Đợi anh nhìn lên – Chương 28


28. Màn thứ hai mươi tám: Đoàn phim…

Một cái chớp mắt trong phim đã là một năm hiện thực, dưới dẫn dắt của Phong Hạo, Lăng Lang từ một lưu manh làng nhàng đầu đường dần trở nên có phong cách của tinh anh xã hội đen. Không ít người thấy anh được sủng ái, lúc thấy cũng cung kính gọi anh một tiếng anh Lăng.

Càng theo Phong Hạo lâu lăng làng càng thán phục khí thế từ mỗi cái giơ tay nhấc chân của đối phương, ánh mắt nhìn hắn ngày càng sùng bái. Anh trời sinh nhanh mồm nhanh miệng, lúc nịnh nọt Phong Hạo lại càng gắng sức.

-Phong gia, hôm nay mặt ngài lạnh tanh với một đám người, dọa cho chúng không dám đánh rắm, đúng là đẹp trai kinh thiên động địa. – Lăng Lang vừa đấm vai cho Phong Hạo vừa vuốt mông ngựa.

Trước đây lúc Lăng Lang chưa đến, Phong Hạo không chịu để bất cứ kẻ nào chạm vào thân thể mình, thà dùng ghế mát xa chứ không gọi thợ đấm bóp. Từ sau khi Lăng Lang đến, ghế mát xa lập tức được nghỉ việc.

Quy củ của Phong Hạo người trong bang đều biết. Lần đầu tiên Phong Hạo gọi Lăng Lang đấm vai cho hắn, trong phòng khách đứng một đám đông nghịt, Lăng Lang không phát hiện ra điều đó nhưng đám đàn em nghe thấy lại vô cùng kinh ngạc.

Lăng Lang đến rất lâu rồi mới biết, Phong Hạo làm vậy là để ra uy, từ đó về sau không còn ai dám tỏ thái độ với người Phong Hạo mang về nữa.

Phong Hạo nhắm mắt thả lỏng toàn thân, để mặc đối phương lải nhải khoác lác sau lưng, mọi thứ đều thêm mắm thêm muốn mấy phần.

Người thân cận với Phong Hạo đều biết tính hắn thích yên tĩnh, càng ghét có người nịnh nọt. Hiện giờ thấy hắn lại để một người lắm mồm như vậy bên cạnh đều rất tò mò, rốt cuộc Lăng Lang có bản lĩnh thông thiên gì mà có thể làm Phong Hạo liếc nhìn.

Lăng Lang ra sức ba hoa chích chòe thổi phồng biểu hiện của Phong Hạo hôm nay, lại hỏi.

-Phong gia, ngài làm thế nào luyện ra ánh mắt không sợ tất cả này, cũng dạy cho tôi đi?

-Chết một lần là được. – Phong Hạo thản nhiên nói, không thèm nâng mí mắt.

Động tác trên tay Lăng Lang cứng đờ, anh không hiểu lời Phong Hạo, nhưng lại thấy khổ sở khó hiểu.

Anh hiếm khi yên tĩnh, thấy Phong Hạo dường như muốn ngủ bèn đề nghị.

-Gia lên giường nằm đi, tôi massge tiếp cho ngài.

Phong Hạo ậm ừ, đứng dậy quay về phòng ngủ trên lầu, Lăng Lang đi theo sau hắn, thấy hắn tiện tay cởi áo lộ ra tấm lưng rắn chắc. Phong Hạo là dáng người kiểu mặc quần áo không nhìn ra, cởi hết mới phát hiện rất đẹp điển hình, khiến Lăng Lang thân là đàn ông cũng cảm thấy hơi ghen ghét.

Hắn úp sấp trên giường, Lăng Lang cưỡi trên eo đối phương tiếp tục massge. Anh ấn lại ấn, khó tránh khỏi chút thất thần.

Trước giờ Lăng Lang chưa bao giờ nhìn thấy Phong Hạo trần truồng ở nhà, càng đừng nói đến chuyện tự tay chạm vào, đối phương cả lúc ngủ cũng cài kín tay áo. Thậm chí anh còn hoài nghi Phong Hạo mặc âu phục ngủ đến hôm sau trên quần áo cũng không có một vết nhăn.

Hai người ở chung, Phong Hạo thường xuyên trêu chọc khiêu khích anh, khơi lên dục vọng của anh rồi thu tay. Trong khoảng thời gian này lấy lý do lo lắng thân thể lại càng không chạm vào anh, ngay bản thân Lăng Lang cũng cảm giác gần đây mình hơi có vẻ không thỏa mãn dục vọng.

