Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 40-42


Chương 40.

Triệu Bác Văn nhào tới ghì cổ Vương Cảnh Ngôn: “Chết tiệt, nói mau! Đây rốt cuộc là chuyện thế nào – chuyện thế nào!”

Vương Cảnh Ngôn khẽ ho, kéo tay Triệu Bác Văn ra rồi hôn chụt lên môi cậu một cái: “Lúc trước vẫn muốn nói với em nhưng lại không có mặt mũi nói.”

Triệu Bác Văn: “… Chuyện này thì có gì mà không có mặt mũi!”

Vương Cảnh Ngôn: “Lúc trước cũng vì muốn thăm dò em chút chút… Khụ khụ.”

Triệu Bác Văn: “Muốn chết!”

Vương Cảnh Ngôn: “Đại nhân xin tha mạng!”

Triệu Bác Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy sau khi biết Bạch đại thần chính là Vương Cảnh Ngôn cậu lại cảm thấy đó là đương nhiên. Ngẫm lại chi tiết những hành động của Bạch đại thần, ví dụ như mỗi khi Vương Cảnh Ngôn đi chợ nấu cơm bạch cảnh tịnh sẽ không online, mà khi mình sai Vương Cảnh Ngôn làm gì đó Bạch Cảnh Tịch cũng sẽ lập tức logout. Với lại trước đây Bạch đại thần cũng giúp mình, Triệu Bác Văn cũng ngầm tha thứ cho Vương Cảnh Ngôn, tuy nhiên…

Triệu Bác Văn: “Trước đây anh nói mình có bạn gái!”

Vương Cảnh Ngôn ra vẻ mập mờ: “Không phải là em sao.”

Triệu Bác Văn: “…”

Triệu Bác Văn trợn mắt: “Em là nam!”

Vương Cảnh Ngôn nháy nháy mắt: “Đều là người ở dưới…”

Triệu Bác Văn: “… Anh muốn chết à! Tối nay đừng leo lên giường của em!”

Vương Cảnh Ngôn: “… Anh sai rồi!!”

Triệu Bác Văn nghiến răng đẩy cái mặt đang dán đến của Vương Cảnh Ngôn, sau đó mới quay người dùng acc Bạch đại thần lên tiếng trên kênh thế giới.

【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: tôi là người ở dưới.

【 thế giới 】 11111: …

【 thế giới 】 Hoa Chi Hiểu: chuyện gì vậy?

【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: người vừa nói là Bé Ngốc Nghếch, cậu ấy dùng sai tài khoản.

【 thế giới 】 11111: …

【 thế giới 】 Cuộc Đời Chó Chết Này: …

【 thế giới 】 Hoa Chi Hiểu: …

【 thế giới 】 Tiểu Tuyền: …

【 thế giới 】 Long Ảnh: …

Trong hiện thực, Triệu Bác Văn nhìn Vương Cảnh Ngôn gõ một hàng chữ, lại nhìn trên kênh thế giới một chuỗi im lặng tuyệt đối, hừ hai tiếng.

“Đừng giận mà.” Vương Cảnh Ngôn an ủi, “Như vậy không phải càng tốt sao? Có thể cùng nhau chơi game rồi.”

“Cũng đúng.” Triệu Bác Văn gật đầu, đã có Vương Cảnh Ngôn giúp đỡ, sau này khi hạ phụ bản bọn họ sẽ thoải mái hơn…

“Đúng rồi, lúc trước em bảo anh cùng đi khai bản, anh còn không đồng ý?” Triệu Bác Văn trừng mắt.

“Vợ đại nhân nói anh đương nhiên sẽ nghe!” Bạch Cảnh Tịch tiếp tục dán mặt đến.

Triệu Bác Văn: “… Được rồi, không thèm chấp với anh.”

Vương Cảnh Ngôn cười hắc hắc, “Sau đó không phải em vào đoàn một rồi đó sao, anh cũng vào đấy, sau đó sẽ cùng nhau đánh phó bản.”

Triệu Bác Văn hừ hai tiếng: “Đó là chuyện tất nhiên!”

Vương Cảnh Ngôn ôm Triệu Bác Văn vào lòng mình, sau đó lại để Triệu Bác Văn ngồi lên đùi, nhìn hình ảnh game trên máy tiếp tục gõ chữ.

