Mỹ học trí mạng – Act 14


Act 14.

Học trưởng Ellen mời Dorian tham gia một bữa tiệc hóa trang, ba ngày sau chính là sinh nhật của Dorian, còn nói, “Đây là quà sinh nhật tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho em.”

Dorian cảm giác không ổn, muốn từ chối nhưng cũng không dễ dàng. Tước vị trên người gã không cao, có thể sống thoải mái ở London ngoài đầu tư nhà xưởng kiếm được tiền, mặc khác cũng là vì cúi đầu trước một học trưởng đầy đủ địa vị nên được che chở. Đời trước Dorian bước chân vào xã hội đã là người trưởng thành, tư tâm gã cho rằng những cậu trai trẻ tuổi sẽ trong sáng hiền lành hơn, thế nhưng vào trường không lâu đã khiến gã nhận rõ sự thật – những lão bại hoại kia đều là do tiểu bại hoại trưởng thành ra. Mà trào lưu đàn ông trưởng thành theo đuổi trai tơ gái tơ nói chung không phải sau khi gã vào xã hội mới bắt đầu lưu hành. Trước đây Dorian có một số ‘bạn’ cũ, cực kỳ thích bé gái, ở London có thể tìm được nhưng rất bất tiện, vì thế đặc biệt nhắm tới những kỹ nữ sinh hoạt khó khăn, nữ công nhân hoặc quả phụ phá sản thường bán con để kiếm chút tiền tiêu vặt ở Paris.

Học trưởng Ellen còn an ủi gã, “Đừng sợ, là vũ hội tổ chức tại nhà một tử tước, đều là người có thân phận mới đến được.”

Dorian do dự băn khoăn, đắn đo suy nghĩ cho đến ngày tổ chức vũ hội, gã chỉ đành mặc áo sơmi trắng, gile tơ lụa thêu, thắt nơ mặc lễ phục, lại đeo mặt nạ nửa mặt mạ vàng chỉ che được đôi mắt, trên đó vẽ hoa văn theo phong cách Rococo.

Dorian cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ lạ, khi rất nhiều người đeo mặt nạ lên thì sẽ tháo hết mặt nạ tinh thần đạo đức, trở nên trác táng phóng túng. Người trong xã hội thượng lưu có khi còn chơi thoáng hơn thứ dân, như gã đang nhìn thấy giờ vậy, vũ khúc khiêu khích, quần áo các phu nhân tiểu thư gần như hở ngực lộ vú, lười biếng tựa vào tay bạn trai cười đùa nhõng nhẽo. Trên sân khấu, vũ nữ nước Phap đang khiêu vũ, tư thế lẳng lơ khiến các vị thân sĩ nhìn không chớp mắt, tay váy của các nàng bay bổng như đóa hoa nở rộ, lộ ra tất dây đang đeo, thịt thà đung đưa, hoạt sắc sinh hương.

Đây quả đúng là… hương vị quen thuộc. Dorian thoáng cảm khái nghĩ, khó tránh khỏi thất thần. Gã không dám chủ động tham gia những vũ hội không đứng đắn này, không nói thân thể gã hiện giờ còn nhỏ tuổi, quan trọng nhất vẫn là sợ phạm vào tội dâm dục, lại phải nhận cơn đau thấu tim.

Học trưởng Ellen dẫn gã đến thấy dáng vẻ ngốc nghếch của gã còn tưởng thằng nhóc này đến lần đầu tiên bị dọa sợ. Nhìn xem, ánh mắt cậu ta trợn tròn, đường cong khóe miệng cũng cứng đờ, chóp mũi còn nhỏ mồ hôi, đúng là đáng yêu. Y liền ghé bên tai gã, nói khẽ, “Đừng sợ, cậu bé của tôi, mỗi cậu bé đều có một ngày như vậy, em phải có dũng khí.”

Cũng là một việc như vậy, nam, nữ, trưởng thành, trẻ trung, lên giường cũng không khác nhau nhiều, gã làm nhiều rồi. Đời trước chơi cực điên cuồng, ỷ thân thể đặc biệt mà chơi đùa hoang đường không kiêng dè, chơi nhiều rồi lại thấy chán, sau đó trở nên kén chọn, lại chú ý tới giao hoan trên tinh thần mà không phải vui thích nông cạn trên nhục thể. Dorian nghĩ, có lẽ học trưởng Ellen muốn dẫn mình lên con đường gã từng đi qua đời trước, chỉ cần có bắt đầu, người trẻ tuổi khả năng kiềm chế yếu sẽ nhanh chóng chìm trong vòng xoáy dục vọng, đến lúc đó sẽ chủ động cầu hoan, cho người muốn gì làm nấy.

Song chuyện học trưởng muốn dạy xấu gã khẳng định phải thất vọng, vì thực ra bản thân gã cũng không phải thứ gì tốt.

Học trưởng Ellen lại vẫn đang hướng dẫn từng bước, “Em thích con gái kiểu gì? Cô tóc dài màu vàng bên kia thì thế nào? Hoặc là cô có mái tóc xù kia? Vị phu nhân bên trái kia khẳng định rất được, dáng người đầy đặn thướt tha, nhất định kỹ xảo thành thạo, sẽ mang lại cho em hưởng thụ rất tuyệt vời.”

