Mỹ học trí mạng – Act 15


Act 15.

‘Machi’ nói về một cô bé tên Machi, tuy bị cha ngược đãi nhưng vẫn hồn nhiên tốt bụng, còn giúp đỡ nhân vật nam chính El – một cậu bé nghèo khổ, cổ vũ nam chính theo đuổi ước mơ. Về sau nam chính phiêu bạt xa xứ, coi cổ vũ của Machi là tín niệm cố gắng phấn đấu cuối cùng có chút thành tựu. Lúc mang niềm vui sướng trở về tìm Machi, Machi đáng thương đã bị cha ngược đãi mà chết, nam chính đau khổ hận không thể cùng chết với cô.

Đó không phải một câu chuyện mới, lời kịch cũng không thể nói là có tài hoa, nhưng âm nhạc của hắn đầy tình cảm, mỗi câu dường như đều là thanh âm từ đáy lòng tác giả. Diễn viên phát huy cũng cực kỳ xuất sắc, tạo hình trang phục mới lạ hợp thời trang, sau khi buổi diễn kết thúc còn có phu nhân tiểu thư hỏi thăm thợ trang điểm. Nhưng thợ trang điểm của buổi diễn này dường như được mời riêng đến, thân phận cũng giống tác giả kịch bản mới này, tương đối thần bí. Thậm chí có một thời gian ngắn, các cô gái đều thích mặc váy màu xanh lá, cũng bình đẳng ôn hòa, lương thiện hoạt bát như Machi trong kịch.

Verne sau khi đọc kịch bản cũng không kìm được dùng khăn lau nước mắt, “Thật sự rất cảm động.” Anh nói, “Trong lĩnh vực kịch bản cậu cũng rất có thiên phú đấy, ngoài biên khúc cũng thử viết kịch bản xem thế nào?”

Eric từ chối lời khuyên thiện ý này, “Không được.”

Verne hỏi, “Tại sao vậy?”

Eric nói, “Đời này tôi chỉ muốn viết một câu chuyện như vậy. Thế là đủ rồi.” Hắn ngồi trong ghế lô ở lầu hai nhìn ‘Machi’ trên sân khấu, vui vẻ hoạt bát như chú chim nhỏ.

Verne tán thưởng, “Cô gái này diễn đúng là đáng yêu.”

Eric thoáng thất thần, vô thức thì thào, “Không đáng yêu như Machi của tôi.”

Verne dường như nghe thấy hắn vừa nói chuyện, “Cậu nói gì?”

Eric lắc đầu, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng bóng lưng đơn côi của hắn.

Về sau Verne lại tìm Dion muốn hắn ra mặt thuyết phục Eric, dù thế nào thì bảo anh trơ mắt nhìn một người còn trẻ lại mai một tài hoa, điều này quả thực là tổn thất lớn cho giới văn học.

Dion lại nói, “Đây là chuyện không bao giờ xảy ra.”

“Tại sao lại vậy?”

Dion thở dài, trộm nói cho anh biết, “Trước đây Eric thích một cô bé tên Machi, kịch bản này viết về câu chuyện của Machi, Eric chính là El trong câu chuyện ấy, nên cậu ta có thể biến vở kịch này như thật, những câu ái mộ, từng chữ nhỏ máu… Này, từ từ, cậu khóc cái gì?”

Verne hít mũi thật mạnh, nghẹn ngào nói, “Tôi không ngờ Eric vậy mà từng có kinh nghiệm như vậy, quả thực là làm người ta chua xót trong lòng… Xin lỗi, có khăn tay không? Tôi không kiềm chế được… Cảm ơn… Hóa ra nhân sinh của Eric nhiều trắc trở như vậy, nhưng dù vậy vẫn phấn đấu cố gắng học tập, lại có tài hoa phi phàm như vậy. Tôi lại càng khâm phục cậu ấy hơn trước.”

Dion câm nín, thằng nhóc Eric kia tính cách như ma quỷ ấy, vừa cố chấp vừa thần kinh, còn nhỏ mà trên tay đã có mấy mạng người rồi, cũng không thấy nó có chút gì sám hối hay sợ hãi, tâm linh cực kỳ vặn vẹo. Tuy là một ma cà rồng thì không có tư cách nói ai đó hắc ám, nhưng vẫn phải khuyên nhủ một câu, trẻ con ngoan vẫn đừng học tập Eric.

Hai năm trôi qua, tuy Eric làm người lạnh lùng nhưng vẫn không chống được Verne với tính cách lạc quan sáng sủa kiên nhẫn trao đổi với hắn, ít nhiều bọn họ cũng coi là bạn bè. Tìm được cơ hội Verne liền khuyên Eric, “Bây giờ cậu có thể xem là người nổi tiếng trong giới viết kịch, đã có tài hoa lại có giọng hát nổi danh, cũng không thiếu thốn tiền tài, chỉ cần cậu chịu ra ngoài sẽ có vô số nhân duyên tốt, đủ các cô gái đáng yêu chờ cậu.”

