[Đoản văn] Hoa nhung tuyết


Hoa nhung tuyết

Tác giả: Neleta

Thể loại: đoản văn, nhẹ nhàng, yêu đơn phương, HE.

Biên tập: Hà Hi

“Edelweiss, edelweiss, everymorning you greet me. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, edelweiss, bless my homeland forever.”

“Bốp, bốp, bốp…”

Trên sân khấu, sinh viên khoa anh ngữ đang diễn vở ‘The sound of music’. Nam nữ diễn viên biểu diễn khúc ‘hoa nhung tuyết’ kinh điển nhất trong vở, vào lúc nam diễn viên hát xong khúc ca nồng nàn chân thành với nữ diễn viên, toàn khán đài vang lên tiếng vỗ tay vang dội, vì khả năng diễn xuất xuất chúng và âm sắc tròn dày của anh. Mà là một trong những người xem, tôi lại chỉ cảm thấy đau đớn cả trái tim. Nam diễn viên không phải ai khác mà chính là trưởng khoa nổi tiếng của khoa kinh tế, Chu Kì. Còn nữ diễn viên là bạn gái tin đồn của anh ta, nữ giảng viên xinh đẹp của khoa anh ngữ, Tôn Nhã Huệ, hai người họ là diễn viên đặc biệt trong lần diễn xuất này, mà sự tham gia của họ thu hút rất nhiều sinh viên, cho dù rất nhiều người nghe không hiểu lời kịch tiếng anh của họ.

Chu Kì là giáo sư nam được hâm mộ nhất trong khoa, là giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường, năm nay vừa tròn 31 tuổi, du học ở Mỹ năm năm xong quay về trường học cũ công tác, là thành phần ưu tú trong ưu tú. Vì sao nói Tôn Nhã Huệ là bạn gái tin đồn của anh? Bởi vì Chu Kì chưa bao giờ thừa nhận mình có bạn gái, người đi lại nhiều nhất với anh chính là Tôn Nhã Huệ, điều này đối với một người ngoài mặt thì ôn hòa nhưng thật ra lại rất xa cách như Chu Kì quả thật là vô cùng lạ lùng. Chu Kì vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với tất cả giáo sư nữ cũng như học sinh nữ, chỉ trừ Tôn Nhã Huệ, cho nên tuy Chu Kì không thừa nhận nhưng toàn bộ giáo sư lẫn sinh viên trong trường đều coi Tôn Nhã Huệ là bạn gái của anh, hơn nữa nụ cười ngọt ngào hạnh phúc Tôn Nhã Huệ dành cho Chu Kì cũng chứng minh điều này. Có thể nói, buổi diễn này sở dĩ có thể mời được Chu Kì đều là do công của Tôn Nhã Huệ.

Vậy tôi đây vì sao lại đau? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi cũng là một trong số những người yêu anh, yêu hai năm, nói chính xác là yêu đơn phương hai năm. Không muốn nhìn ánh mắt si mê quấn quýt của hai người kia, trong khán đài chật ních người thế này tôi có bỏ đi cũng sẽ không làm bất kỳ ai chú ý, cho nên tôi đứng dậy bỏ đi, có người nói câu ‘cảm ơn anh bạn’, sau đó lập tức ngồi vào vị trí mà tôi phải đến trước hai giờ mới chiếm được. Không biết đằng sau có một tia nhìn thoáng qua.

8h tối, tôi bước chậm rãi trong khu vườn trường im lặng, hít thở bầu không khí trong lành nhưng lạnh lùng, đau đớn khi tới cực hạn sẽ trở nên chết lặng, sau đó biến mất. Vào lúc nào thì yêu thương người kia? Tôi không nhớ nữa. Là lần ấy nhàm chán nên đến khoa kinh tế dự thính vừa lúc vào tiết của anh? Hay là thường xuyên gặp nhau trong vườn trường? Hoặc là từ ngày anh va phải tôi trong khu lớp học? Tôi thật sự không còn nhớ rõ. Ngay cả tôi cũng không hiểu rốt cuộc tôi yêu anh ở đâu? Khuôn mặt đẹp trai? Dáng người cao gầy? Ánh mắt toát ra vẻ thông minh bác học? Giọng nói nhẹ nhàng bình thản hay là cách nói chuyện hài hước rồi lại thâm thúy? Đúng vậy, tôi yêu anh, mà không phải cô. Tôi yêu Chu Kì, không, là tôi yêu đơn phương Chu Kì.

