Mỹ học trí mạng – Act 20


Act 20.

Paris mùa hè năm nay nóng bức vô cùng, là một trong những nước tham gia chiến tranh, theo chiến dịch Sevilla bệnh dịch tả im lặng một thời gian ngắn lại lan khắp toàn bộ châu Âu, Paris cũng bị bóng đen bệnh tật bao phủ. Quản lý rạp hát, ngài Saiwst bất hạnh nhiễm bệnh qua đời, vị tiên sinh nhã nhặn này là một trong số không nhiều người Dorian kết bạn ở Paris, lúc này Dorian đi tham gia lễ truy điệu của ngài Saiwst.

Nhưng không ngờ Eric cũng xuất hiện ở đây, Dorian thoáng giật mình sau đó đi đến cạnh Eric.

Verne đã đến, anh rất đau buồn, quản lý vẫn luôn rất quan tâm anh.

“Ai mà ngờ tử vong đến đột ngột như vậy chứ? Vận mệnh quả là vô thường.” Dorian thổn thức.

Verne nghẹn ngào nói, “Người tốt như vậy.”

Eric cũng nặng nề nói, “Ông ấy là người tốt.”

Phu nhân Saiwst nói lời cảm ơn bọn họ, “Cám ơn các ngài tới tham gia lễ truy điệu của chồng tôi.” Sau đó nhìn thấy Eric thì thoáng kinh ngạc, lại thoáng sợ hãi, Eric với quần áo đen tóc đen, đeo mặt nạ nhìn như tử thần, cũng không thân thiện, “Ngài là…”

“Bà chưa từng gặp tôi.” Eric nói, “Nhưng ngài Saiwst từng giúp đỡ tôi, ông ấy cũng không biết. Tôi cảm thấy rất tiếc vì bất hạnh đã xảy ra.”

Dorian nghiêng đầu nhìn Eric, cảm xúc của Eric rất nhỏ, nhưng lúc này dưới đáy mắt của hắn vẫn có thể đọc được vài phần bi thương. Dorian nghĩ, ngay cả bản thân đối phương cũng không nhớ rõ ân huệ mà chính hắn lại nhớ kỹ, tuy Eric nhìn thì âm trầm, thực ra bản chất lại vừa lương thiện vừa có ơn tất báo.

Phu nhân Saiwst lại ngỏ lời thỉnh cầu Verne, “Chồng tôi có nói với tôi chuyện ngài muốn từ chức thư ký để tập trung vào việc sáng tác văn học, anh ấy đã đồng ý, hơn nữa nói rất yêu quý ngài, hy vọng có thể nhìn thấy ngài thành công. Nhưng, chuyện xảy ra trước mắt quả thực đột ngột quá, nếu ngài cũng đi thì chúng tôi rất khó tìm được người có kinh nghiệm trong thời gian ngắn. Là một người bạn, tôi muốn thỉnh cầu ngài tạm thời nhận chức quản lý rạp hát trước khi chúng tôi tìm được người thay thế, đương nhiên, lương tháng cũng sẽ tăng lên.”

Verne thẹn thùng nói, “Đây là đương nhiên, ngài Saiwst giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng muốn báo đáp hai người.”

Dorian nghĩ, thượng đế đã cho mình thời gian hai mươi năm, đám bệnh kia nhất định không dám xâm phạm mình trong thời gian này. Bởi vậy Dorian cũng không sợ bệnh dịch tả lần này, chắc chắn cho rằng mình sẽ không nhiễm bệnh, đương nhiên quả thực gã cũng không nhiễm bệnh.

Nhưng Eric lại không cho là như vậy, “Có lẽ cậu nên trở lại Anh sống một thời gian, tình hình Paris căng thẳng, nước Anh thì hòa bình hơn nhiều.”

Dorian chắc chắn không thể đồng ý, đùa gì vậy, về là về thế nào? Vì sao Eric lại để mình về, chẳng lẽ thật sự không quan tâm mình à? Cũng đúng, nói muốn quyến rũ hắn, vậy mà mấy lần nghe hắn đánh đàn là quên không còn một mảnh, biểu hiện của mình chắc rất ngốc. Hơn nữa Eric nhìn cũng không giống sẽ thích đàn ông, có lẽ hắn chỉ coi mình là bạn, gần đây cảm giác một người bạn khác qua đời nên vì tình bạn mới khuyên mình giữ gìn sức khỏe.

Dorian nói, “Tôi không trở lại Anh.”

Eric chăm chú mà dịu dàng nhìn Dorian, như đang vỗ về một động vật nhỏ, “Hiện giờ Paris rất nguy hiểm.”

Dorian vẫn lắc đầu, “Không được, không được, ở nước Anh tôi có rất nhiều phiền toái.” Gã nói, “Nếu thành phố nguy hiểm, vậy tôi có thể chuyển đến ngoại ô nghỉ ngơi, đợi đến lúc bệnh dịch tả bớt thì trở về.”

Eric nhìn đôi mắt xanh đang cầu khẩn thì rất muốn vuốt ve mái tóc vàng của Dorian, hắn đã từng sờ lúc Dorian ngủ, mềm mại bóng mượt làm người ta thích không buông tay, “Vậy cậu phải mang thêm mấy rương hành lý.”

