[Phôi tiểu tử] – Chương 7


– Chương 7 –

Sáng hôm sau Lâm Vãn dậy rất sớm, dẫu môi trốn vào nhà vệ sinh giặt 2 quần nhỏ của cả hai. Tần Phong cuộn mình trong ổ chăn cầm tạp chí hỏi: “Thịt bò khô còn không? Lấy cho tôi túi nữa!”

“Ngăn kéo thứ hai bàn học, tự lấy đi!”

Đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra, mẹ Lâm vừa đi công tác trở về bước vào.

Vừa hay, Tiểu Tần từ trong ổ chăn bước ra, nửa người dưới không mặc gì đi đến bàn học. Hai mông căng được tắm rửa sạch sẽ dưới ánh nắng ban mai thêm sinh khí bừng bừng.

Mẹ Lâm giật mình, bị sức sống thanh xuân của thiếu niên tấn công bất ngờ không khỏi giật mình hét lớn. Học trò Tần vội kéo chăn che mông, ai ngờ vô tình vung tay ném tạp chí tới ngay chân Mẹ Lâm.

Cũng xem như mắt mẹ Lâm có phúc, bức ảnh thiếu nữ nửa thân trần vẻ mặt cơ khát mở cặp đùi trắng nõn nóng bỏng nhất vừa vặn bày ra trước mặt bà.

Mẹ Lâm hít mạnh một hơi, sau đó đóng sầm cửa, đi xuống lầu.

Hai đứa nhỏ lo lắng xuống lầu, mẹ Lâm làm như không có việc gì bảo cả hai ngồi xuống ăn điểm tâm. Tiểu Tần không xem mình là người ngoài, lang thôn hổ yết, vương vãi đầy mặt bàn.

Mẹ Lâm không nóng không lạnh hỏi: “Tần Phong à, ngày thường ai dạy cháu học?”

Tần Phong quẹt miệng đáp: “Không ai cả! Ba cháu bận, không dạy được.”

“Thế à… Vậy mẹ cháu đâu? Cũng không lo cho cháu?”

Lâm Vãn trộm kéo kéo tay áo của mẹ, đáng tiếc mẹ Lâm làm lơ.

“Ba mẹ cháu ly hôn rồi.” Tần Phong không tiếp tục ăn nữa, cúi mặt vứt phần bánh mì đang ăn dở vào chén.

“Tần Phong à, không ai quản thúc cháu cho nên dù cháu không thích thì dì cũng phải nói, cháu không nên xem những thứ đồi trụy như vậy. Một mình cháu coi thì chớ, cháu lại đưa cho bạn xem, để bạn học những thứ không tốt, ba mẹ bạn sẽ lo lắng…”

Tần Phong đứng phắt dậy, nhìn Lâm Vãn nói: “Tôi về!” Rồi xách cặp đi ra cửa.

Lâm Vãn biết Tần Phong tâm cao khí ngạo, tự trọng muốn chết, ghét nhất người khác xem thường mình. Cậu đuổi theo định giải thích nhưng bị mẹ Lâm giữ chặt lại, bà nghiêm mặt răn đe: “Từ nay về sau mẹ cấm con giao du với thằng cô hồn đó nữa! Nói trắng ra, con vào trường trung học tư đi!”

Vấn đề trường trung học của Lâm Vãn, cả gia đình họp lại để biểu quyết dân chủ, mẹ Lâm kiên trì muốn cậu vào trường tư thục ưu tú, môi trường học tập siêu việt. Ba Lâm lại muốn đứa nhỏ tiếp tục học trường công, trải nghiệm cuộc sống của thường dân a!

Cuối cùng Lâm Vãn khóc đỏ cả mắt mới dàn xếp cho cậu học trung học công lập.

Không thể ngủ quên trong chiến thắng. Nếu mẹ Lâm không thích người bạn này, Lâm Vãn phải cẩn thận gấp bội.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, trước ngày khai giảng đem giáo trình học xong hết một nửa. Mà Tần Phong không biết bận rộn chuyện gì, biệt vô âm tín. Vì vậy kì nghỉ hè dài nhưng hai người cũng không gặp nhau.

Ngây ngốc đến khai giảng, Lâm Vãn dậy thật sớm, cho quần nhỏ Tần Phong để ở nhà mình cho vào túi nilon cất vào cặp. Nghĩ nghĩ, còn lấy chocolate hoa quả bác đi Nhật về tặng nhét vào cặp.

Tới trường, cậu không vội vào điểm danh mà đứng ở cổng chờ Tần Phong đến. Đợi nửa ngày mới thấy Tần Phong cưỡi chiếc xe đạp cùn cùng mấy tiểu tử ồn ào chạy đến. Đặc biệt là sau lưng Tần Phong thấp thoáng nhô ra mái tóc nhuộm vàng.

Tần Phong thấy Lâm Vãn, hất cằm chào: “Lâu không gặp!”

Lâm Vãn biết Tần Phong còn giận mình, bối rối muốn giải thích nhưng cái đầu kia dần lộ ra, chính là một đứa con gái ăn mặc lố lăng tóc vàng khè.

“Ai vậy? Xinh quá nha, hi hi.”

Tần Phong trừng mắt: “Xinh quá thì theo nó đi!”

“Nói bậy hà! Ghét ghê!” Miệng nói vậy nhưng con nhỏ níu chặt tay Tần Phong.

“Giới thiệu với cậu đây là bà xã tôi Vương Doanh Doanh.”

Xem ra kỳ nghỉ vừa rồi Tần Phong thu hoạch không tệ, có cô bạn gái lỗ tai đeo ba khuyên, Lâm Vãn nhìn thốn cả mắt.

Người được gọi là “Bà xã” đứng im không biến sắc, mà mặt Lâm Vãn lại đỏ sắp xuất huyết: “Cậu… Cô ta… các người yêu sớm!” Vừa dứt lời, cả đám yêu tinh cười phá lên.

Có đứa quát lớn: “Tần lão đại, dưa ngốc này là ai a?”

Tần Phong liếc thằng đó. Dưa ngốc tuy có ngốc, nhưng không phải ai cũng được kêu!

Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn đối với Lâm Vãn nói: “Tôi với cậu không giống nhau, không ai quản tôi không được yêu sớm, về sau ít tiếp xúc, đỡ bị tôi làm hư!”

Nói xong cùng đám lâu la hò hét đi vào trường, để lại Lâm Vãn mắt đỏ hoe.

Mũi nhỏ cay cay, mắt thấy người ta “ông xã” “bà xã” quấn quít lấy nhau, cậu ném quần nhỏ đã giặt sạch xuống đất, hung hăng chà chà mấy cái.

Vài học trò đi ngang nhìn Lâm Vãn hiếu kỳ.

Chúng nó tự dặn lòng cuộc sống trung học muôn màu muôn vẻ, đối với bạn học chà đạp quần sịp trước cổng trường cũng chỉ là chuyện của đứa nhỏ vừa chuyển cấp mà thôi.

3 thoughts on “[Phôi tiểu tử] – Chương 7

    • Lúc trước bắt tay vào làm bộ này vì đã hoàn một bộ cùng hệ liệt, chứ bản thân ta chưa đọc bộ này. Bây giờ đọc xong rồi thì ta chính thức quyết định Drop nó. Vì bạn chưa đọc nên ta không muốn spoil, nhưng mà truyện có nhiều tình tiết ta không thích. Bạn có thể xem từ Chương 1-15 tại nhà Ngạ Quỷ (duyenduyen170892), chương 16-21 tại Tukiworld (daibangdien), sau đó thì xem raw đỡ vậy. Chúc vui!

Bình luận về bài viết này