Có ngon bẻ thẳng tôi – Chương 3


3. Ngô Cảnh An

Con đường nhân sinh của Ngô Cảnh An chẳng được trôi chảy.

Lúc anh còn rất nhỏ cũng có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, khi đó cha mẹ còn chưa cãi nhau mỗi ngày. Ba anh chiều nào đi làm về cũng mang đồ ăn ngon cho mẹ con anh, mẹ anh mỗi ngày thích nhất hôn thật ngọt lên mặt anh, không thấy phiền liên tục gọi anh ‘bé cưng’.

Nhưng hạnh phúc ấy chỉ duy trì đến khi anh lên lớp 4 tiểu học.

Có một ngày cha đưa về một đứa bé nói là em trai anh. Mẹ anh bị sốc đương nhiên không thể chấp nhận đứa trẻ bị bà gọi là ‘con riêng’, từ đó mỗi ngày họ đều sống  trong cãi vã.

Mà anh cùng đứa em trai xa lạ kia quan hệ cũng không tốt.

Hai người đều tự nhiên bài xích đối phương, dù ngủ cùng một phòng nhưng hai người cũng không nói không nhìn mặt nhau.

Cuộc sống như vậy trôi qua nhiều năm, sau khi anh lên cấp ba thật sự không muốn tiếp tục nghe cha mẹ cãi vã nữa nên lựa chọn trọ ở trường.

Cũng vào lúc đó, anh biết tính hướng của mình khác hẳn người thường.

Khoảng thời gian ở bên Tỉnh Trình ấy, ngọt ngào và đau khổ chiếm ngang nhau.

Sau khi bị ép come-out anh bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, lúc tốt nghiệp trung học mẹ anh rưng rưng nước mắt đưa anh vào trường nghề. Cũng trong ngày anh nhập học, cha mẹ giải quyết thủ tục ly hôn.

Một năm sau Ngô Cảnh An mới nghe nói chuyện này, là mẹ nói cho anh biết. Vì bà lại gặp một người tốt thích hợp, có ý định kết hôn.

Anh dự hôn lễ của mẹ, ở một thành phố khác. Người đàn ông kia lớn hơn mẹ bảy tám tuổi, mặt mũi hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười.

Có lẽ là người tốt, anh thật lòng chúc phúc cho mẹ.

Sau khi rời khỏi nhà mới của mẹ anh trở về thăm cha một lần.

Nói là thăm thực ra ngay cả mặt mũi cũng không gặp. Mở cửa chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh – Ngô Thường, vừa nhìn thấy anh liền lạnh mặt quay vào nhà hô một tiếng, “Là Ngô Cảnh An.”

Trước đây ở chung một mái nhà còn biết gọi anh một tiếng anh, bây giờ thì gọi thẳng tên.

Cha ở trong nhà không biết đang làm gì, vừa nghe thấy là anh liền tức giận quát lên, “Bảo nó cút đi, có tao ở đây một ngày thì đừng mong bước vào cửa nhà này, đồ khốn nạn, đừng làm mất thể diện nhà họ Ngô. Ngô Hạo Trung tao không có đứa con trai như nó.”

Ngô Thường quay mặt nhìn anh, trong vẻ mặt ấy mang ý cười như đang nói: “Xem đi, tôi biết ngay sẽ thế mà.”

Ngô Cảnh An xoay người bỏ đi, tám năm sau anh chưa từng tới một lần.

Quen biết chú Câm cũng là trong giai đoạn chán chường ấy, khiến anh lại có hi vọng với cuộc đời.

Khi đó mỗi ngày anh với một đám bạn xấu đến tiệm internet ngoài trường chơi game thâu đêm, đến lúc hừng đông mới về trường. Chú Câm từ sớm đã bày quán ở cửa trường học, một bát mì nước nóng hổi thả cải bẹ với hành thái nhỏ bên trên, anh xì xụp ăn hết rồi vào ký túc xá ngủ bù, trốn học trở thành chuyện thường ngày.

Có một ngày lúc anh ra khỏi tiệm internet thì đầu rất đau, khó khăn về đến cổng trường thì té xỉu trên đất.

Lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, là chú Câm và một người đàn ông nữa đưa anh vào.

Sốt cao 40 độ mà anh lại hoàn toàn không biết, còn có thể ở tiệm internet đánh quái cả đêm.

Chú Câm kích động ‘khoa chân múa tay’ anh lại không hiểu câu nào, vẫn là người đàn ông trên mặt có vết dao chém, luôn im lặng ngồi cạnh giải thích cho anh.

“Cậu ấy nói, chờ cậu hết sốt phải đánh cho cậu một trận nhớ đời.”

Ngô Cảnh An cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ lần đó tôi ăn mì chưa trả tiền chú? Chẳng lẽ chỉ vì chút tiền mà muốn đánh tôi?

 Chú Câm ở lại bệnh viên trông anh truyền nước, truyền hết hai chai anh lại mơ màng đi theo họ về nhà.

Chú Câm với người đàn ông kia thuê một phòng một đại viện, phòng không coi là nhỏ hơn nữa tiền thuê cũng không đắt, chỉ là cách thành phố hơi xa.

Chú Câm dọn dẹp giường chiếu xong liền ra lệnh anh lên giường nghỉ ngơi, trong bụng Ngô Cảnh An còn nghi ngờ dò xét hai người, cuối cùng vẫn nằm lên giường.

Anh xin trường cho nghỉ ba ngày, hai ngày sau đó đều là chú Câm với anh đi truyền nước, chỉ còn một mình người đàn ông kia đi mở quán ăn sáng.

Chú Câm người câm lòng không câm, dù không nói được nhưng nét mặt, tay chú lại như cái miệng ồn ào, làm anh không có lúc nào được nghỉ ngơi.

Dần dần, anh cũng có thể hiểu được chút ý tứ của chú Câm.

Chú Câm không điếc, có thể nghe thấy anh nói chuyện nên thường giật tay áo anh ra hiệu anh nói về mình.

Ngô Cảnh An thấy hơi phiền, “Có gì mà nói!”

Chú Câm lại khoa chân múa tay một hồi, thấy mặt anh có vẻ mất kiên nhẫn thì dứt khoát móc giấy bút ra viết.

“Nói về chuyện cậu còn trẻ vì sao không chịu học hành, hàng đêm lăn lộn bên ngoài đến sáng mới về, để bản thân sinh bệnh cũng không biết. Người nhà cậu đâu? Không có ai quản cậu à?”

Vừa thấy hai chữ người nhà, lửa giận của Ngô Cảnh An bùng lên, “Chú quản rộng quá rồi đấy!”

Cảm xúc kích động, anh muốn nhỏ ống truyền dịch, chú Câm thấy vậy sốt ruột cho anh một đấm, anh ngã ngồi trên ghế đầu óc choáng váng.

Lúc này chú Câm tức thật, không ngừng thở phì phò, ánh mắt nhìn anh như muốn ăn anh vậy.

Thời gian sau đó ‘chú Câm’ hoàn toàn trở thành ‘chú câm’.

Về đến nhà Ngô Cảnh An nói phải đi, chú Câm không lên tiếng, ngược lại là người đàn ông vẫn luôn im lặng kia nói, ăn tối xong rồi đi!

Cơm nước xong xuối, chú Câm rửa bát, người đàn ông kia đưa Ngô Cảnh An quay về trường.

Trên đường đi, hắn nói rất nhiều chuyện.

Chú Câm sinh ra đã bị câm, khi còn bé không cảm thấy gì nhưng dần lớn lên trong tiếng cười đùa của bạn bè mới hiểu mình khác với mọi người.

Chú Câm có một em trai nhỏ hơn chú sáu tuổi, chú rất thương đứa em trai này. Lần đầu tiên nghe thấy em trai gọi ‘mẹ’ chú vô cùng vui vẻ, vì em trai không giống chú, em trai có thể nói.

Vì là người câm nên chú Câm chưa từng đi học, mỗi ngày không phải thái rau lợn thì là theo chân người lớn xuống ruộng làm việc. Về đến nhà chú liền ôm em trai, trêu chọc nó không ngừng nói chuyện.

Chú Câm thích nghe mọi người nói chuyện nhất.

