[Phôi Tiểu Tử] – Chương 1


– Chương 1 –

“Học kỳ mới này lớp chúng ta chào đón một bạn mới, các em vỗ tay mừng bạn nào…”

 

Học trò mặt sữa nghe thánh chỉ, ra sức vỗ tay.

 

Đáng tiếc, cậu học sinh vừa chuyển trường này không mảy may đoái hoài đến tập thể nhiệt tình kia. Cậu nhỏ có khuôn mặt xinh xắn buông thõng hai tay, một bộ dạng vô tình.

Không trách được cậu bé lãnh đạm, học đến lớp 4 chuyển trường 5 lần. Trường học đại giang nam bắc, cậu nhỏ đi đủ một vòng, cho dù là người lớn cũng không nhiệt tình nổi!

 

“Trò Lâm Vãn, em đến bàn trống thứ 5 ngồi tạm đi, chờ cô tìm chú lao công đến kho lấy thêm một bộ bàn ghế cho em. Cả lớp ngồi tự ôn bài ngày hôm qua, lớp trưởng giữ lớp…”

 

Cô giáo rời phòng học, Lâm Vãn mang cặp sách đến vị trí kia.

 

Người học trò trước đây ngồi chỗ này chắc hẳn có tương lai là trụ cột quốc gia, anh tài hiếm có. Cả mặt bàn chi chít “chạm trổ”, chữ còn có chút hơi hướm thư pháp —— ví như “XXX là thằng ngu”, còn có chút kiến thức về kiến trúc —— vẽ hình chòi canh có nòng đại bác.

 

Lâm Vãn quẹt ngón tay lên mặt bàn, ặc! Trên bàn phủ một lớp bụi dày, đầu ngón tay cậu cũng hóa đen.

 

Lâm Vãn cẩn thận thổi bụi, sau đó lấy khăn trải bàn từ trong cặp phủ lên trên mặt. Tiếp theo là sách vở, trạng thái học tập chính thức được kích hoạt.

 

Mặc dù vì công việc của ba cậu thường xuyên chuyển công tác, bản thân cũng phải phiêu bạt cùng, nhưng dù là ở đâu, việc học của Lâm Vãn đều cầm cờ chạy trước. Điểm này làm người ông nội đang giữ chức tỉnh trưởng vô cùng an ủi.

 

Lần này ba cậu được chuyển về tỉnh này, hôm qua ông xoa đầu con trai bảo: “Tiển Vãn à, trong vài ba năm tới ba sẽ không phải chuyển đi nữa, con có thể đến trường học tốt, làm quen nhiều bạn mới nữa!”

 

Nghĩ đến điều này khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cuối cùng cũng hé ra một nụ cười.

 

“Răng rắc”, “Bùm” nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt thì trời đất đã quay cuồng, bản thân đã nằm úp sấp dưới đất.

 

“Mày là thằng nào? Sao dám ngồi chỗ của bố! Ngứa ngáy hả!”

 

Lâm Vãn nằm bò trên đất, đầu tiên cậu thấy một đôi giày đá bóng cũ mèm bong keo, dương oai diễu võ đá bay cái ghế ngã lăn. Cậu hơi ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy một thằng nhóc nhem nhuốc dựng thẳng lông mày trừng mình!

 

“Ê, Vương Hạ Bằng, thằng này là ai?”

Lớp trưởng đáng thương bị gọi đích danh lấm lét thỏ đầu ra, ấp úng trả lời: “Cậu ấy là học sinh vừa chuyển đến, cô bảo cậu ấy ngồi tạm chỗ đó…”

 

Lâm Vãn không đợi lớp trưởng giải thích hết câu, cậu nhỏ đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì giận. Cậu chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc da ngăm đen kia, quát lớn: “Cậu… đồ xấu đá ghế ủa thôi ế!”

 

Lời vừa dứt, phòng học vang lên tiếng cười. Thằng nhóc bẩn thỉu kia cười lớn nhất: “Haha… Cha mẹ ơi, quỷ a! Nói chuyện bị thụt lưỡi à!”

 

Lâm Vãn khóc, từ nhỏ cậu có một tật xấu —— nói đớt, nhưng đây là lần đầu tiên bị đám đông cười nhạo.

 

Tiểu Vãn dụi dụi mắt dùng hết sức bình sinh nhào vào nắm áo thằng nhóc bẩn thỉu kia.

 

‘Nhọ nồi’ bị đánh lảo đảo, nhíu mày, phải giáo dục người bạn mới này mới được —— con trai đánh nhau, phải dùng đến cái đầu!

 

Khi chủ nhiệm mang bàn trở về, từ đằng xa đã nghe tiếng gào thét thảm thiết. Cô giáo hoảng hốt, chạy như bay về lớp, vừa vào phòng đã thấy cậu học trò mới bị người cưỡi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn dính đầy đất cát. Mái tóc đen nhánh mềm mại cũng bị người hung hăng nắm kéo.

 

Mà tiếng sói tru cũng phát ra từ thằng nhóc cưỡi trên lưng ấy! Tai ương khiến tất cả phải đau đầu —— Tần Phong.

 

“Mau mở miệng ra, nếu không tao nhổ trọc đầu mày!”

 

Lâm Vãn phản hồi rất tích cực, cậu càng dùng sức nghiến chặt hai hàm răng mình lại, cắn móng vuốt bẩn của đối phương càng sâu!

 

Khi cô giáo và người lao công tách được hai đứa nhỏ ra, trên tay Tần Phong hiện rõ một vòng dấu răng đỏ tươi!

 

Tần Phong nào có để cô giáo vào mắt, chỉ thẳng mặt Lâm Vãn tuyên bố: “Chờ mày tan học! Xem tao có đánh đến thủng bụng mày không!”

 

Lâm Vãn hiển nhiên cũng tức đến hồ đồ, cậu cũng không thèm nhìn đến cô giáo, hung tợn táp ngón tay kia một lần nữa!

.

________________________

Cặp đôi trời sanh chưa? Lần đầu gặp gỡ đã nặng nợ thân xác rồi =))))~

Tớ chưa xem nhé, edit đến đâu đọc đến đấy. Vì vậy đừng hỏi tớ, không biết đâu. Mà có ai biết rồi cũng đừng nói nhé, mất hay!😀

 

8 thoughts on “[Phôi Tiểu Tử] – Chương 1

  1. Thiệt là k thể hiểu nổi vì sao một tên kute lạc lối thế này lại có ngày làm Thường già nhà mình ngậm k được nuốt k xong . Gian xảo lạc lối

  2. ớ, còn tưởng bạn Bạch Uy kia là tình đầu của tiểu Vãn kia, thế là hố hàng ah, còn nhỏ tuổi mà đã đa tềnh phong lưu vậy rồi, chuẩn hồ ly thụ nha

  3. xin làm tiếp đi trời, em cắm cọc ở nhà thím đó, em là 1 fan của Cuồng tỉ, xin đừng đâò hố nha chủ nhà

  4. Đọc chương đầu đã mong bộ này ngược nặng nề (xin lỗi em chỉ là một con M) kiểu ngây thơ biến hồ ly thụ với lưu manh công là em thích ngược nhất :3
    Gạch đã em xin nhẹ nhàng :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s