Thế không thể đỡ – Chương 9-10


9.

Ngày hôm sau, Hạ Diệu vì tránh chạm mặt với Viên Tung mà chọn cưỡi xe địa hình đi làm. Khom người cầm lái, áo sơmi đồng phục bị gió tốc lên, bụng dưới rắn chắc trắng bóng như ẩn như hiện. Cặp đùi thon dài cân xứng được quần cảnh sát bao lấy, theo động tác đạp xe co duỗi nhiều lần, đường cong cẳng chân cường tráng hiện lên rõ ràng. Phụ nữ ngồi trong xe không kìm được liếc mắt nhìn bóng người thoáng qua ngoài cửa sổ, dùng bốn chữ ngắn gọn hình dung cảm nhận thị giác, “Thực quá đẹp trai!”

Sau khi tan làm, Hạ Diệu kín đáo trừng mắt lườm Viên Tung, đùi dài vòng qua xe cưỡi đi vô cùng đẹp trai.

Viên Tung lái xe trên đường, ánh mắt thô bạo nhìn chằm chằm cặp mông đong đưa trên yên xe của Hạ Diệu, nhấc qua nhấc lại tương đối có cảm giác. Đến một ngã ba, Hạ Diệu đột nhiên đánh lái quẹo vào một đường nhỏ rất hẹp. Sau đó, khóe môi cong lên đường cong khêu gợi, có bản lĩnh anh lái vào đây đi! Kẹt chết anh đi!

Viên Tung dừng xe tại ngã tư.

Hạ Diệu nhướn cao mày, tăng tốc đạp hai cái nghĩ sẽ nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của người phía sau, ai ngờ chân đạp đột nhiên bị hẫng. Lại cố đạp hai cái, bỗng nghe cạch một tiếng, có bộ phận nào phía dưới bị hỏng. Hạ Diệu xuống xe kiểm tra, vừa nhìn đồng tức lập tức quét lên một lớp đỏ máu.

Dây xích bị đứt.

Về việc rốt cuộc đứt thế nào, trong lòng Hạ Diệu như gương sáng, âm thầm mài răng. Ông đây vẫn không quay lại, ông thà rằng dắt xe về cũng không thèm đi nhờ xe anh.

Vì vậy, Hạ Diệu vẫn cố dắt xe đi tiếp. Lại đi đến một chỗ ngoạt, phía trước bắt ngờ xuất hiện một rãnh sâu, hai chữ ‘thi công’ vô cùng bắt mắt. Hạ Diệu đập mạnh lên tay lái. Mãi đến lúc Hạ Diệu theo đường cũ trở về ngã tư lúc đầu, Viên Tung vẫn đứng chỗ cũ, vẻ mặt tỏ ý không liên quan đến tôi.

Hạ Diệu dắt xe đến gõ cửa xe Viên Tung. Đợi Viên Tung hạ cửa xe xuống, Hạ Diệu giơ xe đạp trong tay đạp mạnh lên xe Viên Tung, thuận tiện hét lên một câu cực kỳ khí thế.

“Đừng có mà cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!” Ném xe đi thẳng.

Khóe miệng Viên Tung không kìm được hơi nhếch lên, nhưng chỉ thoáng qua tức thì.

Buổi tối về đến nhà, mẹ Hạ chỉ thấy người Hạ Diệu mà không thấy xe đạp mới thắc mắc: “Xe đâu? Buổi sáng không phải con đi xe đi à?”

“Ắc…” Hạ Diệu cười gượng, “Bàn đạp bị hỏng, để ở chỗ sửa xe.”

“Con dùng xe phá quá đấy, xe tốt như vậy mà con có thể làm hỏng bàn đạp được.” Trong lời mẹ Hạ nói có ý trách cứ.

Hạ Diệu thầm lè lưỡi, không dám nói thêm gì nhanh chóng lẻn về phòng. Lúc ném thì rất sướng, bây giờ không còn xe mới thấy sầu. Hạ Diệu không sợ ai, chỉ sợ hoàng ngạch nương của y. Người ta đều là nghiêm phụ từ mẫu, nhà y lại trái ngược. Tuy chỉ có một đứa con trai nhưng mẹ Hạ dạy dỗ không hề nương tay, Hạ Diệu là bị mẹ đánh đến lớn.

Tuy gia cảnh tốt nhưng mẹ Hạ không cho phép Hạ Diệu tiêu tiền lung tung, bình thường tiền lương sáu ngàn còn phải báo cáo hóa đơn. Xe đạp địa hình hơn một vạn, nói ném là ném hả? Việc này nếu để hoàng ngạch nương biết thì chịu nổi sao? Đi đòi Viên Tung? Xì! Hạ Diệu thà bị lão nương loạn côn đánh chết cũng không bao giờ chủ động liên hệ lão sói đuôi to kia. Được rồi, để mai đi vay ít tiền mua một cái khác.

10.