Sau khi em trai đến trường, chú thường trộm đến cửa phòng học nghe giáo viên giảng bài, dụng tâm ghi nhớ những tri thức học được, khi về nhà dùng cành cây rơi trên đất viết lại một lần.

Em trai nhận được bài thi trên đó luôn bị gạch rất nhiều dấu ‘x’ màu đỏ, chú Câm dùng tẩy xóa hết bài làm trên bài thi của nó tự mình làm lại, đưa cho anh trai bên cạnh xem.

Người kia xem xong thì sửng sốt nửa ngày, nói thầm giáo viên nào chấm oan cho học sinh vậy, rõ ràng đúng hết mà sao lại đánh nhiều gạch chéo như vậy.

Em trai thành tích không tốt, tốt nghiệp trung học xong thì lên thành phố vào trường nghề, nói ra trường sẽ có công việc.

Chú Câm cũng đi cùng nó, thuê phòng ở gần trường em trai mở quán ăn sáng.

Ai ngờ sau đó em trai cũng giống Ngô Cảnh An, suốt ngày không học hành chỉ biết cắm đầu vào quán internet, đánh nhau với người ta, cuối cùng có một ngày chết ở cổng trường.

Thời gian ấy chú Câm dường như phát điên, ở cổng trường túm hết người này đến người kia hỏi là ai giết em trai chú, dọa nhà trường phải báo cảnh sát mới đuổi được chú đi. May mà bản án của em trai nhanh chóng được điều tra rõ, là một vài lưu manh trên đường, vì em trai chú tán bạn gái của một tên đầu gấu lại mở miệng khiêu khích người nọ, vậy nên bị người chặn trước cổng trường. Ban đầu chỉ muốn dạy dỗ một trận, ai ngờ gậy gộc không có mắt đánh vào sau đầu nó, người cứ vậy mà chết.

Người nhà chú Câm đưa di thể em trai chú về quê, lại bỏ chú Câm lại đó.

Hẳn là có ý giận lây sang chú!

Chú Câm không khóc cũng không ầm ĩ, chỉ im lặng ở lại thành phố giãy giụa sinh tồn.

Người đàn ông kia nói đến đây lại liếc nhìn Ngô Cảnh An, nói với vẻ thương cảm, “Có lẽ cậu ấy coi cậu thành em trai mình, không hi vọng tương lai cậu cũng đi lên con đường này.”

Ngô Cảnh An im lặng nghe xong câu chuyện này, chào người đàn ông trở về trường.

Đêm hôm đó, anh nằm trên giường ký túc suy nghĩ rất nhiều.

Đến cuối tuần anh lại đến nhà chú Câm, cợt nhả nói đến ăn chực, chú Câm không cho anh sắc mặt tốt, anh cũng không giận không đi, tự nhiên ngồi vào chỗ của mình.

Lại nói nhà chú Câm rất đơn giản, hai phòng, một phòng làm phòng ngủ một phòng làm phòng khách. Trong phòng khách ngoài bàn lớn với một số thứ để bán hàng ra thì không có trang trí gì.

Ngô Cảnh An thăm dò xung quanh lại chú ý tới trong phòng ngủ chú Câm chỉ có một chiếc giường.

Vì vậy lúc ăn cơm, ánh mắt anh nhìn hai người hơi khác đi.

Cơm nước xong, anh lôi kéo ‘chú Câm’ nói chuyện.

Anh nói, chú Câm viết.

“Hai người, là ấy ấy à!”

Chú Câm thoáng nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi viết lên giấy, “Ừ.”

Ngô Cảnh An không ngờ chú lại trực tiếp thừa nhận, những lời khách sáo định nói tiếp cứ thế kẹt trong cổ họng.

Anh dừng nửa ngày mới lại nói tiếp, “Hai chú, bên nhau đã bao lâu?”

“Từ nhỏ đã biết nhau, cùng lên thành phố, dần dần thì ở bên nhau.”

Từ nhỏ đã biết? Ngô Cảnh An thầm nghĩ chẳng trách người đàn ông kia lại hiểu rõ quá khứ của chú Câm như vậy, hóa ra, hai người cũng coi như trúc mã trúc mã.