Nhưng tôi không thể cho anh biết, thậm chí không thể cho bất cứ ai biết. Vào lúc đám nữ sinh hưng phấn cùng tôn sùng đàm luận về anh, tôi lại chỉ có thể làm như không để ý rồi âm thầm hóng hớt tin tức về anh mà họ để lộ, bởi vì tôi là ‘cậu’ mà không phải ‘cô’.

Hồi đầu khi mới nhận ra tính hướng của mình khác với những nam sinh khác tôi cũng nhanh chóng chấp nhận không hề bối rối, không hề sợ hãi, mà là bình tĩnh. Tôi không thích nữ sinh, mà tính cách của tôi cũng không được nữ sinh yêu thích, mặc dù tôi thích nam sinh nhưng cũng không có ý định tìm một nửa cho mình, trên thế giới này có rất nhiều người thích hợp với cô đơn. Dù rằng tôi sẽ đau, nhưng điều này chỉ có thể nói lên tôi có tình cảm là ‘yêu’, chứ không biểu hiện tôi sẽ thổ lộ tình cảm này ra ngoài. Đối với một người hơi có chứng tự bế tình cảm như tôi thì tôi cần cơn đau này để chứng minh rằng tôi còn sống, tôi là một người đang sống.

“Edelweiss, edelweiss, everymorning you greet me. . .” Ngồi trên chiếc ghế đặt giữa trung tâm vườn hoa trong sân trường, tôi nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng nói của anh rất êm tai, tiếng ca của anh lại càng có thể làm người ta cảm động. Bình thường trong vườn hoa này khắp nơi đều có những đôi yêu nhau đến tâm sự, đêm nay tôi may mắn có thể một mình chia sẻ khoảng không gian im lặng này, chia sẻ chiếc ghế thật dài, nằm trên ghế nhìn những nhánh cây phía trên đầu, tôi ảo tưởng mình là Tôn Nhã Huệ, còn anh thì nhìn tôi như vậy.

Kết quả của việc nằm mơ mộng trong vườn hoa cả một buổi tối đầu đông là tôi bị cảm nặng, họa vô đơn chí là hôm nay tôi có tiết cả ngày, bốn tiết buổi sáng là môn chuyên ngành tôi không thể nghỉ, tiện thể nói luôn tôi là sinh viên của khoa anh ngữ. Ba tiết buổi chiều là tiết tiếng Pháp của lão hói biến thái, tôi không muốn bị trượt môn này, buổi tối là hai tiết của anh, tuy có thể không đi nhưng tôi không muốn thế.

Mơ màng trải qua hết một ngày, uống hết một phích lớn nước nóng cộng thêm mấy viên thuốc cảm hạ sốt, trong dạ dày chứa nửa bát cháo, tôi gần như trong trạng thái mù dở lảo đảo đi đến phòng học của anh, tranh thủ trước khi mọi người đến chiếm được vị trí cuối lớp trong góc tường. Tôi có thói quen ẩn mình trong góc nhìn anh, điều đó làm tôi cảm thấy an toàn, ở đây tôi có thể buông lơi ánh mắt của mình mà không sợ bị người khác phát hiện, còn về phần anh, người yêu anh nhiều lắm, vậy nên anh càng không thể phát hiện.

Nằm úp mặt trên bàn, cả người tôi run lẩy bẩy còn đầu thì như hòn than trong bếp lò, nóng như bốc lửa. Mồ hôi bí ở trong cơ thể không thoát ra được làm tình trạng của tôi càng trở nên tồi tệ. Không để ý hướng dẫn sử dụng trên vỉ thuốc như thế nào, tôi run rẩy lấy vỉ thuốc ở trong túi bóc ra hai viên uống, tôi không thể ngất trên lớp được, nếu không tôi chỉ có thể ngủ trong phòng học cả đêm. Cũng không phải tôi không thể ở chung với bạn học mà là do tôi ở ngoài, từ lúc biết được tính hướng của mình tôi đều cố gắng tránh ở cùng với nam sinh hết mức, thuận tiện cho cả mình cả người.

