Có ngon bẻ thẳng tôi – Chương 2


2. Cao phú soái xem mắt

Hứa Huy mất kiên nhẫn quay đầu tiếp tục hí hoáy bấm điện thoại, “Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, không chuyện không rắm thì ngồi im ăn cơm của mày đi.”

Bình thường Liêu Thắng Anh  quen cãi nhau với gã nên không chấp, đặt mông ngồi ở đối diện gã chọn mấy món ngon ăn như chết đói.

“Không phải bảo hôm nay ăn sinh nhật với ông già mày à, sao lại một mình chạy đến đây ăn mảnh vậy?”

Hứa Huy nghe thấy hắn nhắc tới việc này thì đầy một bụng tức, kể lại không sót một đống lải nhải vừa rồi, cuối cùng tổng kết một câu, “Đàn ông hai mươi sáu tuổi chưa kết hôn, có phải đều nên xử bắn rồi không?”

Liêu Thắng Anh không nể nang phun thức ăn, vừa cười vừa nói, “Nhà mày phong kiến quá đấy, ông anh tao đã ba mươi hai rồi mà ông già nhà tao chưa nói anh ấy một câu.”

Hứa Huy lắc đầu khó tin, “Mẹ, thật hâm mộ sự phóng khoáng nhà mày.”

“Với tiêu chuẩn cao đến mặt trăng như của nhà mày, mày có thể lấy được vợ mới là chuyện lạ!”

“Thôi, đó là tiêu chuẩn họ đặt ra, liên quan gì tao. Chỉ cần tao nhìn vừa mắt, dù có ba bảy hai mốt tao cũng dẫn về nhà.”

“Hô, không sợ ông già nhà mày chặt mày ra à!”

“Bà nội tao không bao giờ để ông ấy làm vậy, nhà họ còn dựa vào tao nối dõi tông đường! Ai dám động đến tao.”

“Thôi đi, nhìn mày ngông cuồng kìa. Nói thật, nhiều năm vậy mà mày thực sự không vừa mắt ai à?”

Hứa Huy nghĩ, tính từ lúc gã vừa ý con bé ‘mối tình đầu’ đến giờ, yêu đương cũng không quá mười ngón tay. Con người gã thích náo nhiệt, với phương diện kia không đến mức thiếu hào hứng nhưng cũng không háo hức như đám bạn thân. Lúc nào muốn dạng phụ nữ gì đều dễ như trở bàn tay, lúc sex cũng đều là một cảm giác, lâu dần cũng mất hứng thú. Chỉ những lúc cần thiết mới đi tìm bọn họ, không lâu sau cũng ngán, nên mỗi lần yêu đương đều không kéo dài.

“Nhìn lọt mắt thì có nhưng không có ai muốn dẫn về nhà. Bị một người phụ nữ buộc lại có phải ngu không, tao khẳng định không chịu được đến lúc kết hôn đã mệt mỏi với cô ta rồi.”

Liêu Thắng Anh lườm gã nói, “Thằng lăng nhăng!”

Hứa Huy hừ lạnh khinh thường, “Mày thì tốt hơn tao chỗ nào?!”

Liêu Thắng Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, hào hứng nói: “Hê, tao bảo, nếu mày thật sự muốn tìm một người có thể dẫn về báo cáo kết quả, trong tay tao quả thực có.”

Hứa Huy cau mày nghĩ, người này suy nghĩ cái gì vậy, nghe nhầm đi chỗ nào rồi! Gã nói muốn tìm một người bao giờ?

“Bạn thân, em gái này không phải hàng phổ thông đâu, không chỉ ngàn năm khó gặp mà còn là bách niên tu thành đó! Suy nghĩ chứ?”

Mẹ, hóa ra là một bạch cốt tinh à!

Hứa Huy lắc đầu tỏ vẻ không tin. “Trong tay mày thì có mặt hàng nào tốt, loại tốt mà mày còn có thể giữ lại cho tao à, tao cũng không ý định lấy đồ thừa của mày.”