“Các chú, bên nhau, hạnh phúc không?”

Từ hạnh phúc này, nói ra không hề có ý nghĩa. Khi có một người nói mình hạnh phúc, cũng không lường trước đó chỉ là nhất thời. Không ai có thể hạnh phúc cả đời, đủ loại trắc trở do thời gian mang đến sẽ đả kích từ này đến biến hình, cuối cùng tan thành bụi phấn, tung bay theo gió.

Dù là đối với người khác phái luyến hạnh phúc còn duy trì không được thời gian dài, huống chi là đồng tính luyến không được đón nhận cùng thừa nhận.

Nhưng chú Câm lại gọn gàng viết hai chữ ‘hạnh phúc’, nét chữ cứng cáp, vô cùng kiên định.

Chú Câm thực sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc này thể hiện mỗi ngày mỗi phút.

Người đàn ông họ Trương, ở cùng một thôn với chú Câm, khi còn bé luôn không cho người khác bắt nạt chú Câm, ba ngày hai bận đánh nhau với những đứa trẻ khác. Đánh bị thương, chú Câm sẽ chạy lên núi hái chút thảo dược thông thường đắp cho hắn.

Lúc chú Câm đi theo em trai đến thành phố, hắn cũng đi theo, nói là anh họ trên thành phố giúp tìm việc.

Vết sẹo trên mặt người đàn ông là vì giúp em trai chú Câm mà bị người ta chém, từ đó chú Câm cảm thấy thiếu nợ hắn.

Từ lúc chú Câm bị người nhà bỏ lại thành phố, người đàn ông bèn dời đến ở cùng với chú Câm.

Tình cảm có lẽ sinh ra từ lúc đó! Hiện giờ họ có vẻ giống vợ chồng sống chung nhiều năm, quen thuộc nhau, chấp nhận nhau.

Thức khuya dậy sớm kinh doanh quán ăn sáng, người đàn ông giúp chú Câm lau mồ hôi trên mặt, chú Câm đưa cho người đàn ông chén trà gừng đựng trong bình giữ ấm.

Buổi chiều lúc rảnh rỗi, người đàn ông đấm lưng cho chú Câm, chú Câm xoa bóp vai giúp người đàn ông.

Chạng vạng, người đàn ông và chú Câm đến công viên gần đó tản bộ, người đàn ông thích luyện thân thể bằng cách chạy bộ hai vòng, chú Câm thì chậm chạp luyện ở máy chạy bộ chờ người đàn ông.

Hạnh phúc, ngay trong sinh hoạt từng ngày.

Ngô Cảnh An hơi kinh ngạc với hạnh phúc nhỏ bé này.

Buổi tối nằm trằn trọc trên giường, đầy trong đầu đều là sinh hoạt của chú Câm và người đàn ông kia.

Thời gian ở bên Tỉnh Trình dù là niên thiếu, nhưng anh cũng có suy nghĩ ở bên nhau đến già như vậy.

Về sau bị ép chia tay, anh liền dần dần quên cảm giác này.

Người yêu đồng tính làm sao có thể lâu dài, ôm suy nghĩ này anh dạo chơi nhân sinh.

Sinh hoạt tùy ý, hẹn hò qua mấy người yêu, chưa đến hai ba tháng là chia tay, sau đó tiếp tục tùy ý gặp gỡ người có duyên tiếp theo.

Lúc không có người yêu anh lại ngâm mình trong quán internet, thời gian trôi qua trong sự phóng túng tùy ý của anh.

Nếu không gặp chú Câm, anh nghĩ có lẽ anh sẽ còn tiếp tục sống như vậy, không tin cuộc đời không tin tình yêu, tận hưởng lạc thú trước mắt.

Là câu chuyện của chú Câm và người đàn ông kia khiến anh có giác ngộ, vì vậy ôm suy nghĩ không chừng thật sự có thể tìm được một người chịu đi cùng mình như vậy, anh đã có chút thay đổi.