Lúc gần hết nửa tiết tôi mới mơ màng tỉnh lại trong giọng nói trầm xuống mấy độ so với ngày thường của anh. Trong lúc đợi anh vào lớp vậy mà tôi lại ngất. Sờ lên trán vẫn thấy rất nóng, nhưng lại không hề có giọt mồ hôi nào, cả người lạnh như không mặc quần áo. Tôi ôm túi xách vào lòng, muốn dùng cái này để có thể ấm lên một chút. Dạ dày cả ngày không ăn cái gì ngay cả nửa bát cháo cũng không tiếp nhận được. Tôi cố nén cảm giác muốn nôn nhìn đồng hồ, còn chưa hết một tiết.

Người bên cạnh phát hiện ra tôi khó chịu, tốt bụng hỏi tôi làm sao vậy. Tôi lắc đầu nói không sao chỉ hơi bị cảm thôi. Cậu ta thấy tôi run rẩy bèn mở miệng bảo tôi về đi, tôi nói với cậu ta rằng tôi rất thích môn học này. Sau đó nam sinh mà tôi không nhìn rõ mặt tròn méo thế nào nhiệt tình cho tôi mượn áo len của cậu ta. Trong phòng học có hệ thống sưởi hơi, chỉ có người bệnh như tôi mới cảm thấy lạnh. Tôi cũng không khách sáo bởi tôi thật sự rất lạnh, răng va vào nhau cầm cập. Nói tiếng cảm ơn, tôi phủ thêm áo len của cậu ta lên người quấn chặt mình lại. Đầu gối lên trên bàn, tôi im lặng nghe giọng nói của anh. Có thể vì tôi bệnh quá nặng nên nghe giọng nói của anh lại cảm thấy không giống bình thường, thỉnh thoảng đang nói lại tạm dừng, trạng thái giống người đang bị bệnh như tôi.

Anh dường như có việc gấp, giữa hai tiết cũng không cho nghỉ giải lao, tiết sau anh nói rất nhanh, chương trình học hai giờ kết thúc sớm hơn hai mươi phút. Chỉ là tôi vẫn không đi, sau khi trả áo len đang mặc cho người bên cạnh tôi đặt cả thân thể đau nhức lên bàn chờ tất cả mọi người ra về. Tôi không muốn được người khác dìu về hoặc trực tiếp bị đưa đến phòng y tế trong trường. Anh vẫn chưa đi, mỗi lần sau khi tan học đều có rất nhiều người hỏi bài, cho nên chương trình học vẫn tương đương bình thường, hai giờ, hoặc lâu hơn.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi tôi cảm giác trong phòng học chỉ còn lại một mình mình tôi mới khẽ cắn môi thử cử động cơ thể, lúc này tôi mới phát hiện đèn đã tắt hết. Tôi thấy kỳ lạ, chẳng lẽ người vệ sinh hành lang không phát hiện trong phòng học còn có tôi ư? Tiếp theo, giác quan của tôi phát ra tín hiệu cảnh báo, bên cạnh tôi có người!

-Ô.

Gần như trong nháy mắt tôi xoay người, tôi bị người kia bịt kín miệng, trên lưng là cánh tay cường tráng mạnh mẽ. Mà không đợi tôi giãy giụa, tôi đã bị giọng nói nhỏ bên tai dọa cho hôn mê bất tỉnh.

-Em bị bệnh.

Là giọng nói của anh!

Lạnh, lạnh muốn đông chết người; nóng, mau đưa tôi ra khỏi cái nóng như muốn nướng chín người này; trên người nóng lạnh đan xen, còn có đau đớn do sốt cao mang lại. Có người cởi quần áo của tôi, quần, áo len, quần len, áo nỉ, quần nỉ, còn cả quần lót! Tôi căng thẳng muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai, lại cảm giác có người chui vào trong chăn, sau đó ôm tôi vào trong lòng ngực của người ấy. Người ấy cũng giống tôi đều trần trụi, tôi cảm giác rõ ràng đối phương là một người đàn ông. Thân thể anh ta thật ấm áp, rồi lại làm tôi sợ hãi, rốt cuộc là ai!

-Đừng lo lắng, là tôi. Ngủ đi, ngủ một giấc dậy là khỏe thôi.

Giọng nói quen đến không thể quen hơn, lại làm tôi suýt nữa nhảy dựng lên, tôi thật sự bị sốt đến mơ hồ rồi, vậy mà lại xuất hiện ảo giác.

