Mỹ học trí mạng – Act 22


Act 22.

Dorian cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về Eric, cứ lâu lâu lại hỏi thăm về bối cảnh của Eric. Giờ ngẫm lại, lúc trước đính hôn với Sibyll, họ cũng không biết gì về đối phương, ngoài Sibyll là diễn viên rạp hát và rất hiểu diễn kịch thì Dorian không hề biết gì về cô, có lẽ khi đó quả thực còn rất trẻ. Nhưng lúc ấy thật sự đầy hăng hái muốn kết hôn, là người bị vẻ đẹp nghệ thuật mê hoặc đến mụ mị… Tuy gã bây giờ vẫn không đề kháng được vẻ đẹp nghệ thuật, nhưng tối thiểu không còn ngây thơ như trước, biết qua lại với người ta thì phải nghe ngóng nhiều về tình huống của đối phương.

“Quê của anh ở đâu?” Dorian hỏi, ánh nến chiếu lên mặt gã, ngay cả lông tơ trên mặt cũng như phủ một lớp ánh sáng nhạt.

“Không nhớ rõ nữa, tôi là cô nhi.” Eric nói.

Dorian nghe vậy ngẩn người, gã cũng biết sinh hoạt của cô nhi khó khăn đến mức nào, Oliver Twist của ngài Dickens giờ vẫn đang bán rất chạy. Vả lại, thân là cô nhi mà có thể luyện được tiêu chuẩn nghệ thuật cao như vậy cũng không dễ, “Tôi xin lỗi…”

“Không có gì.”

Dorian nói, “Trước khi tôi sinh ra cha tôi đã qua đời. Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra không lâu cũng rời bỏ thế gian. Tôi là do ông ngoại nuôi dưỡng khôn lớn.”

Ông ngoại, nghe thấy Dorian nhắc tới người này đồng tử Eric co lại, hắn nhớ tới khuôn mặt bê bết máu bị hắn đấm từ vênh mặt sau khiến đến hấp hối, “Vậy ông ngoại cậu giờ ở đâu?”

“Mấy năm trước đã qua đời.” Dorian trả lời không chút thương xót, “Ông ta xảy ra tranh cãi với người ta, trong lúc quyết đấu bị thương nặng đã qua đời.”

“Quả là đáng tiếc.”

Nhắc đến ông ngoại Dorian đã cảm thấy buồn nôn, gã nhíu mày, “Tốt nhất đừng nhắc đến ông ta nữa… Có một số việc, có một số việc anh không biết.”

Eric ngồi ở đầu giường, không truy hỏi mà chỉ im lặng như đang bảo vệ gã.

Dorian chớp nhẹ mắt, đôi mắt màu vàng của Eric dưới ánh nến lại càng dịu dàng khiến Dorian cũng mềm lòng. Bầu không khí lúc này mập mờ, Dorian nghĩ, đôi khi tỏ ra yếu thế thích hợp có thể khiến đối phương cảm thấy thương mình, nghĩ vậy liền ngồi xuống nghiêm túc nói với Eric, “Tôi chỉ nói với một mình anh.”

Nói cho tôi biết cái gì? — Eric kinh ngạc nghĩ, còn chưa kịp phản ứng Dorian đã đứng dậy lưu loát cởi áo ngủ bằng tơ lụa, chỉ để lại chiếc quần ngủ. Eric lập tức cứng người, thân thể trắng nõn của thiếu niên mảnh dẻ, không mềm mại như phụ nữ, cũng không cường tráng thô ráp như đàn ông trưởng thành. Dorian xoay người đưa lưng về phía Eric, “Ông ta mất hứng sẽ dùng roi quất tôi.”

Dorian cũng chưa từng xem sau lưng, lúc này không trao đổi với ma quỷ vỏ ngoài hoàn mỹ, tổn thương từ roi da cũng còn nguyên. Dorian cảm giác ánh mắt Eric rơi lên tấm lưng trần trụi của mình, sau đó ngón tay chai sần chạm lên da thịt gã, lên những vết sẹo gập ghềnh kia, nhẹ nhàng ngứa ngáy như lông vũ phất qua, “Có phải rất khó coi không?” Dorian hỏi.

“Không.” Eric vuốt ve lưng Dorian, cảm thấy có bàn tay đang bóp chặt trái tim hắn, lại như có cây đinh đâm mạnh vào khiến hắn đau không thở nổi. Hắn hận không thể quay lại mấy năm trước lúc gặp huân tước Kelso, để lão chết đơn giản như vậy đúng là lời cho lão rồi.

“Nhất định rất xấu.” Dorian nói, gã cũng rất phiền não vì chuyện này, với người truy cầu mỹ học cực đoan như gã, xấu xí quả thực không thể chấp nhận.

“Cậu không cần uể oải vì thế. Cái này không hề xấu.” Eric nói, “Ít nhất trong mắt tôi, tuyệt đối không xấu.” Giọng nói của hắn rất đẹp, lại vì chứa đầy yêu thương mà lời thốt ra khỏi miệng chẳng khác mê hoặc.

Dorian hơi nghiêng người nhìn Eric đứng sau: đây là tỏ tình à? Nhưng thế này đột nhiên quá, Dorian nghĩ hơi bị nhanh, tôi còn chưa muốn cho anh yêu tôi đâu, hơn nữa tôi cũng chưa nghiêm túc quyến rũ anh mà. Người bình thường cũng không cảm thấy vết thương đẹp nhỉ? Chẳng lẽ Eric là cuồng vết thương?

