Có ngon bẻ thẳng tôi – Chương 4


4. Mới quen

Thời tiết tháng ba nói lạnh không lạnh nói nóng không nóng, Ngô Cảnh An mặc áo khoác lông mỏng ngoài áo bông vải ra ngoài ăn cơm. Trên đường về nóng toát mồ hôi nên cởi luôn áo khoác cầm trong tay.

Mùa này cây hai bên đường chỉ còn trơ cành khô, ngược lại trên mảnh đất trống trong khu nhà máy lại mọc lên cây cỏ màu xanh khiến người nhìn thấy tâm tình vui vẻ.

Không biết là bà chị nào trồng, chủng loại còn rất đa dạng, nào cải thìa hoa cúc tỏi tươi các loại, khiến anh thấy thích thú chính là còn có tề thái.

Một mảng um tùm, lá xanh tùy ý lan rộng dưới ánh mặt trời, anh nhìn mà thấy lòng phiền muộn.

Khi còn bé mẹ anh thích làm bánh bao nhân thịt tề thái nhất, nắp nồi hé mở hơi nóng thơm nồng mùi tề thái đập vào mặt. Ngô Cảnh An ăn một mạch năm cái, mẹ vuốt cái bụng tròn vo của anh cười nói tiểu An nhà ta ăn thành nhóc mập rồi!

Ký ức tuyệt đẹp ấy, không bao giờ có thể trở về nữa.

Anh thu tầm mắt cất bước đi vào xưởng.

Đùa giỡn với đồng nghiệp ca trước xong anh mới đội mũ bảo vệ kiểm tra xung quanh một lượt rồi trở lại phòng trực.

Lâm Giai Giai chào một tiếng rồi lại cắm cúi vào chuyện của mình, Ngô Cảnh An chống đầu trên mặt bàn, mắt híp lại mơ màng.

Trong mông lung dường như anh nhớ tới lúc nhỏ vô ưu vô lự, cha tan làm mang về một túi đồ ăn vặt cho anh, anh vui vẻ cưỡi trên cổ cha hét xông lên xông lên. Mẹ bưng một lồng bánh bao thịt tề thái ra từ bếp, anh hào hứng ăn hết năm cái, ăn đến mức bụng sắp vỡ ra.

Ngay lúc ý thức anh dần mơ màng, đột nhiên cửa thủy tinh phòng trực bật mở, anh giật mình ngồi thẳng dậy ngẩng đầu.

Một người đàn ông đẹp trai như thần tượng minh tinh trên TV, khuôn mặt với nụ cười tao nhã mê người.

Ngô Cảnh An cứ thế ngơ ngác nhìn gã, trái tim đập chậm một nhịp.

Trong nháy mắt ấy, anh cảm giác mình đã bị khuôn mặt này mê hoặc.

Anh đẹp trai mặc chiếc áo khoác gió nhìn là biết không cùng đẳng cấp với chiếc rẻ tiện trên người anh, lễ phép chào hỏi với anh.

“Chào anh.”

Ngô Cảnh An sững sờ đáp lại gã, “Chào anh.”

“Tôi đến tìm Lâm Giai Giai, hôm nay cô ấy không đi làm à?”

Một câu hoàn toàn dập tắt tất cả ảo tưởng của Ngô Cảnh An, anh cúi đầu ngẩn người mấy giây để thương tiếc nhất kiến chung tinh còn chưa thành hình đã tan vỡ.

Lại là một thẳng nam chỉ yêu mỹ nữ, được rồi, là anh nghĩ nhiều.

Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt anh đã nở nụ cười tương tự, “Lâm Giai Giai đi làm rồi, nếu không anh ngồi đây đợi cô ấy khoảng mười phút, hoặc đi ra ngoài quẹo phải, từ đó đi đến phòng điều khiển hỏi thăm là có thể tìm được cô ấy.”

Cách nói của anh khách sáo mà lạnh nhạt, với một thẳng nam còn có thể thế nào nữa?

Anh đẹp trai nghĩ rồi ngồi xuống đối diện Ngô Cảnh An, “Tôi ở đây đợi cô ấy thôi!”