“Sao thế được! Tao có tặc tâm cũng không có tặc đảm, con cọp cái nhà tao còn không lột da tao à.”

“Ồ, vợ quản nghiêm, không nhìn ra đấy!”

“Không nhiều lời với mày nữa, nói thật, cô gái kia quả thực không tồi, tao đã gặp rồi, là bạn đại học của Thiến nhi. Dù không thể nói khuynh quốc khuynh thì cũng đạt đến chim sa cá lặn. Quan trọng nhất là khí chất của người ta không thể chê được. Chính là cái đó, cái gì mà, yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, đúng, chính là câu này, phàm là thấy cô ấy, gì mà thủy lạp nguyệt lạp đều không xài được, người ta chỉ đứng ở đó đã đẹp như mộng như ảo, khói rồi sa đều không bằng. Ôi, tao không biết miêu tả, tóm lại, mày gặp sẽ biết.”

Hứa Huy rũ rũ da gà trên người, “Còn có thể phun ra thơ, làm khó mày rồi.”

Liêu Thắng Anh ném đũa, dựa vào ghê xoa cái bụng tròn vo, “Cô ấy cái gì cũng tốt chỉ có mệnh không tốt lắm. Sinh ở nông thôn, trong nhà không khá giả, vất vả cố gắng thi lên đại học nghĩ thầm có thể đổi đời, ai biết lại bị phân đến mỏ W, mày biết chỗ kia mà, một mỏ than nhỏ ở ngoại thành. Nên mới nói đầu năm nay không tiền không thế, chẳng có chuyện gì làm được. Không may đều đổ hết lên đầu. Tao nghe Thiến nhi nói lúc vừa nhận được thông báo, cô gái kia sững sờ không chảy một giọt nước mắt, bướng bỉnh muốn chết! Aizz, lẽ ra với điều kiện của cô ta tao cũng không dám giới thiệu cho mày, nhưng cả ngày Thiến nhi cứ quấn lấy tao muốn tao tìm người tốt giới thiệu cho cô ta, hai người là khuê mật, cô ấy không nỡ nhìn Giai Giai vất vả nên muốn giúp đỡ. Tao bèn nói, trong đám bạn của tao mặc cô ấy chọn, cô ấy lại chỉ vừa ý mày, nói điều kiện của mày tốt nhất, giới thiệu cho cô gái số khổ Giai Giai sẽ chim sẻ thành phượng hoàng. Tao nói mày không được, gia đình mày là ánh mắt gì, Giai Giai không xứng. Nhưng Thiến nhi vẫn không chịu từ bỏ, nói gì mà bây giờ lưu hành tình yêu cô bé lọ lem, có khi mày lại coi trọng! Bám sống bám chết bắt tao giới thiệu. Thế nào bạn thân, gặp hay không mày nói một câu đi!”

Hứa Huy nghĩ thầm thằng bạn này suy nghĩ thực độc, ngay cách nghĩ gán ghép con gái người ta với kim quy tế cũng ngang nhiên như vậy, loại thân này ai còn dám đi tương!

Hứa Huy cau mày, “Còn nói muốn tao dẫn về báo cáo kết quả, như vậy tao mang về được à! Cửa còn chưa vào đã bị mẹ tao đánh ra.”

“Hê, với điều kiện kia của nhà mày người bình thường ai mà trèo nổi, mày định tìm thiên kim nhà thị trưởng thật à! Mày đấy, còn chưa gặp Giai Giai thôi, tao cam đoan mày mà gặp rồi sẽ không nói thế này, mẹ mày có cầm lựu đạn ra ném cũng không đuổi được mày.”

Hứa Huy bị hắn chọc cười, cười nói: “Thực sự tuyệt vời như mày nói vậy à? Được, vậy thì gặp đi, tao rất muốn nhìn thử xem khói rồi sa này lớn lên dài ngắn thế nào.”

Hứa Huy bên này vừa buông cốc nước đã thấy Liêu Thắng Anh cầm điện thoại ra liên lạc với bạn gái, nói là lập tức đưa người tới quán café gần đây.

