Đợi anh nhìn lên – Chương 30


30. Màn thứ ba mươi: Kẻ thù…

Phong huynh vẫn trả lời rất kiên quyết.

-Đúng.

Lăng Lang không ngờ sẽ một mình đối mặt với người nhà Phong Hạo trong trường hợp này, càng không hiểu lắm thái độ của đối phương với mình là gì. Không biết nên nói gì, dứt khoát giữ im lặng.

Phong huynh cũng không phải người nói nhiều. Hai người im lặng đối mặt, ngầm đánh giá lẫn nhau.

Chỉ một Lăng Lang cũng đủ khiến phóng viên cảm thấy khí áp thấp. Giờ này lại có thêm một Phong huynh, độ ấm càng hạ xuống không độ.

Gã cảm giác mình sắp đông cứng rồi, vội vàng đi ra hòa giải:

-A, ngài Phong, ngài tới sớm quá, còn chưa tới giờ hẹn mà.

Bấy giờ Phong huynh mới dời lực chú ý lên người gã.

-Giờ không tiện à?

-Không không, đương nhiên tiện, phỏng vấn của thầy Lăng mới kết thúc. – Phóng viên xua tay nói.

Bấy giờ Lăng Lang mới nhận ra anh trai Phong Hạo cũng tới nhận phỏng vấn của tạp chí. Chẳng lẽ chuyên đề lần này là phỏng vấn toàn bộ đoàn phim, trong đó tính cả nhà sản xuất bí ẩn?

Phong huynh khẽ gật đầu với Lăng Lang rồi xoay người đi vào phòng phỏng vấn. Phóng viên không biết nên tiếp tục tiễn Lăng Lang hay là vội đuổi theo, đang lúc do dự thì Lăng Lang đã bước vào thang máy nhấn nút đóng cửa.

Lúc phóng viên theo vào phòng, Phong huynh đã đứng đó xem bản thảo phỏng vấn vừa rồi. Nhìn thấy đoạn Lăng Lang đánh giá phim mới, anh ta cười một tiếng khinh thường, sau đó ném quyển sổ về chỗ cũ.

Phóng viên vội vàng lật qua tờ này.

-Viết có hơi ngoáy, để ngài chê cười rồi.

Phong huynh bình thản ngồi xuống ghế sô pha phía trong, chân bắt chéo:

-Bắt đầu đi.

Nếu nói Lăng Lang cho phóng viên cảm giác khó tiếp cận thì Phong huynh ngồi đó lại khiến phóng viên có cảm giác áp bách khó hiểu. Gã nơm nớp hỏi mấy vấn đề đã sắp xếp trước, chủ đề lại không tránh khỏi kéo đến mấy bộ phim mà đối phương đã đầu tư.

-Trước đây ngài Phong vẫn luôn không quan hệ với ngành giải trí, vì sao đột nhiên sinh hứng thú với điện ảnh, liên tiếp đầu tư quay bốn bộ phim, hơn nữa đã bắt đầu quay bộ thứ năm?

Đương nhiên kỳ lạ hơn là mỗi bộ đều cùng diễn viên chính. Tất nhiên gã không nói những lời này ra.

-Tôi chỉ được người ta nhờ vả, trên danh nghĩa thôi. – Phong huynh trả lời qua loa.

Phóng viên không ngờ anh ta sẽ trả lời thẳng thừng như vậy, vì vậy hỏi cũng trực tiếp hơn.

-Được ai nhờ vả?

-Không thể trả lời.

-Chẳng lẽ mọi việc ngài làm không phải là vì nâng đỡ em trai đang trong ngành giải trí?

Phong huynh lắc đầu:

-Nó đang chơi cái gì, tôi không hề có hứng thú biết.

-Vậy ngài nghĩ thế nào về việc mấy bộ phim mình đầu tư, diễn viên chính đều là em trai ngài?

-Tôi không xem.

Phóng viên giật mình:

-Ngài không xem? Vì sao?

-Không có vé tặng.

Phóng viên:

-…

-Vậy ngài có suy nghĩ gì về chuyện tình cảm của em trai mình? – Là người thì đều có tính nhiều chuyện, dù không hợp với phong cách nghiêm túc của tạp chí nhưng phóng viên vẫn muốn mượn việc công để bát quái chút ít.

-Tôi đã nói, nó thích làm gì là chuyện của nó, nó muốn tự làm minh tinh hay là chơi minh tinh, tôi đều không hứng thú.

-Cậu ấy là em ruột ngài thật sao? – Phóng viên không nhịn được phải hỏi.

