Đợi anh nhìn lên – Chương 32


32. Màn thứ ba mươi hai: Huấn luyện…

Lăng Lang nghiêm chỉnh quỳ trên đất, trước mặt xếp ba chiếc gậy mát xa màu đen cùng chất liệu nhưng khác kích cỡ, chiều dài chỉ khoảng nửa gang tay. Cái đầu tiên bên trái chỉ có độ lớn bằng một ngón tay, cái thứ hai chính giữa và bên phải thì có kích cỡ bằng gậy mát xa bình thường.

Không rõ công dụng của chúng là gì, Lăng Lang ngẩng đầu dùng mắt hỏi Phong Hạo.

-Từ hôm nay trở đi, anh phải tự mình làm mở rộng, – Phong Hạo chỉ theo thứ tự, -Mỗi ngày bắt đầu từ cái thứ nhất, quen rồi thì chuyển cái thứ hai, cho đến khi dùng xong cái thứ ba.

-Trừ lúc công việc quá bận, nếu không chỉ cần anh có thời gian thì mỗi ngày phải bảo đảm mở rộng nửa tiếng, mỗi cái mười phút. Tôi sẽ không giám sát anh, việc này do tự anh quản lý.

Hắn lấy trong túi ngực ra một lọ nhỏ đặt lên bàn.

-Trong chất lỏng này có thành phần gây tê, lúc đầu có khả năng anh sẽ không quen khi có vật lạ trong cơ thể, mỗi lần dùng một chút anh sẽ tạm thời bỏ qua cảm giác khó chịu này. Hơn nữa nó cũng không có hại với thân thể anh.

-Đương nhiên, phương pháp này chỉ sử dụng cho giai đoạn đầu, giai đoạn sau đợi thân thể anh quen thì không cần dùng cái này nữa.

-Số lượng trong bình tôi đã tính tốt, dùng xong thì lại hỏi xin tôi.

Lăng Lang nhìn cái chai trên bàn, bình thủy tinh màu xanh biển đầy cảm giác thần bí.

-Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, tôi yêu cầu anh mở rộng phía sau, dù trong quá trình anh sinh ra phản ứng gì cũng không được chạm vào phía trước, thời gian khác cũng không được phép.

-Sau này, dục vọng của anh phóng thích lúc nào, dùng cách nào phóng thích đều do tôi quyết định. Tôi tạm thời chưa muốn khóa anh lại, hi vọng anh cũng không khiến tôi sinh ra suy nghĩ ấy, tôi không thể ở bên anh cả ngày hai tư tiếng, tất cả đều do tự giác của anh.

Mỗi câu mỗi chữ Phong Hạo nói rơi vào tai Lăng Lang, âm lượng không lớn lại đầy uy nghiêm, Lăng Lang chỉ có thể im lặng ghi nhớ từng chữ hắn nói.

Phong Hạo hơi ngừng lại để anh tiêu hóa.

-Làm một đề lựa chọn đi, tôi để anh làm những việc này mục đích là gì? A, vì để lúc làm chính thức anh không bị thương? Hay là B, vì để anh có khoái cảm hơn.

Lăng Lang nghĩ nghĩ:

-A?

-Không đúng.

-B. – Anh đáp dứt khoát.

-Cũng không đúng, – Phong Hạo lắc đầu, -Đáp án chính xác là C, vì để tôi thuận lợi vào thân thể anh mà sẽ không bị anh vì không có kinh nghiệm mà kẹp đau.

Hắn khoác tay lên đỉnh đầu đối phương.

-Nhớ kỹ, tất cả chuyện anh làm là vì lấy lòng tôi, cảm giác của bản thân anh là không quan trọng. Anh phải học lấy sung sướng của tôi làm sung sướng, lấy thỏa mãn tôi là quy tắc hành động hạng nhất của anh, nhu cầu của tôi là tối cao, thỏa mãn của tôi là khen ngợi lớn nhất với anh.

-Thân tâm của anh đều phải hoàn toàn thần phục tôi, chi phối chúng thế nào là quyền của tôi, chuyện duy nhất anh cần làm chính là phục tùng. Anh bây giờ không hiểu được không quan trọng, tôi không cần anh đồng ý, chỉ cần anh nhớ kỹ, hơn nữa tuân thủ.

