Đợi anh nhìn lên – Chương 29


29. Màn thứ hai mươi chín: Phỏng vấn…

Môi Lăng Lang nhẹ dừng trên mặt Phong Hạo, lại im lặng rời đi. Ngay cả lúc ngủ Phong Hạo cũng cau mày, cứ như thần kinh không giây nào thả lỏng.

Từ đêm Phong Hạo muốn anh đó dường như đã mở ra cánh cửa cấm kị, anh không nhớ đây là lần thứ mấy lên giường Phong Hạo, chỉ biết mỗi lần làm xong dù anh có đau đớn mỏi mệt đều cố lê thân thể trở về phòng mình.

Mới đầu anh hoài nghi đối phương có hai khuôn mặt, nếu không sao lại có hai loại tính cách cực đoan vừa dịu dàng vừa cay nghiệt trên người. Nhưng dần dần anh bỏ suy đoán này, bởi vì dù là Phong Hạo ở trạng thái nào đều có ký ức như nhau.

Nụ hôn chấm dứt, Lăng Lang lại im lặng ngắm Phong Hạo một lúc rồi mới nhặt áo tắm trên đất khoác lên người, bước chân tập tễnh ra khỏi phòng Phong Hạo.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng Lăng Lang, sau một tiếng cạch Phong Hạo đáng lẽ ngủ say trên giường đột nhiên mở mắt.

-Ok! – Hai người quay phim ngày càng ăn ý, số lần NG ngày càng ít, đạo diễn mừng rỡ nhẹ nhõm cả người, -Cảnh tiếp!

-Cảnh này không có đoạn tiếp. – Thư ký trường quay vội nhắc ông.

-A, – đạo diễn vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn, -Nếu không bổ sung trước mấy đoạn nhảy qua?

-Không được. – Lăng Lang quả quyết từ chối, dưới yêu cầu cứng rắn của anh toàn bộ cảnh giường chiếu trong kịch bản đã bị cắt be bét, nghiễm nhiên thành bộ phim thích hợp với mọi lứa tuổi, dù đưa cả phim đến tổng cục cũng không bị cắt.

Đạo diễn lập tức chạy tới góc tường khóc lóc kể lể.

-Nhà đầu tư oa thực xin lỗi nê! Lần này phòng vé không giữ được! Nghệ thuật của oa đều bị thiến rồi! Tượng vàng nhỏ năm nay đành phải tặng cho lão khốn khiếp!

Lăng Lang mặc ông khóc trời đập đất coi như không nghe thấy, giám chế khó xử trộm nhìn Phong Hạo, người sau mỉm cười lắc đầu.

Giám chế chạy đến cạnh đạo diễn thì thầm mấy câu, đạo diễn không cam lòng quắt miệng tuyên bố quay phim hôm nay đến đây là kết thúc. Nhân viên công tác tự giác chuẩn bị dựng cảnh tiếp theo.

-Tiếp theo có thông cáo? – Phong Hạo xuống rồi hỏi Lăng Lang.

-Hình như phải bổ sung một cuộc phỏng vấn. – Phỏng vấn tạp chí vốn đã làm xong vì bất ngờ thời gian trước mà bị hủy, lúc sáng người đại diện dặn anh kết thúc công việc hôm nay xong thì phải phỏng vấn bổ sung.

-Người đại diện đưa anh đi?

-Ừ.

-Vậy tôi về nhà chờ anh. – Phong Hạo hôn lướt lên môi anh một cái.

Lúc hai người ra ngoài người đại diện đã mất kiên nhẫn xem đồng hồ ngoài cửa, từ khi hai đại thần quấn lấn nhau ngay cả quyền lợi vào phòng nghỉ Lăng Lang hắn cũng bị tước, luôn bị Phong Hạo ném ra.

Dù tốc độ thay quần áo tẩy trang của hai người đã rất nhanh nhưng người đại diện vẫn cảm tháy hai người họ triền miên quá lâu.

-Sao lại lâu như vậy, hai thằng đàn ông còn cần sướt mướt tạm biệt à?

Lăng Lang lên xe hắn, người đại diện tiện tay ném cho anh đại cương phỏng vấn, vì tránh cuộc phỏng vấn tẻ nhạt chuẩn bị trước ‘đáp án chính thức’ cho Lăng Lang là một trong những công việc cố định nhiều năm qua của người đại diện.

