Giường đôi màu tím – Chapter 41


Chapter 41.

Nhan Cảnh ngồi trong quán cà phê, chỉ cảm thấy tay chân mình đều trở nên lạnh buốt.

Năm đó khác thường trong hôn nhân của Nhung Vũ Thành cùng chị hai, cùng với cuộc cãi lộn trước lúc bỏ đi vào đêm hôm ấy, anh trực giác Nhung gia cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là về sau Nhung gia vội vàng chuyển đi, mình lại bị bố đưa ra nước ngoài, không tâm tình cũng không có thời gian để ý nội tình của Nhung gia bọn họ.

Thế nhưng vừa rồi, Nhung Tử đột nhiên nói một tay tính kế khiến Nhan Tự với Nhung Vũ Minh chia tay, hiển nhiên là muốn đối đầu với Nhung Vũ Minh. Dù là vì nguyên nhân gì, con người Nhung Vũ Minh lòng dạ thâm sâu, Nhung Tử vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, chưa chắc là đối thủ của hắn.

Nhan Cảnh đột nhiên thấy bận tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không cách nào yên lòng. Nhung gia nếu biết rõ Nhung Tử chính là đứa bé năm đó, nhất định sẽ tìm cách hãm hại cậu ấy, Nhan Cảnh không hi vọng Nhung Tử lại có bất cứ liên quan gì đến Nhung gia, thậm chí bởi vậy mà có bất cứ tổn thương gì.

Đột nhiên nhớ tới câu ‘Thân bại danh liệt hai bàn tay trắng’ trên QQ, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an.

Cuối cùng vẫn không nhịn được nhắn một tin cho Nhung Tử: “Có phải cậu dùng kỹ thuật hacker đánh cắp cơ mật buôn bán của bọn hắn? Nhung Tử, cậu làm vậy là phạm tội, cậu còn trẻ, đừng đem cuộc đời của mình ra làm trò đùa!”

Bên kia vẫn chưa trả lời, Nhan Cảnh lại nhắn qua một tin: “Vì cái gì cứ phải cuốn vào tranh chấp thương nghiệp của Nhung gia? Buông hết những ân oán kia đi, chuyên tâm vào công việc ở công ty của cậu đi, nghe lời tôi, đừng vọng động.”

Sau một lúc lâu, màn hình di động đột nhiên sáng lên, có một tin nhắn từ cậu.

“Bây giờ thu tay đã không kịp rồi, xin lỗi.”

Nhan Cảnh không hiểu ý của cậu. Cũng không biết cậu ta đang xin lỗi cái gì, cảm giác từ sau khi gặp lại giữa hai người cứ như ông nói gà bà nói vịt. Lại không tiện mặt dày nói thẳng: tôi là lo lắng cậu bị bọn hắn hãm hại!

Nhịn không được nhắn qua một tin: “Đã nhiều năm trôi qua rồi, sao bây giờ cậu lại đột nhiên nghĩ tới báo thù? Đột nhập vào máy tính công ty bọn hắn trộm thông tin? Đừng ngây thơ vậy, với những thứ ấy không có khả năng đánh ngã Nhung gia.”

Nhanh chóng nhận được trả lời: “Vậy hãy để chúng ta mỏi mắt mong chờ.”

Đứa nhỏ này đúng là cố chấp muốn chết! Vài năm rồi mà cái tính bướng bỉnh ấy vẫn không chịu sửa.

Nhan Cảnh ngồi mà lo lắng Nhung Tử sẽ bị Nhung lão gia tử cùng Nhung Vũ Minh hãm hại, dù sao đám cáo già Nhung gia kia cũng không dễ đối phó như suy nghĩ. Cứ nghĩ tới Nhung Tử đơn thương độc mã đối đầu với đám người kia thì vừa đau lòng vừa sốt ruột, trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi.

Mà Nhung Tử lại cho rằng Nhan Cảnh khẩn trương vì Nhung Vũ Minh, là đang tức giận mình hãm hại Nhung Vũ Minh, đọc tin nhắn của anh mà trong lòng lại khổ sở.

Tin nhắn nhắn đến đây thì dừng, hai bên đều im lặng.

Hai người đều quá yêu đối phương, chỉ là, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lại không biết đối phương vẫn còn yêu mình.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trao đổi không đúng trọng điểm, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.

Nhan Cảnh tâm tình phức tạp về nhà, ngồi trong phòng ngủ một hồi mà vẫn thấy tâm loạn như ma. Mặc dù dốt đặc cắn mai với kinh thương, nhưng vẫn biết với lực lượng của một mình Nhung Tử mà đi đối phó với Nhung gia đúng là lấy trứng chọi đá.

