Mỹ học trí mạng – Act 28


Act 28.

Ngủ một giấc dậy Dorian thấy tinh thần rất sảng khoái!

Trước mặt thiên tài không gì không làm được như Eric, cuối cùng gã cũng hòa được một ván! Eric tuy gì cũng hiểu, gì cũng biết nhưng có một số việc, hà, các bạn hiểu mà, chỉ có lý luận là không được, cần nhiều thực tế và nhiều kinh nghiệm mới có thể luyện được kỹ thuật thành thạo. So kỹ xảo trên giường Eric liền lộ vẻ lúng túng ngây ngô, hiển nhiên là lần đầu tiên, cũng không được tính là thuận lợi, cuối cùng vẫn là Dorian bị khoái cảm tra tấn không chịu được, nắm quyền chủ động mới thành công. Nhịn lâu như vậy mới khai trai, Dorian hết nghe lời lại quyến rũ, chơi đủ nghiện rồi mới mệt mỏi thiếp đi. Thoải mái quá, chỉ là mông hơi đau chút! Phải nghỉ ngơi mới được. Không cẩn thận thiếu kiềm chế, suýt nữa thì chơi quá trớn.

Giờ Dorian mới thấy ma quỷ nói rất đúng, mặt mũi tính cái gì, đắp chăn rồi thì chẳng nhìn thấy gì hết, thị giác là không quan trọng, xúc cảm mới là trên hết! Nếu kỹ thuật của Eric tốt hơn chút nữa thì càng hoàn mỹ… Song thứ như kỹ thuật này có thể từ từ bồi dưỡng huấn luyện được, không cần nóng nảy, làm nhiều là được thôi. Dorian cảm thấy mỹ mãn, lại nghĩ, lần đầu của Eric bị mình vô tình cướp mất, theo lý thuyết mình còn nên cho anh ấy một bao lì xì chúc mừng đã kết thúc đời trai tân nữa!

Dorian nghĩ lung tung, trên trời dưới đất không biết ngày đêm, gã nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất.

Eric tỉnh lại, nến trên khay đã đốt gần hết, nhiều cây đã tắt chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ. Eric thử giật cánh tay, thấy không cử động được bèn cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân của hắn gối lên cánh tay hắn say ngủ, trên mặt còn vết đọng của nước mắt, ắc, là nước mắt sinh lý.

Đúng rồi, dư vị tình ái vẫn còn rất rõ, Eric hồi tưởng lại, hắn đã ăn sạch bong tiểu mỹ nhân yêu dấu rồi. Trong lòng thoáng như đổ một lọ mật đường, ngọt muốn chết, ngay cả linh hồn cũng căng đầy mỹ mãn. Dorian, Dorian, tiểu mỹ nhân của hắn, ngoan ngoãn nhường ấy, như một trái cây vừa chín, vừa mềm vừa thơm, hơi cắn nhẹ là có thể mút được chất lòng ngọt ngào. Tuy mới đầu gặp chút phiền toái be bé, vả lại, khụ khụ, thực ra hắn không có kinh nghiệm, luôn sợ làm đau bé con được nuông chiều này, chỉ phải hết hôn rồi liếm lấy lòng cậu ấy, không ngờ rằng Dorian lại không chịu được trước, tự mình duỗi ngón tay…

Eric ôm Dorian, vuốt ve tấm lưng trần trụi của gã, trong nháy mắt lại có cảm giác trái tim như được lấp đầy, cuộc đời này không còn mong chờ điều gì nữa. Mặc cho Dorian đáp ứng yêu cầu của hắn có mấy phần thật, quan trọng là Dorian đã đồng ý, nếu có một ngày nhóc con này không nghe lời, Eric thật sự muốn trói cậu vào đầu giường dạy dỗ một trận.

Đã hứa rồi thì phải thực hiện.

Dorian nằm trên giường lớn dưới lòng đất chơi không biết ngày đêm mấy ngày liên tục, nếu không phải Eric có thể lực tốt, đi tìm đồ ăn còn phải hầu hạ Dorian, thì chắc đã gục. Ở phương diện khác, kinh nghiệm chưa đủ khiến sức chống cự cũng thiếu nghiêm trọng, Eric hoàn toàn không cách nào từ chối, việc này thoải mái khiến người ta sa đà. Nên mới nói, một xử nam, lần đầu tiên khai trai lại gặp được tay già đời kinh nghiệm phong phú là chuyện đáng sợ cỡ nào, thoáng cái đã bị câu cho thần hồn điên đảo. Dưới lòng đất không có việc gì để làm, Dorian nhàm chán muốn chết, bèn lôi hết bản lĩnh xuất chúng của mình ra, các loại tư thế đều thử với Eric, chơi tương đối sảng khoái.

Gã cũng không biết còn phải trốn bao lâu, nhưng nhìn đồ ăn dữ trữ trong này còn khá nhiều bèn hỏi Eric, “Anh sống ở đây thật à? Em còn tưởng ở đây chỉ là một căn cứ nhỏ của anh chứ.”

Eric nói, “Ừ… Sau khi tôi trốn khỏi gánh xiếc thì vô tình xông vào đây, thầy dạy tôi kiếm thuật dọn dẹp một phần, về sau tôi tự học một số kiến thức về kiến trúc rồi cải tạo lại.”

Dorian vùi mặt vào gối đầu lông thiên nga, thở dài, “Aizz, chúng ta phải trốn bao lâu đây?”