Bàn tay làm người ta an tâm nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi, bị ốm làm cho tôi trở nên yếu đuối muốn trong cơn mơ tìm kiếm cảm giác chân thật. Tôi thả lỏng cơ thể cho bản thân đắm chìm trong sự dịu dàng hư ảo, còn có nụ hôn anh đặt trên mặt tôi. Một đêm ấy, mồ hôi bí trong cơ thể tôi rốt cuộc cũng toát ra. Cảm làm tôi khổ sở, nhưng cũng làm cho người còn lại còn khổ sở hơn.

Nhìn căn phòng xa lạ, tôi nằm trong chăn bông khô mát ấm áp nhớ lại. Trên người tôi mặc áo ngủ, nhưng trong quần ngủ lại không có quần lót. Trên người vẫn còn vương vấn nhiệt độ cơ thể của người khác, tôi không muốn nghĩ người ở lại là ai. Không có khả năng, căn bản là không có khả năng, một vạn lần không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng.

Cửa phòng ngủ mở ra, người bước vào đập nát hy vọng của tôi. Tôi không biết mình nên dùng thái độ gì đối mặt với anh, sung sướng như điên hay là hoảng hốt. Anh mặc áo len cùng quần thể thao, cảm giác hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc kiểu công sở bình thường, có vẻ rất thoải mái, thời thượng.

Anh bước đến bên giường giơ tay sờ lên trán tôi, tôi theo bản năng muốn tránh ra lại không thể trốn được. Tôi nghi hoặc nhìn anh, chờ anh giải thích. Anh cười với tôi, sau đó nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh nhìn tôi.

-Tôi đã xin nghỉ cho em rồi, tối hôm qua em sốt tới 40 độ.

Tôi hơi nhíu mày, hành động của anh làm tôi cảm thấy hoang mang. Theo lý thuyết, có thể tiếp xúc gần gũi với người mà mình yêu đơn phương thì tôi phải vui vẻ mới đúng, nhưng tôi lại không có cảm giác này. Anh làm tôi cảm thấy nguy hiểm.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, anh ngồi xuống đôi môi dừng cách tai tôi nửa cm, nói:

-Thân thể của em sờ tốt lắm, tôi rất thích.

Tôi vội vàng dịch người sát vào trong, hai mắt trợn tròn nhìn anh, người làm tôi cảm thấy xa lạ này là ai? Là anh che giấu rất giỏi, hay là tôi nhìn người không sâu?

Anh vẫn giữ nụ cười kỳ lạ này đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay chống lên khung cửa sổ phía sau lưng, nhìn tôi:

-Em thích tôi, tuy rằng em luôn trốn ở góc phòng nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ là – em – thích tôi.

Vậy thì sao? Tôi nhìn anh, nghĩ nên rời khỏi chỗ này thế nào. Tôi có thể thích, cũng có thể không thích.

-Trần Nhứ lớp 03221 khoa anh ngữ thích trưởng khoa khoa kinh tế Chu Kì. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ có hậu quả gì?

Anh tò mò hỏi, nhưng tôi không có hứng thú trả lời anh, bởi chính anh cũng không dự đoán được đáp án.

-Sang năm em sẽ tốt nghiệp nhỉ.

Anh biết rồi còn hỏi.

-Làm bạn tình của tôi, cho đến khi em tốt nghiệp.

Anh rốt cuộc nói ra mục đích của mình, rất lãnh đạm, rất lạnh lùng. Anh đã uy hiếp, tôi không thể cự tuyết. Ngước nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu. Không sao hết, tôi không hy vọng có thể có quan hệ gì với anh. Tôi bỏ thời gian hai năm để yêu đơn phương anh, lại bỏ thời gian một năm để từ bỏ anh, quá tốt.

Nóng, cái nóng làm tôi như sắp chết cháy, nhưng tôi cũng không phát sốt. Đầu lưỡi quanh quẩn trên ngực không đi làm tôi khó chịu, nơi mềm mại bị bàn tay đánh thức mạnh mẽ trở nên cứng rắn, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, mà chủ nhân của bàn tay kia vẫn còn chê chưa đủ, tay kia thì thong thả ra vào nơi yếu ớt của tôi.

Anh luôn không đủ kiên nhẫn, không kịp chờ tôi ướt hẳn đã đưa thứ đáng sợ kia của anh đâm vào trong cơ thể tôi, anh lại không thích có bất cứ thứ gì không thuộc về mình tiến vào trong cơ thể tôi, kể cả gel trơn, cho nên mỗi lần đều sẽ làm tôi đau, mà sự chân thành khi anh cam đoan lần sau sẽ tuyệt đối chú ý đã sớm mất danh dự trước mặt tôi.