Lăng Lang lướt nhanh xong đề cương rồi ngẩng đầu, lại qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe con màu đen. Dù sao anh cũng bị cẩu tử theo dõi quanh năm, tính cảnh giác cao hơn người thường, cùng loại cùng màu xe anh nhìn thấy không chỉ một lần, chẳng qua biển số xe khác nhau. Từ sau khi anh gặp chuyện thì thường xuyên có thể nhìn thấy chúng theo đuôi mình.

Kinh nghiệm của người đại diện phong phú hơn anh, theo lý thì không thể không phát hiện ra, nhưng lúc này lại không chú ý để mặc nó đi theo, trong lòng Lăng Lang đoán được vài phần.

-Đằng sau là người của Phong Hạo?

Người đại diện cũng liếc kính chiếu hậu, thoải mái thừa nhận:

-Đúng.

Lăng Lang cảm thấy chuyện bé xé ra to.

-Có cần thiết phải vậy không?

-Cần thiết? – Giọng người đại diện nâng cao tám độ, -Tôi đều hận không thể thuê vệ sĩ bảo vệ cậu 24/7, nếu không phải tên Phong Hạo kia cam đoan người của cậu ta tuyệt đối không vấn đề, tôi sẽ không dễ dàng để họ đi theo như cẩu tử… Đừng quên, cái tên biến thái làm hại cậu vẫn đang lẩn trốn nửa tháng còn không bắt được, hiệu suất của cảnh sát thật kém cỏi!

-Hắn sẽ không xuất hiện nữa. – Lăng Lang nghĩ đến phản ứng lúc xem tin tức buổi sáng của Phong Hạo, bật thốt lên.

Người đại diện kinh ngạc nhìn anh qua kính chiếu hậu.

-Làm sao cậu biết?

Lăng Lang lắc đầu, dù người đại diện truy hỏi thế nào cũng không nói thêm nửa câu.

Người đại diện đưa Lăng Lang vào thang máy từ bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, xe vệ sĩ không lâu sau cũng từ từ chạy qua đứng cách xe hắn không xa.

Người đại diện ngồi trong xe càng nghĩ càng thấy lời Lăng Lang vừa nói kỳ lạ, Lăng Lang tuy không thích nói chuyện nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói dối, chẳng lẽ cậu ấy biết cái gì rồi?

Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng mở cửa xuống xe làm như vô tình đi đến chiếc xe màu đen, gõ cửa kính bên ghế lái.

Cửa kính từ từ hạ xuống, một vệ sĩ mặc âu phục đeo kính đen mặt lạnh tanh hỏi.

-Có việc?

Người đại diện nghiêm mặt.

-Lăng Lang đã lên rồi mà cậu còn ngồi lười biếng trong xe? Cẩn thận tôi mách ông chủ của các cậu.

-Tôi chỉ phụ trách lái xe, chúng tôi có người phụ trách đi theo ngài Lăng, an toàn của ngài ấy anh không cần lo lắng. – Vệ sĩ thờ ơ với uy hiếp của hắn.

-Khụ, – người đại diện ho khan tảng lờ, -Đó là tôi hiểu lầm, anh giai hút thuốc không?

Hắn ra vẻ muốn lấy đồ trong ngực, động tác của vệ sĩ nhanh hơn hắn, tay đút vào túi áo trước ngực trước, người đại diện nhìn động tác này cả người ứng đờ.

-Anh giai bình tĩnh, tôi chỉ muốn lấy thuốc thôi mà, – người đại diện cẩn thận mở miệng thương lượng, -Cậu xem có phải hiểu lầm cái gì không?

Tay vệ sĩ run lên, sau đó móc ra một bao thuốc.

-Tôi cũng thế.

Người đại diện thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán.

-Làm một điếu? – Vệ sĩ còn rất khách sáo.

Khóe miệng người đại diện giật giật.

-Tôi không hút thuốc, cảm ơn.

-Vậy, – người đại diện ra vẻ như nói chuyện phiếm, -Về biến thái lần trước tấn công Lăng Lang…

-Hử?

Người đại diện đặt tay lên trần xe, cúi đầu hỏi khẽ:

-Cậu biết hắn ở đây phải không?

-Vâng.

