Mỹ học trí mạng – Act 21


Act 21.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, trời quang thăm thẳm.

Rừng sồi sum xuê rậm rạp ở phía xa, cả vùng đất phủ kín một màu xanh lá loáng thoáng như một tấm màn màu ngọc bích. Trong hồ nước có một đàn vịt con rỉa lông nghịch nước, giữa những khe hở tường đá mọc đầy rêu xanh, góc tường mấy đóa hoa nhỏ bé yếu ớt đang vươn mình theo gió.

Một đám gà con màu vàng lông xù đáng yêu đang kêu chiêm chiếp, rúc đầu vào trong bụi cỏ mổ một chú giun đáng thương vừa ló đầu ra.

Dorian nhấc gà con lên, “Mẹ Nancy bảo chúng mày không nên chạy lung tung.”

Eric đi theo sau gã xách theo một chiếc rổ, bên trong có bảy tám chú gà con đang vỗ cánh kêu không ngớt. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bánh xe chuyển động nghiền trên đá, Dorian dõi mắt nhìn ra, một chiếc xe ngựa ở cuối con đường lọt vào tầm mắt. Người chính là người họ quen – Verne.

“Ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Đúng lúc mới hái ít hạt đậu tươi, muốn uống soup đậu không?” Dorian hỏi.

Verne lắc đầu, tình trạng của anh nhìn có vẻ không tốt lắm, bước chân chệnh choạng, dưới đuôi mắt hiện màu tím đen nhàn nhạt, trong tròng trắng mắt còn có tơ máu li ti, dáng vẻ mỏi mệt do chưa ngủ đủ giấc, “Không, không cần, tôi còn phải vội về.” Từ lúc tạm thời giữ chức quản lý nhà hát, công việc của anh liền tăng gấp đôi, mỗi ngày đều mệt mỏi không chợp mắt được mấy tiếng.

“Có chuyện gì tôi có thể giúp anh không?” Dorian ôm gà con hỏi.

“Cảm ơn. Nhưng tôi tới để tìm Eric.” Verne chuyển sang Eric, hỏi, “Chúng ta nói chuyện riêng chứ?”

Eric hỏi, “Nếu là muốn tôi biên khúc, cứ việc đưa kịch bản cho tôi. Anh cho một thời hạn, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.”

Verne cũng không dài dòng, trực tiếp móc mấy tập bản thảo đưa cho hắn, “Tập này năm ngày sau cần, tập này thì một tuần, tập này có thể để giữa tháng đưa tôi.” Lúc ra về anh không kìm được quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy Dorian và Eric chụm vào nhau trêu chọc gà con, càng thấy lòng chua xót: chẳng lẽ mình chỉ có thể yêu đương với công việc ư (;_;)

Đợi Verne đi rồi Dorian mới tò mò hỏi Eric, “Anh còn có thể viết nhạc?”

“Đúng vậy. Tôi từng viết một vài bài cho nhà hát.” Eric nói.

Dorian càng cảm thấy hứng thú, vội truy hỏi, “Có vở kịch nào là anh viết nhạc không?”

Mấy năm nay Eric đã viết rất nhiều, hắn nghĩ một lúc, chọn ra mấy bài mình viết tốt nhất để nói.

Dorian nghe xong càng sùng bái Eric, “Anh chính là nhà soạn nhạc ‘Bóng Ma’ thần bí chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người à?” Biết được bí mật lớn như vậy khiến Dorian thấy đắc ý, lại cảm thấy điều này thể hiện Eric tin tưởng mình, tiếp đó lại nghĩ tới một chuyện, “Từ từ, ‘Machi’ kia cũng là tác phẩm của anh đúng không.”

Eric thừa nhận.

“Machi là anh viết cho một cô gái nước Anh à?” Dorian kịp nhận ra, dù là ai quan sát vở ca kịch này đều có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của tác giả với nữ chính, nếu nữ chính có nguyên mâĩ, Dorian không thể không liên tưởng đến Eric thích cô gái nguyên mẫu của nữ chính. Nhưng Dorian cũng không nhớ rõ tám chín năm trước mình từng tự xưng ‘Machi’ một lần.

Eric nói, “Đúng, cô ấy… Cô ấy là một cô gái rất lương thiện, còn cổ vũ tôi đi làm nhà soạn nhạc.”

Những lời này như viên đá nhỏ rơi vào biển ký ức của Dorian dềnh lên những gợn sóng, Dorian cảm thấy hơi quen thuộc, lại suy nghĩ cẩn thận, ký ức cũng đã trở nên bình lặng. Eric nói những lời này, trong tưởng tượng của Dorian xuất hiện hình ảnh là, lò sưởi âm tường, sàn nhà, thảm lông cừu, cậu trai và cô gái quý tộc với quần áo xinh đẹp ngồi quanh lò sưởi chời đùa, hơn nữa còn giao hẹn ước mơ sau khi lớn lên. Thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô tư, hình ảnh xinh đẹp này lại khiến Dorian không vui nổi – nếu tim Eric đã bị chiếm, gã còn lừa Eric dâng linh hồn vì mình thế nào.