-Ô…

Tôi cố hết sức thả lỏng thân thể, làm giảm bớt tổn thương tôi sẽ bị trước khi anh không khống chế được tốc độ của mình, tôi hoài nghi anh có uống viagra, bằng không sao tinh lực anh lại tràn đầy như vậy.

Khó khăn lúc mới ra vào dần dần cũng trở nên thuận lợi. Khi tôi không thể nhịn được mà bắt đầu rên rỉ, thằng bé trong cơ thể vốn không biết dịu dàng cũng đã chịu đựng tới cực hạn rồi, không cần tôi thúc giục nó đã vội vàng bắt đầu hô phong hoán vũ trong lãnh thổ của nó, tiếng kêu của tôi làm nó đắc ý, run rẩy của tôi làm nó sung sướng.

-Em ngày mai… Có… Tiết thể dục…

Khó khăn nói xong một câu, tôi lại bắt đầu ‘ưm ưm a a’.

Anh ngừng hai giây, rồi lại ra sức bắt đầu thúc vào một cách đáng ghét, giường lớn phát ra thanh âm đáng xấu hổ, tôi nghĩ hôm nay tôi lại làm gì phật lòng anh rồi.

-Kì, em ngày mai… A… Thầy…

Hai tay khoác lên vai anh bị anh giơ lên đỉnh đầu, anh nhấc chân trái của tôi đặt lên vai mình, nâng mông tôi lên làm anh tiến vào sâu hơn nữa. Tôi ngửa đầu, biến run rẩy trong cơ thể mình thành tiếng kêu.

Rốt cuộc, vào lúc tôi sắp chết thì anh cũng phóng ra. Tay chân tôi như nhũn ra còn miệng thì há ra thở dốc, cũng đón nhận nụ hôn mạnh mẽ anh đặt trên môi.

-Lại làm sao vậy?

Sau khi anh rút ra tôi mới hỏi.

-Vương Khải rất quan tâm em đấy.

Thứ anh chôn trong cơ thể tôi lại hích hích vài cái, có xu thế tiếp tục bành trướng, giọng điệu không được tốt.

-Vương Khải?

Tôi hạ cái chân đang đặt trên vai anh xuống, nghĩ thầm đây là cái gì cùng cái gì.

-Có sao?

-Mỗi lần em đi học cậu ta đều ngồi bên cạnh em, thậm chí còn lấy cơm cho em nữa. Năm trước lần em bị cảm đó, cậu ta cho em mượn áo len, nếu không phải tôi kêu cậu ta về trước thì người đưa em đi chính là cậu ta, vậy còn chưa đủ quan tâm ư?

Chu Kì nhìn tôi lạnh lùng, mỗi lần khi anh bỗng nhiên tức giận một cách kỳ lạ thì anh đều như thế này. Mà tôi cũng không kinh ngạc vì sao anh lại nắm rõ tình hình của tôi như vậy.

-Vậy sau này em sẽ giữ khoảng cách với cậu ta.

Tôi cũng không muốn đối kháng với anh trong vấn đề phi nguyên tắc thế này, sự thật cũng chứng minh, hậu quả của việc đối kháng là thứ tôi không thể gánh chịu, tôi không muốn nằm trên giường bẽ mặt.

-Em nói đấy.

Anh hôn tôi nhẹ nhàng.

-Em nói.

Đẩy đẩy cho anh rút ra, lần này anh rất phối hợp. Khép hai chân đang bủn rủn, tôi nằm chờ sức lực trở lại. Anh muốn rửa sạch cho tôi, tôi vội đè tay anh lại:

-Ngày mai em có tiết thể dục.

-Nghiên cứu sinh còn phải học thể dục, đúng là có bệnh.

Anh không vui rút tay lại, quay sang lấy giấy cho tôi.

-Điều này phải đi hỏi hiệu trưởng.

Tôi miễn cưỡng nói, ngăn cản ngón tay đang muốn với vào của anh, tôi kéo anh đến trước người rồi dựa vào.

-Không phải ngày mốt thầy phải đi công tác ư?

Tôi có thể nghỉ ngơi hai ngày.

-Muốn cái gì?

Anh sờ tóc tôi, nghe nói anh cực kỳ thích vị trí này của tôi.

-Gì cũng được.

