Mỹ học trí mạng – Act 17


Act 17.

Màn đêm im lặng buông xuống, rạp hát đã đánh bóng sàn nhà, dọn sạch hoa tươi, mấy ngọn nến trên đèn treo cực lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhóm thiên sứ nhỏ vẽ trên trần nhà rất sống động, bọn họ hạnh phúc nhìn chăm chú vào khán giả đang nô nức vào rạp hát. Nửa giờ trước khi vở kịch chính thức bắt đầu, dòng người đạt tới cao điểm, vô số xe ngựa đẹp đẽ quý giá chạy đến cổng rạp hát, đến chậm sẽ rất khó tìm được chỗ trống đỗ xe ngựa. Đám thân sĩ thục nữ quần áo là lượt xuống xe, nối đuôi nhau vào trong tiếng nhạc du dương.

Dorian đi vào cửa chính, tháo mũ mềm được trang trí vải gấm màu xanh đậm, bước chân hơi khựng lại, thoáng nhíu mày nhìn xung quanh, gã loáng thoáng cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng xung quanh dường như chỉ có người người hối hả ngược xuôi, đủ loại gương mặt đi ngang qua như nước chảy. Mà đứng giữa đường chắn lối người khác hiển nhiên rất không lễ phép, Dorian nghi ngờ chốc lát rồi đành phải tiếp tục đi thẳng về trước. Gã nhìn sang phải, ngẩng đầu nhìn lên cao, xung quanh tầng trên không một bóng người, khoảng tối tăm kia dường như đang nhìn xuống gã.

Có vẻ là lạ. Dorian nghĩ thầm, thu tầm mắt.

“Hắn ở đây.” Ma quỷ bỗng nói.

“Ai?” Dorian hỏi.

“Linh hồn kia!” Ma quỷ dường như rất hưng phấn.

Dorian kịp nhận ra, “Là linh hồn đầy hắc ám lại tài hoa rực rỡ mà ngươi nói kia?”

“Đúng.”

Dorian nghĩ, lần trước cũng ở gần rạp hát này, vậy có khả năng người này ở trong rạp hát. Gã lại nghĩ tới một vấn đề, “Nếu linh hồn hắn đã tràn đầy hắc ám, vậy sau khi hắn chết chẳng phải đương nhiên sẽ xuống địa ngục sao?”

Ma quỷ trả lời, “Đúng là như vậy, nhưng cũng chia chủng loại, loại như ngươi đây muốn lên thiên đường nhưng lại bị phán vào địa ngục là đi chịu khổ thụ hình. Nhưng người này lại khác, linh hồn hắn tài năng dồi dào, nếu tên này xuống địa ngục hắn sẽ không bị ma quỷ khác sử dụng mà là trở thành một ma quỷ cường đại mới. Nhưng nếu hắn chịu tự nguyện thành thức ăn cho ma quỷ nào đó, vậy lại càng khủng khiếp, có thể khiến ma quỷ kia có sức mạnh càng lớn. Nói như vậy, dù thôn phệ một ngàn linh hồn cằn cỗi yêu ớt như ngươi cũng không có tác dụng bằng thôn phệ một linh hồn như vậy.”

Linh hồn ấy ở chỗ này ư…

Dorian thả chậm bước chân, phóng mắt nhìn khắp bốn phía, sẽ là người nào đây? Là người đàn ông trung niên có ria mép đang khoác tay phu nhân bên kia? Ông ta nhìn qua rất giống tinh anh lại còn đẹp trai nữa. Không, gã gặp rất nhiều thiên tài đều có vẻ ngoài bình thường, như vậy sẽ là nam sĩ dáng người tròn vo có bụng bia bên này? Ông ta nhìn có vài phần tương tự với ngài Darwin.

Dorian nhớ tới ngài Chopin có vài lần duyên phận – người đàn ông tao nhã dịu dàng ấy – mà nghĩ, nếu người ma quỷ nói có thể lớn lên dễ nhìn như ngài Chopin thì tốt.

Một chuỗi tiếng nhạc hoạt bát xuyên qua đám người ầm ĩ gọi Dorian quay đầu.

Là tác phẩm tình thơ ‘Người đàn ông đáng yêu của tôi’ Chopin viết cho bạn gái George Sand.

Tiếng đàn tươi đẹp mà nồng nhiệt, hòa quyện cùng tiếng hân hoan nức nở và suy nghĩ yêu thương nồng nàn không thể kiềm chế. Chỉ mấy nốt nhạc đã gần như khiến Dorian chìm vào ảo cảnh kỳ bí tuyệt đẹp, cảnh xuân phủ lên gã, mầm xanh nảy mầm, đóa hoa bung cánh, chim non hót ríu rít, gió thổi nhẹ nhàng, tất cả thoải mái mà hoảng hốt. Lại thêm đôi mắt dịu dàng mà sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình loáng thoáng vẻ gợi tình sâu sắc, gã thấy kích động, đôi mắt ấy như đang thiêu đốt, rất muốn sa mình vào một nụ hôn ngọt ngào say đắm.