Ngô Cảnh An nói ‘được’ rồi cúi đầu loay hoay di động của mình, bên trong lưu mấy tiểu thuyết huyền huyễn anh đọc mấy tuần cũng chưa xong. Thực ra anh không mấy hứng thú với loại sách này, đơn giản chỉ để giết thời gian. So ra tốt hơn đám đàn ông cả ngày trừ lúc ngủ thì đều dán mắt vào điện thoại đọc tiểu thuyết ở ký túc xá nhiều. Nhất là lão Trần kia, mê đến mức một tay đẩy xe nôi một tay cầm điện thoại hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn không sợ đẩy con xuống rãnh à.

Tiểu thuyết chưa đọc bao nhiêu thì nghe người bên cạnh hỏi, “Anh làm cùng ca với Lâm Giai Giai à.”

Ngô Cảnh An thầm nghĩ người này nói thừa, không cùng ca chẳng lẽ mình lại tới đây ở chung nhà à!

Anh dời mắt khỏi di động, cười lễ phép với đối phương, “Ừ, đã hai tháng.”

Đối phương gật đầu, giương mắt thoáng nhìn anh sau đó đánh giá căn phòng này, “Hai người đang làm việc gì vậy.”

Ngô Cảnh An biết tiểu thuyết của mình không thể đọc tiếp được nữa, dứt khoát tắt di động đường hoàng chuyện phiếm với gã, “Cô ấy chủ yếu chịu trách nhiệm xét nghiệm chất nước còn tôi là xử lý nước, tuy nói cùng ca nhưng thực ra không liên hệ nhiều lắm.” Chỉ còn thiếu chưa nói chúng tôi không có gì, anh đừng hiểu lầm.

Anh đẹp trai lại khẽ gật đầu, sau đó như đột nhiên nghĩ ra gì đó lại nói, “Đã quen giới thiệu, tôi tên Hứa Huy, là bạn của Lâm Giai Giai.”

Ngô Cảnh An kín đáo nhướn lông mày, không nói thẳng là bạn trai, xem ra còn đang trong giai đoạn theo đuổi, “Tôi tên Ngô Cảnh An, anh cứ giống bạn tôi gọi tôi là lão Ngô được rồi.”

Hứa Huy liếc anh soi mói, con người lão Ngô này đúng là không khách khí, nhìn cũng không lớn hơn gã lại bảo gã gọi mình lão Ngô, rõ ràng là muốn áp chế gã. Từ này gã nghe không vào, càng đừng hy vọng gã có thể gọi trôi chảy.

“Anh nhìn không già, không sợ gọi anh thành già à.”

Ngô Cảnh An không nghe ra ý đùa cợt trong lời gã, cười nói, “Sắp ba mươi rồi chứ đâu còn nhỏ, tôi có người bạn cùng phòng cũng bằng tuổi tôi, con đã học lớp hai tiểu học rồi, thế mà còn không già à!”

Hứa Huy cũng cười, “Người chỗ các anh kết hôn thế là quá sớm.”

Ngô Cảnh An nhìn cách ăn mặc của gã là biết gã không phải người ở đây, nghe gã nói dứt lời thì thuận miệng hỏi, “Anh ở đâu.”

“Tôi ở trong thành phố.”

“Khu nào.”

Hứa Huy thoáng nhìn gã, “Hào Cảnh.”

Ngô Cảnh An thầm huýt sáo, mẹ, con ông cháu cha.

Không ai ở thành phố S không biết Hào Cảnh, năm đó lúc bắt đầu phiên giao dịch giá nhà cao nhất cả thành phố. Một bạn học của anh đập nồi bán sắt khó khăn lắm mới mua được nhà ở Hào Cảnh, chưa được mấy tháng đã muốn bán đi. Có người hỏi cậu ta vì sao, cậu ta căm phẫn mắng: ông thử nhìn vào khu chung cư xem, một dãy Rambo Bentley LandRover Mercesdes, mẹ nó không cái nào thấp hơn 100, toàn bộ khu chung cư chỉ một mình tôi đi xe hai bánh qua cổng khu, đám bảo vệ kia còn không thèm liếc mắt nhìn tôi, áp lực này kích thích quá ông đây không thể ở nổi, ai muốn thử thì tôi sẽ tính rẻ cho.

