Thế không thể đỡ – Chương 1-2


1.

Giải thi đấu vật tự do cảnh sát Trung Mỹ mỗi năm một lần diễn ra tại sân vận động Bắc Kinh.

“Ngày hôm qua chúng ta đã tiến hành thi đấu vòng loại, qua những cuộc tỉ thí kịch liệt, tổng cộng có mười sáu tuyển thủ lọt vào trận chung kết hôm nay…” Người dẫn chương trình cao giọng đọc tên bọn họ, “Joy, Brown, Đới Cao Cao, Hạ Diệu…”

Mười sáu tuyển thủ mặc đồng phục cảnh sát từng người lên sàn đấu, tám trung tám mỹ mặt đối mặt đứng thành hai hàng cúi đầu chào đối thủ. Brown đứng ở vị trí thứ ba bên trái đội Mỹ, cúi đầu sâu chín mươi độ dò xét Hạ Diệu đứng chếch góc đối diện từ đầu đến đũng quần, khóe miệng thoáng nhếch nụ cười xấu xa.

Tiếng súng bắt đầu thi đấu vừa nổ, hai hai đối kháng, người thắng tiến vào trận đấu vòng tiếp theo.

Giải thi đấu vật tự do cảnh sát Trung Mỹ là cuộc chạm trán phấn khích của hai trường phái võ thuật, trường phái văn hóa khác nhau. Cảnh sát Trung quốc sở trường dùng kỹ thuật chân, vô cùng sắc bén mạnh mẽ. Nước Mỹ lại dùng quyền là đòn sát thủ, một chiêu chế địch. Mà Brown chính là vũ khí bí mật của đội nước Mỹ.

Trận đầu tiên, Brown đối chiến Chu Hoa Cường.

Brown vừa lên liền cho Chu Hoa Cường một quyền, tung cú đá mạnh đạp Chu Hoa Cường xuống đất. Chỉ trong mấy phút, Brown đã phát huy quyền cước đặc sắc của mình vô cùng tinh tế, người xem trong nhà thi đấu thỉnh thoảng lại cùng nhiệt liệt vỗ tay. Không thể nghi ngờ, Brow thắng trận đầu tiên. Sau khi bảy trận khổ chiến sau đó kết thúc, tám viên cảnh sát bị loại, trên sàn đấu chỉ còn lại năm Trung ba Mỹ, hạ diêu đứng hàng chính giữa.

Loạt trận thứ hai bắt đầu. Lúc này, bên Trung phái ra chiến tướng thực lực Trương Văn Long.

Trương Văn Long dùng một cú đá ngang cao đánh trúng đầu Brown, Brown không hề phản ứng, dùng nửa chân gạt ngã Trương Văn Long. Sau một phút hai bên tái chiến, Trương Văn Long tiếp tục dùng lối đá chân ngang mình am hiểu, mấy lần đánh trúng đầu Brown, Brown đều không phản ứng chút nào. Mà Brown lại liên tiếp đá quét đầu gối Trương Vân Long làm Trương Vân Long bị thương phải rời khỏi trận đấu. Loạt trận thứ hai cũng đã xong, bốn người bị loại, trên sân chỉ còn ba Trung một Mỹ, Hạ Diệu đứng hàng chính giữa.

Vòng trận thứ ba bắt đầu. Rất may mắn, Brown không được phân cùng tổ với Hạ Diệu.

Lúc Brown ở trên sân chém giết, Hạ Diệu đứng ở khu nghỉ chờ lên sân, nghe hai nhiên viên bên cạnh bàn tán.

“Người nước Mỹ kia mạnh quá, cảnh sát như tôi mà đứng bên cạnh anh ta thì chẳng khác gì gà con!”

“Mấy chiến tướng của chúng ta đều bị anh ta hạ gục, tôi thấy ba người còn lại cũng quá sức!”

“Ôi chết tiệt! Người này cũng ngã rồi!”

“Dậy đi! Dậy đi! … Mẹ, không đứng dậy nổi.”

Tiếng còi vang lên, Brown lại thắng. Vòng trận thứ ba chấm dứt, hai người bị loại, trên sân chỉ còn lại một Trung một Mỹ, Hạ Diệu đứng hàng chính giữa. Sau khi trận tranh huy chương đồng kết thúc, trận tranh giải quán quân bắt đầu.

Trong sân vận động tiếng hò reo trợ trận vang lên không ngừng, tiếng hò hét đội Trung đương nhiên mạnh mẽ hơn đội Mỹ nhiều. Tuy có ưu thế tác chiến sân nhà, nhưng ai cũng không dám thả lỏng, dù sao đối thủ quá mạnh.