Hứa Huy nhướn mày, “Mày hành động hơi nhanh đấy, có cần thiết vội vàng như thế không?”

Liêu Thắng Anh liếc gã, “Còn không phải sợ mày đổi ý à, sớm gặp sớm kết, hài lòng hay không là chuyện của mày, dù sao tao chỉ giới thiệu thôi.”

Hứa Huy nói: “Mày làm bà mối quá vô trách nhiệm đấy!”

“Tao là ông mối!” Liêu Thắng Anh lau miệng, giục gã nhanh thanh toán, lại đưa người tới quán café bên cạnh.

Cảm giác của Hứa Huy trong lần đầu tiên gặp Lâm Giai Giai, khoan hãy nói, quả thực hơi giống nai con đi lạc.

Cái gì gọi là ‘Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức’ Hứa Huy xem như đã được thể hội sâu sắc.

Tóc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt không son phấn, áo khoác màu sắc thanh lịch kiểu dáng đơn giản, Lâm Giai Giai sạch sẽ như giọt sương sáng sớm, thuần mỹ không tì vết.

Hứa Huy sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên nhìn một người phụ nữ đến ngẩn người.

Liêu Thắng Anh huých tay gã, cười mờ ám, “Làm gì vậy, không chào hỏi à!”

“Hả?” Hứa Huy lấy lại tinh thần, cười xấu hổ, “À, xin lỗi. Tôi là Hứa Huy, chào cô.” Nói xong duỗi tay phải.

“Phì” Trần Thiến đứng bên cạnh Lâm Giai Giai quả thực không kìm được phì cười. Liêu Thắng Anh cũng bị gã làm cho đỡ trán, “Bạn thân, có cần như vậy không, mày đang tiếp kiến lãnh đạo đấy à!”

Hứa Huy bị hố đỏ bừng mặt, xấu hổ rụt tay lại, ho hai tiếng, “Xin lỗi.”

Gã quả thực xấu hổ muốn chết, bình thường có dạng mỹ nữ nào chưa từng gặp, một Lâm Giai Giai lại có thể dẫn tới trò cười lớn như vậy.

Đáng chết!

Liêu Thắng Anh ở bên cạnh tiếp lời, “Giai Giai, em đừng để ý, thằng bạn này của anh căng thẳng quá, hết cách rồi, chưa từng gặp con gái xinh nên mới vậy.”

Hứa Huy rất muốn cầm thìa café trên bàn đâm thẳng vào cái miệng rộng của hắn.

Lâm Giai Giai vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên mặt, “Không sao. Chào anh, tôi là Lâm Giai Giai.”

Hứa Huy không thể không thừa nhận mỹ nữ chân chính không chỉ có khuôn mặt đẹp, mà ngay cả giọng nói cũng như chim hoàng anh xuất cốc,  thanh thúy êm tai. Mà Lâm Giai Giai thực sự có thể nói là một mỹ nữ tiêu chuẩn.

Giới thiệu xong bốn người phân biệt ngồi xuống.

Trần Thiến cười nói: “Cũng không thể trách Hứa Huy như vậy, quả thực Giai Giai của chúng ta quá xuất chúng. Nhớ năm đó ở trường học, cô ấy chính là đệ nhất mỹ nữ trứ danh cả khoa, người theo đuổi cô ấy xếp từ ký túc xá đến ngoài trường còn chưa hết! Còn có trường khác mộ danh mà đến gặp cô ấy, đây không phải là em khoa trương đâu, Hứa Huy còn đỡ, phàm là người gặp Giai Giai của chúng ta lần đầu tiên đều có phản ứng như anh.”

Lâm Giai Giai hơi quay mặt đi, rũ mắt nói “Trần Thiến.”

Vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, xem ra kích lệ kiểu này với cô chỉ bình thường như ăn cơm.

Trên mặt Hứa Huy cũng hiện nụ cười phù hợp, “Anh với Thắng Anh cùng tuổi, về sau cũng theo cậu ấy gọi em là Giai Giai, có thể không?”

