Mỹ học trí mạng – Act 16


Act 16.

Dion nhanh chóng chú ý tới cậu trai chưa bao giờ gặp trong yến hội kia, diện mạo khoảng mười lăm mười sáu tuổi, áo sơmi trắng, cúc áo màu vàng, trên áo bành tô khâu ghim cài gắn kim cương, quần dài bó sát người, đi giày da hươu, trang phục cả người tinh tế làm tôn lên thân hình eo mảnh chân dài của cậu ta rất tốt. Nhưng hấp dẫn người ta hơn là khuôn mặt gã, tóc vàng hơi xoăn, đôi mắt màu xanh da trời long lanh sáng ngời, trên gương mặt thấp thoáng sắc hồng, khóe môi ngậm cười, vô cùng thuần khiết vô cùng xinh đẹp, hoa lệ lại e ấp.

“Đó là ai? Cậu biết không?” Dion khó dấu vẻ kinh diễm, hỏi Verne đi cùng.

Verne lắc đầu, “Chưa từng thấy.” Anh ta mếu máo thở dài, “Xong rồi, có người như vậy ở đây thì các nữ sĩ sẽ không để ý đến tôi nữa.”

Dion cẩn thận quan sát mặt thiếu niên, “Cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu rồi…”

Thiếu niên đang cùng nói chuyện với chủ nhân bữa tiệc tối nay – phu nhân Schwann và một thiếu niên tóc xù.

Dion đến gần, nghe thấy nội dung nói chuyện của họ:

Thiếu niên tóc xù, cũng là bạn tốt của Dorian – Charles giới thiệu với dì mình: “Đây là bạn của con huân tước Gray, người Anh.”

Dorian hôn tay phu nhân, “Rất vinh hạnh được gặp ngài. Cháu là Dorian Gray.”

Phu nhân Schwann mỉm cười với gã, “Chúc cháu hưởng thụ niềm vui.”

Dorian nhìn thấy một phu nhân tiếp cận mình. Vị phu nhân này cực kỳ xinh đẹp, tuy bộ ngực dường như bằng phẳng quá mức nhưng khí phách mạnh mẽ tỏa ra tạo cho cô khí chất đặc thù, khiến cô nhìn tương đối quyến rũ, không ai có thể từ chối.

Dion trước tiên chào hỏi Dorian, “Xin chào, tôi là Ria (tên lúc mặc đồ nữ).”

Hàn huyên một lúc, Dion cảm thấy hơi thở quen thuộc trên người Dorian… Thiếu niên này có phần giống mình, là mình hàng đêm sênh ca năm ấy.

Dorian nheo mắt hỏi, “Phải chăng chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Để tôi suy nghĩ xem, mỹ nhân như phu nhân đây tôi nhất định sẽ không quên.”

Dion cũng cười nói, “Hình như tôi cũng đã gặp cậu ở đâu rồi.” Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ ra, “Có phải ba năm trước cậu đến tham quan khu triển lãm của hội chợ London? Hình như tôi đã gặp cậu ở đó, cậu còn ôm một cô bé.”

Dorian gật đầu, tuy gã vẫn không nhớ ra tình hình lúc gặp vị phu nhân này, “Đúng là tình cờ. Lại gặp rồi.”

Verne cũng nói chuyện với Dorian, “Xin chào, cậu là người nước Anh à? Tôi là Jules Verne. Tiếng Pháp của cậu rất khá. Chúc cậu chơi vui vẻ ở Paris.”

“Cảm ơn. Tôi là Dorian Gray.”

Sau đó Verne tích cực chào hàng rạp hát của mình, “Ngài Gray biết nhà hát Opera không? Tôi làm việc ở nhà hát Opera, nếu lúc rảnh rỗi cậu có thể tới đây xem ca kịch của chúng tôi, đặc biệt gần đây đang biểu diễn vở ‘Machi’, là một tác phẩm rất đặc sắc lại thú vị.”

Dorian nói, “Vậy sao? ‘Machi’? Đó là một cái tên rất hay, mẹ tôi cũng tên là Machi.”

Verne cười rộ lên, “Ồ, vậy thì thật là trùng hợp.”

Dorian thuận miệng nói, “Có thời gian tôi nhất định phải đi thưởng thức biểu diễn của quý rạp hát.”

