Mỹ học trí mạng – Act 19


Act 19.

Eric im lặng ngồi trong thính phòng, lúc Verne đi ngang qua đã giật mình, “Lão huynh, sao cậu lại ở đây?”

Eric chỉ liếc nhìn anh ta không nói gì, vẫn giữ phong cách u ám, Verne còn tưởng tâm tình hắn phiền muộn, ‘Machi’ vừa lúc tập xong, nghĩ đến người yêu mất sớm của Eric thì cho rằng vừa rồi Eric xem diễn thấy cảnh sinh tình, vậy mới an ủi, “Chúng ta là đàn ông, sự nghiệp vẫn tương đối quan trọng, người yêu các loại đợi công thành danh toại rồi hãy nói.” Nói là an ủi Eric, thực ra cũng là an ủi chính mình – gần đây vừa cầu hôn một cô gái ngưỡng mộ trong lòng lại bị từ chối phũ phàng hu hu.

Eric: “…” Im lặng một lát mới nói, “Tôi có người yêu rồi.”

“Nên mới nói, không có… từ từ, cậu vừa mới nói gì?” Verne ngơ ngác hỏi.

Eric không trả lời lần thứ hai.

Verne chấn kinh, tôi còn tưởng chúng ta là đồng minh cô đơn đấy! Tôi còn chuẩn bị cho cậu gia nhập câu lạc bộ mười một người cô đơn của tôi với Dumas, trở thành người cô đơn thứ mười hai đấy! Đúng là cô phụ chờ mong của tôi! Lại xấu xa nghĩ, có thể chịu được cái tên âm trầm quái gở như vậy nhất định cũng là kẻ tính cách nặng nề, có khi là một cô gái thích mặc váy màu xám không trang điểm thích đọc sách.

Đang nghĩ như vậy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi thánh thót như chim hót, “— Eric! Tôi tới tìm anh đây!”

Verne nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy một mỹ thiếu niên tóc vàng ngược sáng mà đến, xinh đẹp gần như làm mù mắt anh ta, tiếp đó Eric đi thẳng một mạch qua người anh ta, nói với mỹ thiếu niên, “Ừ, tôi ở đây.”

Mặc dù chỉ là mấy âm tiết ngắn ngủi, tuy giọng Eric cũng không vang dội nhưng Verne vẫn lập tức nghe thấy giọng tên này trở nên ngọt như mật! Càng làm Verne sợ hãi.

Song Dorian thì chưa từng nghe giọng Eric lúc nói chuyện với người khác, vậy nên cũng không biết lúc Eric nói chuyện với mình không giống với người thường.

Verne nhìn Eric, lại nhìn Dorian, cảm thấy đúng là không thể tin nổi. Hai người họ từ vẻ ngoài đến tính cách dường như kém quá xa: làm người ta thấy rất phẫn nộ! Thoát đoàn thì thôi đi, đã vậy còn là một mỹ nhân nữa chứ!

Nhưng Eric với Dorian cũng không để ý kinh ngạc của Verne. Vì vậy Verne chỉ phải im lặng đưa mắt nhìn tên phản đồ hội đồng minh cô đơn dẫn mỹ nhân bỏ đi, anh ta đứng tại chỗ rất lâu mới lê bước chân di chuyển, trơ trọi trở lại văn phòng làm việc – mình cũng rất muốn yêu đương ý (;_;)

Đời trước lẫn đời này Dorian chưa từng gặp phải đối tượng khó tấn công như Eric, chính gã cũng không rõ hiện tại là tình trạng nào. Eric vẫn không lạnh không nóng với gã, lúc cảm xúc rõ ràng nhất cũng chỉ là thoáng mỉm cười, mỉm cười kia còn là bạn không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa, cũng đã hẹn hò đến năm lần, nhưng đến mặt nạ Eric cũng không tháo, ngay cả khuôn mặt Eric ra làm sao gã cũng chưa từng gặp. Cả chỗ ở của Eric nữa, mỗi lần đều là Eric hẹn gã ra ngoài, Dorian muốn tìm Eric cũng không biết nên đi đâu. Cơ bản Paris cũng chỉ lớn đến vậy, nhìn Eric cũng không phải dạng thiếu tiền, nhưng đã hỏi hết khu nhà giàu vẫn không có ai là Eric, mỗi lần Eric xuất hiện không tính muộn nên cũng không thể ở ngoại ô.

Không ai biết rõ tên tuổi của hắn, cũng không biết rõ chỗ ở của hắn, chẳng lẽ hắn giống u linh sống dưới lòng đất à? Dorian nghĩ.

Hai người ngồi trên xe ngựa, Dorian trộm ngắm Eric một lúc mới vờ hỏi lơ đãng, “Có thể nói cho tôi biết anh ở đâu không?”

Eric quay đầu nhìn gã.

Dorian thấy cặp mắt màu vàng sâu thẳm kia nhìn về mình như một vòng mật, gần như muốn rơi vào, “Tôi, tôi muốn đi tìm anh. Ý tôi là, tôi luôn không tìm thấy anh.”

Eric nói, “Cậu xác định muốn đi à?”

Dorian gật đầu.

Eric còn nói, “Chỗ đó không có gì chơi đâu.”

“Không sao.”

Eric nói, “Nhất định cậu sẽ cảm thấy không thú vị, nhưng tôi có thể đánh đàn cho cậu nghe.”

Nghĩ đến tiếng đàn của Eric Dorian liền chờ mong, “Được được, anh dẫn tôi đi đi.”

Nói xong Eric lấy ra một mảnh vải màu đỏ sậm, “Cậu nhắm mắt lại trước đã.”

Dorian biết nghe lời nhắm hai mắt.

