Mỹ học trí mạng – Act 18


Act 18.

Eric quay đầu, vừa lúc bắt được Dorian nhìn lén mình nhiều lần, hắn không mở miệng nhưng đôi mắt lại rõ ràng biểu đạt ý của hắn: vì sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?

Dorian tự xưng đã tung hoành tình trường cũng thấy xấu hổ, gã vội tùy tiện tìm chủ đề, “Buổi diễn chính thức này quả là đặc sắc, rất đặc sắc.” Còn nói, “Cảm ơn anh đã mời tôi ngồi ghế lô của khách quý.”

Eric vẫn nhìn gã, ánh mắt miêu tả ngũ quan xinh xắn của Dorian, trả lời gã, “Rất vinh hạnh được cùng ngồi với cậu xem biểu diễn.”

Dorian nói, “Ban đầu tôi còn tưởng anh là nghệ sĩ dương cầm của nhà hát.”

“Tôi không phải.”

“Vậy tại sao anh lại đánh đàn ở đây vậy?”

Eric cụp mắt, im lặng một lát mới đáp khẽ, “… Bởi vì tôi vui.”

“Có thể tùy tiện đánh đàn à?”

“Không có ai cản tôi.”

Dorian quả thực muốn toát mồ hôi lạnh, rất khó nói rõ lý do. Quả nhiên giống ma quỷ nói, khí chất của người đàn ông này thực sự tối tăm u ám, loáng thoáng như đè nén cái gì đó, giống một cái đầm đen sâu thẳm, chỉ nhìn thấy mặt ngoài yên ả khiến người ta hoàn toàn không đoán được cảm xúc trong lòng anh ta. Lần đầu tiên Dorian gặp phải kiểu ngoài này, đâu đó sợ hãi, lại tràn đầy hiếu kỳ.

“Chính là linh hồn này, hiến linh hồn này cho ta, ta để ngươi rời địa ngục!”

— lời hứa của ma quỷ hiện ra trong đầu gã.

Đúng, đúng, mình phải rời khỏi địa ngục. Dorian lấy lại tinh thần, tự khuyến khích bản thân: mình, mình phải quyến rũ anh ta!

Eric im lặng không nói gì, Dorian đành phải chủ động nói chuyện, nên nói gì đây. Dorian quyết tâm lấy chủ đề về vở kịch đang diễn, vì vậy quay sang xem một lúc, xem rồi mê luôn — nhân vật nam chính El của ‘Machi’ dung mạo xấu xí, nhưng Machi cũng không chú ý vẻ ngoài của hắn, vẫn đối xử thân thiện tốt bụng với hắn.

Dorian cảm thán, “El thật tốt. Tôi nghĩ, nữ chính nếu gặp lại cậu ta, tiếp xúc với cậu ta chắc chắn sẽ yêu cậu ấy. Nếu họ có thể ở bên nhau, có một kết thúc hạnh phúc mỹ mãn thì tốt biết bao.”

Eric nhẹ vuốt lên miệng chén trà bằng sứ trắng, nói, “Thực ra nguyên mẫu của Machi là một người nước Anh… cô gái nước Anh.”

Dorian thoáng kinh ngạc, “Làm sao anh biết?”

Eric trả lời, “Tôi biết tác giả gốc.”

Dorian gật đầu, “Được rồi, cái tên Machi này ở nước Anh quả thực có một số cô gái dùng.”

“Ồ, vậy sao? Cậu biết cô gái tên Machi? Có phải có chị em tên Machi?” Eric nói, “Tôi nghe khẩu âm của cậu, cậu là người nước Anh à?”

“Đúng, tôi là người nước Anh.” Dorian nói, “Mẹ tôi, Margaret, nhũ danh là Machi.”

“Hóa ra là vậy…” Tiếng Eric vừa dứt, đồng thời buông chén trà xuống bàn, đồ sứ chạm nhẹ vào gỗ lim vang lên tiếng cộp rất nhẹ, một vòng nước nho nhỏ màu đỏ nhạt xao động sau đó lại trở về im lặng.

