Anh cầm tay cậu trấn an, sau đó tiến về phía trước hai bước,
rồi thật đường hoàng….quỳ xuống.
“Từ bé đến lớn cậu sợ nhất là khi nhìn thấy mẹ khóc.
Bà Diệp chỉ từng khóc trước mặt cậu một lần nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được.”
“Nếu đôi mươi năm nữa tớ già rồi, chân tay lẩy bẩy không làm gì được,
cậu vẫn sẽ ở bên chăm sóc tớ như bây giờ chứ?”