển, về tới mùa hè mười năm trước, đứa trẻ trong lồng run rẩy nói, “… Tớ cho rằng tớ đã làm cậu sợ, cậu không thấy là tớ rất xấu à?”

Dorian lơ đễnh nghĩ, đổi thành mi nhìn một khuôn mặt hư thối ác độc hai mươi năm, mi cũng sẽ không bị sợ. Xì, ta đây còn xấu hơn mi nhiều. Nhưng xấu cũng không phải chuyện gì hay mà đắc ý.

Vận mệnh quả là kỳ diệu, một cảm xúc chưa từng có nhộn nhạo trong lòng Dorian. Gã nên nói gì đây? Chưa từng có ai làm vậy với gã, chỉ một câu thuận miệng dối trá của gã lại được người ta nhớ kỹ, tâm tâm niệm niệm mười năm, còn nghiêm túc thực hiện lời hứa vớ vẩn trẻ con, hai đời, mấy chục năm, cũng chỉ xuất hiện một Eric như vậy.

Đang lúc Dorian lại thất thần, Eric đã ôm eo gã dời khỏi bắp đùi mình, cẩn thận đặt bên cạnh sau đó đứng lên, “Em cũng đã xem mặt tôi rồi, đêm đã khuya, ngủ sớm chút đi.”

“Tôi đưa anh ra cửa.” Dorian đứng lên, gã đứng trước cửa chào Eric, “Tạm biệt, Eric, mai gặp.” Sau đó nhìn Eric chìm trong bóng đen trên đường, dường như nhập vào làm một, từng bước xa dần đến khi biến mất hoàn toàn.

Ma quỷ nói với Dorian, “Ngươi bị sợ rồi hả? Đừng nông cạn như vậy, bề ngoài sẽ già đi, cái mặt lão già cũng không thấy đẹp hơn hắn bao nhiêu, mà linh hồn, một linh hồn chiếu sáng rạng rỡ mới là tồn tại vĩnh hằng.”

Dorian: “…”

Ma quỷ sốt ruột thúc giục, “Ngươi không có tư cách ghét bỏ linh hồn người khác, muốn để ta chiếu cho ngươi xem linh hồn của ngươi thế nào không?”

“Không không không, không cần.” Dorian trả lời, “Ta cũng không kỳ thị xấu xí của hắn, cũng giống tên ăn mày ven đường, cũng có lúc dơ bẩn xấu xí, ta không để ý, cũng sẽ không bước đến giẫm một cái hay là nhổ nước miếng. Thế nhưng, nếu là người yêu…” Dorian xoắn xuýt, nếu chỉ đến mức làm bạn với Eric thì tốt, còn nếu đến mức người yêu – toàn bộ tình nhân gã có đều là mỹ nhân, dù là nam nữ, điều kiện chủ yếu chính là, lớn, lên, xinh, đẹp.

Đúng vậy, chính là nông cạn và trực tiếp như vậy. Nhân loại là động vật giác quan, mà Dorian cho rằng, loại người chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt như mình, chẳng lẽ yêu đương với người ta còn cần so sánh nội hàm ư? Gã có mặt có dáng người, nhưng chỉ không có nội hàm. Vừa nghĩ vậy Dorian lại kinh hoàng phát hiện, Eric với gã là hai kiểu hoàn toàn trái ngược, Eric tướng mạo xấu xí nhưng lại rất có nội hàm, khụ khụ, dáng người cũng không tệ, sờ rồi.

Mặt Eric xấu như vậy mình làm thế nào hạ khẩu đây… Dorian trái lo phải nghĩ, tạm thời còn chưa có biện pháp đột phá chướng ngại tâm lý.

Ma quỷ hiến kế cho gã, “Giao phối chẳng phải chỉ là làm thôi sao? Tắt đèn, đắp chăn, đen thui rồi thì còn nhìn ra được mặt mũi thế nào à?”

Dorian nghĩ nghĩ, ế, quả thực rất có lý, vậy mà mình không cách nào phản bác! Eric chăm chỉ vận động, dáng người quả thực tốt hiếm có, cũng không phải thân thể kiểu thùng rỗng kêu to như quý tộc bình thường, mà là thân thể có cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh. Dorian suy nghĩ, nếu như tắt đèn, chùm chăn kín đầu, không nhìn thấy sẽ khiến xúc giác càng nhạy cảm, trong bóng tối gã vuốt ve thân thể Eric, bao trùm cơ bắp rắn chắc ấy, lồng ngực, khuỷu tay, đùi, bụng dưới, sau đó xuống… Gã chỉ nghe thấy giọng Eric, Eric cũng sẽ vuốt ve mình, sau đó dán vào vành tai mình, dùng giọng nói đẹp muốn chết của hắn liên tục gọi tên mình.

Hình như… Hình như cũng không đến mức không thể chấp nhận.

Ma quỷ nói, “Lại bị ngươi dẫn lạc đề rồi. Vậy mà ngươi lại nghĩ đến chuyện này.”

Dorian cảm giác mình quá vô tội, “Ta chỉ tùy tiện nghĩ thôi mà.”

Ma quỷ nói, “Tóm lại nhanh ra quyết định đi, cặn bã, đừng thoải mái nhàn nhã như vậy nữa, kỳ tạm tha của ngươi đã qua một nửa rồi, chỉ còn chưa đến mười năm nữa thôi. Ngươi cũng có thể chờ mong những người trên thiên đường, nhưng ngươi phải biết, bọn họ chỉ cần ngươi tuân thủ quyết định của bọn họ chứ không thương lượng với ngươi. Mà ma quỷ bọn ta thì rất thủ tín, có giao có đổi, đừng quên, ngươi phải hiến linh hồn kia cho ta, nếu ngươi không muốn xuống địa ngục bị vĩnh viễn tra tấn.”

Dorian không thể nói vì sao, lúc trước gã nghe ma quỷ đưa ra giao dịch này thì hưng phấn cùng sốt ruột như vậy, mà bây giờ nghe lại gã không tìm thấy cảm xúc lúc đó. Chỉ cảm thấy khó chịu như có ngàn cây kim đang cùng đâm vào lòng.

Ngày hôm sau, lúc Eric thấy Dorian vẫn tung tăng như chim sẻ vui vẻ chạy về phía mình không phải không vui mừng.

Dorian nói: “Tôi nghĩ rồi, ở trước mặt tôi anh không đeo mặt nạ cũng không sao.”

Eric: “Em không thấy tôi xấu à?”

Dorian gật đầu, thành thật nói, “Có xấu.” Còn nói, “Xấu thì xấu, tôi nhìn nhiều chút, nhìn lâu rồi có lẽ sẽ quen.”

Eric: “…”

4 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 24

  1. Huhu,lâu lắm r nàng mới tái xuất a,nhớ nàng muốn chít,ta có đọc truyện này bên qt,cơ mà nó làm ta xoắn não,k có hiểu mấy,chờ một ngày hoàn a hoàn a*ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s