Vệ sĩ trả lời cực kỳ dứt khoát ngược lại khiến người đại diện choáng váng, ở trong phim lúc bị hỏi chuyện cơ mật kiểu này không phải nên trả lời là đánh chết cũng không nói à?

-Hắn ở đâu? – Người đại diện kịp tỉnh lại, truy hỏi.

-Đánh chết cũng không nói.

Người đại diện:

-…

Hắn cảm thấy với người trước mặt nên dùng chiêu ép hỏi này có vẻ hữu hiệu.

-Nếu cậu không nói cho tôi, tôi sẽ nói với Phong Hạo cậu phi lễ Lăng Lang.

-Ngài ấy sẽ không tin tưởng.

-Nếu cậu không nói cho tôi, tôi sẽ nói với Phong Hạo cậu phi lễ tôi.

-Ngài ấy sẽ không để ý.

Người đại diện:

-…

Người đại diện tức giận trở về xe, còn cố ý đóng cửa xe ầm ầm, ngồi trong xe mấy giây xong khóe miệng đột nhiên kéo ra độ cong quỷ dị.

Hắn thần kỳ biến ra một cái ipad, bấm bấm lên đó vài cái, quả nhiên nhìn thấy chính giữa màn hình ở vị trí của mình có điểm đỏ nhấp nháy. Đó là thiết bị định vị hắn vừa dán lên trần xe đối phương lúc nói chuyện vừa rồi.

Người đại diện đắc ý bắn màn hình.

-Chỉ cho phép cậu theo dõi, lại không cho tôi phản theo dõi?

Người đại diện sắp xếp cho Lăng Lang phỏng vấn với một tạp chí thời trang. Tạp chí này rất nổi tiếng trong giới, đưa tin cũng tập trung khai thác chiều sâu, bình thường sẽ không tìm hiểu tin bát quái của người được phỏng vấn, vậy nên người đại diện mới có thể yên tâm xếp cho Lăng Lang nhận phỏng vấn của họ.

Có lẽ người đại diện đã sớm thương lượng với đối phương, đại cương phỏng vấn rất khéo léo né tránh vấn đề tình cảm của Lăng Lang.

-Xin hỏi lúc trước anh nghĩ gì mà muốn ghi danh vào học viện điện ảnh, sau đó đi lên con đường làm diễn viên này?

Phản ứng đầu tiên trong đầu Lăng Lang là vở kịch ‘anh hùng bất tử’, kịch bản kia gần như thuyết minh tất cả lý do khiến anh thi đỗ học viện điện ảnh. Nhưng anh vẫn trả lời theo đáp án tiêu chuẩn mà người đại diện chuẩn bị cho anh.

-Bởi vì cảm thấy hứng thú với diễn xuất.

-Bộ phim anh thích nhất là?

Lăng Lang đọc ra mấy cái tên.

Phóng viên thoáng suy nghĩ.

-Hình như đều là phim chiến tranh? Anh thích đề tài này?

Lăng Lang ừ một tiếng ngắn gọn.

-Nhưng trong các tác phẩm của anh hình như không có đề tài này.

-Không gặp được kịch bản phù hợp.

-Nếu như có kịch bản phù hợp…?

-Tôi sẽ xem xét.

Phóng viên gật đầu.

-Bộ phim cuối cùng anh vừa nói tôi cũng rất thích, cũng đã xem rất nhiều lần, nếu hiện tại có đạo diễn muốn làm lại và mời anh diễn một nhân vật trong đó, anh chọn nhân vật nào?

Còn không đợi Lăng Lang trả lời phóng viên đã giành nói:

-Để tôi đoán nhé, là nhân vật nam chính à?

Lăng Lang lắc đầu:

-Là kẻ thù của anh ta.

Phóng viên sững sờ:

-Nhưng đó là hình tượng phản diện. – Kết thúc bộ phim, nhân vật phản diện này còn bị nhân vật chính bắt, vừa tra tấn vừa nhốt, rất thê thảm.

Mặt Lăng Lang không đổi sắc:

-Nhân vật phản diện càng có thể kiểm chứng diễn xuất của diễn viên.

Phóng viên cảm thấy kính nể.

Y cúi đầu lướt nhìn đề cương phỏng vấn, nhận ra vừa rồi hai người đang tự phát huy bèn vội kéo đề tài lại.

-Có thể giới thiệu đơn giản về bộ phim anh đang quay không?

Lăng Lang câm lặng.