【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: mấy ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn trong game, hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đều đến chung vui.

【 thế giới 】 Hoa Chi Hiểu: …

【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: đừng quên mang tiền lì xì!

【 thế giới 】 11111: … Tôi cảm thấy thế giới của mình vỡ tan tành rồi.

【 thế giới 】 Lộ Lộ: … Phải bị phá vỡ, thuận tiện nói thêm, hiện giờ Bạch đại thần cùng Bé Ngốc Nghếch đều trong bang Thanh Sam Hồng Tụ chúng tôi, sau này Bé Ngốc Nghếch cũng sẽ cố định theo đoàn một chúng tôi, muốn đến vây xem hoặc là vào cố định đoàn tay đỏ làm ông chủ, xin sớm hẹn trước ~ [vung hoa]

Gần như trong nháy mắt, bang phái liền nhận mấy người, Triệu Bác Văn không khỏi giật giật khóe miệng. Song ấn tượng của cậu với Lộ Lộ cũng không tệ lắm, nên không quá để ý việc cô lấy mình và Bạch đại thần ra quảng cáo.

Quay người nhìn Vương Cảnh Ngôn gần trong gang tấc, Triệu Bác Văn hừ hai tiếng rồi nhoài người hôn lên khóe miệng Vương Cảnh Ngôn.

 

☆, Chương 41

Mấy ngày sau đó, trong bang có thêm rất nhiều người mới, Lộ Lộ tỏ vẻ cô rất vui vẻ, thế nên mỗi cuối tuần bang đều cho Bé Ngốc Nghếch với Bạch Cảnh Tịch một số tiền thưởng không ít. Sau đó Trương Bác Văn mới biết số tiền kia thật ra là tự Lộ Lộ làm vậy, đương nhiên, đây là việc sau này.

Bọn Từ Minh cũng đã vào bang, nhưng vì đoàn một đã có không ít người, vậy nên tổ bốn người ký túc xá bọn họ chỉ có Từ Minh có thủ pháp với trang bị tốt hơn là vào đoàn một, còn lại đều vào đoàn hai.

【 bang phái 】 Run Run Rẩy Rẩy: đã có Bé Ngốc Nghếch với Bạch đại thần, đoàn một tất nhiên hiệu suất, cầu đoàn hai cũng hiệu suất QAQ.

【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: đoàn hai trong thời gian ngắn thì không thể đâu! ~

【 bang phái 】 Run Run Rẩy Rẩy: …

【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: sao sao đát.

【 bang phái 】 Run Run Rẩy Rẩy: ┌(┘^└)┐

Vì CD phó bản cuối tuần đã đánh xong, cho nên đoàn một bọn họ chỉ có tuần sau mới chào đón ba người Bé Ngốc Nghếch.

Vào đêm, Trương Bác Văn dựa lưng vào tủ đầu giường, hai chân gác lên vai Vương Cảnh Ngôn, rên rỉ không ngừng.

Sau khi Vương Cảnh Ngôn khai ra là Bạch Cảnh Tịch, Trương Bác Văn cảm thấy cả người Vương Cảnh Ngôn như trở nên trầm tĩnh, mà ngay cả ân ái cũng ra sức hơn trước rất nhiều, điều này khiến Trương Bác Văn nằm mấy buổi sáng không thể xuống giường. Nhưng thân thể dần quen với cảm giác mỗi tối đều có người tiến vào cũng trở nên nhạy cảm, khoái cảm cũng tăng hơn nhiều.

Trương Bác Văn không chịu được đưa đẩy chín cạn một sâu của Vương Cảnh Ngôn, hít sâu một hơi rồi bắn ra.

Mà Vương Cảnh Ngôn đang vùi thứ vừa thô vừa to của mình vào thân thể Trương Bác Văn thì tỏ vẻ, đây mới chỉ là bắt đầu!

Ôm lấy Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn dứt khoát giơ cả người cậu lên. Anh thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ thân thể Trương Bác Văn không còn sức lực, bất lực ôm lấy mình, hiển nhiên, lúc này anh lại phải trổ tài rồi.