-Nếu có một ngày anh có thể hiểu chính xác lời tôi nói hôm nay, chứng tỏ anh đã trở thành một thú cưng đạt tiêu chuẩn.

Tay hắn dừng trên đầu Lăng Lang một lát mới rời đi.

-Nhớ không?

Lăng Lang ngước nhìn hắn, cái hiểu cái không gật đầu.

-Rất tốt, – Phong Hạo lại trở nên hòa nhã, -Hiện giờ anh còn vấn đề gì không?

Lăng Lang trầm tư một lúc.

-Tôi làm chuyện này có thể được thưởng một số điện thoại không?

Phong Hạo nở nụ cười:

-Có được thưởng hay không, điều kiện này cũng chỉ có thể do tôi đề xuất, anh không có quyền xin. Niệm đây là vi phạm lần đầu tôi không truy cứu nữa, lần sau nếu lại xảy ra việc tương tự tôi sẽ khấu trừ một số.

Hắn cúi người, trong con ngươi đen như mực chiếu ra ảnh ngược của Lăng Lang, nụ cười dịu dàng khiến Lăng Lang lại nhớ tới dáng vẻ hắn từng đuổi theo mình gọi đàn anh.

-Đợi đến khi lưu trọn vẹn số của anh, tôi sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại, anh muốn nghe gì tôi sẽ nói cho anh nghe, được không? Đàn anh.

Phong Hạo đã ra ngoài, Lăng Lang nhìn thứ đặt trước mặt quyết định bắt đầu huấn luyện lần thứ nhất của mình.

Anh vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ thân thể mình, lúc đi ra thuận tay cầm dầu bôi trơn trên khay rửa mặt, Phong Hạo đã đặt nó ở chỗ bắt mắt nhất từ lâu, lại rất ít khi sử dụng trên người anh.

Gậy mát xa có chất liệu rất đặc biệt, Lăng Lang không nhận ra, mới đầu nhìn bề ngoài anh còn nghĩ nó là cao su. Nhưng cầm lên mới phát hiện mặt ngoài cực bóng loáng, nặng trịch, thậm chí còn có cảm giác mát như đá, song thường thức của anh lại nói những thứ đó chắc chắn không phải vật liệu bằng đá.

Lăng Lang bôi gel trơn lên gật mát xa nhỏ nhất, sau một thời gian ngắn đâm rút hậu môn kích cỡ kiểu này hoàn toàn không thành vấn đề, thuận lợi cắm vào đến cùng. Sau đó anh mới phát hiện khó khăn nhất không phải đút nó vào mà là để bản thân kẹp thứ mảnh đã bóng loáng lại được bôi trơn, để nó không trượt ra khỏi cơ thể.

Anh cố sức thắt chặt mông vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nó từ từ chảy ra khỏi thành ruột, con đường nó đi qua có cảm giác mát. Thần kinh bị kích thích cực kỳ nhạy cảm, có lẽ trên sinh lý không có khoái cảm mãnh liệt như vậy nhưng trên tâm lý lại vì vị trí riêng tư bị vật lạ xâm phạm mà thấy xấu hổ, tiếp đó khiến bộ phận nào đó có dấu hiệu ngẩng đầu.

Cơ vòng co rút lâu khó tránh mệt mỏi, hơi thả lỏng gậy mát xa lập tức có vẻ trượt ra, Lăng Lang không thể không dùng tay đẩy nó vào lại, sau đó mới cố gắng kẹp chặt.

Khoảng chừng được mười phút Lăng Lang thả lỏng cơ mông, để mặc nó trượt ra khỏi cơ thể mình, sau đó đổi sang gậy mát xa thứ hai kích cỡ trung bình. Đã có kinh nghiệm bôi trơn quá mức lần trước, lần này anh không bôi thêm gel trơn, mượn chất lỏng còn lại trong cơ thể không tốn nhiều sức đã đẩy nó vào huyệt.