-Đó là một bộ hài kịch.

Phóng viên kinh ngạc:

-Anh còn đóng hài kịch à?

-Hy vọng là bộ duy nhất.

Phóng viên không biết anh nghiêm túc hay đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt Lăng Lang không chút biến hóa đành phải xấu hổ cười ha hả.

-Anh thấy kịch bản bộ phim này thế nào?

-Nhị. (Ngốc)

Phóng viên đổ mồ hôi.

-Đạo diễn?

-Càng nhị.

Phóng viên mướt mồ hôi:

-Thế nhưng doanh thu phòng vé phần một hơn mười vạn…

-Sau đó người xem đều yêu cầu trả vé.

Phóng viên đổ mồ hôi như mưa.

-… Tiếng vang ở hải ngoại cũng không tệ, nghe nói còn có cơ hội được đề cử phim nước ngoài hay nhất trong giải Oscar.

-Tôi cho rằng hội đồng thẩm định có động tác fasm.

Phóng viên mồ hôi thành cát.

-Anh nói như vậy tôi càng chờ mong bộ phim này, hy vọng có thể sớm ngày đến rạp xem.

-Nếu có vé miễn phí lại không biết giết thời gian thế nào, có thể xem xét.

Phóng viên vội xua tay.

-Không không, tôi nhất định sẽ tự mua vé vào xem.

Lăng Lang rút một tờ tiền trong ví ra im lăng đưa tới.

Phóng viên không hiểu làm sao.

-Anh làm gì vậy?

-Tránh cho đến lúc đó anh lại hối hận.

Phóng viên:

-…

Buổi phóng vấn khiến phóng viên thấp tha thấp thỏm cuối cùng kết thúc, tiếp đó Lăng Lang thay quần áo tạp chí chuẩn bị từ trước để nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm ảnh, bấy giờ phỏng vấn mới tính hoàn thành.

Phóng viên đưa Lăng Lang đến cửa thang máy, lúc cửa thang máy mở đã có người bên trong rồi.

Lăng Lang rất ít khi sinh ra hứng thú với người lạ, nhưng lại không kìm được nhìn người đàn ông trong thang máy, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt rồi lại không nhớ nổi nhìn thấy ở đâu.

Người kia dường như đang muốn đến tầng này, lúc bước ra thang máy thấy Lăng Lang cứ nhìn mình chằm chằm thì đứng lại, bình tĩnh nhìn thẳng anh.

-Tôi có biết anh không? – Lăng Lang vừa hỏi ra miệng đã hối hận, vấn đề này nghe ra quả thực rất giống cách bắt chuyện cũ rích nào đó, huống chi không hề phù hợp với thân phận của anh.

Nào ngờ đối phương lại thẳng thắn trả lời:

-Rồi.

Phóng viên không biết lúc này có nên xem vào giới thiệu hai người không, đứng bên cạnh không biết làm sao.

Người nọ lại nói tiếp:

-Ngay cả nhà sản xuất của mình cũng không nhận ra, chứng mù mặt của cậu nghiêm trọng thế nào?

Lăng Lang nhớ ra, dường như nhà sản xuất mấy bộ phim gần đây của anh đều là cùng một người, nhưng có nhà sản xuất phụ trách khâu cuối cùng, có nhà sản xuất chỉ bỏ vốn trên danh nghĩa. Người trước mắt thuộc kiểu thứ hai, anh chỉ thấy đối phương lộ mặt thoáng qua trong mấy nghi thức khởi động máy.

Nhưng chứng mù mặt… Đánh giá của người khác với anh đều là tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, nhưng đó cũng chỉ là bàn tán sau lưng, còn chưa có ai dám nói thẳng trước mặt anh như vậy.

Mấy lần chạm mặt ngắn ngủi trước đây không để lại ấn tượng gì cho Lăng Lang, nhưng sau khi biết thân phận đối phương, rốt cuộc Lăng Lang nhớ ra vì sao cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Bởi vì hắn với người nào đó quả thực rất giống nhau, mặt mày đều như khắc ra từ một khuôn mẫu.

Chỉ là trên khuôn mặt anh thường nhìn luôn có ý cười ấm áp, mà người này lại biểu hiện nghiêm túc.

-Anh là anh trai Phong Hạo.

One thought on “Đợi anh nhìn lên – Chương 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s