Nhìn bộ dáng Trương Bác Văn ôm mình thật chặt, nhỏ giọng rên rỉ, Vương Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Hiệu quả cách âm của phòng này kỳ thật không quá tốt, đại khái là vì sợ hàng xóm nghe được nên mỗi lần ân ái Trương Bác Văn cũng không kêu quá lớn tiếng. Mà bộ dáng ẩn nhẫn này lại càng làm Vương Cảnh Ngôn thú huyết sôi trào.

Muốn cậu ấy kêu rên dưới thân thể mình.

Thế nhưng nếu làm như vậy thật, có lẽ cậu ấy sẽ tức giận.

Vươn tay vỗ nhẹ lưng Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn trêu đùa: “Đã làm nhiều ngày thế rồi, chẳng lẽ vẫn chưa thích ứng à?”

“Thích ứng em gái anh… A…” Trương Bác Văn hừ hai tiếng, không thoải mái giật giật thân thể, lập tức đổi lấy một loạt cú thúc điên cuồng của Vương Cảnh Ngôn.

Sinh hoạt cứ nhàm chán trôi qua như vậy, không đến hai ngày, dưới yêu cầu mãnh liệt của Trương Bác Văn (?) hai người kết hôn trong trò chơi, thế là nhìn thấy danh tự trên đỉnh đầu mình: nương tử của Bạch Cảnh Tịch. Trương Bác Văn thấy thỏa mãn quỷ dị.

Cậu bắt đầu đội danh xưng này đi khắp nơi.

【 mật 】[Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: này, thế lấy chồng thật à! Không sợ bị người trong hiện thực của ông nhìn thấy?

【 mật 】bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: hắc hắc hắc hắc… Anh ấy ước gì tui làm như vậy…

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: …

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: tại sao! Điều này không khoa học!

【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: bình tĩnh nhá, kỳ thật Bạch Cảnh Tịch chính là cái vị trong nhà tôi kia, hôm đó cuối cùng cũng thẳng thắn rồi.

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: … Anh giai ơi, đừng có chơi xấu người ta thế chứ? Lần sau loại chuyện giật gân thế này có dám không nói sớm cho tui biết không? Khiến tôi gần đây kinh hồn bạt vía, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên nhận được điện thoại, nói ông bị người kia nhà ông thẹn quá hóa giận đánh vào bệnh viện.

【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: … Không muốn thế đâu…

Nhìn những câu Từ Minh gửi tới, Trương Bác Văn cười cười, xem ra lúc trước đáp lại Từ Minh trong phòng học quả nhiên không sai, ví dụ như bây giờ, cậu chẳng phải câu được một người bạn tốt chịu suy nghĩ vì mình?

Phía sau, Vương Cảnh Ngôn nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Bác Văn, đột nhiên nói: “Sau này cách xa cậu ta ra một chút!”

Trương Bác Văn: “…”

Chương 42.

Với cách nói của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn tỏ vẻ phớt lờ.

Từ Minh là một trong số ít bạn tốt của mình, sao có thể vì một câu không đầu không đuôi của Vương Cảnh Ngôn mà không kết bạn với cậu ta nữa?

Khó hiểu liếc Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn tiếp tục buôn chuyện với Từ Minh.

【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: vừa rồi không biết chồng tui uống nhầm thuốc gì, thế mà lại bảo tui cách xa ông ra.

【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: … Có thể đừng tú ân ái không!!

Tú ân ái? Trương Bác Văn hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra quay đầu nhìn Vương Cảnh Ngôn cười, hóa ra tên đầu gỗ này có ý ấy!

Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Em cười cái gì?”

Trương Bác Văn nói: “Không ngờ anh lại yêu em như thế ~”

Vương Cảnh Ngôn: “… Anh cho là anh đã dùng hành động thể hiện với em.”

Trương Bác Văn: “…”

Vương Cảnh Ngôn nhướn mày: “Đến tối có muốn làm một phát nữa không? Cho em cảm nhận anh yêu em nhiều đến mức nào.”

Khóe miệng Trương Bác Văn giật giật, lắc đầu không cần nghĩ: “Đương nhiên không cần rồi! Hai ngày nay eo đau sắp chết có biết không!”

Thế là Vương Cảnh Ngôn bật cười: “Vậy buổi tối mát xa cho em.”