Lăng Lang thẫn thờ ấn dọc theo cột sống của đối phương, lúc chạm đến xương cụt tay bỗng bị giữ lại. Không đợi anh nhận ra có chuyện gì, cả người bị vật ra khiến trời đất quay cuồng, Phong Hạo vốn ở bên dưới lúc này đã đè lên người anh.

Lăng Lang bị hành động của đối phương làm sợ hãi hét lên, vừa định giãy giụa chợt nghe Phong Hạo dán vào tai anh khẽ gọi.

-Lăng.

Động tác giãy giụa của Lăng Lang cứng đờ, một lát sau tất cả mọi người thấy tứ chi cứng đờ của anh từ từ thả lỏng, hai tay vô lực rũ xuống giường, hoàn toàn từ bỏ chống cự.

Phong Hạo gọi tên anh, vừa liên tục hôn lên cần cổ bên tai anh. Sau khi hắn mượn lực lượng của thủ hạ ngày xưa tìm được đường sống từ chỗ đối thủ cũ, chuyện đầu tiên chính là phái người đi thăm dò đám tử si cô nhi đối thủ cũ nuôi.

Nhưng kết quả lại khiến Phong Hạo vô cùng thất vọng. Không ai biết ‘y’ tên gì, chỉ biết đối thủ cũ đặt cho tất cả cô nhi mình có đều họ Lăng, kết quả là y để lại cho hắn chỉ một dòng họ, ngay cả cái tên cũng không có.

Lăng Lang nhắm nghiền hai mắt, lông mày nhíu chặt, dù là ai cũng nhìn ra anh đang nhẫn nhịn hết mức.

Anh ghét hành vi kiểu này, lại dùng tất cả sinh mạng cảm kích và sùng bái người phía trên. Chỉ cần một câu của đối phương, anh có thể vì hắn xông pha khói lửa, huống chi chỉ là muốn thân thể anh.

Lần tiền hí này đã tiêu hết dịu dàng suốt đời Phong Hạo. Tình ái của hắn với người kia vĩnh viễn đều là cướp đoạt tàn khốc và xỏ xuyên hung ác, ngay cả lần cuối cùng anh tình tôi nguyện trên đảo cũng đủ sức mạnh đốt cháy sinh mạng. Mà giờ phút này, sự dịu dàng hắn không kịp cho cũng không cho được, đều dành hết cho Lăng Lang.

Hắn hôn dọc theo cằm anh lên, dưới ánh trăng cúi gần đánh giá khuôn mặt Lăng Lang, cùng một dung mạo, cùng một vẻ mặt, chẳng bao lâu sau người kia cũng mang cùng một biểu cảm nhẫn nhịn khuất phục dưới thân hắn. Hắn không kìm được vươn tay, vuốt đôi mày nhíu chặt của đối phương.

Lăng Lang hơi mở mắt, tình cảm thắm thiết ẩn chứa trong mắt đối phương gần như muốn nhấn chìm anh. Phong Hạo trong mắt Lăng Lang, cho tới giờ đều lạnh lùng vô tình, thủ đoạn độc ác, anh chưa bao giờ nhìn thấy Phong Hạo kiểu này, cho đến lúc nào anh mới biết hóa ra người này cũng có tình cảm.

-Phong gia… – Lăng Lang bất giác nỉ non ra tiếng.

Anh vừa gọi xong hai chữ này liền cảm giác miệng bị bịt kín, một lát sau xúc cảm mềm mại kia mới rời khỏi môi.

-Gọi anh Hạo.

-… Anh… Hạo?

Phong Hạo nghe thấy xưng hô này như bị sét đánh mà khựng lại hai giấy, tiếp đó động tác trên tay trở nên dồn dập, nụ hôn rơi xuống như cuồng phong như mưa rào. Lăng Lang bị hắn khơi ra cảm giác, vô thức đón nhận.

-Aigoo, CUT! – Đạo diễn lại bắt đầu phát huy bản lĩnh hô ngừng trong lúc quan trọng của hắn.

-Nê cái dạng này không được, – hắn nói Lăng Lang, -Thân phận hiện giờ của nê là một người thẳng, tuy oa biết với một homosexual mà sắm vai straight rất khó…

Mọi người trong trường quay lập tức cảm giác một luồng áp suất thấp  ập đến, rất nhiều người lặng lẽ bịt kín cổ áo, duy chỉ có đạo diễn hồn nhiên chưa phát hiện.