-Anh cảm thấy chúng tôi giống nhau không? – Phong huynh hỏi lại.

Phóng viên cẩn thận đánh giá, rồi trịnh trọng gật đầu:

-Rất giống.

-Giống nhau không thể nói lên điều gì.

Phóng viên trợn mắt, dường như được biết chuyện gì kinh khủng lắm.

-Nhưng quả thực nó là em ruột tôi.

Phóng viên:

-…

Phong huynh liếc nhìn đồng hồ:

-Anh hẹn tôi đến chỉ để hỏi những việc nhàm chán này? Tôi nhớ lúc trước chủ đề quý báo đề nghị phỏng vấn không phải thế này.

Phóng viên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thành thật dẫn chủ đề về đúng hướng đã định ra.

-Như vậy về quan niệm quản lý của ngài…

Lăng Lang về đến nhà, Phong Hạo nói sẽ ở nhà chờ anh lại không thấy đâu. Anh cầm điện thoại mới nhớ ra mình không có số điện thoại của đối phương.

Anh bấm số người đại diện, bên kia vang lên giọng mặc định thông báo tắt máy.

Lúc này, người đại diện đã bắt đầu sự nghiệp theo dõi vĩ đại của hắn. Thiết bị của hắn không phải chuyên nghiệp, cách mục tiêu quá ba cây số là không thể tiếp tục bắt tín hiệu nên hắn phải giành giật từng giây đuổi theo tuyến đường có điểm đỏ.

Vượt ngoài dự đoán của hắn, điểm đỏ đi khoảng một phút thì dừng lại, người đại diện đi qua cửa vào một kiến trúc không biết công dụng. Chẳng lẽ nơi này là hang ổ của Phong Hạo?

Hắn đỗ xe vào một góc khuất không người, cầm thiết bị theo dõi cẩn thận đi vào trong kiến trúc. Điểm đỏ trên thiết bị đã bất động, điều này chứng tỏ xe đối phương đã dừng lại ở đây, nhưng hắn lại không thể nào tìm thấy bóng dáng chiếc xe con màu đen kia.

Người đại diện đi hồi lâu trong kiến trúc nhưng không thấy một ai. Hắn tìm lần lượt từng phòng, cuối cùng nghe thấy tiếng nói chuyện trong một gian phòng, một trong số đó đúng là Phong Hạo.

-Lâu như vậy rồi mà các anh còn chưa hỏi được?

Tuy giọng đúng là Phong Hạo nhưng khẩu khí giọng điệu lại khác hoàn toàn mọi ngày. Cửa phòng không đóng chặt, người đại diện trộm nhìn qua khe cửa, khi nhìn rõ thì kinh ngạc mà bịt kín miệng. Người bên trong không phải tên biến thái tấn công Lăng Lang hôm ấy thì là ai?

-Xin lỗi. – Bảo vệ cụp mắt cung kính nói, -Dù chúng tôi ép hỏi thế nào hắn cũng khăng khăng giữ lý do lúc trước.

Phong Hạo cầm một tập tài liệu trên bàn.

-Một người bị tâm thần, sẽ chuẩn bị bệnh án hoàn thiện trước khi hành hung để thoát tội như vậy?  – Hắn giơ tay, giấy tờ rơi đầy đất, -Nếu như vậy cũng coi là bệnh tâm thần, tôi thấy các anh cũng không có ai bình thường.

Vệ sĩ cúi đầu không nói, ngược lại là tên tội phạm cười phá lên, rồi bỗng im bặt trừng mắt nói:

-Nhanh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ tố cáo các người lạm dụng hình phạt riêng!

-Lạm dụng hình phạt riêng? – Phong Hạo bật cười, -Chỉ sợ mày còn chưa thấy cái gì là hình phạt riêng đâu.

Hắn vỗ tay, lập tức có vệ sĩ bưng lên một bình nhỏ, nhìn giống hệt bình truyền dịch hung phạm sử dụng để tấn công Lăng Lang ngày đó.

Vệ sĩ đặt chai lên bàn, đeo găng tay plastic, dùng ống hút lấy vài giọt chất lỏng trong suốt trong bình nhỏ lên băng gạc bên cạnh, miếng băng lập tức bị thủng một lỗ.

Hung phạm sao không hiểu điều này, sắc mặt lấp tức thay đổi.

-Anh muốn làm gì?