Gật mát xa này to khoảng hai ngón tay, tương đương với nút hậu môn đeo lúc huấn luyện mọi lần, Lăng Lang cắm vào rồi cảm giác kích cỡ vừa phải, so với việc đeo cái kia đi bộ 6 km, luyện tập trước mắt không hề khó khăn, thoải mái vượt qua mười phút thứ hai.

Lăng Lang hơi hiểu tại sao Phong Hạo lại cho cái thứ hai vào, so với việc kéo căng cơ bắp trong thời gian dài vừa rồi, quá trình này giống nghỉ giải lao giữa hiệp hơn.

Cái cuối cùng thì không dễ dàng như vậy, Lăng Lang thử hai lần đều không đút vào được, không thể không bôi thêm ít gel trơn để nó có thể thuận lợi kéo căng nếp uốn của mình. Lần này chỉ vừa đẩy vào cửa mình Lăng Lang đã cảm thấy khó chịu vì vật lạ xâm phạm, bản năng trên sinh lý muốn bài xích nó ra.

Lúc này Lăng Lang mới nhớ thứ Phong Hạo để lại, anh mở nắp bình thủy tinh cẩn thận đổ vài giọt bôi đều lên cửa mình, lại chậm rãi xoa bóp một lúc. Quả nhiên giống lời Phong Hạo nói, chất lỏng trong lọ có chứa thành phần gây tê, mới đầu chỗ đó rất mẫn cảm, về sau dùng móng tay cấu nhẹ cũng không có cảm giác mấy. Việc chuẩn bị hoàn thành, anh lại từ từ cắm gậy mát xa to bằng ba ngón tay vào cơ thể, lúc gặp lực cản thì hơi rút ra, ma sát trước sau một lát để đưa thêm gel trơn vào cơ thể, nhiều lần như vậy cho đến khi đút hết vào.

Lăng Lang ngoan ngoãn quỳ tại chỗ, cơ vòng mới vừa rèn luyện co rút giờ lại được mở rộng đầy đủ, anh từ từ làm thân thể mình nhớ kỹ cảm giác này. Cơ bắp căng cứng từ từ thả lỏng, cùng tạo nên đối lập rõ ràng là cậu em nhỏ càng thêm hưng phấn.

Anh không thể hiểu được từng câu Phong Hạo nói với anh hôm nay, nhưng anh không thể phủ nhận ngôn ngữ có tính cưỡng chế khiến anh cảm thấy hưng phấn, thậm chí kích động. Anh cảm giác nhân tử nào đó trong cơ thể mình bị Phong Hạo đánh thức, cũng như lần trước ở phim trường, bảy lần NG của Phong Hạo châm ngòi dục vọng của anh. Dường như bắt đầu từ lúc ấy, thân thể anh đã chuẩn bị tốt đón nhận người này.

Lăng Lang bắt đầu nhớ lại từng câu từng chữ Phong Hạo đã nói, tưởng tượng nếu trong cơ thể lúc này là thứ ấy của chủ nhân, anh phải là thế nào mới có thể lấy lòng được đối phương.

Anh chậm rãi co rút cơ vòng nhanh đều và mạnh, ban đầu luyện tập kiểu này khiến anh cảm thấy cơ bắp đau nhức. Nhưng sau khi cố gắng vượt qua cảm giác đau nhức, nó lại trở thành một hoạt động rất tự nhiên như tim đập và hô hấp.

Lăng Lang nhắm mắt, phối hợp với hít thở sâu trong ngực vận động hậu môn theo quy luật. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình ngày càng có sức sống, mỗi lần co rút đều khiến đỉnh tròn của gậy mát xa ấn chặt vào sâu trong thành ruột, dừng ở đó mấy giây sau đó vào lúc thả lỏng lại từ từ trượt về chỗ cũ.

Anh không thể đếm được rốt cuộc mình đã làm bao nhiêu lần vận động ấy, cuối cùng lúc mở mắt ra thời gian thoáng cái đã qua kỳ hạn mười phút.

Lăng Lang lại đổi thành hô hấp bằng bụng, từ từ đẩy gậy mát xa ra ngoài cơ thể. Khi nó hoàn toàn thoát khỏi thân thể, cửa cúc vốn tràn đầy đột nhiên trở nên trống rỗng, hận không có thứ gì thô to nhanh chóng bù vào.