-… Nhưng nê phải cảm nhận được tâm tình này của nhân vật, thân thể giãy giụa, nội tâm mâu thuẫn, nê không phải đang làm tình, là kính dâng. Nhất định phải biểu hiện ra cảm giác toàn tâm toàn ý kính dâng này, mà không phải vẻ khát khao nghênh đón, nê hiểu hông?

Mọi người bị lời đạo diễn chọc muốn cười ngại mặt Lăng Lang mà không dám, mỗi người đều nghẹn ra cái vẻ táo bón.

Phong Hạo rõ ràng cũng nằm trong đám người thầm cười trộm, Lăng Lang oán niệm trừng hắn, khát khao là ai làm hại?

Lần nữa quay lại, Lăng Lang hạ quyết tâm, mặc kệ hắn gió thổi mây phun, bản thân sừng sững bất động, cảnh bed-scenes của hai người trở thành cảnh độc diễn của Phong Hạo.

Phong Hạo mượn nụ hôn ghé vào tai anh.

-Đừng có giận dỗi, chuyên nghiệp một chút.

Lăng Lang muốn thúc hắn một gối, động cũng không được, không động cũng không được, rốt cuộc muốn như thế nào?

Nghĩ thì nghĩ, chính anh cũng thừa nhận làm vậy là có chút giận dỗi, từ lúc xuất đạo đến giờ anh chưa bao giờ có hành động ngây thơ như vậy. Quả nhiên sống lâu trong đoàn phim ngốc nghếch này, chỉ số thông minh của mình cũng giảm xuống.

Nhưng Lăng Lang nhanh chóng gieo gió gặt bão, rõ ràng lòng biết cảnh này sẽ hỏng đạo diễn lại chậm chạp không hô ngừng. Anh đành phải nằm trên giường tiếp tục giả thi thể, ngay cả muốn mượn lý do quên lời thoại để ngừng cũng không được, căn bản đoạn này không có lời thoại.

Vẫn đợi đến lúc Phong Hạo mỹ mãn ăn xong đậu hủ rồi đạo diễn mới rì rì hô ngừng.

-Lần này lại bị động quá, oa cảm thấy nê có thể tích cực phối hợp hơn chút, người châu Á bọn nê không phải có câu là nặng ở phối hợp à?

Lăng Lang hít sâu một hơi, nói với Phong Hạo.

-Lần này một lượt là qua.

-Tôi cố gắng, – Phong Hạo vẫn rất muốn cười, -Nhưng mỗi lần anh nói như vậy kết quả luôn không như ý.

Lăng Lang nắm chặt ga giường, dường như không làm vậy sẽ không kìm được mà đẩy người phía trên ra.

Anh khẽ nhếch hàm dưới, vẻ mặt bình tĩnh mà thần thánh, nhưng đôi môi cắn chặt lại để lộ cảm thụ chân thật của anh.

Đây là đêm đầu tiên của anh, thân thể anh đau đớn tột đỉnh, trong lòng anh lại cảm thấy thỏa mãn vô thượng. Anh rốt cuộc thông qua cách này báo đáp ơn cứu mạng, tình tri ngộ của Phong Hạo với anh, ngoài điều đó, anh không nghĩ ra mình với Phong Hạo còn có giá trị gì.

Đây là một cuộc trao đổi thân thể, cũng là một cuộc hiến tế linh hồn, tầm mắt anh xuyên qua Phong Hạo bay đến phương xa vô định. Ở nơi cuối cùng ánh mắt anh hướng tới dường như có ánh sáng bùng lên bao phủ thân thể quấn riết của hai người.

Mọi người ngẩng đầu theo ánh mắt anh tìm kiếm trên không trung, dường như đứng nơi đó chính là thần linh của anh, đáng để anh trả giá tất cả ngẩng đầu ngước nhìn.

-A — một tiếng kêu chói tai xé rách không gian trong studio.

-Xảy ra chuyện gì? – Tất cả mọi người hết hồn hỏi, họ chưa từng nghe thấy tiếng kêu thê thảm như vậy.

Trợ lý hoảng sợ chỉ lên trên.

-Trên trần nhà có một con chuột!

Vì chứng minh lời cô nói không ngoa, con chuột còn phối hợp kêu chít chít để nhắc nhở sự có mặt của mình.

Trong lòng Lăng Lang nảy lên dự cảm không lành.