Nhung Tử khi còn bé bị Nhung gia vứt bỏ đã đáng thương rồi, vất vả lắm mới được Lưu Chí Cương nhận nuôi, bình an lớn lên. Bây giờ lại có sự nghiệp ổn định, anh không muốn ngay vào lúc này lại nhìn thấy Nhung Tử vì Nhung gia mà chịu bất cứ thiệt thòi gì.

Năm đó Nhung lão gia tử thân thể không tốt, xem bệnh vẫn là bác sĩ mà bố giới thiệu. Về sau nhan như với Nhung Vũ Thành kết hôn, lại kết thành thân gia, bố cùng ông Nhung là hàng xóm quan hệ vẫn luôn không tệ.

Nhớ tới lá thư bố anh để lại cùng di chúc trước khi lâm chung, nói là để khi anh sinh nhật 35 tuổi thì đọc, Nhan Cảnh nghĩ thầm, hôm nay đúng là sinh nhật 34 tuổi, dù sao chỉ thiếu một năm, không bằng lấy ra đọc xem có thể phát hiện đầu mối gì không.

Vội vàng tìm ra lá thư trong ngăn kéo, mở ra, nhìn thấy chữ viết quen thuộc của bố, viết kín cả trang giấy.

A Cảnh:

Bố đã từng làm một chuyện sai lầm không thể bù đắp.

Năm đó, chuyện con với Vũ Minh ở bên nhau, bố cùng trưởng bối Nhung gia kỳ thật đã biết từ sớm. Các con cho rằng đã giấu người nhà rất tốt, lại không biết răng ông Nhung luôn rất quan tâm đến sinh hoạt của con trai ông ấy, mọi hành động của Nhung Vũ Minh đều không thoát khỏi mắt ông ta. Sau một tháng từ lúc các con xác định quan hệ, ông Nhung liền thông báo cho bố chuyện này. Ý của ông ta, là muốn bố ra mặt ngăn cản các con.

Nhìn số ảnh chụp của con và Vũ Minh, bố quả thật vô cùng thất vọng và phẫn nộ, không ngờ con của bố lại thích một nam sinh. Bố muốn ngăn cản con, muốn cho con hồi tâm chuyển ý, nhưng ngày đó khi bố về nhà, nhìn thấy các con ngồi trong sân cầm sách học, bố nhìn thấy trên mặt con sự nghiêm túc cho tới bây giờ bố chưa từng gặp.

Bố dần phát hiện, con với Vũ Minh cực kỳ để ý, hơn nữa nguyện vì nó mà từ từ thay đổi bản thân. Vì thi cùng nó vào một trường, con bỏ bớt phóng túng của mình, ngoan ngoãn đi học đọc sách, thành tích đột nhiên đi lên, thậm chí còn bất ngờ lọt vào top 10 của khối. Bố nhìn phiếu điểm của con mà vô cùng kinh ngạc.

Từ lúc con sinh ra đến khi mười lăm tuổi, cho tới giờ bố chưa từng gặp con nghiêm túc vì chuyện gì như vậy.

Bố đột nhiên nghĩ, con nếu vì thế mà trưởng thành, hiểu chuyện, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Con đã nguyện ý vì Nhung Vũ Minh mà quy hoạch xong tiền đồ của mình, vậy cứ chờ đến lúc con trưởng thành sự nghiệp thành công thì lại thảo luận chuyện tình cảm của các con.

Bố nói suy nghĩ ngày với ông Nhung, ông ấy cũng đồng ý với ý kiến của bố, chờ các con lớn lên.

Nhưng, ông ta với bố đánh cược một ván, ông ta nói, bất kể là bây giờ hay là sau này, chỉ cần một câu của ông ta, con của ông ta sẽ từ bỏ con không do dự. Lúc ấy bố không hề tin, các con khi đó ở bên nhau cả ngày, nhìn tốt đẹp như vậy, ỷ lại lẫn nhau như vậy, tình cảm thanh mai trúc mã hơn mười năm, làm sao có thể chỉ một câu mà từ bỏ.

Thế nhưng, bố thua cuộc.

Con không ngờ, bố cũng không ngờ, Nhung Vũ Minh nó cũng không đơn thuần như biểu hiện. Nó lớn lên ở Nhung gia, trong lòng của nó, có rất nhiều rất nhiều thứ, quan trọng hơn con.

Cấp ba năm ấy, vì Vũ Thành bị tai nạn xe cộ, ông Nhung đã sớm can thiệp vào tình cảm của các con, câu nói mà ông ta nói với Vũ Minh là: nếu con ở cùng a Cảnh, vậy sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nhung gia, từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Vinh Hân.

