Thế không thể đỡ – Chương 7+8


7.

Hôm sau đến đơn vị, Hạ Diệu gõ bàn làm việc bên cạnh.

“Tiểu Huy, cậu có rảnh không?”

“Có, sao vậy?”

Hạ Diệu nói: “Điều tra giúp tôi một người.”

“Ai?”

“Viên Tung, anh ta sống ở…”

“Anh nói anh trai viên như á?” Tiểu Huy ngắt lời Hạ Diệu.

Hạ Diệu buồn bực, “Cậu biết anh ta?”

“Từng nghe họ nói chuyện, thế nào? Viên như không nhắc đến với anh à?”

Trên thực tế, viên như nói chuyện với Hạ Diệu còn không nhiều bằng nói chuyện với đồng nghiệp của y. viên như luôn chạy đến đơn vị của Hạ Diệu, mỗi lần Hạ Diệu đều viện đủ các loại cớ ra ngoài, bỏ lại viên như cùng một đám đàn ông vô duyên tục tằng này.

“Viên Tung trước đây là bộ đội đặc chủng, sau này chuyển nghề mở một công ty vệ sĩ, hiện giờ rất có danh tiếng trong ngành. Nghe nói vệ sĩ ở công ty họ nghiệp vụ tố chất tương đối mạnh, gần như đều là vệ sĩ riêng cho các minh tinh hoặc chính khách.”

Chả trách hai người đi cùng xe hắn lại có thân thủ lợi hại như vậy, hóa ra là làm nghề vệ sĩ… Nghĩ đến mười tên mình mời, Hạ Diệu không kìm được cảm giác tự ti mặc cảm. Lại nghĩ đến thân thủ của Viên Tung, Hạ Diệu càng thấy rùng mình. Nhưng cũng may hôm qua đã nói rõ ràng, về sau nước giếng không phạm nước sông, coi như chưa từng gặp người này.

Lúc ăn trưa, viên như lại bắt đầu lải nhải nói tốt về Hạ Diệu, muốn tẩy não Viên Tung, muốn hắn hoàn toàn ủng hộ người em rể này, sau đó dốc hết sức giúp đỡ mình.

“Anh hai, anh biết Hạ Diệu ghét nhất người ta gọi anh ấy là gì không?”

Viên Tung vẫn cứ ăn mì, hoàn toàn không có phản ứng.

“Hà đại hòa thượng!” viên như phì cười, “Người ở đơn vị anh ấy nói cho em biết, chỉ cần trước mặt Hạ Diệu gọi hòa thượng, khuôn mặt Hạ Diệu chảy phải nói là… Dài như ông lão!”

Viên Tung nhướn mắt nhìn cô một cái, khóe miệng đang toét ra của viên như nhanh chóng khép lại, ngoan ngoãn bới cơm trong bát.

Qua một lát, viên như mới thử thăm dò Viên Tung: “Anh hai, nhờ anh chuyện này nhé!”

“Nói.”

Viên như xoay người cầm túi xách, lấy từ trong ra một cái hộp đóng gói xinh đẹp, đặt lên tay Viên Tung như hiến vật quý.

“Hạ Diệu thích ăn ngọt, đây là bánh cookie hương thảo em tự tay làm cho anh ấy, anh giúp em đưa cho anh ấy nhé! Mỗi lần em đưa đồ anh ấy đều không nhận, chỉ có anh hai tự ra tay anh ấy mới không dám từ chối. Có khi anh ấy nếm qua tay nghề của em sẽ có hảo cảm với em đấy.”

Viên như nói nhiều như vậy chỉ sợ Viên Tung không để ý tới việc vặt này của cô, không ngờ lần này Viên Tung lại dễ dàng nhận chiếc hộp.

“Em nói này, anh đừng có ăn vụng của em đấy!” viên như nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, “Đúng rồi, em đã quên anh không ăn ngọt, vậy được, việc này giao cho anh đấy!”