Vì vậy mà Dorian mua vali mới, mà gần đây chuyên gia về vali được hoan nghênh nhất trong nhân sĩ xã hội thượng lưu chắc chắn là Louie Vuitton. Anh ta là tượng sư ngự dụng của hoàng hậu Eugenie vừa đại hôn năm trước, Dorian cũng đặt hàng vali chỗ anh ta, là một nhà giàu mới nổi đầu tư thành công đương nhiên gã không thiếu tiền —

“Chỉ có vali tròn thôi à?” Dorian nhíu mày, “Vali kiểu này không tiện vận chuyển.”

“Vậy ngài có yêu cầu đặc biệt gì không?” Louie Vuitton hỏi.

Dorian từng sống ở hai mươi năm sau, gã nhớ lúc ấy đã lưu hành vali vuông, lúc vận chuyển rất thuận tiện. Vả lại hình như chính là công ty của thương hiệu Louie Vuitton này bắt đầu sản xuất đầu tiên, chất lượng rất tốt, “Không thể làm thành hình vuông à?”

Đối phương ngẩn người như có điều suy nghĩ, nói, “Xin chờ một chút.” Anh ta lấy giấy bút ra, “Có thể vẽ sơ qua được không?”

“Được.” Dorian vẽ đại khái hình dạng vali hình vuông gã đã từng dùng, nhưng vì trí nhớ chênh lệch nên đã không nhớ rõ lắm, vẽ có độ chênh lại rất cẩu thả. Vẽ xong Dorian hỏi, “Tiệm của anh ở đâu?”

Louie Vuitton sững sờ.

Dorian nhận ra đời trước lúc này công ty của anh ta có lẽ còn chưa thành lập, lại làm trò cười rồi, vội lấy lòng nói, “À, tôi nói là, tay nghề của anh rất tốt, có thể mở cửa hàng để nhiều người được sử dụng vali, điều này có thể thay đổi sinh hoạt của mọi người.”

Không ngờ mấy ngày sau Louie Vuitton tìm đến tận cửa, tỏ ý muốn sử dụng ý tưởng của gã, hơn nữa đang chuẩn bị bỏ việc thợ cả để mở cửa hàng của mình.

Dorian trả lời, “Việc này cũng không có gì, không có tôi sớm muộn anh cũng có thể nghĩ ra thiết kế như vậy. Tôi căn bản chỉ là người ngoài nghề.” Đây là lời thật, ban đầu gã đi mua vali cũng vì cho rằng giờ đã có vali vuông rồi.

Louie Vuitton nói, “Tôi rất cảm ơn ngài đã cho tôi linh cảm. Tôi và vợ đang chuẩn bị việc mở cửa hàng, muốn dùng ý tưởng của ngài, nó phải có giá trị tương ứng.”

Dorian nói, “Vậy mấy vali tôi đặt anh tặng tôi là được.”

“Về sau vali của ngài đều do tôi phụ trách. Thế là quá ít.” Louie Vuitton nói, “Có lẽ ngài có thể làm đối tác với công ty của tôi.”

Dorian nghĩ, Eric muốn đuổi gã về lại London để tránh dịch bệnh, gã phải tìm một lý do ở lại Paris. Phát triển sự nghiệp chắc chắn là một lý do cực kỳ chính đáng.

Tuy việc này khiến gã lại tốn một số tiền lớn, nhưng cũng không đau lòng.

Dorian thuê một khu biệt thự ở nông thôn, thuê đủ người hầu.

Trước lúc chuẩn bị lên đường Dorian có hơi lo âu, tránh không phải về London, thế nhưng đến nông thôn cũng sẽ không gặp được Eric. Có lẽ nên nghĩ biên pháp để Eric đi cùng gã đến nông thôn ở, đúng, đây quả là biện pháp tốt, nếu Eric ở bên cạnh gã hàng ngày thì tất nhiên gã sẽ có rất nhiều cơ hội quyến rũ Eric, không sợ Eric không mắc câu.

Dorian bèn khuyên Eric cùng đến nông thôn ở với gã, “Anh có thể đi cùng tôi không? Đến nơi xa lạ vắng vẻ kia tôi sẽ thấy sợ.”

Eric có ý định trộm đi theo chứ không cho gã biết, chỉ im lặng không trả lời.

Dorian nói ra lý do chính mình cũng cảm thấy hoang đường, “Eric, cũng không chỉ vì như vậy, tôi cảm thấy gần đây hình như có ai đang theo dõi tôi.”

Eric mấp máy khóe miệng, nét mặt căng thẳng, cơ trên mặt dường như cũng cứng đờ lại.

Dorian mừng thầm trong lòng, nghĩ, mình biết ngay Eric là người mạnh miệng mềm lòng, thế này anh ấy sẽ lo lắng cho mình, vì vậy Dorian càng nói quá chuyện thêm kinh khủng, “Tôi cảm thấy người kia còn trộm vào nhà tôi rình mò tôi.”

Eric: “…” Hắn không thể nào thừa nhận người Dorian nói kia chính là mình, lại có chút chán nản bản thân, phải cẩn thận hơn nữa, xem đi, làm Dorian sợ hãi rồi.

Dorian không ngừng cố gắng, “Đi cùng tôi nhé, Eric, anh là người bạn tốt nhất của tôi ở Paris đấy.”

Đứng trước khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ này, ai có thể nhẫn tâm nói ra lời từ chối chứ?

Eric cuối cùng gật đầu.

Dorian thầm đắc ý nghĩ, cùng sinh hoạt sớm dậy tối ngủ thế này, chắc chắn không mất nhiều thời gian là gã có thể làm Eric yêu mình.

5 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 20

  1. Yêu chủ nhà tóa. Chủ nhà dù lâu ơi là lâu cũng đừng bỏ hố nhá😦 toàn truyện hay ý ;;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s