Thế không thể đỡ – Chương 5-6


5.

Buổi tối tan làm, Hạ Diệu rời khỏi cửa lớn phân cục đến cửa hàng cách đó không xa mua thuốc.

“Cho một bao nhuyễn ngọc khê.”

Ông chủ lấy một bao thuốc trên quầy, trả tiền lẻ qua cửa quầy thì một vị khách khác vào cửa. Mắt ông chủ co lại, đó là phản xạ có điều kiện khi chứng kiến người làm người ta sinh sợ hãi, giọng nói cũng theo đó lắp bắp.

“Ngài… Ngài cần mua gì?”

Một giọng nam mạnh mẽ thâm trầm vang lên bên cạnh Hạ Diệu, “Giống cậu ta.”

Ông chủ vội vàng xoay người cầm một bao khác.

Hạ Diệu liếc nhìn sang bên cạnh.

Thân thể oai hùng không dưới một mét chín của người đàn ông bị một chiếc áo khoác đen rộng bọc lấy, chân mày thẳng tắp được phủ bởi cặp mày kiếm đen kịt chếch lên kéo dài qua đuôi mắt, cùng sống mũi cũng thẳng tắp tạo thành đường nét cứng rắn như dao khắc trên khuôn mặt.

Cùng lúc Hạ Diệu dò xét Viên Tung, Viên Tung cũng đang đánh giá y.

Trên khuôn mặt dương cương lại xuất hiện một đôi mắt hẹp dài, trên dưới đôi mắt gần như song song kéo dài đến thái dương, cặp mắt đen nhánh bị che mất hơn nửa chỉ lộ ra đoạn chính giữa quyến rũ nhất. Khóe mắt cùng đuôi mày đều hơi câu lên, câu người ta ngứa ngáy khó chịu toàn thân. Dáng môi cậu ta vốn rất cứng rắn, nhưng kết hợp với đôi mắt như vyaaj cùng làn da trắng nõn mịn màng lại tràn đầy hơi thở tình dục.

Hạ Diệu nhận lại tiền lẻ liền bước nhanh ra ngoài.

“Anh đẹp trai, cậu chưa cầm thuốc.” Ông chủ gọi với theo.

Hạ Diệu vừa muốn quay lại lấy, đột nhiên một bóng đen mang theo hơi thở cường đại xẹt qua người. Tiếp đó cổ áo bị vạch ra, có thứ gì đó được nhét vào. Viên Tung đi nhanh kinh người, Hạ Diệu còn chưa kịp nói cảm ơn hắn đã lên xe. Hạ Diệu ngoặt tay ra sau đầu, ngón tay bò vào cổ áo, vốn định ra vẻ phong độ kẹp bao thuốc kia ra, kết quả sững người vì với không đến.

Mẹ nó! Hạ Diệu chửi bậy trong bụng, nhét sâu như vậy làm gì hả?

Vì vậy, không cần hình tượng rút áo sơmi khỏi quần cảnh sát, lộ ra một mảng lớn lưng trần. Móc điếu thuốc kẹp lên miệng, đẹp trai mê người đi trên phố.

Bảy giờ tối đúng giờ cao điểm kẹt xe, Hạ Diệu vốn định hạ cửa xe hít thở không khí, kết quả đúng lúc chạm phải ánh mắt tối tăm từ cửa sổ bên cạnh bắn tới. Đó là một loại rình mò cùng dò xét chăm chú, ánh mắt trắng trợn đuổi theo Hạ Diệu suốt quãng đường.

Ngực Hạ Diệu chấn động, lại là người đàn ông gặp lúc mua thuốc. Anh lái xe không nhìn đường anh cứ nhìn tôi làm gì? Trong lòng Hạ Diệu chửi rủa nhưng trên mặt vẫn là nụ cười phong độ, trực tiếp vẫy tay với Viên Tung.

“Tình cờ nhỉ!”

Nói xong nhanh chóng kéo cửa xe lên, không nhìn sang bên cạnh nữa.

Mấy ngày sau, mỗi ngày Viên Tung đều đúng giờ đúng địa điểm đến ‘tìm’ Hạ Diệu, không làm gì mà chỉ chăm chú theo dõi y. Mặc dù Hạ Diệu liếc mắt qua hắn cũng không hề có ý tránh né.