Lâm Giai Giai này xem ra rất giỏi, chẳng trách hơn 100 khẩu đàn ông cả nhà máy cô ta không nhìn trúng ai, hóa ra là câu được tướng mập này rồi. “Khu ấy tốt, nghe nói hai năm qua giá lại tăng mạnh hơn trước.”

“Bình thường!” Hứa Huy hờ hững đáp lại.

Trong một thoáng không tìm được chủ đề thích hợp, Ngô Cảnh An lại cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại.

Một lúc sau, Lâm Giai Giai quay về thấy Hứa Huy thì sững sờ, sau đó tháo mũ bảo hộ đặt trên bàn, “Sao anh lại tới đây.”

Hứa Huy đứng dậy cười đáp, “Lần trước nghe em nói ở đây dường như không tệ nên muốn đến xem, nếu có thời gian thì dẫn tôi đi thăm thú xung quanh.”

Ngô Cảnh An cố gắng nhịn cười, may mà đầu cúi thấp, miệng ngoác tận mang tai cũng không có ai nhìn thấy.

Nơi này không tồi mệt gã nghĩ ra.

Lâm Giai Giai nói: “Thế nhưng tôi vừa mới nhận ca.”

Hứa Huy tiếp lời, “Không sao, tôi chờ em tan làm.”

“Phải đến tám giờ.”

“Tôi không vội.”

Lâm Giai Giai không nói gì nữa, xét nghiệm lần lượt từng mẫu nước trong tay xong mới đến trước bàn làm việc ghi chép số liệu. Hứa Huy đứng bên cạnh nhìn từng dòng chữ xinh đẹp dưới tay cô, trong lòng lại càng thỏa mãn về cô.

Phòng xét nghiệm này chỉ có hai cái ghế, Ngô Cảnh An ngồi một cái Lâm Giai Giai ngồi một cái, cả người Hứa Huy cao 1m8 đứng đấy khiến người ta thấy không tự nhiên.

Vì vậy Ngô Cảnh An ngồi không yên, anh nghĩ nếu anh còn vô duyên ngồi đây đoán chắc tướng mập kia thực sự có thể dùng ánh mắt làm kiếm đâm chết anh.

Ngô Cảnh An tìm đại lý do rồi ngang nhiên trốn làm.

Ngày hôm sau tướng mập lại đến nhà, Ngô Cảnh An đành chịu thoái vị lần nữa.

Lần thứ ba, tướng mập lại không mời mà tới, đúng lúc Lâm Giai Giai không ở phòng, Ngô Cảnh An đành hàn huyên tượng trưng với gã vài câu.

“Mọi người ở đây có gì thú vị không.”

“Ở đây so ra kém xa trong thành phố, cũng chỉ có hai quán KTV đối diện siêu thị, còn đâu không tìm được chỗ nào ăn chơi.”

“Vậy bình thường anh thích làm gì, không phải đều ở nhà xem tivi chứ!”

“Cũng gần như vậy,” Ngô Cảnh An không nói mình không ở đây, với một người coi như xa lạ không cần nói chuyện sâu như vậy, “Cũng chỉ có xem kênh thể thao, lúc không có chuyện gì làm thì chơi bóng rổ với hàng xóm ở khu ký túc, bọn họ thích chơi game online, tôi thì không mấy hứng thú với cái đó.”

“Thích bóng rổ.” Hứa Huy mỉm cười nhìn anh.

“Đúng, rảnh rỗi thì chơi.”

“Hôm nào rảnh thì cũng nhau luyện đi.”

“Được chứ.”

Lâm Giai Giai xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện, Ngô Cảnh An tự giác đứng dậy cầm cốc của mình chạy ra khỏi phòng.

Ngày thứ tư, tướng mập rạng rỡ bước vào phòng trực, móc trong túi ra hai tấm vé đưa cho Ngô Cảnh An.

Ngô Cảnh An rướn lên nhìn, là trận bóng rổ tổ chức ở sân vận động thành phố, nghe nói vé vào cửa đã sớm bán sạch.