Tôi không có sở thích gì đặc biệt.

-Không thể gì cũng được.

Ngón tay anh lại bắt đầu rục rịch.

-BCS.

Tôi ghét nhất phải rửa sau mỗi lần quan hệ.

-Không được, tôi không thích.

Anh quả quyết cự tuyệt, cũng không hỏi lại tôi muốn gì nữa.

-Nhứ.

-Ừm?

Rất muốn ngủ, chỉ là vẫn chưa rửa sạch.

-Vì sao chưa bao giờ hỏi?

Anh ôm chặt tôi.

-Hỏi cái gì?

Tôi sắp ngủ rồi.

-Hỏi tôi vì sao ngay từ đầu phải như vậy với em.

Tiếng nói dịu dàng bình tĩnh, có tác dụng trợ giúp cho giấc ngủ của tôi.

-Bởi vì hiện tại em đã biết.

Tôi nửa nhắm nửa mở mắt, nhìn sâu vào đáy mắt của anh.

-Nói thử xem?

Anh rất có hứng thú.

-Thầy khó chịu vì em mặc áo len của Vương Khải. Tôi quả thật rất khó hiểu, sau khi tôi đồng ý làm bạn tình của anh tôi cũng không bị tổn thương gì như trong tưởng tượng, ngoài việc trên giường anh có hơi gấp gáp ra thì vào những thời điểm khác anh đối xử với tôi tốt lắm, tốt giống như tôi là một nửa của anh vậy. Nhưng ông trời chứng giám, ngày đó tôi căn bản không biết người ngồi bên cạnh tôi là ai, trước mắt tôi lúc ấy chỉ có toàn sao thôi. -Bingo. Anh thưởng cho tôi một cái hôn. -Thầy thì sao? Tôi cũng ôm lấy anh hỏi, kỳ thật tôi đã sớm muốn hỏi rồi, chỉ là không xác định sau khi tôi tốt nghiệp anh có cắt đứt mối quan hệ này không, cho nên tôi vẫn không hỏi. Nhưng vào lúc anh ép tôi thi cao học, tôi mới ý thức được có lẽ mình xem nhẹ cái gì đó. -Tôi? Tay anh chuyển đến sau lưng tôi, tùy ý nói. -Vốn muốn chờ em tốt nghiệp, nhưng mọi việc đều phải tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (làm việc gì cũng phải ra tay sớm, để lâu sẽ dễ hỏng việc). Tôi là một người thích mang thù, trong lúc em đang thích tôi mà lại dám nhận áo len của người khác, vậy phải chấp nhận lửa giận của tôi thôi. Anh nói cực kỳ hùng hồn. -Thầy là đồ hai mặt. Tôi phán bệnh. Vậy mà anh còn gật đầu. -Yes. Ở trước mắt người khác tôi là giáo sư dịu dàng, ở trước mặt em tôi là tình nhân độc tài. Nhưng em chỉ có thể chấp nhận thôi. Tình nhân… Tôi biết từ này, ý thức được mình đang nở nụ cười. -Nhưng lúc đó thầy cũng có Tôn Nhã Huệ. Hơn nữa đến giờ hai người vẫn quan hệ rất tốt. Tôi biết mình không ghen, nhưng đối phương lại vì câu hỏi của tôi mà cực kỳ đắc ý. -Cuộc sống trường học rất nặng nề, mà tôi lại không thể công khai thân thiết với em. Anh giống như một đứa trẻ hư đốn, nở nụ cười bướng bỉnh. -Nhưng cô ấy sẽ nghĩ rằng thầy có ý với cô ấy. Tôi thấy hơi khinh thường. Lập tức bị anh trừng phạt. Cắn sưng đỏ môi tôi lên rồi anh mới vừa lòng rời đi. -Tôi đã nói rõ với cô ấy là tôi có bạn gái rồi, tôi cực kỳ thích ‘cô ấy’, chẳng qua hiện giờ ‘cô ấy’ không thể ở bên cạnh tôi. Nhưng cô ấy không để tâm, ảo tưởng có một ngày có thể làm tôi cảm động. Tôi là một quý ông, với những phụ nữ xinh đẹp luôn mềm lòng. -Thầy như vậy thật khó ưa. Tôi bất bình thay cho Tôn Nhã Huệ. -Sao em có thể dùng từ khó ưa để hình dung tôi, tôi là trưởng khoa Chu Kì dịu dàng. Anh đè ngửa tôi xuống, ngón tay không thành thật quyết định thuận theo bản tính. -Phụ nữ bị tan vỡ mộng đẹp rất đáng sợ. Tôi không thể không nhắc nhở, suy nghĩ thay cho sinh mệnh của anh. -Cô ấy nói chỉ làm bạn, tôi không có nghĩa vụ quan tâm cô ta có đau lòng hay không. Anh nói vẻ châm chọc, sau đó lại đưa thằng em của mình tiến thẳng vào nơi yếu ớt của tôi. -Không ai phát hiện ra tính cách hai mặt của thầy ư? Tôi hoài nghi hỏi. Anh nở nụ cười, sau đó dịu dàng hôn tôi. -Chỉ có em thôi. Tôi thấy may mắn vừa rồi lười không rửa, nếu không tôi lại phải rửa lần nữa. -Ngày mai em có tiết thể dục. Tôi không kháng cự mạnh mà còn chủ động mở hai chân ra, cuộc nói chuyện vừa rồi làm tôi muốn cảm nhận anh. -Tôi sẽ mời giáo viên thể dục của các em đến văn phòng tôi uống trà. Làm người hướng dẫn nghiên cứu sinh cho tôi, sự quan tâm của anh dành cho tôi làm những người khác rất ghen tị. Chỉ là họ không bao giờ tưởng được hai người chúng tôi không chỉ là quan hệ thầy trò. -Nhứ. Giọng nói của anh rất khàn. -Ưm. Của tôi cũng không tốt được bao nhiêu. -Đi công tác với tôi đi. Anh tăng nhanh tốc độ mang theo uy hiếp. -… Được… Tôi không dám không theo. Hơn nữa ở nhà một mình tôi sẽ cô đơn. -Nhứ. -Ừm… -Tôi biết em yêu tôi. -Ừ… A… -Nhưng em chưa từng nói. -… -Nói. -Em… Ưn… -Nói, tôi muốn nghe. -Em… Em… Ưn… Không nói nên lời. -Nói. Nhân cách thứ hai của anh xuất hiện. -Em yêu anh. Nói ra rồi. -Anh cũng yêu em. Anh nói rất trôi chảy. Sau đó tôi kéo cổ anh xuống trao anh nụ hôn nồng nàn. Vừa rồi tôi đã quên hỏi anh biết tôi yêu anh từ lúc nào. Chờ sáng sớm mai tôi sẽ hỏi rõ ràng. Còn phải bảo anh cùng hát với tôi khúc ‘hoa tuyết nhung’, chỉ có tôi và anh.