Kết quả sáng hôm sau, Hạ Diệu vừa ra ngoài liền thấy chiếc xe địa hình kia dựng trước cửa.

Xích xe đã thay mới, chỗ bị đập hỏng cũng sửa lại, thoạt nhìn không khác gì trước khi đập. Hạ Diệu liếc mắt nhìn xung quanh không thấy bóng Viên Tung, trong lòng không khỏi hừ lạnh, cuối cùng giải quyết được một chuyện!

Nhưng Hạ Diệu không có ý định đạp xe đi làm, y vô cùng hoài nghi nhân phẩm của Viên Tung. Nhỡ đâu lại động tay chân vào xe, an toàn trên đường của y lại không đảm bảo. Vì vậy, để chắc chắn đạt được mục đích, lần này Hạ Diệu đổi thành dùng giày patin đi làm.

Đến văn phòng, tháo giày patin trực tiếp đặt dưới mí mắt, lần này xem anh động tay như thế nào?

Buổi tối tan làm, Hạ Diệu đeo giày trượt tùy ý lượn lờ khắp phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua các loại đường hẹp ngõ hẻm, rất phóng khoáng. Có bản lĩnh anh đuổi theo đi! Anh theo vào đi! Ông đây cho anh cả bóng cũng không nhìn được. Trải qua mấy ngày, rốt cuộc Hạ Diệu được thể nghiệm đoạn đường không ai theo dõi chằm chằm, tự do bay lượn về nhà. Trong lòng phải nói là thống khoái! Cơm tối cũng ăn thêm một bát cơm.

Kết quả, lúc tối đi ngủ Hạ Diệu đi kéo màn, bị khuôn mặt thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ dọa lùi lại ba thước.

Thở mạnh xong nổi giận gầm lên với cửa sổ.

“Cút!”

Một tiếng hét này dọa yểng ta bay loạn trong lồng.

Mẹ Hạ tới gõ cửa, “Con trai, làm sao vậy?”

Hạ Diệu oán hận kéo màn lên, điều chỉnh lại hô hấp mới nói: “Không có gì đâu mẹ, mẹ đi ngủ đi.”

Mẹ Hạ đi rồi, Hạ Diệu một mình ngồi xếp bằng trên giường vận khí, may mà phòng ngủ y cũng đủ lớn, từ giường đến cửa sổ có một khoảng. Nếu không y nhất định sẽ bị ánh mắt ngoài tấm rèm làm cho tinh thần phân liệt. Tại sao lại có người cố chấp, mặt dày mày dạn như vậy? Một món quà cần phải thế ư? Anh cứ ném đi, trở về nói với em gái anh đồ đã đưa đến tay không phải xong rồi sao?

Hạ Diệu bình ổn cảm xúc xong, ánh mắt lại không kìm được liếc về phía cửa sổ, suy đoán lúc này Viên Tung đã đi chưa. Đã hơn một giờ rồi, chắc phải đi rồi nhỉ? Hạ Diệu rón ra rón rén đi đến cửa sổ, vụng trộm vén hai bên rèm ra một khe nhỏ. Viên Tung từ khe hở kia, nhìn thấy một con mắt đẹp mơ màng híp lại, mang theo thăm dò, nghi ng[f cùng cẩn thận. Sau đó một con mắt khác cũng đi ra, tiếp nữa là mũi cao môi mỏng cằm thuôn, vẻ mặt cũng từ ôn hòa tốt đẹp lúc đầu trở nên giận dữ khó chịu. Cuối cùng, vèo một cái cả khuôn mặt đều bị thu vào, theo đó là tiếng bước chân bình bịch.

Ngày hôm sau, trước khi Hạ Diệu đi làm mới đổi pin cho máy ghi âm, sau khi mở ra treo cạnh lồng chim, trong máy ghi âm lặp đi lặp lại lời Hạ Diệu ghi ngày hôm qua.

“Xéo đi! Xéo đi! Xéo đi…”

Buổi tối, Hạ Diệu vẫn trượt patin về nhà, bỏ lại Viên Tung rất xa. Chờ y về đến nhà, ăn tối xong, cho yểng ta ăn no căng bụng, chờ mong ống loa này có thể dùng hết khả năng phục vụ. Lúc Viên Tung còn chưa tới, yểng ta đã bắt đầu huyên thuyên nói không ngừng, đợi Viên Tung vừa đến yểng ta lại kêu càng hăng.

“Xéo đi! Xéo đi! Xéo đi…”

Hạ Diệu nghĩ đến gương mặt đáng bị khinh bỉ bên ngoài kia xấu hổ chật vật thế nào, khóe miệng không khỏi cong lên, mắng chết anh đi!

2 thoughts on “Thế không thể đỡ – Chương 9-10

  1. bộ này ở wappat có 1 bạn edit gần tới chương 188 rùi. 2 cách edit khác nhau làm ngta cảm nhận các nhân vật lại có các cá tính khác nhau…. thichhhhhh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s