Từ sau lần gặp ấy, người tên Eric như hơi nước dưới ánh mặt trời bốc hơi mất tăm. Dorian hỏi thăm khắp nơi lại không ai biết người đàn piano mở màn kia, cũng không có ai từng nghe trong giới nhân sĩ thượng lưu Paris có người như Eric.

Aizz, đừng nói quyến rũ, hiện giờ người cũng không tìm thấy. Dorian ấm ức muốn chết. Trên đời sao lại có người thần bí như vậy? Anh ta có tài hoa nhường ấy, lại như một ẩn sĩ không tìm thấy tung tích, chẳng lẽ anh ta không hề động tâm với thanh danh địa vị tiền tài khen ngợi ư? Nghĩ vậy, Dorian lại càng có hứng thú với người này.

Eric, Eric, Eric.

Tuy nghe lên thì thấy rất quen tai, nhưng Dorian cũng không lập tức nhớ tới cậu bé cực bẩn như dã thú rúc trong lồng sắt năm ấy… Thời gian trải qua quá lâu rồi, hơn nữa hình tượng cũng kém quá lớn.

Không còn cách nào, Dorian chỉ có thể áp dụng hình thức tung lưới rộng, gã tích cực tham gia hoạt động khắp nơi, tính toán có thể vô tình gặp được nghệ sĩ dương cầm có thiên phú dị bẩm này ở nơi nào đó.

Liên tục một tuần đều không tìm ra làm Dorian khá uể oải, trong đêm trằn trọc không thể ngủ, thậm chí sinh ra ảo giác – gã cảm giác mình bị thứ gì đó nhìn chăm chú, ánh mắt quan sát luôn như hình với bóng dính trên người. Đến buổi tối lúc mơ màng sắp ngủ, gã dường như lại phát hiện có một bóng người quanh quẩn bảo vệ bên cạnh mình. Nhưng điều này lại không khiến gã cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn làm gã thấy an tâm. Vì cảm giác bóng người kia cho gã cực kỳ dịu dàng, loáng thoáng như vô cùng cẩn thận nâng niu, đối gã như đang cầm đồ sứ quý hiếm. Có khi sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mặt gã như lông vũ phất qua, có khi sẽ hôn lên đầu ngón tay gã, thành kính như con chiên ngoan đạo, sau đó nói nhỏ bên tai gã “Tôi nhớ em…”

Đây chỉ là giấc mơ. Sáng sớm Dorian tỉnh dậy, nhìn gian phòng rỗng tuếch không hề có dấu vết có người xâm nhập, vì thế tự nói với mình như vậy. Chỉ là mơ mà thôi.

Dorian nghĩ, đại khái là vì lâu rồi không yêu đương nên nội tâm quá khát vọng điều khiển, khiến ý thức tưởng tượng ra một người yêu có tình cảm chân thành với gã để thỏa mãn khát khao với tình yêu khô cạn.

Sau đó Dorian rốt cuộc nhớ ra Eric từng nói với gã một câu – “Tôi biết tác giả gốc.”

Vậy nếu gã tìm được tác giả gốc của ‘Machi’, thì nhất định có thể tìm được Eric. Tuy tác giả của ‘Machi’ cũng rất thần bí, thế nhưng người ở nhà hát nhất định liên hệ được với ngài ấy.

Nghĩ vậy Dorian lập tức đến nhà hát opera, thư ký của quản lý nhà hát – Verne đón tiếp gã.

Dorian đi thẳng vào vấn đề, “Xin hỏi anh có thể giúp tôi làm quen với tác gia gốc của ‘Machi’ không?”

Verne không đáp ứng ngay mà hỏi lại, “Cậu tìm ngài ấy có chuyện gì không?” Sẽ không phải là thọc gậy bánh xe chứ? Anh trở nên cảnh giác.