16 thoughts on “[Đoản văn] Hoa nhung tuyết

    • anh công nào của Ne tỉ cũng vậy hết, bá đạo quá đi mất
      cảm ơn nàng đã dịch đoản văn này, hay lắm

    • Bên Đông Phương các có làm rồi, nhưng tôi ko thích nên làm lại. Tên người ta là Trần Nhứ, cái câu đó là Trần Nhứ thích trưởng khoa mà nó để là Trần Như Thích có bh ko. Lại còn lúc gọi tên là Nhứ nó lại để là dong dài làm tôi cứ ớ người ra chả hiểu gì =..=

          • A mà cái đoạn đầu sao cô k tách chữ ra cứ để nó dính vào nhau thế:
            “Edelweiss, edelweiss, everymorning you greet me. small and white, clean and bright, you look happy to meet me. blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. edelweiss, edelweiss, bless my homeland forever.”

  1. Uh~ đơn phương mà HE thế này là được cô ạ😄 chứ hồi cô nói cô muốn tìm chuyện tình đơn phương vs thế thân, tôi là tôi cứ nghĩ đến mấy cái ngược vs SE😦 mấy cái loại đó tôi ứ thích :-<

  2. đúng là người có tài thường suy nghĩ sâu xa
    ăn trước roài có gì từ từ tính cũng được

  3. truyện hay mà nàng dịch cũng mượt kinh khủng, nhưng vở kịch “tiếng động âm thanh” nàng nên để nguyên “the sound of music” hay ” giai điệu hạnh phúc” bởi vì phim này khá nổi tiếng đó nàng. Cảm ơn nàng đã dịch đoản này nha ^^

  4. bạn ơi bạn tách chữ ở đoạn cuối đc ko? Mình vào mấy lần mà vẫn thấy nó bị dính lại vs nhau OxO

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s