Dorian gần như muốn rên rỉ thán phục, âm nhạc ấy quả thực rất đẹp, dù chỉ là làn điệu đơn giản lại được diễn tấu thành ngọt ngào đáng yêu, gần như có sự sống. Từ sau khi nghe nhạc của ngài Chopin lúc còn bé, gã còn tưởng rốt cuộc không thể được thưởng thức thứ nhạc nào vượt qua tiếng đàn kia, không ngờ rằng lại có thể nghe thấy tiềng đàn xuất sắc như vậy. Mà lại chỉ là bài nhạc đệm cho người xem trước lúc vào chỗ ngồi xem ca kịch trong một rạp hát nhỏ. Tiếng đàn ấy khiến gã như quên đi mục đích của mình, thầm nhủ, mình nhất định phải tiếp cận người đánh đàn này, người ma quỷ nói cứ để sau đấy.

Vì quá kích động mà suy nghĩ mất đi logic, thậm chí Dorian còn không nghĩ rằng người đàn ra âm nhạc đẹp như vậy rất có thể chính là người mà ma quỷ nói.

“Nghe hay quá, nghệ sĩ dương cầm này ở đâu ra vậy?”

“Không biết, tôi chưa từng gặp…”

“Là người đệm nhạc cho vở kịch đêm nay à? Nghệ sĩ dương cầm mới tới?”

“Vậy xem ra vở kịch hôm nay lại có thứ mới đáng xem rồi, quả là thú vị.”

Tim Dorian đập thình thịch, căng thẳng đến mức chảy mồ hôi tay, gã muốn kết bạn với người nghệ sĩ dương cầm có thể nói là khiến gã nghe xong là yêu, đối phương sẽ đồng ý chứ? Nhưng có khi đối phương sẽ không thích mình, loại người giống như mình, chỉ cần hơi tiếp xúc sẽ phát hiện bên trong rỗng tuếch… Điều này khiến suy nghĩ uể oải vừa xuất hiện Dorian lại sợ hãi không tiến.

Nhưng bước chân vẫn không thể khống chế mà tiến về trước, như có một sợi tơ, là sợi câu người đàn dương cầm thả ra, trên đó treo mồi câu nghệ thuật ngon lành, Dorian mù quáng tự mình mắc câu, bị tiếng nhạc xinh đẹp dẫn dắt vui vẻ đi tìm kiếm.

Tinh.

Tiếng nhạc cuối cùng bấm xuống, âm nhạc thanh lệ vẫn quanh quẩn trong tai Dorian.

Gã đẩy đám người đi tới bên cạnh piano.

Ma lực âm nhạc vẫn kéo dài, Dorian lại không nhìn thấy người xung quanh, tất cả mọi thứ quanh gã đều biến mất, đại sảnh, đèn treo, đám người, tất cả đều biến mất. Xung quanh họ là rừng rậm dạt dào ý xuân, hoa thơm, chim hót, ánh mặt trời rực rỡ, Dorian vượt qua các chướng ngại, đẩy một lùm cây xanh um tùm như xốc lên tấm rèm mùa xuân, nhìn thấy tinh linh âm nhạc.

Người đàn ông kia ngồi ở nơi chẳng hề nổi bật gảy đàn, mái tóc đen chải gọn ra sau sáng bóng, màu da tái nhợt xám xịt, thân hình cao lớn cường tráng – cũng không phải kiểu như ngài Chopin – nhưng giờ phút này, dư vị âm nhạc khiến trong mắt Dorian người này cũng như phủ lên vầng sáng mê người, nhìn vô cùng đẹp trai.

Anh ta dường như chú ý thấy có người đứng trước mặt mình, lúc đàn xong liền quay đầu lại nhìn Dorian. Lúc này Dorian mới thấy mặt nạ trên nửa mặt trái của anh ta, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Dorian.

Đôi mắt màu vàng sâu thăm thẳm kia nhìn về phía mình, Dorian cảm giác tim mình như muốn nhảy ra. Gã nghĩ, đôi mắt này xinh đẹp như hổ phách màu vàng, chả trách có thể diễn tấu nên khúc nhạc tuyệt vời như vậy. Nhưng Dorian cũng không biết lúc này ánh mắt mình sáng rực và nóng bỏng thế nào, gã ghét bản thân đột nhiên trở nên chậm chạp lúng túng, như một thằng ngốc chẳng chút thông minh, “Tôi, tôi, tôi muốn nói là, âm, âm nhạc của anh, anh quả thực rất hay.”

Người đàn ông thoáng sửng sốt, vẫn nhìn gã song trong đôi mắt có chút thay đổi, giọng hắn trầm thấp mà quyến rũ, như một con suối nhỏ rải đầy bảo thạch, lộng lẫy và rực rỡ, “Cảm ơn.”

Dorian như mê đi, chẳng biết lúc nào cả tai cũng đỏ lên, “Tôi có thể may mắn được quen biết nhà soạn nhạc trác tuyệt là ngài đây không?” Bấy giờ gã mới phát hiện còn chưa giới thiệu bản thân, “Tôi là Dorian, Dorian Gray.”

Người đàn ông hơi mỉm cười, loáng thoáng như băng tuyết hòa tan, “Ngài có thể gọi tôi Eric.”

Ma quỷ không biết điều nhảy ra, “Chính là hắn! Chính là hắn! Chính là linh hồn này! Hiến hắn cho ta, cặn bã, hiến hắn cho ta, ta sẽ để ngươi rời khỏi địa ngục!”

5 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s