Vũ Minh không hề do dự chọn quyền thừa kế.

Lúc bố biết chuyện, kỳ thật vô cùng khổ sở, bố khổ sở thay a Cảnh của chúng ta. Bố để con quỳ trước cửa đánh con, bố muốn để con nhìn cho rõ Nhung Vũ Minh là cái dạng người gì. Thời gian nó suy nghĩ không quá mười phút, nó không đáng để con nghiêm túc trả giá như vậy.

Nhưng dưới cơn xúc động bố lại phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

Lúc ấy bố thầm nghĩ đánh cho con một trận như trước đây, cho con nếm sự đau đớn nhất ở điểm mấu chốt này. Bởi vì chỉ có đau đớn nhất, con mới có thể nhớ kỹ, mới có thể biết suy xét lúc về sau, không còn vì tình cảm mà bị lừa gạt cùng bị thương.

Chỉ là bố đã quên, con đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ ngây thơ không biết gì khi còn bé kia nữa, con có kiêu ngạo cùng tự ái của con. Bố không để ý đến tâm tình của con, khiến con thê thảm trước mặt nhiều người như vậy, sau khi vết thương khỏi hẳn cũng không thể trở lại như lúc trước, thậm chí còn hoàn toàn mất tin tưởng vào tình yêu.

Đưa con xuất ngoại lại là sai càng thêm sai. Con khi đó, vừa mới có kinh nghiệm thất bại nặng nề, người nhà càng phải nên ở bên cạnh con quan tâm đến con, cho con nhiều dịu dàng hơn nữa. Thế nhưng, bố lại cực đoan đưa con ra nước ngoài, muốn con nhanh chóng quên đi khoảng thời gian này, lại không để ý rằng lúc ấy con mới mười tám tuổi, dưới môi trường hoàn toàn lạ lẫm, một mình sinh hoạt sẽ gian nan cỡ nào.

Bố không ngờ rằng, phương pháp như vậy lại tạo thành lỗ hổng không cách nào lấp được trong tâm lý con.

Con rốt cuộc quen với cuộc sống một mình, nhưng mà, cũng không ai có thể bước vào nội tâm của con. Con hoàn toàn không có chờ mong với tình cảm, thậm chí chấp nhận độc thân cả đời.

Những năm này, bố luôn hối hận quyết định lúc trước. Chỉ là bố không cách nào tự mình nói một tiếng xin lỗi với con.

Sau khi con lấy được học vị tiến sĩ, hoàn thành việc học, bố nhờ mẹ con với chị hai con nghĩ cách khuyên con về nước, chỉ ngóng trông sau khi con trở lại có thể bước qua ám ảnh quá khứ. Nếu con vẫn chưa thể vượt qua, bố sẽ cùng con đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lúc con dẫn Chu Toa về nhà gặp bố, bố thật sự, vô cùng vô cùng vui sướng. Con của bố rốt cuộc có thể bước qua một bước kia, đi tìm một tình yêu mới rồi.

Bố hi vọng đến lúc con 35 tuổi mở bức thư này, con đã thật sự, tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Dù người kia có phải Chu Toa hay không, mặc kệ người kia có thân phận gì, giới tính gì. Bố chỉ hi vọng, con có thể trân trọng đối phương, cũng khiến đối phương, hết lòng trân trọng con.

Trong 35 năm đã đi qua, mười lăm năm, con sống bất cần đời, hồ đồ qua ngày; ba năm, con nghiêm túc yêu một người, kết quả lại khiến mình đầy thương tích; mười năm, con một mình phiêu bạt tha hương nơi xứ người, nhận hết gian khổ; sáu năm sau, con về nước làm bác sĩ tâm lý ở bệnh viện, dần dần ổn định sự nghiệp.

Trong 35 năm này, con đã trải qua quá nhiều sóng gió, đa phần là tự tay bố tạo thành. Bố đã thiệt thòi con quá nhiều. Mục đích của bức thư này không phải vì sự tha thứ của con, chỉ là muốn trước lúc lâm chung viết ra chân tướng năm đó, cùng áy náy tận đáy lòng bố.

Con trai, cuộc sống sau này của con còn rất dài, còn có một 35 năm khác.

Bố chân thành hi vọng, trong 35 năm sau đó thậm chí trong nhiều năm hơn nữa, mỗi ngày của con đều có thể trôi qua thoải mái cùng hạnh phúc.

Bố sẽ ở trên trời, cho con chúc phúc tốt nhất.

Nhan Trung Sách viết.

Nắm chặt bức thư trong tay, mắt Nhan Cảnh đã sớm trở nên mơ hồ.