Anh duỗi ngón tay sờ thử, có lẽ đã tạo thành quán tính, cửa huyệt vẫn giữ vận động đóng mở rất nhỏ, dường như chỗ đó có một trái tim nhỏ đang đập.

Sau khi hoàn thành kế hoạch vận động hôm nay, Lăng Lang dọn dụng cụ đã dùng cẩn thận rửa sạch sẽ. Cuối cùng đứng dưới vòi sen gột rửa thân thể dính đầy mồ hôi của mình.

Anh rửa sạch thân thể từ trên xuống dưới, cuối cùng tay phải dừng ở chỗ bị cấm chạm vào. Vì thời gian lâu mà chỗ đó đã trở nên nguội lạnh, nhưng tia lửa lác đác vẫn đủ để nhen nhóm lửa dục đè nén đã lâu.

Lăng Lang vẫn đứng im lìm dưới vòi phun, yên lăng rất lâu cuối cùng chậm rãi dời tay khỏi dục vọng đã bắt đầu thức tỉnh.

Không biết là trùng hợp hay cố ý mà quay phim lần này dù là trong phim trường hay ngoại cảnh đều cách nhà Phong Hạo không xa. Lăng Lang có rất ít kinh nghiệm quay một bộ phim mà mỗi ngày đều được về nhà, lần này lại hưởng đãi ngộ này.

Phong Hạo bận rộn bên ngoài một tuần cuối cùng đến phần diễn của hắn, Lăng Lang đã chuẩn bị xong xuôi lại phát hiện hắn vẫn còn trong phòng ngủ sắp xếp đồ đạc.

“Bao giờ đi?” Anh đi đến cạnh đối phương hỏi.

“Không vội,” Phong Hạo cười nói, “Còn có thời gian.”

Bấy giờ Lăng Lang mới phát hiện trước mặt Phong Hạo đặt chỉnh tề đúng mười quả cầu kim loại màu bạc, kích cỡ khoảng hai phần ba quả bóng bàn.

Dù Lăng Lang thầm nghi ngờ nhưng ngoài miệng lại không hỏi, anh biết Phong Hạo sẽ không vô duyên vô cớ bày chúng ra.

“Tôi rất mâu thuẫn…” Phong Hạo cùng anh đánh giá quả cầu kim loại trên bàn.

Lăng Lang im lặng chờ Phong Hạo nói tiếp.

Không ngờ hắn lại chuyển chủ đề, “Số thứ hai của anh là số mấy?”

Lăng Lang ngẩn người, lát sau mới đuổi kịp tư duy nhảy cóc của hắn, “3.”

Phong Hạo cười ra vẻ thở phào nhẹ nhõm đầy khoa trương, “Vậy là tốt rồi, ban đầu tôi còn lo lắng, nhỡ đâu số thứ hai của anh là 8 hoặc 9 thì nên làm sao?”

Lăng Lang cảm thấy không lành, nhưng quả nhiên như anh đang nghĩ, Phong Hạo đếm ra ba quả trong đống cầu kia, sau đó tự nhiên cởi quần anh.

“Số 3 này vừa đúng, không nhiều không ít, rất tốt.”

Cảm giác mát lạnh ùa vào thân thể, cùng loại cảm giác liên tiếp lặp lại ba lượt, sắc mặt Lăng Lang thoáng thay đổi.

“Kiên trì đến lúc kết thúc công việc hôm nay, tôi sẽ lưu số thứ hai.” Phong Hạo mỉm cười, “Có vấn đề không?”

Lăng Lang rất muốn nói có, lại không nói nên lời.

Phong Hạo dường như cũng không có ý định nhận được đáp án của anh nên cười nói, “Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là đeo người bạn cũ của anh lên, nó sẽ có tác dụng cố định giúp anh, đương nhiên cũng sẽ đẩy cầu vào càng sâu; hai là cứ giữ nguyên như vậy, nhưng chỉ sợ trong cả ngày nay anh đều phải cố gắng kẹp chặt nó, nếu trong lúc quay phim ra rơi xuống, vậy thì xấu hổ lắm.”

One thought on “Đợi anh nhìn lên – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s