Dorian nói, “Được rồi, thực ra tôi muốn làm quen với nghệ sĩ dương cầm mở màn buổi diễn lần trước, nhưng anh ấy nói với tôi không phải là nhân viên chỗ các anh. Nhưng anh ấy lại nói mình biết tác giả gốc của ‘Machi’, nên tôi muốn thông qua tác giả của ‘Machi’ để tìm được nghệ sĩ dương cầm kia.”

Verne ngẩn người, “… Nghệ sĩ dương cầm kia cũng là bạn tôi.”

Dorian  vui muốn nhảy lên, “Vậy sao?! Vậy, vậy, nếu có thể, làm phiền anh, có thể giới thiệu tôi với anh ấy không?”

Verne vẫn không đồng ý, anh nghĩ đến tính cách của Eric thì không dám tùy tiện đồng ý. Hơn nữa, anh cũng không có phương pháp liên lạc với Eric, “Tôi phải hỏi thử ý kiến của cậu ấy đã.”

“Đó là đương nhiên, cần phải được anh ấy đồng ý. Cảm ơn.” Dorian nói, “Cảm ơn.”

Một ngày sau, Verne nói với gã Eric sẽ tham gia một buổi đấu giá vào hai ngày sau.

Để xem gã nên bước bước tiếp theo thế nào đây? Dorian tính toán, phải trò chuyện thế nào mới có thể khiến đối phương mê đám mình đây? Dorian chọn lựa một hồi, cho mình ăn mặc thật chói lọi, lúc xuất hiện ở buổi đấu giá còn gây ra một trận xôn xao nhỏ.

Gã lia mắt nhìn khắp đại sảnh muốn tìm bóng người tóc đen kia, nhưng tìm khắp nơi cũng không có kết quả. Lúc đang thở dài, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam tuyệt vời, “Cậu đang đợi tôi ư?”

Dorian giật mình quay đầu, đối diện với một đôi mắt sâu thăm thẳm, dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên màu vàng trầm lấp lánh, “Đúng, đúng vậy.”

Eric nói, “Tôi đã đặt chỗ.”

Hai người vào chỗ, lại im lặng nhưng cũng không xấu hổ.

Dorian lại muốn nói chuyện với hắn, gã muốn hiểu đối phương, chỉ có hiểu mới có thể khiến đối phương yêu mình, “Ngày đó anh đàn bài của ngài Chopin, anh rất thích ngài Chopin ư?”

“Thích.” Eric kiên nhẫn trả lời gã.

“Tôi cũng thích. Trước đây tôi đã từng gặp ngài Chopin một lần ở London, ngài ấy là một người đàn ông rất tao nhã.” Dorian nói.

“Đúng.”

Lúc hai người đang nói chuyện, người dẫn trên bục giới thiệu vật trưng bày tiếp theo – “Đến từ Frédéric Chopin, di cảo âm nhạc, kèm theo một tấm hình.”

“Muốn không?” Eric đột nhiên hỏi.

Dorian giật mình, còn chưa kịp phản ứng Eric đã hô lên một cái giá, cuối cùng mua được bản thảo nhạc này.

Nhân viên công tác đưa tập bản thảo đến trước mặt họ, Eric nói, “Tặng cho cậu, muốn không, cậu thích Chopin.”

Có trong nháy mắt, Dorian cho rằng trong đôi mắt ấy chứa ý cười ấm áp dịu dàng.

Eric cầm bản thảo đang muốn đưa tới, bên trong bỗng rơi ra một tấm hình, nhìn người trên tấm ảnh Eric và Dorian đều thoáng sửng sốt.

“Đây là ảnh tôi khi còn bé đã tặng cho ngài Chopin.” Dorian cười rộ lên, “Thật là tình cờ.”

Eric nhìn vào gã, cũng nói, “Đúng vậy, thật là tình cờ.”

Dorian nghĩ, đây quả thực là ông trời đang giúp mình, mình nhất định phải làm anh ta cam tâm tình nguyện bị mình nắm trong tay…

5 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s