-Vậy đoạn vừa rồi…?

-Vì phải giữ mạch phim, phải quay lại. – Mặt đạo diễn bi thống trả lời anh.

Lăng Lang ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn con chuột. Trợ lý rùng mình, dường như Lăng Lang dùng ánh mắt đủ lăng trì người ta này để nhìn chính bản thân cô.

Kiểu tóc rối, cắt.

Góc đèn chệch hướng năm độ, cắt.

Quần áo ném trên đất không đủ đẹp, cắt.

Lại có người ném cứt chim lên đầu phó đạo diễn – dù giờ đang ở trong phòng, cắt.

Tiếng ‘cắt’ thứ n vang lên, Lăng Lang không thể nhịn được đẩy Phong Hạo ra.

-Lại làm sao!

Anh chàng quay phim bị anh chất vấn sợ đến nói năng lộn xộn, chỉ vào sinh vật cản máy quay.

-Con, con, con, con, con cua.

Lăng Lang tức giận noi.

-Ở đây không phải bờ biển, cua ở chỗ nào?

-Là cua, cua, cua, cua, cua đồng.

Lăng Lang thả chân bước xuống.

-Cua đồng thì làm sao? Cua đồng có thể đi ngang qua à? Cua đồng có thể chắn máy quay à? Cua đồng có thể tùy tiện cắt H à? Không được hai lạng thịt mới ăn còn tốn sức như vậy, đời này tôi hận nhất chính là cua đồng anh biết không hả!

Studio to như vậy mà lặng ngắt như tờ.

Lăng Lang trợn mắt nhìn quay phim, anh giai quay phim hoảng sợ, những người còn lại đều lộ vẻ táo bón.

Không biết qua bao lâu đột nhiên có người phì cười, tiếp đó liền có tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tất cả mọi người ôm bụng cười lăn lộn.

-Hóa ra ảnh đế cũng có một mặt giống phàm nhân như vậy, – mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, -Cảm giác thoáng cái đã tiếp đất đúng không?

-Là núi băng thoáng cái biến núi lửa, có thể tận mắt nhìn thấy cảm xúc thật của Lăng Lang đời này tôi không hối tiếc.

-Tôi còn tưởng lúc Lăng Lang không quay phim chỉ có một vẻ mặt, xem ra là tôi đánh giá quá thấp trình độ đóng phim của ảnh đế ư?

Lăng Lang bất đắc dĩ đỡ trán, cuối cùng mình vẫn bị đoàn phim sứt sẹo này đánh bại.

Phong Hạo nhặt quần áo khoác thêm cho anh.

-Bản chất của thầy Lăng quả nhiên là một người rất thân thiết. – Hắn dùng giọng điệu nghiêm trang ung dung trêu đùa.

Lăng Lang đanh mặt.

-Tôi yêu cầu bỏ qua đoạn này.

-Oa là đạo diễn, oa không đồng ý! – Đạo diễn không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện.

-Ông là biên kịch, ông không có quyền. – Lăng Lang không hề khách khí bác bỏ.

Đạo diễn giả mạo biên kịch á khẩu không nói được gì, biên kịch giả mạo đạo diễn cũng không biết chạy mất từ đời nào.

Sau khi được mọi người tận tình khuyên bảo với đạo diễn khóc lóc ầm ĩ cầu xin, trên dưới cuối cùng thống nhất bỏ qua đoạn này.

Lăng Lang cảm thấy mỹ mãn ngủ bên cạnh Phong Hạo, không biết mơ tới chuyện tốt gì.

Đột nhiên anh cảm thấy người trầm xuống, vừa mở mắt Phong Hạo đã khóa chặt người anh, tay cầm súng ngắn chỉ vào thái dương anh, con mắt đen kịt thấm đẫm sự lạnh lùng.

Lăng Lang ngẩn người, chỉ trong một đêm tại sao có thể thay đổi lớn như vậy.

-Tại sao cậu lại ngủ trên giường tôi? – Phong Hạo lạnh lùng hỏi.

Lăng Lang há miệng lại không nói nổi một câu.

Phong Hạo dường như nhớ ra chuyện gì, tay hắn giật giật, qua lớp chăn có thể đoán ra hắn đang luồn tay sờ soạng phía dưới.

Sau khi biết đã xảy ra chuyện gì, Phong Hạo từ từ buông Lăng Lang ra nhưng địch ý trong mắt vẫn không biến mất.