Gọi chú là chú Câm, thực ra chú cũng không già, chỉ mới ba mươi tuổi. Chỉ lớn hơn mười tuổi, Ngô Cảnh An nói em gọi anh là anh nhé, chú Câm không nghe, vung vẩy tay kiên quyết muốn anh gọi là chú.

Từ đó Ngô Cảnh An thường đến nhà chú Câm, có đôi khi là cọ cơm, có đôi khi giúp hai người làm việc.

Về sau anh tốt nghiệp trường nghề thì được phân đến nhà máy điện ở mỏ W này, tiền lương không cao nhưng may mà mức sinh hoạt ở đây cũng rất thấp, thời gian trôi qua cũng coi như không tệ.

Lúc được nghỉ làm, anh sẽ ngồi xe hai giờ về nhà, thuận tiện đến thăm chú Câm và chú Trương.

Nhoáng cái lại đã bảy năm, Ngô Cảnh An của hôm nay vẫn lẻ loi một mình.

Người ở địa phương nhỏ tương đối chất phác, truyền thống, đoán chừng rất nhiều người cả đời cũng không biết chuyện trên đời còn có đồng tính luyến ái.

Có đôi khi anh cũng sẽ bực bội buồn khổ, chú Câm sẽ vỗ tay anh, ra hiệu ‘đừng vội, luôn sẽ tìm được một nửa khác của cháu’.

Ngô Cảnh An không biết có nên tin tưởng cổ tích không.

Một năm trước trong xưởng được phân đến một nữ sinh viên rất xinh đẹp, bao nhiêu đồng nghiệp nam chen lấn ngoài cửa nhà máy nhìn dáng người thướt tha qua lại của cô.

Ngô Cảnh An bị ép ra ngoài đống đàn ông chồng chất kia, châm một điếu thuốc kẹp trên tay chậm rãi hút, nhàm chán nhìn dáng vẻ buồn cười muốn chết của bọn họ.

Vốn dĩ anh với mỹ nữ kia không nên cùng xuất hiện, cô vừa đến đã là kỹ thuật viên, mà anh chỉ là một công nhân xử lý nước bình thường.

Về sau trong xưởng xảy ra chút chuyện, thời gian ấy chất lượng nước luôn không ổn định, cô ấy vì không có kinh nghiệm thực tế nên trong chốc lát cũng không tìm ra được nguyên nhân. Vì vậy chủ động xin được xuống xưởng làm việc một thời gian.

Nhà máy cho chính cô chọn nơi đến, mà cô lựa chọn hợp tác với Ngô Cảnh An.

Đồng bào nam trong nhà máy nguyên một đám trừng đỏ cả mắt, hận không thể ăn sạch anh rồi thế chỗ.

Ngô Cảnh An trong từng ánh nhìn máu ăn người, vỗ ống tay áo thảnh thơi đi vào phòng trực ban.

Ngô Cảnh An cũng là người hiểu chuyện, Lâm Giai Giai sở dĩ chọn anh cũng là vì trong bầy người coi cô như khỉ mà vây xem kia, chưa từng thấy qua bóng của anh.

Anh không có ý với cô ta, cô ta cũng không có ý với anh.

Hai tháng trôi qua, bình an vô sự.

Mãi cho đến một ngày, anh nhận ca chưa được bao lâu, Lâm Giai Giai vừa đến phòng chưng cất lấy mẫu, cửa thủy tinh phòng trực ban bị mở ra, anh ngẩng đầu.

Một người đàn ông đẹp trai anh tuấn như thần tượng minh tinh trên TV bước vào, trên mặt nở nụ cười tao nhã mê người.

Ngô Cảnh An cứ thế ngơ ngác nhìn gã, trái tim đập lỡ một nhịp.

Trong nháy mắt ấy, anh cảm giác mình đã bị khuôn mặt này mê hoặc.

7 thoughts on “Có ngon bẻ thẳng tôi – Chương 3

  1. Ố ồ, ra 2 ng gặp nhau như rứa, vừa gặp đã yêu =))) chắc đây là quả báo của anh An nên mới gặp phải ai kia =)))))
    Thik nhất kiểu tình yêu như chú Câm vs người đàn ông, nhẹ nhàng như nước chảy thành sông ấy, vừa đơn giản lại ấm áp TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s