Hạ Diệu là cảnh sát hình sự, có năng lực nhận biết nhạy bén rất mạnh với hoàn cảnh quanh mình, y có thể ngửi thấy mùi thổ phỉ nồng nặc ấy đang ồ ạt ùa về phía y. Y chưa từng sợ ai, xét về mức độ nguy hiểm, y từng tay không đấu thắng bọn bắt cóc có sung, ở thâm sơn vây quét bọn buôn lậu đặc biệt nguy hiểm. Xét theo ngoại hình, y đánh lôi đài nhiều năm như vậy, đàn ông vừa cao vừa cường tráng vừa mạnh đều gặp qua.

Nhưng không ai, khiến y sinh ra cảm giác hẫng chân như vậy.

 

6.

Hạ Diệu loáng thoáng cảm thấy y bị một tên tội phạm theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị bắt cóc tống tiền.

Vì vậy, một buổi chiều rảnh rỗi y vào phòng hồ sơ lật xem các vụ điều tra phá án lớn gần hai năm qua, điều tra có người tình nghi dáng vẻ tương tự Viên Tung không. Kết quả tra đến trưa cũng không tìm được thông tin có ích, hoặc là vụ án lớn hốt gọn một mẻ, hoặc là vụ án linh tinh không quan trọng, ví dụ như ăn cắp xe đạp, căn bản không liên quan đến người đàn ông có khí thế kiểu này.

Sau mấy ngày hoảng loạn, Hạ Diệu lần đầu tiên thuê mười vệ sĩ. Ngồi một vòng trong xe thương vụ kiểu dài hộ tống y đường từ đơn vị về nhà. Ô tô rẽ vào một quảng trường yên tĩnh, Hạ Diệu bất giác liếc mắt ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy đôi mắt tối đen quen thuộc.

“Dừng xe.” Hạ Diệu nói với lái xe.

Ngay lập tức chiếc xe bên cạnh cũng dừng, cửa sổ xe được hạ xuống, Viên Tung mắt sáng như đuốc nhìn sang bên này.

Nhìn! Còn nhìn? Nhìn bà ngoại anh ấy mà nhìn! Hạ Diệu điên cuồng hét lên trong lòng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ bình thản, vung tay chỉ ra ngoài cửa sổ, “Bắt người kia lại cho tôi.”

Mười vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh bước xuống khỏi xe, đi thẳng về phía chiếc xe đối diện.

“Xuống!” Vệ sĩ dẫn đầu quát một tiếng.

Không ngờ, trên chiếc xe kia không phải chỉ có một mình Viên Tung, hai nhân viên công ty hắn cũng theo bảo vệ phía sau hắn. Nghe tiếng quát giận dữ bên ngoài, hai gã nhân viên xuống xe, quần áo đen kính đen tóc ngắn toát lên sức mạnh đàn ông.

“Chúng tôi bảo anh ta xuống, không bảo các người xuống!” Vệ sĩ bên này nói.

Nhân viên bên kia nói: “Có thể khiến ngài ấy xuống hay không, phải xem bản lĩnh của các anh.”

Lời vừa dứt vệ sĩ dẫn đầu nhanh chóng ra tay với nhân viên của đối phương. Kết quả, vừa đến gần còn chưa ra chiêu đã bị động tác ‘chống chân xoay người’ vô cùng xinh đẹp của đối phương gạt cho lão đảo ngã xuống đất. Trợ lý bên cạnh giận dữ, muốn giơ chân báo thù, không ngờ kỹ thuật tiếp chân của đối phương quả thực xuất thần nhập hóa. Gã còn chưa thấy rõ người ta dùng động tác gì đã dễ dàng ngã ngửa, đầu đập xuống đường nhựa. Mới qua mất chiêu, tất cả mười vệ sĩ bên này đều thấy sợ hãi.

Hạ Diệu ngồi trong xe thấy rõ ràng, vệ sĩ y tự mình thuê, với thân thủ của họ y rất tin tưởng, tuy không tính là đứng đầu nhưng cũng không phải dạng vô dụng. Mắt nhìn mười mấy người bên này bị hai người bên kia chèn ép, trong lòng đương nhiên không nuốt trôi cơn tức này. Vì vậy nhảy xuống xe, quát một tiếng với đám vệ sĩ đang triền đấu.