Viên Tung giữ gươnng mặt lạnh lùng kiên nghị lên xe, lên đến xe liền nhanh gọn xử lý sạch hộp bánh cookie. Sau đó vứt hộp sang bên cạnh, lái xe đi.

Chạng vạng lúc tan tầm, Hạ Diệu đang muốn cảm khái cảm giác không bị theo dõi mẹ nó quá tuyệt vời thì đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đường cái phía đối diện. Tuy cách hai tấm thủy tinh, Hạ Diệu vẫn có thể cảm nhận được lực uy hiếp mạnh mẽ từ đôi mắt kia. Y muốn làm như không nhìn thấy, nhưng xe vừa di chuyển chiếc xe kia đã theo kịp.

Minh hỏa ám hỏa quỷ hỏa ba loại chân hỏa trong lòng Hạ Diệu đồng loạt đốt lên đuôi lông mày, tóc gáy mí mắt đều đang giật điên cuồng. Tại sao có thể phiền người như vậy? Không phải nói ‘không chơi’ à? Tại sao lại đến rồi? Ở một ngã ba, hai người song song dừng xe. Hạ Diệu gõ cửa sổ xe Viên Tung, Viên Tung không đợi Hạ Diệu mở miệng đã đưa hộp quà kia ra ngoài.

“Em gái tôi có quà muốn tặng cậu.”

“Tôi nói rõ ràng một lần nữa, đồ của cô ấy tôi không cần, cô ấy tôi cũng sẽ không nhận, anh bảo cô ấy từ bỏ đi!”

“Tôi chỉ phụ trách đưa đồ, không phụ trách truyền lời.”

Ót Hạ Diệu nổi gân xanh, ánh mắt ác liệu nhìn chằm chằm Viên Tung một lúc lâu, cuối cùng rặn từ kẽ răng ra một câu.

“Được, có bản lĩnh anh đi theo cả ngày như vậy đi, để tôi xem là anh rảnh rỗi hay là tôi rảnh rỗi!”

8.

Sự thật chứng minh, Viên Tung rảnh rỗi hơn. Loại rảnh rỗi này không thể hiện ở dư dả thời gian, mà thể hiện ở mặt thời gian tự do. Hạ Diệu ban ngày dù rảnh rỗi thế nào cũng phải ngoan ngoãn ở đơn vị, nhịn đến năm giờ mới tan làm. Nhưng Viên Tung thì không,  người ta dù bận thế nào, chỉ cần chuyện trong tay xử lý xong là có thể tập trung đến cửa phân cục chờ Hạ Diệu.

Hạ Diệu đã chịu đàn áp thị giác liên tục ba ngày, tinh thần gần như phân liệt. Nếu đổi là người khác nhìn cứ nhìn, dù có dán mắt vào người Hạ Diệu, y cũng có thể coi như không thấy. Nhưng ánh mắt Viên Tung mang theo gai nhọn, dù Hạ Diệu không đối mặt với hắn nhưng vẫn có cảm giác bị đâm vào thịt, vô cùng khó chịu.

Vì vậy ngày thứ ba, Hạ Diệu kiên trì chen lên tàu điện ngầm. Lúc này đúng vào giờ tan tầm, Hạ Diệu từ tàu điệm ngầm tuyến số 6 đến tuyến số 2 lại đến tuyến số 1, các loại đưa đẩy các loại va chạm, trong xe nồng nặc mùi người. Khó chịu nhất là hai bên trái phải Hạ Diệu đều là mỹ nữ mặc váy ngắn, chỉ cần phanh một cái, hai cặp chân trắng bóc kia liền dán vào y.

Fuck! Hạ Diệu có cảm giác muốn lập tức phun cơm, mặc dù vậy trong lòng vẫn tự động viên, chỉ cần có thể tránh tên ngốc B kia, chịu nhiều tội hơn cũng đáng!