Dorian thờ ơ nói, “Ồ, đó đúng là một cô gái tốt.”

Dorian cũng không quấy rầy Eric sáng tác, gã cũng ở trong phòng sách, nằm trên ghế dựa vào gối dựa mềm mại đọc tiểu thuyết giết thời gian, duỗi tay có thể đụng đến đĩa hạnh nhân kiểu Pháp ngọt ngấy đặt trên bàn tròn, kèm theo một bình hồng trà. Đôi khi Dorian nhìn sang chỗ bàn học, thấy nửa trái mặt lộ ra của Eric, lúc trầm tư thì đặc biệt khôi ngô, toát lên vẻ gợi cảm trí tuệ. Dorian nghĩ, mới đầu gã còn cảm thấy vẻ mặt Eric không tốt, màu da nhợt nhạt không có màu máu, nhưng giờ càng nhìn càng thuận mắt, có lẽ là vì có tài hoa phụ trợ, khí chất tăng thêm. Ngẫu nhiên Eric sẽ bưng nước uống mấy ngụm, nhìn hầu kết lên xuống của hắn, Dorian cũng nuốt nước bọt theo, gã hơi chút muốn đến đó nhẹ cắn một cái.

Eric chú ý tới ánh mắt của Dorian, quay qua nhìn thì Dorian lập tức nghiêm trang cầm tiểu thuyết che mặt.

Lúc ấy thoáng chốc mềm lòng đồng ý đến ở nông thôn với cậu ấy, quyết định này hoàn toàn là xúc động. Thậm chí Dorian còn mời hắn ngủ chung, cậu ấy nói giữa bạn bè cùng nằm nói chuyện thì có gì không thể? Hơn nữa nhỡ đâu tên cuồng theo dõi có khả năng tồn tại kia lại rình coi đầu giường của cậu ấy thì sao, vậy thì rất đáng sợ.

Eric vừa từ chối cậu vừa tiếc nuối trong lòng vì như vậy buổi tối không thể tranh thủ lúc Dorian ngủ mà sờ cậu, thật là đáng tiếc. Mạo hiểm ngủ cạnh căn phòng lớn nhất cũng không phải những điều này, mà là Dorian hỏi thăm như vô tình: “Eric, vì sao anh còn đeo mặt nạ vậy?”

Hắn gần như ngoan ngoãn phục tùng với Dorian, nhưng dù thế nào cũng không đồng ý tháo mặt nạ.

Dorian cũng không miễn cưỡng ép buộc, gã nhạy cảm nhận ra Eric phòng bị với việc tháo mặt nạ, nghĩ thầm nếu có một ngày Eric không còn để ý mà tháo mặt nạ với gã, có lẽ chính là lúc mở rộng cửa lòng với mình. Không cần sốt ruột, thời gian còn dài mà.

Trung tuần, ngài Singer nước Mỹ gửi thư cho Dorian, theo thư còn có hai máy may kiểu dáng tân tiến nhất của công ty. Trong thư ngài Singer gửi lời hỏi thăm đến Dorian, hơn nữa tỏ vẻ may mắn khi nghe nói Dorian giờ đã dọn đến sống ở Paris. Ông ta nghe nói sang năm Paris cũng muốn tổ chức hội chợ công nghiệp, mà máy may kiểu mới công ty nghiên cứu lần này cũng muốn tham gia triển lãm, đến lúc đó sẽ phái công nhân mang theo sản phẩm đến Paris trước đồng thời đến thăm Dorian, sau đó còn nói tiền lời của nhà xưởng coi như không tệ, gửi tặng một tấm chi phiếu của ngân hàng Rothschild.

Dorian xoay quanh máy may xem xét, gã không dùng đến thứ này, để lại một chiếc cho mẹ Nancy, còn một chiếc cũng không biết nên xử lý thế nào bèn hỏi Eric, “Paris tôi không quen ai, có lẽ anh biết vị phu nhân nào sẽ muốn một chiếc máy may?”

Eric nghĩ đến Dion, tên kia thích mặc váy cũng thích tự mình may váy, ông ta còn có thể đan len nữa, tất nhiên sẽ thích máy may. Vì vậy liền lấy chiếc máy may này đưa đến nội thành.

Lần này Dion ngủ trong quan tài có hơi lâu, khoảng hơn nửa tháng, vừa mới tỉnh lại mới phát hiện đồ đệ biến mất.

Lúc Eric trở về, Eric phàn nàn như ông già, “Ngươi cũng không để lại bức thư.””

Eric trả lời, “Tháng sau bọn tôi sẽ trở về.”

“Bọn tôi?” Dion kinh dị, “Ngươi với ai? Ở chung à?”

Trên gương mặt Eric thoáng ửng hồng khó nhận ra, “Tôi tìm được ‘Machi’ của tôi, nói đúng hơn, cô ấy không tên Machi, không, không phải cô ấy, là cậu ấy, dù có chút khác biệt, nhưng chính là người tôi muốn tìm.”