Ma quỷ thình lình mở miệng, “Ngươi cách xa tên kia một chút.”

Dorian hỏi: “Mi chỉ ai?”

Ma quỷ nói: “Người vừa rồi nói chuyện với ngươi. Đó là một ma cà rồng. Nếu ngươi không muốn bị hút thành thây khô.”

Dorian: “…” Gã thoáng ngạc nhiên, “Người thanh niên kia ư? Đó là ma cà rồng?”

Ma quỷ nói: “Không, không phải hắn, là người khác… Người đàn ông mặc nữ trang kia.”

“Đó là đàn ông?!” Dorian chỉ kinh ngạc trong chốc lát, không quá sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú: “Đợi chút, trên đời này thật sự có ma cà rồng?”

Ma quỷ cười nhạo, “Thiên sứ với ma quỷ đều có, đương nhiên có ma cà rồng. Thiên sứ ở thiên đường, ma quỷ ở địa ngục, mà những sinh vật bất tử này sống ở nhân gian.”

Dorian nhìn sang ‘phu nhân Ria’, tư duy lại bay xa: nghe nói lúc bị ma cà rồng hút máu vừa phải sẽ có khoái cảm sung sướng hơn cả ân ái…

Ma quỷ cũng hơi khiếp sợ với sự vô sỉ của gã, “Thời điểm này mà ngươi còn có tâm tư nghĩ cái đó!”

Dorian tức giận, “Đừng có đọc suy nghĩ của ta mà chưa được ta đồng ý.”

Dion nói với Verne, “Đáng tiếc Eric chưa tới, thiếu niên xinh đẹp như vậy đúng là hiếm gặp.”

Verne trả lời, “Nói chung dù có đẹp đến đâu thì trong lòng hắn vẫn không bằng Machi bé nhỏ. Hơn nữa, cho tới giờ cậu ta chưa bao giờ tham gia những nơi thế này. Hoặc có lẽ bây giờ còn đang ở lòng đất viết ca khúc mới… Trong lúc tất cả mọi người đang vui chơi cậu ta lại cố gắng học tập, thế nên mới có thể luyện ra tài hoa như vậy.”

Dion phụ họa anh ta vài câu rồi lại quay đầu nhìn Dorian, vỏ ngoài của thiếu niên này quả thực xinh đẹp tươi mới, mà từ mùi máu có thể đoán ra vẫn là xử nam, lại còn là người nơi khác… Có lẽ mình có thể tranh thủ lúc thiếu niên này sắp rời khỏi Paris mà nếm thử máu tươi của thanh niên. Dion thích chọn ăn người nơi khác, một người nơi khác mất tích sẽ không quan trọng cũng không khiến người ta chú ý. Mọi người sẽ đoán là về nước mà không phải bất hạnh gặp nạn.

Lúc này, Dion cảm giác có ánh nhìn phía sau lưng, quay đầu đối diện với ánh mắt của Dorian, hắn liền dùng chiếc quạt viền ren che nửa khuôn mặt, hơi gật đầu chào hỏi với gã. Hai người đều có tư tâm, lịch sự đáp lễ nhau sau đó cùng dời mắt.

Vài ngày sau.

Không hiểu sao Eric cảm thấy tinh thần không tập trung, dường như đang thông báo với hắn có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, ngay cả bài hát cũng không viết được. Hắn tựa trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay day thái dương.

Một lát sau, dọn dẹp bài hát đã viết được một phần trên bàn rồi đi thẳng vào hành lang dưới mặt đất, quen thuộc rẽ trong đường nhỏ giăng khắp nơi, đẩy cánh cửa tiến vào một gian chứa đồ của rạp hát, đi trong bóng tối không người, không cho một chút ánh sáng bên ngoài phòng dính trên người hắn. Eric tìm được văn phòng của Verne, không thấy có ai vì vậy đi tìm trong nhà hát.

Eric nghe thấy tiếng Verne, “Cậu thực sự đến rồi…”

Một giọng nói trong trẻo dễ nghe của thiếu niên vang lên sau đó, “Không phải anh mời tôi sao? Hôm nay đi ngang qua tôi bèn thuận đường vào xem, không ngờ hôm nay lại không có biểu diễn?”