Eric nhìn tiểu mỹ nhân hắn yêu ngửa mặt đối diện với hắn không phòng bị, ánh mắt vô thức lướt qua cần cổ như thiên nga, khuôn cằm tinh tế, mái tóc vàng hơi xoăn, lông mi màu vàng, còn có bờ môi đỏ tươi của thiếu niên… Chính giữa môi trên Dorian có một nốt ruồi son rất nhỏ, chỉ lớn bằng mũi kim, phải nhìn kỹ mới phát hiện được, nhìn qua như tương quả không cẩn thận dính vào khiến Eric có xúc động muốn liếm sạch điểm nhỏ màu anh đào trên môi cho cậu.

Dorian nhắm chặt hai mắt cảm giác Eric đến gần, tay Eric như có như không lướt qua vành tay gã, có lẽ vì không nhìn thấy, cũng có lẽ là vì thân thể còn chưa hưởng thụ tình yêu khiến gã càng mẫn cảm. Không biết làm sao, từ cổ đến tai ửng hồng.

Xe ngựa cuối cùng dừng lại, Eric nắm tay gã xuống xe. Mới đầu xung quanh còn có tiếng người, dần dần thanh âm đã biến mất, bên cạnh trở nên yên tĩnh, không khí dường như cũng trở nên rét lạnh ẩm ướt. Dorian đành phải cầm chặt tay Eric hỏi, “Eric? Eric?”, hoảng sợ cậu bé không nơi nương tựa.

“Tôi ở đây.” Lúc nghe thấy giọng nói vững vàng của Eric tim Dorian liền an tâm, còn nghe được tiếng vọng lại.

Không biết đi bao lâu thì Eric dừng lại.

“Chúng ta đến… A!” Dorian vốn muốn hỏi có phải đến nơi rồi không, nhưng mới nói được nửa đã bị bế bổng lên, Eric thả người nhảy xuống, hai người rơi vào một nơi không bằng phẳng, theo đó còn nghe thấy tiếng nước.

Sau đó Dorian được thả xuống, Eric tháo khăn gấm che khuất mắt gã. Bên hồ thắp đầy nến chiếu lên gợn sóng lăn tăn, chiếu lên thạch bích, nhìn như mộng ảo, bờ bên kia thì sắp đầy các loại đồ dùng trong nhà, có vẻ không phải đồ sản xuất thời đại này mà là tơ lụa, tằm sa, đồ sứ, màn nhiều tầng trang trí trân châu, vàng, bạch ngân, bảo thạch phong cách Rococo lưu hành thời phu nhân Pompadour thế kỷ trước, lấp lánh các loại màu sắc rực rỡ.

Dorian thoáng bật cười, ngồi ở mũi thuyền quay đầu chế nhạo Eric đang lái đò, “Anh thật ra là cự long biến thành đúng không? Bình thường đều ở trong lòng đất trông coi tài bảo của anh?”

Eric hiếm khi nhận lời nói đùa này, “Đúng vậy, tôi bắt cậu tới đây không cho chạy, làm kho báu quý giá nhất của tôi.”

Dorian càng thoải mái hơn, “Ha ha ha, cự long còn phải gối lên kho báu của nó để ngủ.” Gã chỉ vô thức nói tiếp, nói xong mới cảm thấy có gì đó là lạ.

Hai người lên bờ, trên bờ có một chiếc piano màu đen chế tác tinh tế rất đắt tiền, bên cạnh trải một tấm thảm bện lông dê mềm mại thoải mái. Dorian tùy ý ngồi xếp bằng, gã hơi ngẩng đầu nhìn Eric ngồi xuống trước đàn piano.

Khi ngón tay Eric bấm nốt nhạc đầu tiên, ma chú âm nhạc đã bị điểm tỉnh, sức quyến rũ kỳ lạ bảo phủ trên người Eric, âm nhạc tuyệt đẹp rót đầy đầu óc Dorian khiến gã không còn thời gian suy nghĩ, chỉ im lặng lắng nghe tiếng đàn của Eric.

Dorian nhìn ngón tay thon dài của Eric bay múa trên phím đàn, đôi tay ấy rất đẹp, đến mức khiến Dorian cảm thấy cả hai đời gã chưa từng gặp đôi tay nào đẹp hơn nó. Gã thậm chí cảm thấy nó vô cùng gợi cảm, khiến Dorian rất muốn nắm chặt đôi tay có ma lực này, muốn vuốt ve từng đốt ngón tay của hắn, muốn lướt ngón tay dọc theo mạch máu như rặng núi xanh phập phồng dưới làn da trắng bệch của hắn, muốn liếm láp đầu ngón tay kết kén của hắn, muốn ngậm ngón tay hắn vào miệng cắn mút…

“Nghe hay không?” Eric đàn hết một bài, hỏi.

Dorian ngẩn ngơ nhìn hắn, ra sức gật đầu, gã không biết ánh mắt của mình lúc này si mê cỡ nào, “Đàn tiếp một bài nữa đi.”

Eric nói, “Tôi đàn, cậu hát một bài dân ca nhé.”

Dorian đứng dậy đến bên cạnh Eric, ngoan ngoãn cất tiếng hát cùng bản nhạc — gã tham gia lớp xướng ca mấy năm ở trường công cũng có chỗ thu hoạch đây.

Đợi đến lúc trở về rồi, Dorian mới nhớ ra mục đích tìm Eric: quyến rũ hắn.

Dorian: “…”

Aizz, lại quên rồi.

Được rồi, để lần tới vậy.

4 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 19

  1. – Dorian chưa kịp quyến rũ thì chắc đã bị Eric bắt làm của riêng rồi quá =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s