Vệ sĩ lại lấy ra chín cái chai giống như đúc, nhanh thoăn thoắt trộn lẫn mấy cái chai. Hung phạm trừng to mắt, lại bị động tác nhanh như chớp trên tay gã làm hoa mắt, căn bản không biết cái chai nào là chai axit sunfuric.

Vệ sĩ khác đưa lên một đôi găng, Phong Hạo chậm rãi đeo vào tay, dù là ai cũng không liên hệ động tác của hắn với việc hành hung. Người không biết còn tưởng tiếp theo hắn muốn làm hành vi nào cao nhã lắm.

-Chín bình là đường gluco, một bình khác không nói tao nghĩ mày cũng biết là gì. Khả năng mày có chín cơ hội, nhưng có khả năng là không có cơ hội nào. – Phong Hạo lướt nhanh phía trên mười cái chai, mỗi lần có dấu hiệu dừng lại đều khiến hung phạm thắt tim, -Thế nào, là chính mày chọn hay là tao chọn giúp mày?

Mặt mũi hung phạm trắng bệch:

-Mày, mày đừng có làm bậy!

-Xem ra mày muốn tao quyết định hộ mày, – hắn tiện tay cầm cái chai ngoài cùng bên phải, -Cam tâm cống hiến.

-Không được a a a a a— Hung phạm cho rằng Phong Hạo chỉ hù dọa mình, ai ngờ đối phương không nói hai lời đã giội sạch chất lỏng trong bình. Khi nếm được vị ngọt trong miệng gã mới hiểu thực ra người này không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

-Vận khí không tệ, tiếp tục. – Phong Hạo không hề cho đối phương có cơ hội thở dốc, ngay lập tức cầm bình thứ hai. Vẫn là đường gluco nhưng lần này hung phạm đã sợ run bắn cả người.

-Bình thứ ba.

Thấy đối phương lại muốn ra tay, hung phạm không kịp nghĩ đã hét lên.

-Đừng! Đừng! Tôi nói! Tôi nói!

Phong Hạo dừng tay.

-Tôi không phải biến thái, là có người muốn tôi làm như vậy!

-Ai?

Hung phạm bắt đầu do dự. Thấy đối phương ra vẻ muốn giội tiếp, gã vội vàng kêu khàn cả giọng:

-Là Y tổng! Là Y tổng bảo tôi làm!

Rầm – cửa lập tức bị đá văng, người đại diện lao vào như một cơn gió xách cổ tên hung phạm lên.

-Mày nói cái gì? Mày lập lại lần nữa!

-Là Y tổng muốn tôi giả thành biến thái đi tấn công Lăng Lang, – hung phạm nếu đã khai thì khai đến cùng, -Đồ đạc trong nhà tôi đều do Y tổng bố trí che mắt, bệnh án cũng là ông ta làm giả, ông ta nói chỉ cần có nó thì tôi sẽ không bị xử, ông ta còn cho tôi một số tiền lớn… Tôi nói là sự thật, không tin các người có thể điều tra tài khoản của tôi!

-Tài khoản của mày chúng tao đã điều tra rồi. – Phong Hạo nói.

-Không phải cái đó, tôi còn một cái nữa! Lấy danh nghĩa vợ trước của tôi!

Phong Hạo đưa mắt liếc qua, mấy vệ sĩ lập tức hiểu ý ra ngoài.

Người đại diện đẩy gã ra, nhặt những tờ bệnh án rơi tán loạn trên đất lên xem, càng xem càng thấy tức giận. Có những chứng cứ này, dù bị đưa lên tòa án gã cũng có thể lấy lý do tinh thần mà thoát tội, nếu Phong Hạo không đưa gã ra, giờ này chỉ sợ đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi.

-Mẹ nó, con rùa già họ Y kia còn chưa chết, – người đại diện giơ tay trước mặt Phong Hạo, -Lấy găng tay ra.

-Anh làm gì! – Hung phạm lộ vẻ sợ hãi, -Tôi đã khai rồi!

Người đại diện tức giận nói:

-Không giội hết mấy cái bình này thì khó tiêu mối hận trong lòng tao!

Bình thứ tư vẫn là đường gluco, nhưng hung phạm không thể biết, vì gã đã bị dọa ngất rồi.

-Đúng là kẻ xấu mạng lớn, gây hại ngàn năm. – Không biết người đại diện đang mắng ai, hắn tháo găng ném lên bàn, lại nhìn thấy trên đó một thứ rất quen thuộc.

Bấy giờ hắn mới nhớ sự xuất hiện của mình đột ngột cỡ nào, nhìn qua Phong Hạo hai tay đút túi xem kịch vui đứng bên cạnh.

