Thế không thể đỡ – Chương 3-4


3.

Vừa nói xong, yểng ta ở cửa sổ liền lầm bà lầm bầm như người điên.

“Xin chào, xin chào, phát tài, phát tài, sayoonara, cùng em hôn hôn hôn hôn hôn, hôn em hôn đến mê muội…”

Bành Trạch tìm quanh phòng một lượt, cuối cùng phát hiện ở cửa sổ có một con chim toàn thân màu đen, cái đầu ngẩng cao, cái mỏ lúc đóng lúc mở, con mắt sáng ngời sống động.

“Ôi, cái này dễ thương quá đi!” Bành Trạch ồ lên ngạc nhiên.

Yểng ta cũng nói theo: “Dễ thương quá đi.”

Bành Trạch cười ha ha. Yểng ta cũng rướn cổ phát ra tiếng cười cạc cạc.

Bành Trạch đùa giỡn với yểng ta lúc lâu mới lại dời mắt về phía Hạ Diệu, quay lại chuyện chính, “Tôi bảo này, ông nể mặt mà tham gia đi, dù chỉ nói hai câu rồi về cũng được. Tôi đã nhận lời anh Đậu rồi, nhất định phải mời ông qua đó.”

Hạ Diệu vẫn thờ ơ.

“Viên Như cũng đi.” Bành Trạch cố ý cường điệu.

Kết quả, không nhắc tới không sao, vừa nhắc tới tên này càng không có chỗ thương lượng.

Bành Trạch bất đắc dĩ, “Rốt cuộc ông nghĩ thế nào vậy? Cô nàng Đông Bắc kia rất tốt mà! Đầu thuận bàn tịnh(*), muốn gì có đấy, sao ông lại không phản ứng gì với cô ấy chứ?”

Hạ Diệu lấy trong túi một chiếc thẻ đưa cho Bành Trạch,”Bữa này tôi mời, các ông tận tình vui chơi đi. Tiện thể thay tôi cảm ơn anh Đậu, cứ nói tôi vừa thi đấu xong hơi mệt, lần sau có rảnh lại tụ tập.”

Bành Trạch vẻ mặt đau khổ, “Coi như tôi van ông được không? Tôi gọi ông là ông nội được không? Tôi…”

“Aizz!” Yểng ta đáp lại vang dội.

Hạ Diệu phì cười, sau đó vỗ vai Bành Trạch, nghênh ngang xách lồng chím ra ngoài đi dạo.

Hạ Diệu không phải người tính cách quái gở, y đi trên đường thấy ông già bà già nào đều chào hỏi.

“Ông Vương, ăn xong rồi đi tản bộ đấy ạ?”

“Đúng vậy, đi tiêu cơm.”

Các ông bà già ở khu này đều thích Hạ Diệu, một công tử của gia đình danh giá, biết nói biết cười biết làm việc. Quan trọng nhất là mặt mũi tuấn tú, con người đầy sức sống, tư thế oai hùng, lại còn biết chào hỏi.

Nhân duyên của Hạ Diệu trong hội cũng không tệ, đủ đàn ông lại nghĩa khí. Nhưng chỉ tiếc có một điểm, quá thanh tâm quả dục. Những nơi xã giao bình thường y đều không từ chối, chỉ riêng nơi thuần giải trí, nhiều phụ nữ tụ tập là y tuyệt đối không đi. Có người nói y dậy thì muộn, có người nói y bị lãnh cảm, thậm chí có người hoài nghi y là G…

Thực ra chân tướng là: Hạ Diệu có một bí mật kinh người.

Lúc y còn học cấp 3 đã từng giống các nam sinh khác, có sự hiếu kỳ xao động với khác phái. Rốt cuộc có một ngày, y không chống được hấp dẫn mà mở một cửa sổ chat sex.

Không may, y gặp phải một tên 2B.

Đó là một người đàn ông, làn da trắng nõn, chân dài không lông. Hắn ta nhắm webcam ngay nửa người dưới, sau đó bắt chéo chân, chim nhỏ giữa hai chân được giấu rất kỹ, nhìn không khác gì hạ thể phụ nữ. Sau đó, vừa hút thuốc vừa hăng hái nhìn Hạ Diệu quay tay ở đối diện.

Hạ Diệu nhìn giữa hai chân ‘nữ khỏa thân’ có ít lông hở ra, các loại cảnh tượng dâm đãng hiện ra trong đầu, lập tức cạch cạch đánh ra một hàng chữ.

“Mở chân ra để anh nhìn cái nào.”

Đối diện cũng gửi tới một hàng chữ, “Ca, vậy ca nhất định đừng nháy mắt nhé, muội muốn làm ảo thuật cho ca xem.”

Hạ Diệu đã gần tới, chỉ thiếu điều cuối cùng này.

Cửa sổ chat nhảy ra ba chữ.

“Một, hai, ba!”

Mắt Hạ Diệu nhìn chằm chằm.

Sau đó, ‘em gái’ đối diện mở hai đùi…

Từ đó về sau, Hạ Diệu có ám ảnh tâm lý.