Lăng Lang được tự do nhưng vẫn không dám động đậy, chẳng lẽ đối phương là nhân cách phân liệt trong truyền thuyết? Anh chần chờ mở miệng.

-Anh Hạo…

Họng súng lập tức đè lên mi tâm anh, Lăng Lang chắc chắn đối phương sẽ bóp cò súng không hề do dự.

-Ai cho cậu gọi như vậy? – Họng súng lại ép xuống.

-Phong gia. – Lăng Lang vội đổi giọng, bấy giờ mới khiến vẻ mặt Phong Hạo dịu đi chút ít.

Phong Hạo xuống giường nhặt quần áo khoác lên người đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, trước khi đi còn lạnh lùng để lại một câu.

-Chú ý thân phận của cậu.

Sau tiếng đóng cửa thật mạnh, đặc tả khuông mặt Lăng Lang xuất hiện trong ống kính, bất an, hoang mang, tủi thân, tất cả đều thể hiện trên gương mặt trẻ tuổi này.

Nhiệm vụ quay phim hôm nay của Lăng Lang đã hoàn thành toàn bộ, sau đó chỉ còn một đoạn ngắn Phong Hạo độc diễn trong phòng tắm.

Cảnh phim nội tâm không có lời thoại, không có bạn diễn kiểu này đòi hỏi kỹ năng diễn của diễn viên nhất. Nhiều thì khoa trương mà ít thì gượng gạo, phải có kỹ năng nhuần nhuyễn mới có thể toát được cái hồn của nhân vật.

Phong Hạo mở van nước, nước xối thẳng xuống đỉnh đầu, hắn lập tức rùng mình.

Lăng Lang đứng ngoài kinh ngạc phát hiện, không thể ngờ được trong làn hơi nước bốc lên Phong Hạo lại dùng nước lạnh.

Hắn đứng im lìm dưới vòi sen, cả người như hóa thành pho tượng không cảm giác.

Lâu sau hắn mới ngẩng đầu, nước chảy như những sợi tơ tưới lên khuôn mặt hắn, thay nước mắt lăn xuống đất. Người đàn ông này sẽ không khóc, nhưng mỗi người đều nhìn thấy bi thương vô tận của hắn.

Lúc kết thúc cảnh quay, Phong Hạo cúi đầu chống hai tay lên vách tường, hầu kết hơi động đậy.

Hắn đột nhiên mở mắt, ngay sau đó đấm mạnh tay vào tường, đặt dấu chấm tròn cho cảnh quay này.

Nghe thấy đạo diễn thông qua, Lăng Lang vô thức bước lên một bước nhưng lại nhanh chóng dừng lại. Có staff vội vã chạy qua anh khoác khăn tắm lên người Phong Hạo đã lạnh đến tím cả môi.

Lăng Lang liếc qua phòng tắm, trên tường thấp thoáng lưu lại vết máu đỏ sậm, đây hiển nhiên không phải kiệt tác của tổ đạo cụ.

Khi Phong Hạo đến gần Lăng Lang quay mặt sang một bên, Phong Hạo hiểu ý, cùng anh trở lại phòng nghỉ.

Lăng Lang nhận hộp thuốc trong tay trợ lý, khóa cửa, tự tay bôi thuốc cho Phong Hạo.

Phong Hạo thong thả ngồi xuống, nhìn Lăng Lang thành thạo bôi cồn sát trùng.

-Anh xử lý vết thương rất thành thạo.

-Lúc tôi còn chưa có trợ lý, – Lăng Lang hơi dừng lại, -Những người khác không dám tiếp cận tôi, người đại diện lại vụng về, quay phim bị thương tôi chỉ phải tự làm.

Ba ngón tay của Phong Hạo đều bị thương, có thể thấy được cú đấm ấy vung ra mạnh thế nào.

Lăng Lang cẩn thận tiêu độc cho miệng vết thương, lại bôi lên một lớp thuốc mỡ mỏng.

-Được rồi. – Lăng Lang xử lý xong, vừa muốn đứng lên, ngẩng đầu lại đúng lúc đối diện với ánh mắt Phong Hạo.

Phong Hạo từ cao nhìn xuống anh, ngọn đèn trên đầu đổ bóng lên hàng mi giấu tất cả thất tình lục dục nơi đáy mắt trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng toát lên sự uy nghiêm vô hình.

Lăng Lang lẳng lặng nhìn hắn một lúc, cầm tay đối phương đến bên miệng, thành kính đặt xuống một nụ hôn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s