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt liếc ngang hô hấp lập tức dừng lại. Một bóng người quen thuộc xuất hiện cách đó không xa, cũng không thể trách Hạ Diệu cố ý tìm kiểm, mà vì Viên Tung quả thực quá nổi bật. Đứng ở đó cao hơn người các một cái đầu, ai nhát gan thì né hắn ba thước, sợ chen cùng sẽ tan xương nát thịt. Người ta bên này đã chen đến biến dạng, mà bên người kia lại rất rộng rãi, thân thể dựa vào thành xe, liếc mắt thong dong bắn về phía này. Dù mặt Viên Tung không biểu cảm, nhưng Hạ Diệu vẫn cảm nhận được khuôn mặt lạnh băng kia đang nhe răng cười.

Nếu Hạ Diệu có chân dài hai mét, lập tức sẽ đạp một cái, nhìn em gái anh ấy!

“Đoàn tàu đang đến gần ga Đông Đơn, hành khách xuống xe ở Đông Đơn xin chuẩn bị. Thưa quý khách, trạm Đông Đơn ở phía đối diện hướng đoàn tàu đang chạy… The next station is Dongdan… Đông Đơn đã đến!”

Hành khách bên cạnh Hạ Diệu lũ lượt chen chúc xuống xe, y đếm thời gian từng giây từng phút, đợi một giây trước khi cửa đoàn tàu khép lại y vội chui ra ngoài, kịp thời đứng dưới trạm. Hai chân vững vàng chạm đất, Hạ Diệu cười lạnh trong lòng. Thời gian y tính tương đối chuẩn, nháy mắt vừa bước ra cửa xe đã đóng lại sau lưng. Y và Viên Tung cách nhau khoảng năm sáu người, trong xe người người chen chúc, Viên Tung có hóa thành người giấy cũng không bay ra được.

Vừa nhấc chân muốn đi, bả vai bị một ban tay lớn dẻo dai bóp chặt. Hạ Diệu rùng mình, âm u xoay người lại. Mẹ kiếp, anh giẫm đầu người bay ra hả?

Viên Tung bình tĩnh nói, “Cậu xuống sai trạm.”

Ông cần anh nhắc à?! Hạ Diệu hận nghiến răng nghiến lợi, nhịn không phát cuồng, y hất mạnh bàn tay Viên Tung đang đặt trên vai mình, trong nụ cười hiện vẻ dữ tợn vô cùng, “Bạn thân, không xong đúng không?”

Ánh mắt Viên Tung nhìn thẳng tắp vào mặt Hạ Diệu, không nói lời nào.

Hạ Diệu dùng giọng điệu vô cùng chân thành che đi sự chán ghét cực độ sâu trong lòng với Viên Tung, “Ban đầu ấy, tôi có ấn tượng rất tốt với anh, nhìn chính là đàn ông chân chính! Nhưng sao anh lại không có chủ kiến như vậy? Sao anh có thể luôn để em gái anh sai khiến vậy? Thật sự, tôi khuyên anh nên thay đổi đi, cứ mù quáng đâm đầu vào làm gì? Nếu anh là một người đàn ông, nếu anh không muốn để tôi xem thường anh, thì tốt nhất anh đừng đến nữa.”

Hạ Diệu nói một đống lời tâm huyết, Viên Tung trả lại tám chữ, “Em gái tôi có quà muốn tặng cậu.”

Hạ Diệu cuối cùng không chịu được thét lên: “Cút được bao xa thì cút ngay đi!!”

6 thoughts on “Thế không thể đỡ – Chương 7+8

  1. Má ơi! Ko nhịn đc cười. Người đâu mà mặt dày dữ? Viên Như cứ gửi gắm anh mình là sai lầm rồi, là giao trứng cho ác, sau này người ta thành anh dâu thì có mà khóc. Xui cho Hạ Diệu khi gặp Viên Tung.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s