Rất nhanh, hai bên giao chiến vào sân. Brown đứng dưới ánh đèn như một bức điêu khắc sống lóng lánh lay động, khôi ngô khỏe mạnh. Khiến mọi người không khỏi nghĩ tới miêu tả về Lâm giáo đầu trong ‘Thủy Hử’, có sức khỏe kinh người, uy lực giết sư vật hổ, thống binh mười vạn cấm quân, rất uy phong. Mà Hạ Diệu đứng đối diện với gã, dáng người cao ngất như thân tùng, mũi cao môi mỏng mắt đẹp anh tuấn. Hoàn toàn không giống đến để vật lộn mà giống như đi catwalk trên sàn diễn T.

Lúc song phương giao đấu Hạ Diệu thoáng cười nhẹ, cười khiến người ta thoải mái.

Vẻ ngoài thả lỏng theo dõi, chờ đợi, thăm dò, dụ dỗ, thực ra đang chuẩn bị cho một hồi kịch chiến trời long đất lở. Kiểu bình tĩnh này chỉ là yên lặng trước cơn bão, theo sau chính là tổ hợp quyền mạnh mẽ dữ dội bộc phát liên tiếp. Hai quân đối chọi, tấn công trực diện, công thủ tiến thối, động tĩnh nhanh chậm, cương nhu hư thật, luân phiên lặp lại.

Lực quét của Brown rất mạnh, hung hãn mạnh mẽ, chuẩn xác không sai, uy hiếp rất lớn. Hạ Diệu lộn vòng sang bên, vừa rơi xuống đất liền vận chưởng ra quyền. Sau đó, một tổ hợp quyền lăng không càng đốt cháy bầu không khí trong sân vận động, chỉ thấy Hạ Diệu như con báo nhảy lên cao, hai đấm nhanh mà chuẩn đánh lên đầu Brown. Trong nhà thi đấu vang lên tiếng ủng hộ vang dội.

Nếu dùng một từ để hình dung động tác của Hạ Diệu, thì chính là tuyệt đẹp. Đấm thẳng, đấm móc, nhảy lên, lùi về sau… Mỗi một chiêu thay đổi thất thường, rất đẹp và đặc sắc, khán giả trong sân xem đến nghiện, Brown cũng đã như si như say.

Trận đấu tiến vào lúc gay cấn, Hạ Diệu liên tiếp lấn sang phần sân Brown, sử dụng trọng quyền đả kích đối thủ. Lại dùng cách rơi tinh tế của mình quật Brown nặng 115kg ngã phát ra tiếng trên lôi đài.

“Một phút… Hai phút…” Trọng tài bắt đầu tính thời gian.

Hạ Diệu dùng khuỷu tay đè chặt ngực Brown, mắt thấy ba phút đã gần hết, Brown đột nhiên ưỡn ngực, thân thể Hạ Diệu nghiêng về trước dồn hết sức ngăn gã xoay người dậy. Mà Brown lại lợi dụng cơ hội này, vươn tay giữ gáy Hạ Diệu.

Sau đó…

Hôn một cái lên môi Hạ Diệu.

Nhà thi đấu trở nên ồn ào.

Hạ Diệu bị lôi cho trong giòn ngoài mềm.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, phán Hạ Diệu chiến thắng. Nhà thi đấu vang lên tiếng hoan hô rung trời.

Hạ Diệu vờ như không thấy; nắm đấm như súng máy nện bôm bốp lên mặt Brown. Khí thế của y còn mạnh mẽ hơn lúc thi đấu, quả thực là muốn đánh chết.

Trọng tài vội vã chạy tới, “Tôi nói này chàng trai, trận đấu đã xong rồi mà cậu còn chưa đánh đủ hả?”

Bấy giờ Hạ Diệu mới đứng dậy, rất phong độ kéo Brown mặt mũi bầm dập đứng dậy.

“You’re very handsome!” Brown nói.

Hạ Diệu vẫn giữ nụ cười hữu hảo, đồng thời dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy trả lời.

“I’m not gay and tôi thao cả nhà anh!”

2.

Trở lại cục công an, các đồng chí cảnh sát xếp thành hàng hoan nghênh Hạ Diệu chiến thắng trở về.

“Được đấy Hạ thiếu, liên tục ba năm rồi đúng không?”

“Mấy nữ cảnh sát ở phân cục khác nhao nhao muốn chụp ảnh chung với cậu đấy.”

“Đội trưởng muốn làm một bữa tiệc chúc mừng cậu, mấy anh đấy được đi ăn chùa một bữa.”