Eric cúi người hôn lên xương bả vai gã, “Nhanh thôi, tôi cam đoan. Người kia sẽ không trở thành phiền phức của em, về sau em cũng không cần lo lắng hắn sẽ đến làm phiền em nữa.”

Ba ngày sau Dorian trở về mặt đất, dù có Eric cam đoan nhưng Dorian vẫn hơi lo lắng. Chờ đợi lo lắng mấy ngày, há, người tìm gã làm phiền thực sự không xuất hiện nữa.

Lúc ấy Dorian còn không biết, mấy tháng sau gã mới từ miệng người khác nghe tin học trưởng đã chết, ngay lúc gã còn trốn dưới mặt đất. Tất cả mọi người nói đó là một tai nạn bi thảm, ban đầu xe ngựa chạy rất vững, cũng không biết có chuyện gì mà ngựa đột nhiên nổi cơn điên bỏ chạy, cuối cùng vỡ nát, người trong xe cũng không may mắn thoát khỏi… Việc này khiến Dorian không khỏi nhớ tới, lúc ấy Eric mặc quần áo ra ngoài, hôn lên trán gã rồi nói, “Cứ an tâm ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ em. Muốn ăn gì không, tôi ra ngoài mua cho em.”

Chuyện này để nói sau, giờ tạm thời không đề cập tới.

Verne bận rộn công việc một thời gian, khó lắm mới gặp được bạn tốt một lần, lập tức cảm giác không giống với lần trước!

“Cậu xem bản thảo đã kéo mấy ngày rồi Eric! Nếu không giao bọn tôi không thể biểu diễn đúng hạn, diễn viên đều đang đợi đấy, mỗi ngày chỉ lĩnh lương không cần làm việc, nhà hát sớm muộn cũng phá sản!” Verne buồn phiền nói.

Mặt già của Dorian không khỏi đỏ bừng, “À, là lỗi của tôi, mấy ngày nay vẫn luôn làm phiền anh ấy.”

Verne rất muốn che mắt, tránh bị chói mù ấy mà! Anh tin thời điểm này nếu anh hỏi Eric ‘Bản thảo quan trọng hay là Dorian quan trọng’, Eric có thể trả lời không hề do dự ‘Dorian’; anh lại hỏi ‘Tiền tài quyền lực quan trọng hay là Dorian quan trọng’, Eric vẫn có thể trả lời không hề do dự ‘Dorian’.

Bọn họ chắc chắn đã ngủ với nhau rồi.

Verne u ám nghĩ, lại càng thấy bi thương, đêm dài đằng đẵng, vừa lạnh giá vừa cô đơn, mình cũng rất muốn có người cùng làm ấm ổ chăn mà (;_;)

Gần như mỗi ngày Dorian đều như không cần tiền rót cho Eric từng cốc lời ngon ý ngọt, dụ Eric cùng chơi trò chơi người lớn với gã.

Eric cũng có tiếp xúc tri thức về phương diện y học, bèn khuyên nhủ Dorian, “Tuổi em còn nhỏ, phải giữ gìn thân thể, không thể làm ẩu như vậy.”

Việc này vừa bắt đầu liền giống như dùng thuốc phiện, nhưng Eric nói gã cũng chỉ phải kiềm chế chút ít, ngẫu nhiên cố ý làm Eric mất kiềm chế trước, mới hết mình chơi một lần.

Eric lại hỏi gã, “Em thành thật nói cho tôi biết, ngoài người học trưởng kia em còn có phiền toái nào khác không?”

Dorian cũng không nghĩ nhiều, “Không còn nữa, em chỉ thích anh thôi, Eric, Eric, Eric!” Gã sung sướng gọi tên Eric, lật một tập tranh vẽ sex, “Anh vừa giao bản thảo hôm nay rảnh rỗi, anh nhìn thử đây là cái gì, có phải rất thú vị không, chúng ta thử xem sao đi!”

Eric: “…”

Chơi quá nửa đêm, Dorian ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao, buổi sáng không thể dậy nổi.

Người hầu đến báo có khách đến thăm, vẫn là Eric xuống giường ra cửa xem, người đến là một người đàn ông nước Anh, tóc màu nâu sẫm và đôi mắt màu xanh da trời, dáng người không cao không thấp, nhìn có vẻ chất phác trung thực. Người khách này thấy Eric mở cửa thì ngẩn người, giữa ban ngày còn đeo mặt nạ, đúng là kỳ quái, nhưng cũng hoàn hồn rất nhanh, vội lễ phép ngả mũ chào rồi ngại ngùng hỏi, “Chào buổi sáng, tôi là Hallward Basil, xin hỏi Dorian Gray ở đây không? Ngài ấy là người nước Anh.”

Eric không trả lời cậu ta mà hỏi lại, “Anh là gì với Dorian Gray?”

Basil đỏ bừng mặt, hơi ngượng ngùng nói, “Tôi là một người bạn của ngài ấy.”

Eric liếc thấy ‘bạn’ này cũng không phải bạn đơn thuần. Vì sao ư? Trước đây hắn cũng giới thiệu Dorian với người khác như vậy.

Eric: “…”

Hắn nhớ nhóc con còn đang nằm ỳ trên lầu không dậy nổi kia tối qua còn son sắt nói với hắn, “Eric, em chỉ thích anh, sẽ không còn một nhân vật phiền phức nào nữa.”

Advertisements

One thought on “Mỹ học trí mạng – Act 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s