Nếu Dorian là cậu bé cả đêm chỉ thân mật với trợ thủ đắc lực nhất của mình trong học viện, lúc này chắc chắn đã bị nói mặt đỏ tận tai rồi. Gã nhìn những phụ nữ này, ảo giác các nàng đều biến thành dao găm, trái một đao phải một đao đâm vào ngực mình, tưởng tượng này khiến sắc mặt Dorian thoáng trắng bệch, gã cúi đầu khẽ nói, “Xin cho em thích ứng trước một chút được không? Em, em lần đầu tiên đến nơi này.”

Học trưởng cũng không ép gã, lo lắng nói thêm nữa sẽ làm thằng nhóc này bị dọa xỉu luôn, thế thì cái được không bù cái mất. Dorian lẳng lặng đi đến góc phòng, gã đã đủ mười lăm tuổi, đã không thể nói là trẻ con cũng không thể nói là thành niên, đúng vào giai đoạn quá độ mơ hồ, có sự mềm mại nhỏ nhắn của thiếu niên lại có mấy phần phong độ trưởng thành, trộn lẫn với nhau tạo thành sự quyến rũ đặc biệt.

Dorian tránh những người mời gã – đùa gì chứ! Thân thể tôi bây giờ còn là xử nam vẫn giữ gìn đồng trinh quý báu đấy! Sao có thể tùy tiện hiến cho một người phụ nữ không biết từ đâu ra trong hoàn cảnh này!

Dorian tự cho rằng mình không phải loại người nông cạn, gã nhất định muốn tìm một người tâm linh phù hợp để yêu đương, vào lúc tình nồng nhất thì tự nhiên gạo nấu thành cơm… Đây gọi là linh hồn và thể xác kết hợp. Đó mới là hành vi của lãng tử có theo đuổi có cấp bậc, mấy thứ linh tinh không chính thống kia chỉ là thủ đoạn cấp thấp. Gã thực sự khinh bỉ.

Chốc lát sau, Dorian liền phát hiện một tên không hợp loài, là một thanh niên tóc xù, nhìn có vẻ hơi quen mắt nhưng đeo mặt nạ nên Dorian không thể lập tức nhận ra đối phương là ai. Người này hiển nhiên là một chú chim non không kinh nghiệm, cũng không biết là ai chơi xấu đưa hắn đến, kết quả bị trêu chọc rúm ró cả người. Dorian vây xem một lúc còn cảm thấy rất thú vị, nhìn một hồi, cũng không biết tại sao đột nhiên hứng lên giải vây cho đối phương.

Đối phương rõ ràng lớn hơn mình ít nhất bốn năm tuổi lại như chú chuột nhỏ căng thẳng nắm cổ tay mình, nơm nớp theo sát thoát khỏi vũ hội sắc màu rực rỡ, quần ma loạn vũ… Hai người trộm thoát ra ngoài, Dorian chuẩn bị trở về nhà.

Người thanh niên được gã cứu lại không lập tức buông tay, “Tôi có thể làm quen với anh dược không?”

Dorian cười nhẹ, tháo mặt nạ xuống, “Đương nhiên có thể.” Khi thấy khuôn mặt của đối phương sau khi tháo mặt nạ, khóe miệng mỉm cười của Dorian lập tức cứng đờ.

Thanh niên nhìn qua chất phác hiền lành, đôi mắt sáng long lanh nhìn Dorian, đôi phần ngại ngùng nói, “Tôi là Hallward · Basil.”

Hallward · Basil.

— bạn tốt đời trước của gã.

Chính anh ta trút tâm huyết vẽ cho mình bức tranh bị ma quý cư trú, cũng vì bức tranh kia gã mới có thể rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục.

Dorian chỉ giật mình chốc lát rồi đột nhiên tỉnh lại, hất mạnh tay đối phương như bị rắn độc cắn, lảo đảo lui về sau hai bước, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi, tôi phải về nhà.” Nói xong, bỏ chạy như có dã thú đang đuổi theo, lao thẳng lên xe ngựa cá nhân, liên tục giục người đánh xe nhanh chóng rời khỏi đây.

Hallward · Basil đứng tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng xe ngựa của Dorian đã chạy mất rồi. Y cũng không trách Dorian, người đó vẫn còn là con nít mà, y nghĩ, chắc là mình dọa cậu ấy rồi… Nhưng, thiếu niên này thật xinh đẹp, nếu cậu ấy có thể làm người mẫu cho mình vẽ một bức chân dung thì tốt.

Mà lúc này, mọi người ở Paris đang thảo luận về một nhà soạn nhạc thần bí.

Hắn không tiết lộ tên thật, chỉ dùng tên giả là Bóng Ma, vì giúp đỡ nhà hát mà liên tục cung cấp tác phẩm mới. Mặc dù lúc mới đầu còn chút non nớt nhưng có thể nhìn ra tài hoa phi phàm trong đó. Tới giờ, ngài Bóng Ma đã tích lũy được kha khá thanh danh, vở kịch mới ‘Machi’ của hắn cũng công chiếu rộng rãi, rất được hoan nghênh, ba ngày trước khi chính thức biểu diễn vé vào cửa đã bán sạch sẽ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s