Eric chỉ nói, “Họ có tốt hơn nữa cũng không phải Machi của tôi.”

Verne không thể hiểu nổi, “Thực ra cậu chỉ gặp Machi một lần, cũng chỉ nói chuyện mấy câu thôi, không phải sao? Vì sao cứ nhớ mãi không quên như vậy, chẳng lẽ cậu định cả đời cũng không yêu người khác à?”

“Anh không thể tưởng tượng được ý nghĩa của cô ấy với tôi, vô số ban đêm đến gần cái chết, tôi đều dựa vào mấy câu nói cùng nụ cười của cô ấy dành cho tôi mà đạt được sức mạnh chạy trốn khỏi tay tử thần. Cô ấy nói tôi có thể trở thành một nhà soạn nhạc, vậy nên tôi mới lựa chọn trở thành một nhà soạn nhạc. Ngoài cô ấy, tôi không còn có thể yêu người nào nữa, cô ấy là sức mạnh chèo chống linh hồn tôi.” Eric nói.

Lần đầu tiên Verne nghe hắn nói một đoạn dài như vậy, những lời này nghe qua khó mà tưởng tượng nổi. Ví dụ như chính anh cũng đang không ngừng yêu những cô gái mới, mà ân sư của anh – Dumas là lãng tử nổi danh, ngài Victor Hugo anh tôn sùng cũng không chung thủy như một, anh đã từng nghĩ trên thế giới không có tình cảm như vậy. Nhưng lời Eric lại làm anh tin phục, hóa ra trên thế giới thực sư có người có thể quyết không thay đổi như thế. Một khu trung thành là kết quả đã chọn, nó sẽ trở thành một loại hứa hẹn. Loại hứa hẹn này bắt nguồn từ tình cảm, dựa vào nhân cách, mà không phải xuất phát từ lợi ích tính toán và luân lý tín điều.

Anh bỗng có chút chờ mong có thể có một mối tình, không liên quan đến thân phận và lợi ích, yêu nhau, hơn nữa bên nhau đến già.

London.

Dorian bỗng nhiên đắc tội học trưởng Allen. Cũng đúng, cố nhịn dục vọng kiên nhẫn dịu dàng chăm sóc mấy năm, chỉ đợi được ôm ấp yêu thương, kết quả nhóc con này như con ốc sên trần, nhìn qua thì chậm rì rì nhưng vươn tay bắt lại trơn trượt, làm thế nào cũng không bắt được. Nhin thì chỉ là một bé thỏ trắng, thực ra lại là con hồ ly nhỏ.

Càng làm Dorian đau đầu là, Hallward · Basil lại tìm tới cửa nhà gã chủ động làm bạn với gã.

Nhìn ánh mắt hồn nhiên, khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, dáng vẻ ngây thơ chất phác này lại làm Dorian lo sợ – không phải gã không biết Basil ôm tâm tình gì với mình, gã cũng từng trêu đùa dưa ngốc này. Dù sau này lúc gã trở nên trác táng bất kham Basil vẫn không vứt bỏ gã khuyên bảo gã làm thanh niên tốt, Dorian biết rõ đó là một người tốt nhưng cũng thật sự sợ người này.

Song xuất phát từ nguyên tắc không thể phạm giới, Dorian không cách nào dùng ngôn ngữ ngạo mạn ác độc với Basil mà chỉ có thể đối xử xa cách lãnh đạm với cậu ta. Nhưng Basil lại không hề nhụt chí, vẫn kiên trì không ngừng đến tìm Dorian. Mà mỗi lần Basil xuất hiện trước mặt Dorian đều như đang nhắc nhở những chuyện ác độc Dorian làm đời trước, khiến Dorian nhớ tới bàn tay đầy máu tươi, nhớ tới thi thể xám trắng của Basil sau khi bị gã giết, hai mắt kinh ngạc không thể nhắm lại của cậu ta, còn có máu thịt bị nitrate ăn mòn bốc lên khói trắng cùng mùi hôi gay mũi.

“Dù bọn họ truy đuổi ta thế nào cũng chỉ vì say đắm vẻ ngoài của ta thôi… A, nông cạn hỡi, tên của mi là nhân loại!” Dorian cảm khái như vậy, bỗng nghĩ đến điều gì lại quay ra hỏi ma quỷ, “Tài năng hội họa của Basil là không thể nghi ngờ, phải chăng có đầy đủ tài hoa ha?”

Ma quỷ nói, “Miễn cưỡng đủ.”