-Ha ha thật là tình cờ nhỉ, lại gặp được cậu ở đây.

Phong Hạo thản nhiên liếc nhìn máy phát định vị trên bàn:

-Về sau anh có việc gì có thể hỏi thẳng tôi, không cần dùng những trò mèo này. Huống chi trong chuyện này, tôi nghĩ có lẽ anh cũng đứng cùng chiến tuyến với tôi.

Người đại diện hiểu hành động của mình đã nằm trong khống chế của đối phương ngay từ đầu, đành cười xấu hổ. Nhưng nhớ tới lời hung phạm vừa nói thì lại không cười nổi.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng:

-Tôi cho rằng con rùa già họ Y đã chết lâu rồi, ít nhất cũng đã trốn rất xa không dám trở về nữa. Không ngờ mười năm trôi qua, lão lại còn có lá gan xuất hiện gây sóng gió.

Thấy Phong Hạo không hỏi, hắn chủ động nói ra:

-Tên họ Y kia với Lăng Lang đã kết thù oán từ rất lâu rồi, lão hận Lăng Lang thấu xương. Nếu lão còn sống, chắc chắn không thể từ bỏ ý đồ.

-Là tổng giám đốc Y thị năm ấy?

Người đại diện kinh ngạc, năm ấy họ Y cũng coi như là một nhân vật có máu mặt. Nhưng từ khi bị ngài Mạc ra tay, công ty của lão phá sản chỉ trong một đêm, đến mức hiện giờ đã không còn mấy người có thể gọi ra được tên của lão, huống chi là người còn trẻ như Phong Hạo.

-Cậu biết? – Người đại diện kinh ngạc hỏi.

-Chỉ nghe nói thôi. – Phong Hạo trả lời qua loa.

-Lão… – Người đại diện nhíu mày, không biết có nên nói chuyện này cho Phong Hạo không, -Năm đó lão định quy tắc ngầm Lăng Lang, khi đó Lăng Lang còn là một diễn viên mới.

Phong Hạo im lặng chờ nửa ngày.

-Sau đó thì sao?

-Không thành công, Lăng Lang đá tàn phế lão, – cảm thấy hai chữ tàn phế chưa đủ chính xác, hắn lại bổ sung, -Một đầu gối vào giữa hai chân, đưa đến bệnh viện cũng không thể cứu được, cuối cùng trở thành Y một trứng.

Lúc hắn nói lời này vô thức nhíu mày.

Sau đó nếu không phải ngài Mạc đột nhiên nhúng tay can thiệp, chỉ sợ nửa đời sau Lăng Lang đều phải sống trong tù. Cũng chính lúc ấy, hắn được ngài Mạc úy thác thành người đại diện của Lăng Lang.

Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Lang trong phòng bảo vệ. Ánh mắt người trẻ tuổi kia hoàn toàn khác những nghệ sĩ đã lăn lộn mấy năm trong ngành giải trí, chỉ nhìn bề ngoài thật sự không thể liên hệ cậu ta với sự tích của mình.

— anh là ai?

— tôi là người đại diện của cậu.

Lăng Lang trẻ ngẩng đầu, con mắt đen kịt nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt năm ấy, ngày hôm nay vẫn trong suốt như thế.

Chuyện này là bí mật năm ấy, đừng nói truyền thông, toàn bộ ngành giải trí gần như không ai biết. Ngài Mạc thậm chí còn xóa sạch sẽ toàn bộ vụ án của Lăng Lang, khiến người có ý muốn tra cũng không tra được.

Y một trứng sau đó cũng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Người đại diện cho rằng lão đã bị ngài Mạc đuổi khỏi nhân gian, không ngờ lão còn sống, càng không ngờ lão còn lên kế hoạch báo thù Lăng Lang.

Lúc người đại diện thoát khỏi hồi ức, Phong Hạo đã đi tới cửa.

-Người này để lại cho anh xử lý, anh thích làm thế nào thì làm thế ấy.

-Cậu đi đâu vậy? – Người đại diện cao giọng hỏi.

-Về nhà, – Phong Hạo đột nhiên dừng lại xoay người, ánh mắt hắn lạnh như băng, thấp thoáng sát khí. Phong Hạo thế này người đại diện chỉ nhìn thấy trong phim.

-Còn nữa, – hắn mở miệng, -Về chuyện này, đừng cho học trưởng biết.

One thought on “Đợi anh nhìn lên – Chương 30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s