Đàn ông khác nhìn phụ nữ mặc váy ngắn lộ cặp chân dài trắng trẻo đều có dục vọng cởi quần nhào lên, mà y lại có dục vọng muốn xắn tay áo đánh người. Y thề, sinh thời nhất định phải bắt được tên đàn ông đó, tự tay cắt kê kê của hắn, hoàn thành mộng tưởng làm em gái giúp hắn.

(*) 1)【 bàn nhi lượng, đầu nhi thuận 】 là phương ngôn phương bắc.

2) cái gọi là 【 bàn nhi lượng】, là chỉ cô nương khuôn mặt rất xinh đẹp.

3) cái gọi là 【 đầu nhi thuận 】, để chỉ cô nương thân hình đẹp, lớn lên có lồi có lõm.

4) trước thế kỷ những năm 60-70, trong đám thanh niên ở Bắc Kinh truyền lưu một cách nói như vậy: bàn nhi lượng, đầu nhi thuận, diệp tử hoạt. Cái gọi là diệp tử hoạt, ý nói những cô gái có tiền, về mặt kinh tế tương đối dư dả.

4.

Hạ Diệu đang xách lồng chim đi dạo ở bờ sông, một chiếc xe đột nhiên lao đến. Một cô nàng Đông Bắc lả lơi khêu gợi trên xe bước xuống đứng chắn trước mặt Hạ Diệu.

Một chiếc váy màu xanh sẫm, thiết kế cúp ngực vô cùng gợi cảm, kết hợp với mái tóc quăn tạo nên dáng vẻ thướt tha thành thục. Bắt mắt nhất là làn váy xẻ tà cao để lộ cặp đùi đẹp vừa trắng vừa dài, sáng bóng kích thích mắt Hạ Diệu.

Tạo hình với tỉ lệ quay đầu 99%, đáng tiếc 1% này lại rơi vào Hạ Diệu.

“Em nói này Hạ thiếu, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho anh tại sao anh không đi?”

Hạ Diệu lạnh tanh đáp lại một câu, “Không muốn đi.”

Cặp chân dài của Viên Như lại dịch vài bước về phía Hạ Diệu, cao giọng hỏi: “Có phải anh đang trốn tránh em không?”

“Không phải.” Nói xong hai chữ này Hạ Diệu trực tiếp quay về về.

Viên Như vội đuổi theo, “Này, em đang hỏi anh đấy, anh đi đâu vậy?”

Hạ Diệu liếc xéo Viên Như, lãnh đạm nói: “Chiếc váy kia của cô sắp xẻ đến nách rồi nhỉ?”

Viên Như không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn ra vẻ nữ lưu manh đùa lại Hạ Diệu: “Cảm giác rất gợi cảm nhỉ?”

Nói xong còn cố ý dùng tay vung váy lộ ra cặp chân dài mê người.

Hạ Diệu bước nhanh, vội vàng cách xa cô nàng.

Viên Như vẫn đuổi, đuổi tới lúc Hạ Diệu đi vào hẻm nhỏ xe cô không lái vào được mới bất đắc dĩ bỏ đi.

“Anh hai, em lại nhìn trúng một anh chàng.”

Thông qua chữ ‘lại’ này có thể thấy cảnh này đã trình diễn rất nhiều lần trong căn phòng.

“Thế nhưng anh ta lại không có ý đó với em, anh hai, anh giúp em giật dây, trong thiên hạ cũng chỉ có anh mới trấn được anh ấy.”

Viên Tung mặt lạnh im lặng.

“Anh ấy là thái tử gia của căn thứ hoàng thành, quyền tam đại của Miêu Hồng căn chính.”

Viên Tung mặt lạnh im lặng.

“Anh ấy lớn lên đẹp trai, nhân phẩm tốt, không tình sử, không tật xấu, hơn nữa đến nay còn trinh!! Anh thử nói xem, đàn ông như vậy đi đâu kiếm được? Trừ em gái anh ra, ai có thể khống chế được?”

Viên Như vẫn không được đáp lại, không nhịn được tức giận hỏi, “Anh đáp lại em một câu xem nào!”

“Tay làm hàm nhai.”

Viên Như nghe xong thì nóng nảy, “Người đàn ông này quá cường hãn, y như một cục đá cứng, làm thế nào cũng không bẩy được. Anh bảo cặp chân dài này của em gái anh gợi cảm bao nhiêu quyến rũ thế nào, ai gặp ai khen, mỗi lần em tìm anh ấy đều để lộ ra, nhưng anh ấy vẫn trơ ra không phản ứng.”

Viên Tung cũng không phản ứng gì.

“Điều này nói lên điều gì? Đó là người đàn ông này đáng tin cậy!” Viên Như nói xong lại dán vào, “Anh à, anh giúp em đi mà, em cam đoan, anh vừa nhìn thấy anh chàng này thì sẽ thích anh ấy.”

5 thoughts on “Thế không thể đỡ – Chương 3-4

  1. Thế mà mình tưởng cp với anh nc ngoài kia, hố cha. Cơ mà Viên Tung là công? Anh này mà gặp là giải ấn đc ám ảnh tâm lý của Hạ Diệu ngay. Bắt thằng 2B kia ra, cắt kê kê cho nó biết tàn hại mầm non là như thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s