“Buổi diễn định vào ngày mai, chính là ‘Machi’ mà tôi đã đề cử với cậu, nếu có thời gian thì mời đến đây, tôi nhất định giữ cho cậu vị trí tốt nhất. Ngài Gray.”

Tiếng cười của thiếu niên bay vào tai Eric, cảm giác mềm mại quen thuộc như sương mù lượn lờ bay lên trong lòng hắn, loáng thoáng như trong tăm tối có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Tiếng Verne cùng thiếu niên dần đi xa, kết thúc cuộc nói chuyện, Dorian chuẩn bị rời đi. Eric bất giác lặng lẽ đi theo, nhìn trộm ra ngoài qua khe hở tối tăm thấy được bóng lưng của thiếu niên dưới bậc thang.

Thiếu niên quay đầu, đội mũ thoáng mỉm cười với Verne, dường như nói gì đó nhưng Eric đã không nghe được nữa.

Trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn lại khuôn mặt hơi mỉm cười của thiếu niên, thoáng chốc chồng lên khuôn mặt tươi cười của cô bé trong trí nhớ mình.

Choáng váng đột nhiên xuất hiện tấn công hắn, quấy loạn ý thức của hắn, tim hắn đập nhanh rất lâu mới bừng tỉnh lại, như bị điện giật mà đột nhiên xông ra ngoài – không để ý điều gì, thậm chí cũng không rảnh để ý việc ngâm mình dưới ánh mặt trời ban trưa.

Ánh sáng bỗng nhiên vây quanh Eric, có trong thoáng chốc ánh mặt trời chói mắt khiến hắn không nhìn rõ, thế giới trở nên to lớn là vậy mà hắn chỉ là hạt bụi nháy mắt sẽ biến mất, hoang mang cùng thất vọng như sóng biển miên man ập xuống đầu, Eric khựng lại trong nháy mắt rồi vội vàng đuổi theo hướng xe ngựa chạy đi. Trái tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập, một đốm lửa điên cuồng bùng lên trong lòng, hắn điên cuồng đuổi theo, hắn biết hắn phải đuổi được.

Hắn chạy qua hai con đường mới đuổi kịp xe ngựa. Giữa ban ngày, với động tác nhanh nhẹn Eric đã trèo lên cửa xe ngựa, trong lúc xe ngựa vẫn đang chạy mở cửa xe —

“A!!!”

Tiếng con gái thét lên đâm mạnh vào tai hắn.

Eric kinh ngạc đóng cửa xe, nhảy xuống khỏi xe ngựa, chạy hai bước rồi mới dừng lại, đứng nguyên tại chỗ quay bên trái lại nhìn bên phải, hắn không biết nên đi chỗ nào.

Đuổi sai xe ngựa rồi… Eric đờ đẫn nghĩ, cô ấy, có lẽ là cậu ấy… Sao lại là cậu ấy chứ… Có lẽ là thiếu niên kia lớn lên giống Machi như đúc?

Nhưng trực giác lại đang nói cho Eric biết, thiếu niên thoáng nhìn thấy vừa rồi chính là Machi.

Đến khi chú ý tới xung quanh có người đang nhìn Eric mới sờ lên mặt mình, còn đeo mặt nạ nhưng cũng hơi kỳ quái. Hắn nhanh chóng đi vào một hẻm nhỏ cạnh đó, rồi biến mất không còn bóng dáng.

Dorian ngồi trong xe ngựa xóc nảy nghe thấy tiếng con gái hét lên, “Bên kia có chuyện náo nhiệt gì vậy…”

Ma quỷ lại đột nhiên xuất hiện, “Ta thoáng ngửi thấy mùi của một linh hồn rất tuyệt vời.” Pha chút kích động và say mê, “Ta rất thích linh hồn kia. Tràn đầy hơi thở hắc ám mà lại chứa đầy tài hoa rực rỡ.”

Dorian cảm thấy hứng thú hỏi nó, “Vậy sao? Ở đâu?”

Ma quỷ tiếc nuối, “Không thấy nữa.”

Vậy thì thật đáng tiếc. Dorian nghĩ, nhìn dáng vẻ thích thú như vậy của ma quỷ, nếu gã có thể lừa gạt được linh hồn ấy thì ma quỷ tất nhiên sẽ chịu thả gã rời khỏi địa ngục.

5 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s