“Nhờ bạn lấy hộ, có rảnh thì đi xem cùng bạn của anh đi!” Hứa Huy vẫn giữ nụ cười chiêu bài kia, lần này nhìn vào mắt Ngô Cảnh An không hề thấy khó chịu, ngược lại như có ánh sáng lấp lánh.

“Sao lại không biết xấu hổ như vậy được.” Ngô Cảnh An giả vờ khách sáo.

Hứa Huy thầm mắng dối trá trong bụng, miệng lại vẫn nói, “Không có gì, coi như quà kết bạn.”

Ngô Cảnh An không khách sáo nữa, hai mắt sáng rực cầm hai tấm vé cất kỹ trong túi. Chỗ ngồi này nghe nói phải 380 đồng một vé, bạn này kết được quá đáng giá.

Anh quyết định, bắt đầu từ hôm nay không gọi người ta là tướng mập nữa, đó tuyệt đối là một cao phú soái!

Xét đạo lý cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, anh thuận tiện khai hết tất cả sở thích có liên quan đến Lâm Giai Giai mà mình biết cho cao phú soái đại nhân.

Cao phú soái rất hài lòng, khóe miệng kéo ra độ cong mê người, ánh mắt kia câu Ngô Cảnh An có chút choáng váng.

Đáng tiếc là thẳng, nếu là cong, anh đúng là muốn —

Ngô Cảnh An trừng mắt quyết đoán cắt phăng tưởng tượng. Dù là cong, địa vị người kia cũng không phải thứ một dân chúng bình thường như anh có thể với tới.

Huống chi, thứ tình cảm anh hướng tới là như chú Câm với chú Trương, có thể nắm tay nhau trọn đời.

Mà người đàn ông trước mặt này, đừng nói đồng tính, dù là khi kết hôn với khác phái, cũng trăm phần trăm là một con mèo thích trộm tanh.

Ngày thứ năm, nghỉ làm rồi.

Ngô Cảnh An trở về nhà ở gần ngoại ô thành phố, đây là căn phòng anh mua năm năm trước, khi ấy giá phòng còn chưa kinh khủng như bây giờ. Cũng phải cảm ơn tầm mắt nhìn xa trông rộng của mẹ anh, sau khi anh tốt nghiệp trung cấp chưa đến hai năm đã nhắc đến chuyện mua phòng ở thành phố cho anh.

Lúc ấy anh còn chưa để tâm, nghĩ thầm có gì mà gấp, đợi làm việc mấy năm tiết kiệm tiền rồi nói sau.

Mẹ anh kiên quyết không đồng ý, với đồng lương kia của mày đợi mười năm nữa cũng không thay đổi bao nhiêu, phòng này vẫn phải mua sớm. Mày không biết chứ nhà của mẹ với chú mày ở đây đã bắt đầu tăng giá rồi, có khi chỗ mày cũng sẽ tăng, tranh thủ mua đi, tránh sau này cả vợ cũng không lấy được.

Tiền bồi thường lúc mẹ với cha anh ly hôn đều cho hết anh, lúc ấy trong lòng còn nặng tự tôn nên cương quyết không chịu lấy. Mẹ anh nóng nảy nói, tại sao mẹ phải trở mặt với cha mày đòi số tiền này, còn không phải vì mày à, dù tương lai mày muốn sống với người nào, bản thân phải có một chỗ ở chắc chắn. Tốt hay không, có nơi đi thì không phải sợ gì hết, đến lúc già rồi ngoài phòng ở mày còn có thể trông cậy vào ai. Nghe mẹ thì không sai đâu, nhé! Tiền của bố con sao con lại không muốn, để lão ấy cho hết đứa con hoang kia, mày có ngốc không hả con!

6 thoughts on “Có ngon bẻ thẳng tôi – Chương 4

  1. Cám ơn bạn đã quay trở lại với truyện này. Mình theo nhà bạn mỗi truyện này nên mong ngóng suốt.
    Hóa ra An ca đã thèm rỏ rãi Huy ca ngay lần đầu gặp mặt

  2. Truyện hay lắm luôn, tui cuồng hiện thực hướng kiểu này lắm, thuộc đảng sủng công cơ mà anh thụ này chắc chắn nằm trong top idol cuả lòng t

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s