Chính lúc này, Eric cũng bắt đầu cởi áo thoát quần.

Dorian hoảng sợ: từ từ! Phát triển thế này nhanh quá đấy! Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu!… Nhưng bầu không khí không tệ, thật sự ấy ấy cũng không phải không được. Nghĩ vậy gương mặt gã lập tức ửng đỏ, thoáng chút ngượng ngùng lại thêm chút chờ mong nhìn về Eric — dáng người Eric rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, chân tay mạnh mẽ, có lẽ nhất định…

Eric nhanh chóng cởi xong quần áo, sau đó — cũng quay lưng cho Dorian xem, nói, “Khi tôi còn bé cũng thường xuyên bị đánh.”

Dorian: “…” Hóa ra không phải muốn này nọ tôi à… Tiếc nuối một lúc mới lấy lại tinh thần, Dorian nhìn tổn thương trên người Eric, đấy mới gọi là nhìn thấy giật mình, có mấy vết sẹo Dorian nhìn mà nghi ngờ Eric sống sót được thế nào.

Eric nói, “Thế này mới là xấu.”

Eric dám chạm thật vào Dorian, nhưng Dorian lại không hề khách sáo giơ tay sờ soạng vài cái, rắn chắc quá. Gã cũng không thấy vết thương của Eric khó coi, ngược lại còn thấy tăng thêm khí phách đàn ông, “Sẹo là huy chương của đàn ông.”

Eric xoay người, bọn họ mặt đối mặt, thân trền cùng trần trụi, Dorian nhìn bụng Eric rồi lại nhìn mình, “Ha ha, anh có cơ bụng tám múi, tôi cũng có một múi, rất được.” Lại hơi mỉm cười, “Cảm ơn anh an ủi tôi, Eric.”

Dorian thoáng bùi ngùi, đổi lại là mấy tình nhân trước đây của gã sẽ thế nào nhỉ, những phu nhân tiểu thư kia chắc chắn sẽ rấm rứt khóc thương xót mình, nhưng chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực ra họ cũng không biết và hiểu cho nỗi thống khổ của mình. Nhưng Eric thì khác, anh ta cũng từng chịu thống khổ như mình, thậm chí có khi còn thảm hại hơn, nhưng anh ta không bị đánh bại, vượt qua cực khổ còn có thành tựu sự nghiệp của riêng mình.

Vào lúc chính bản thân Dorian cũng chưa rõ ràng, cùng gặp khốn khổ khiến Dorian với Eric càng thân thiết hơn.

Hai người đối diện nhau, ngồi trong biển sáng ấm áp.

Eric cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa bùng lên như có như không, nhìn đi, tiểu mỹ nhân mà hắn yêu, gần như hoàn toàn trần trụi không biết đề phòng. Như một miếng bánh putding sữa bò để ngay cạnh miệng mình, mùi thơm lừng mê người, mà hắn thì đã đói sôi cả bụng. Nhưng hắn không dám động.

“Eric…” Dorian nhẹ gọi tên hắn, chủ động nghiêng người sát lại, gần như vậy, rất rất gần, ngay cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. Gã vươn tay áp lên má trái Eric.

Eric cảm giác đụng chạm cách mặt nạ lập tức tỉnh táo lại. Hắn cầm bàn tay Dorian đang đặt trên mặt mình, đẩy ra như bị điện giật, đồng thời lùi xa Dorian nhảy xuống giường, cầm áo khoác trên đầu giường vội vàng mặc vào.

“Eric.” Dorian thấy tổn thương, “Anh thực sự không thể tháo mặt nạ vì tôi sao?”

Eric không dám nhìn đôi mắt ướt sũng kia, “Dorian, nếu tôi tháo mặt nạ, chắc chắn cậu sẽ hối hận.”

Dorian nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt sau khi Eric bỏ đi môt lúc lâu mới nằm xuống, nhìn đỉnh màn nghỉ: rốt cuộc dưới mặt nạ của Eric là dáng vẻ gì đây? Khiến anh ta kiêng kị đến vậy, nhiều nhất thì cũng là mấy vết sẹo như trên người anh ta, anh ta không dám cho mình xem chắc là rất xấu thật… Nhưng có thể xấu đến đâu? Xấu hơn nữa chắc cũng không xấu như ‘bức tranh’ của mình…

Ba tháng sau, tình hình bệnh dịch trong thành phố đã giảm bớt, mọi thứ đã ổn định nên Dorian chuyển về thành phố. Cửa hàng túi xác của ngài Vuitton cũng đã khai trường, cách đó không xa đang thi công, nghe nói là muốn xây dựng một nhà hát mới.

Cùng lúc đó, vì sắp tới hội chợ công nghiệp toàn quốc Paris, cung triển lãm mới xây cũng đã gần làm xong. Thương nhân từ các quốc gia trên thế giới đều đổ về Paris, Paris trở nên vô cùng náo nhiệt.

1 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 22

  1. Awww cái chương này hay quá 😥 Có xem như suýt thì có tiến triển không? Mà bạn toàn trồi lên đúng những lúc mình thèm gothic romance ❤

Bình luận về bài viết này