Chỉ tới giờ phút này, Nhan Cảnh mới hiểu người cha đã sớm không còn trên nhân thế lại yêu con ông nhiều như vậy. Chỉ là ông quá ngốc, quá nghiêm túc, không biết biểu đạt; mà con của ông lại quá kiêu ngạo, quá cố chấp, không biết chịu thua. Vì vậy đều như dã thú bị thương đang cắn xé lẫn nhau, thời gian càng lâu, miệng vết thương càng sâu.

Những năm gần đây, trong lòng luôn có một cái kết khó cởi bỏ, quấn quanh quá nhiều, bị đè nén quá lâu.

Cũng không phải vì không đủ kiên cường, cũng không phải vì hoàn toàn mất tin tưởng vào tình yêu, nhiều năm như vậy thứ không chịu được nhất, kỳ thật chỉ là tổn thương với người nhà. Một đứa bé đang tốt đẹp biến thành đồng tính luyến ái, người thân không thể chấp nhận, vô cùng đau đớn. Đã có một lần quyết liệt làm mọi người sụp đổ như vậy, sẽ không còn dám chọc vào điểm mấu chốt của họ nữa.

Nhớ giáo sư hướng dẫn nghiên cứu đã từng nói, người học tâm lý học, tâm thần học, học càng lâu bản thân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một vài tật xấu trong tâm lý. Bởi vì chúng ta quen đi trị liệu cho người ta, quen đứng trên lập trường của người ta mà suy nghĩ vấn đề, ngược lại, trị không được chính mình.

Có lẽ sớm nên đi gặp bác sĩ tâm lý, lại chung quy không có mặt mũi. Lúc này, cái kết trong lòng bị người cha tự tay xé mở, cùng nhổ tận gốc cả rất nhiều máu thịt hư thối, trong phút chốc, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhan Cảnh gập lá thư đút lại vào phong bì, khóe miệng hơi nhếch lên.

— lão ba không được tự nhiên ạ, kỳ thật con đã tha thứ cho bố từ lâu rồi. Con luôn không tha thứ, là chính bản thân khiến mọi người đau khổ cùng thất vọng.

— cảm ơn bố, đã cho con giải thoát khỏi cơn ác mộng.

11 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 41

  1. “Trong 35 năm đã đi qua, mười lăm năm, con sống bất cần đời, hồ đồ qua ngày; ba năm, con nghiêm túc yêu một người, kết quả lại khiến mình đầy thương tích; mười năm, con một mình phiêu bạt tha hương nơi xứ người, nhận hết gian khổ; sáu năm sau, con về nước làm bác sĩ tâm lý ở bệnh viện, dần dần ổn định sự nghiệp.rong 35 năm đã đi qua, mười lăm năm, con sống bất cần đời, hồ đồ qua ngày; ba năm, con nghiêm túc yêu một người, kết quả lại khiến mình đầy thương tích; mười năm, con một mình phiêu bạt tha hương nơi xứ người, nhận hết gian khổ; sáu năm sau, con về nước làm bác sĩ tâm lý ở bệnh viện, dần dần ổn định sự nghiệp.”
    Anh đã trải qua quá nhiều, cũng chịu quá nhiều rồi.
    Thôi anh ơi về bên Nhung tử thôi anh, có người bên anh để người nhà bớt lo lắng.

  2. Oa chap mới🙂 cảm ơn chủ nhà :3 làm ơn cho Nhung tử vs Nhan cảnh về vs nhau trc khi có chuyện g xảy ra, đã ngc tâm r đừng có ngc thân nữa nha😦 cái kiểu ông nói gà bà nơi vịt thiệt nóng máu -“- mà cái bức thư của Nhan bố, đau lòng cho Nhan Cảnh, buồn thay cho Nhan gia😦

  3. rất thích đọc truyện của chị , hình như là hết tất cả truyện đam mỹ hiện đại , nợ chỉ một lời cảm ơn, ủng hộ chị hết mình. hi vọng chị k đóng blog giống như ngọc gia trang, vô ảnh sát…minh cung no nhung nha ay nhung loi cam on, chi dich truyen that hay, cui dau.

  4. Em xin rút lại lời khen chuyện tình của NVM với chú Nhan ở chap 3 mấy í. Thực sự là thằng này nó tra đến tận cùng, wá khốn nạn. Mẹ nó, mới mười mấy tuổi đầu mà đã hủy đi cuộc đời của một người rồi, em xin mượn chiếc dép dính shit của bạn nào ấy (em hk nhớ tên) *mày hả mày**đập bôm bốp vào mặt thằng NVM*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s