Trương Bác Văn: “… Được rồi.”

Nhìn mặt cười toe toét của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn hừ một tiếng quay đầu nhìn máy tính nói: “Trước đây cô bang chủ tên Hoa Chi Hiểu gì đó nói với em, nhất định phải để anh cũng vào đoàn một.”

Vương Cảnh Ngôn nhướn mày: “Em muốn nói cái gì?”

Trương Bác Văn cười nói: “Em hoài nghi cô ta thích anh.”

Vương Cảnh Ngôn: “… Hôm nay hai chúng ta đã là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, nên sao có thể?”

Trương Bác Văn thở dài: “Thế nhưng đại đa số người trong game đều biết giới tính thật của em, họ nghĩ là anh không biết giới tính của em mới kết hôn với em, nên họ cảm thấy chúng ta sớm muộn gì cũng cãi nhau, hơn nữa chắc chắn sẽ cãi nhau to.”

Vương Cảnh Ngôn im lặng.

Trương Bác Văn đột nhiên sáng mắt: “Nếu không thì anh nói với họ, anh là nữ?”

Vương Cảnh Ngôn: “… Tại sao không phải em nói em là nữ?”

Trương Bác Văn chu môi: “Em có nói mình là nữ họ cũng không tin tưởng.”

Nhìn cái miệng vểnh lên của Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn thuận đà hôn, hai người trao đổi nước miếng một lúc sau đó Vương Cảnh Ngôn ôm lấy Trương Bác Văn thầm thì bên tai cậu: “Em hãy bỏ suy nghĩ đó đi, anh sẽ không nói mình là nữ, vì bất luận là giới tính thật hay tư thế cơ thể, anh đều là nam.”

Trương Bác Văn: “…”

Trương Bác Văn hất bàn: “Mẹ nó chẳng lẽ theo tư thế cơ thể tui lại là nữ!” (┘`□′)┘︵! ! !

Vương Cảnh Ngôn tỏ vẻ vô tội: “Không phải à?”

Trương Bác Văn tức rồi: “Mẹ nó buổi tối không được lên giường tui! Tui mà để cho anh động vào thì tui là con chó nhỏ!”

Vương Cảnh Ngôn: “…” Ngoài uy hiếp như vậy thì em không còn kiểu nào nữa à? Hơn nữa… Chúng ta bây giờ… Chẳng phải đang ôm nhau sao? Như vậy đã coi như động rồi nhỉ? Đương nhiên, Vương Cảnh Ngôn không ngu đến mức nói thẳng, anh chỉ im lặng một lúc sau đó nắm thật chặt tay Trương Bác Văn.

Trương Bác Văn: “…”

Với ám chỉ của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn chọn giả ngu: “Đợi tí nữa online thì gọi bọn Từ Minh, chúng ta cùng đi xoát mấy phó bản nhỏ làm chút trang bị chuẩn bị cho phó bản đoàn đội tuần sau. Tuy em chủ yếu phụ trách sờ trang bị, nhưng cứ chơi bời cả ngày thế này cũng không tốt, đúng không?”

Vương Cảnh Ngôn cười cười: “Anh có thể dạy thao tác cho em.”

Trương Bác Văn hừ lạnh: “Đấy là tất nhiên.”

10 thoughts on “Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 40-42

  1. hà hà a~~ năm mới vui vẻ nha~~ love u~~ năm mới chúc mọi người trong nhà dồi dào sức khỏe tiền đong đầy túi vạn sự như ý nha~O(∩_∩)O~

  2. À bạn ơi… Tiêu đề là “Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 40-42” nhưng dòng đầu tiên lại là “☆, Chương 41”.

    Chúc bạn năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. :3

    • Ôi, rất cảm ơn bạn vì đã nhắc, post vội và lúc đó mắt đang mí trên dính mí dưới nên nhầm lẫn. Cảm ơn bạn nhé nhé!

  3. quà tết hoành tráng quá~~~ uốn éo~~~~~ chúc mừng năm mới na~~~
    pi ẹt: chương 40đâu r hỡi nàng? QAQ chưa xem dc tiểu Văn xử Bạch đại thần ntn mờ~~~~

Gửi phản hồi cho ~~Tiểu Xà~~ Hủy trả lời