Dorian đắc ý, lừa gạt kẻ đần này dâng linh hồn vì mình cơ bản là rất dễ. Vừa nghĩ vậy đã bị ma quỷ dội cho gáo nước lạnh.

“Thế nhưng chính như lời ngươi nói, Basil chỉ yêu vẻ ngoài của ngươi. Hắn luôn tin chắc là linh hồn của ngươi cũng xinh đẹp thuần khiết như vẻ ngoài của ngươi.” Ma quỷ nói.

Dorian nghĩ nghĩ thấy không cam lòng, cũng không muốn hoàn toàn từ bỏ. Đặt Basil vào danh sách dự tuyển. Nếu đã vì ta chết một lần, chết lại lần nữa thì có sao đâu.

Song Dorian còn chưa kịp áp dụng, một việc xảy ra ngoài kế hoạch khiến gã đột nhiên quyết định rời khỏi London, không, rời khỏi nước Anh.

Không phải vì vì bất hòa với học trưởng vẫn luôn che chở gã mà bị bạn học xa lánh, cũng không phải vì Basil cầu yêu làm gã xấu hổ, lại càng không phải vì mỗi lần gã tham gia yến hội gặp mọi người phần lớn đều có quan hệ nam nữ bất chính hoặc quan hệ nam nam bất chính với gã đời trước… Gã bỏ đi, là vì gặp phải một người.

Sibyll.

Chỉ là vô tình gặp phải, Sibyll nhỏ hơn gã hai tuổi, mới vừa có dáng vẻ thiếu nữ. Cô tết mái tóc thô cứng, xách theo chiếc rổ tràn đầy hoa tươi, mồm miệng lanh lợi rao hàng, nụ cười cực kỳ rạng rỡ.

Đối với Sibyll, Dorian vẫn đôi phần không nói rõ được tình cảm. Mới đầu gã cũng không chú ý tới Sibyll, là Sibyll xuất hiện trước mặt gã như một chú chim non hoạt bát, ngọt ngào nói, “Quý ngài đây, mua bó hoa tươi đi! Ngài quả thực là hoàng tử xinh đẹp, đóa hoa xinh đẹp này xứng với ngài như vậy, vì sao không mua một bó nhỉ?”

Dorian không quên được khuôn mặt này, tim gã lập tức nhảy lên, cũng không phải vì yêu thương mà là sợ hãi. Rất nhiều lúc, gã cảm giác đời trước mình rơi vào địa ngục là bắt đầu từ lúc Sibyll tự sát. Gã thật sự rất sợ hãi.

Vì vậy Dorian gần như thô bạo hất rổ của Sibyll, cũng không phải cố ý, rổ rơi xuống giữa đường cái, bị xe ngựa chạy qua đè nát, hoa tươi đều dính vào đất, rổ cũng bị đè hỏng.

Sibyll tức giận muốn nhảy lên, “Đồ xấu xa! Dù không muốn mua anh cũng không cần vũ nhục tôi như vậy chứ! Anh đền hoa cho tôi! Anh đền rổ cho tôi!” Lập tức, khuôn mặt xinh đẹp của Sibyll trở nên dữ tợn.

Dorian căn bản không dám để cô đụng vào mình, vội vàng né người, rút tiền trong túi ra lấy một đồng vàng đưa cho Sibyll, “Cho cô, cho cô, không cần trả lại.” Sau đó chạy trối chết.

Dorian hiểu, chỉ cần gã còn ở lại London, những người ở đời trước đều sẽ tiến vào cuộc sống của gã.

Mình phải trốn, Dorian nghĩ, đúng, chỉ cần tránh đi thật xa thì sẽ không gặp bọn họ nữa. Đi đâu cũng được, dù sao hiện giờ gã cũng không thiếu tiền, nhưng nên trốn đi đâu đây? Chẳng lẽ phải về quê ư? Phải sống những ngày còn lại như tu sĩ khổ tu? Chúa ơi, điều đó thực là đáng sợ.

Đúng lúc này, bạn cùng phòng của Dorian – Charles mời Dorian đến quê của mẹ cậu ta – Paris du lịch.

Paris? Đó cũng là một nơi phồn hoa, kinh đô nghệ thuật, có rất nhiều nơi vui chơi sẽ không thấy chán. Quan trọng nhất là gần như thoát khỏi cái vòng giao tiếp mà gã từng biết. Hơn nữa tiếng Pháp của gã coi như không tệ, sẽ không đến mức không sống được ở đó.

Sau một phen suy nghĩ, Dorian vui vẻ đồng ý lời mời của bạn cùng phòng, chuẩn bị một vài thứ, dẫn theo mẹ Nancy cùng đến Paris, gần như ôm mục đích muốn định cư ở đó một thời gian dài.

One thought on “Mỹ học trí mạng – Act 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s