Dion quả thực trợn mắt há mồm, “Được rồi, điều này thật là may mắn.”

Eric nghĩ nghĩ, không kìm được móc tấm ảnh khi còn bé của Dorian ra, “Ông xem, đây chính là cậu ấy.” Trên thế giới sẽ không có đứa trẻ nào xinh đẹp hơn Dorian.

Dion nhìn thì ngẩn người, hắn đương nhiên nhớ cậu trai mỹ mạo xuất chúng này, cũng nhớ cậu ta thành thạo suôn sẻ trên bữa tiệc. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất kinh nghiệm, miệng lưỡi trơn tru, chỉ mấy câu đã làm con gái ái mộ, mà lại đầy hơi thở háo sắc, nghiêm nhiên có dáng vẻ của play boy. Không, Dion cảm thấy tên nhóc này về sau chắc chắn sẽ trở thành một gã play boy tiêu chuẩn, đã lỗ mãng lại nông cạn, chỉ có mỗi cái mặt dễ nhìn. Người như vậy, chắc chắn sẽ không phải thiên sứ thuần khiết ngây thơ như trong suy nghĩ của Eric.

Việc này vẫn sớm nói ra thì tốt hơn, “Eric, ta biết cậu trai này, nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng khả năng cậu ta không đơn thuần như ngươi nghĩ đâu.”

Eric cảm giác Dion bài xích với Dorian, lập tức phản bác, “Dorian rất hiền lành đơn thuần.”

Eric không chịu thì không thể đè hắn xuống bắt hắn thừa nhận Dorian không tốt, chỉ phải thở dài nói, “Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Tìm được cậu ta rồi, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi cũng không dám hiên ngang bước ra ngoài.”

Eric không trả lời, nhưng tín niệm thì vẫn luôn không dao động – tôi chuẩn bị làm thế nào? Đã tìm được cậu ấy tôi sẽ không cho cậu ấy rời khỏi. Là cậu ấy vươn tay với tôi trước, nếu đã cầm chặt tay tôi, tôi cũng sẽ không cho phép cậu ấy buông tay.

Cùng lúc đó, ma quỷ cũng đang thúc giục Dorian, “Nhanh lên, nhanh lên, không phải ngươi tự xưng là mị lực vô biên à.”

Dorian khinh bỉ, “Chuyện này sao mà gấp được.” Thật đúng là không có kinh nghiệm.

Ma quỷ cười nhạo gã, “Đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản không mấy để tâm.”

Dorian nghĩ đến mình mỗi lần nghe Eric diễn tấu nhạc xong sẽ quên sạch mục đích ban đầu thì rất xấu hổ. “Dù sao không nhanh như vậy được, còn hơn mười năm nữa mà, cần gì phải vội vã nhất thời chứ. Ta tin chắc bọn ta giờ đã là bạn, tiếp tục cố gắng quan hệ có thể tiến thêm một bước.”

Nếu dâng linh hồn Eric ra, vậy về sau gã sẽ không được nghe âm nhạc hay như vậy nữa. Vừa nghĩ tới điều này Dorian đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tuy gã luôn muốn tính toán cho bản thân, hiện giờ cũng vẫn quyết định phải dỗ dành lừa gạt Eric hiến linh hồn cho ma quỷ, nhưng có thẻ đừng vội vàng như vậy không. Để chậm một chút thì thời gian gã có thể hưởng thụ âm nhạc của Eric càng dài, dù sao còn hơn mười năm nữa, cũng có thể từ từ tiến hành.

Mình là người có mới nới cũ như vậy, đồ tốt hơn nữa cũng không được mình thích vĩnh viễn, một ngày nào đó mình sẽ không mê muội âm nhạc của Eric như bây giờ nữa, đợi đến lúc đó mình sẽ dâng linh hồn của Eric ra. Khi đó chắc chắn anh ta cũng đã quyết một lòng với mình rồi, mình còn chưa bao giờ tốn nhiều công sức với ai như vậy, sao anh ta có thể không thích mình chứ?

“Dorian, khúc nhạc này viết xong rồi, cậu đến làm người đầu tiên nghe thử xem thế nào.”

Eric ngồi trước bàn sách nói.

Dorian lập tức quăng ma quỷ sang một bên, hưng phấn lao đến bên cạnh Eric, “Được được được, tôi muốn nghe! Tôi muốn nghe!” Như một chú chó con mong ngóng nhìn chằm chằm Eric.

Ma quỷ tức giận hét lên trong đầu Dorian, “Ngươi phải làm chuyện của ta.”

Dorian phiền muốn chết với nó, “Đừng ồn, chờ ta nghe Eric hát xong rồi nói.”

Sau đó lúc tiếng ca trầm thấp tuyệt đẹp của Eric vang lên, Dorian liền như đắm chìm trong thế giới ma pháp mà Eric sáng tạo ra, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu la của ma quỷ.

3 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s