“Sang bên!”

Một vệ sĩ vội vã hỏi, “Hạ thiếu, cậu…”

Hạ Diệu đi đến trước mặt nhân viên đối phương, đầu tiên là một cú đá xoay người xinh đẹp đạp cho đối phương nghiêng người không khống chế được trọng tâm. Tiếp đó lại mượn động tác quay người của mình áp sát tên nhân viên kia, thân trên hơi nghiêng gạt chân một cái, khiến tên to con kia ngã xuống đất.

Đám vệ sĩ dùng ánh mắt như nhìn thần mà nhìn Hạ Diệu, trình độ anh cao như vậy làm gì còn mời chúng tôi?

Viên Tung ngồi trong xe dửng dưng bình thản xem cuộc chiến, không ngờ tên da mịn thịt mềm này lại thật sự có tài.

Một tên nhân viên khác dũng cảm tung một cú đá ngang cao định tập kích Hạ Diệu. Chỉ thấy Hạ Diệu khẽ vung tay trái ngăn chân tên nhân viên kia, đồng thời chân trái quét lên nhẹ nhàng đá vào chân còn lại đang đứng trụ của đối phương. Chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, đầu gối người kia chống xuống đất. Hạ Diệu lưu loát vỗ tay, vừa định quay người đi mời người trên xe, bả vai đã bị một bàn tay lớn khóa lại.

Cuối cùng anh cũng ra… Dáng người mạnh mẽ của Hạ Diệu đột nhiên quay lại.

Cảnh tượng sau đó khiến mỗi người có mặt đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Hạ Diệu đừng nói đánh, căn bản là không đến gần được Viên Tung, bị Viên Tung quăng đến quăng đi như bao cát, thậm chí ngay cả bồi luyện cũng không được, miễn cưỡng chỉ có thể coi là một – bao cát.

Hạ Diệu muốn lợi dụng thân thể linh hoạt tập kích Viên Tung, ai ngờ Viên Tung phản ứng linh hoạt hơn, hơn nữa sức mạnh còn hơn Hạ Diệu mấy lần. Toàn bộ quá trình y như người lớn đánh trẻ con, Hạ Diệu bị đánh bay tới bay lui, vệ sĩ bên cạnh đang xem cuộc chiến cũng sợ Hạ Diệu bị người ta đánh tàn. Cuối cùng, Viên Tung thấy Hạ Diệu không còn ý đánh trả mới dừng tay.

Hạ Diệu không bị tổn thương quá năng, chỉ bị quăng mạnh mấy vòng nên hơi chóng mặt.

Sau khi bình thường lại, Hạ Diệu lạnh lùng nhìn Viên Tung, “Hôm nay hai ta nói thẳng đi, anh tìm tôi báo thù hay là tống tiền, cho nhau thẳng thắn đi!”

Viên Tung dùng giọng điệu bình thản nói: “Em gái tôi thích cậu.”

“Cái gì?” Hạ Diệu không hiểu.

“Viên Như.”

Hạ Diệu không lên tiếng, ánh mắt âm trầm như đốt cháy mặt đất trước mặt.

Tròn một tuần lễ! Các loại cảm xúc thấp thỏm lo âu, lo lắng hãi hùng, điều tra tìm tòi nghiên cứu, suy luận suy đoán… Cuối cùng lại là vì thế!

Hơn một phút sau, Hạ Diệu bất ngờ ngẩng đầu, hít một hơi dài rồi gào lên với Viên Tung.

“Anh em hai người đều bị thần kinh à?”

“Nói cho em gái anh biết, không chơi!”

4 thoughts on “Thế không thể đỡ – Chương 5-6

  1. Hạ Diệu đã ghê gớm rồi mà Viên Tung còn ghê hơn. Khúc bị quăng đi quăng lại thật ko đành lòng nhìn thẳng mà. Cơ mà a.công này mặt than mà có vẻ dày nhỉ?

  2. Ahuhuhu, thật thỏa mãn con tim. Yêu đại nhân quá!!!😡😡😡

    Đại nhân edit cái này nhanh nhanh nhanh nhá, tại hạ hứa tại hạ lo cho ngài cái kia. Hí hí hí.😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s