“…”

Mấy người mồm năm miệng mười nhao nhao thảo luận xung quanh Hạ Diệu, Hạ Diệu im lặng thu dọn đồ cá nhân, dọn xong cười xòa nói, “Hôm nay có hơi mệt, hôm nào rảnh thì nói sau!” Nói xong khoác đồng phục lên vai bước nhanh khỏi ánh mắt mọi người.

“Hê, sao tôi thấy sắc mặt cậu ta có vẻ không tốt nhỉ?”

“Có phải để tên nước ngoài kia cướp mất nụ hôn đầu nên trong lòng khó chịu không?”

“Phụt – cậu đừng đùa tôi!”

“…”

Nhà Hạ Diệu ở tại Vương Phủ Tỉnh(*), hậu duệ hoàng thành chân chính, một khu nhà cao cấp kiểu Trung mấy trăm bình. Kiểu nhà chỉ có ba phòng, phòng chính to như sân bóng, chính giữa đặt một giường lớn.

“Chào bạn! Chào bạn!”

Kẻ nói chuyện là một con yểng Hạ Diệu nuôi chưa lâu, học vẹt rất nhanh. Hạ Diệu rảnh sẽ dạy nó nói vài câu, không rảnh thì để một máy ghi âm ở cửa sổ, để con yểng học nói chuyện theo máy.

Yểng ta hát đi hát lại một câu hát vừa học được, “Cùng em hôn hôn hôn hôn hôn, hôn em hôn đến mê muội…”

Trán Hạ Diệu nổi đầy gân xanh, mày nói mày hát cái gì chả được? Sao cứ cố tình phải hát ‘hôn’! Mày muốn hát thì cũng phải dễ nghe chút chứ! Hát lại thều thào y như cái máy hết điện, nghe mà khiến người ta khó chịu.

Kết quả, Hạ Diệu mở máy ghi âm ra phát hiện không có điện thật, bài hát cùng một dạng với con yểng. Máy ghi âm vừa hát, yểng ta bên kia cũng hát, lại hát cái kiểu hết điện.

“Đừng hát nữa!” Hạ Diệu nổi giận gầm lên.

Yểng ta học đâu ra đấy, “Đừng hát nữa” Sau đó hát tiếp.

Lúc Hạ Diệu đang vận khí cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt của Bành Trạch xuất hiện trong tầm mắt.

“Sao ông lại tới đây?” Hạ Diệu buồn bực.

Bành Trạch đầu đội mũ lưỡi chai nghênh ngang bước vào, “Gọi điện cho ông mà ông không nghe, tôi chỉ đành đến tận nhà mời ông. Buổi tối có một tiệc rượu tổ chức để chúc mừng ông, ông nhất định phải đến ủng hộ đấy!”

Hạ Diệu không cần nghĩ đã trả lời, “Không đi.”

“Đừng vậy chứ! Anh Đậu đã đặt phòng rồi, mỹ nữ cũng đã mời rồi, ông không thể làm anh ấy mất mặt chứ?”

Hạ Diệu tập trung bóc hai hạt hạch đào, y như không nghe thấy.

Bành Trạch tỏ vẻ không thể được, “Tôi không hiểu, tham gia một bữa tiệc thì làm sao? Ông không có mặt mũi gặp người à? Bạn thân tôi đây mà có khuôn mặt của ông, ngay cả suy nghĩ muốn đi thảm đỏ cũng có.”

“Không có hứng thú.”

Bành Trạch bị nghẹn không còn lời gì để nói.

Đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên một tiếng chất vấn dè dặt, “Ai nói chuyện vậy?”

Mắt Bành Trạch luôn dừng trên mặt Hạ Diệu, xác định y không mở miệng.

Không lâu sau, âm thanh cổ quái này lại xuất hiện, “Ai nói chuyện vậy?”

Bành Trạch bị dọa thót tim, lại đưa mắt về phía Hạ Diệu, y vẫn không hề mở miệng.

“Ông… Có nghe thấy âm thanh kỳ lạ không?”

Hạ Diệu nín cười, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Không thấy!”

Đúng lúc này, yểng ta lại nhỏ giọng hỏi: “Ai nói chuyện vậy?”

Bành Trạch vốn là hoảng sợ, sau đó bật cười hiểu ra, ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Diệu.

“Dùng phúc ngữ dọa người ta có phải không?”

Hạ Diệu, “…”

(*) Phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nàp cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc.

7 thoughts on “Thế không thể đỡ – Chương 1-2

  1. sao mà ngay từ mở đầu đã có cảnh hôn kích thích thế kia hả nàng ơi????? MÀ thật là nụ hôn đầu của anh Diệu à? tớ lại nhảy hố mới của nàng. thank nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s