Lâm Giai Giai liếc nhìn gã, “Có thể.”

Liêu Thắng Anh nhìn Hứa Huy ra vẻ đứng đắn thì buồn cười, “Được rồi, tất cả mọi người đều là bạn, không gọi tên thì gọi gì, cô Lâm? Anh Hứa? Không được, Trần Thiến, mau xoa giúp anh, da gà anh nổi hết lên rồi.

Trần Thiến cười vỗ lên tay hắn.

Hứa Huy không để ý hắn trêu chọc mà nói tiếp, “Giai Giai năm nay mới đi làm à?”

“Không phải, đã một năm rồi.”

“Anh nghe Thắng Anh nói em bị phân đến mỏ, làm công việc gì?”

“Làm ở nhà máy điện ở mỏ, chủ yếu là công việc xét nghiệm.”

Hứa Huy khó hiểu, hỏi Liêu Thắng Anh bên cạnh, “Ở  mỏ cũng có nhà máy điện à?”

Liêu Thắng Anh bĩu môi, “Nhà máy nhỏ thôi, hầu như dưới mỏ nào cũng có, chẳng phát được bao nhiêu điện, chỉ lãng phí tài nguyên. Vài năm nữa quốc gia chắc chắn sẽ dẹp hết.”

Hứa Huy gật đầu, Trần Thiến lại nói tiếp, “Em đã qua chỗ đó rồi, vừa nghèo vừa rách nát, ngay cả khách sạn tử tế chút cũng không có. Giai Giai của chúng ta mỗi ngày chen với năm người vào một phòng, giờ làm việc của mọi người đều khác nhau, không có một ngày được ngủ ngon. Anh xem, Giai Giai của chúng ta gầy rồi đây này.”

Chẳng biết tại sao bảo vệ của Trần Thiến đều khiến Hứa Huy nghĩ đến tú bà kỹ viện, mở miệng là ‘Hồng nhi của chúng tôi’ ‘Tiểu Hương của chúng tôi’ ‘Vị gia này, phải hết lòng yêu quý Kiều Kiều của chúng tôi đấy! Ha ha ha ha…”

Hứa Huy cúi đầu uống café để che nụ cười trộm không nhịn được.

Lúc này Lâm Giai Giai mới mở miệng, “Không khoa trương như cậu nói đâu, nơi nhỏ tự nhiên cũng có chỗ tốt của nơi nhỏ. Chỗ đó cũng có nhiều quà vặt mà trong thành phố không ăn được, người chỗ ấy so ra tình cảm hơn, hàng xóm láng giềng sống không tệ, không giống trong thành phố nhà nào cũng có cửa chống trộm lạnh lẽo, ai biết người ấy! Hơn nữa, quê tớ cũng tương tự chỗ ấy, cho nên những ngày qua sống không thấy vất vả.”

Lời Lâm Giai Giai nói như một dòng suối trong lành chảy qua tim Hứa Huy, gã ngước mắt dò xét cô gái khiến tim gã đập thình thịch lần nữa.

Trên mặt Lâm Giai Giai vẫn là nụ cười nhẹ, cô không có sự khoa trương đáng yêu cùng hoạt bát phóng khoáng của con gái bây giờ, bỏ đi xốc nổi, cô như một đóa hoa nhài trắng tinh không nhiễm khói bụi.

Thơm thoang thoảng, ôm lấy sự thanh nhã và điềm đạm.

Gã nhớ có đọc trong quyển sách nào đó về ý nghĩa của hoa nhài – đơn thuần, trinh tiết, chất phác cùng với, mê người.

Hứa Huy thả lỏng thân thể dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mê người của cô gái đối diện.

Gã nghĩ, có khi gã thực sự trúng độc hương hoa nhài.

Vào ban đêm Hứa Huy gọi điện cho Liêu Thắng Anh, hỏi thăm tất cả thông tin của Lâm Giai Giai.

Dù khó tránh bị anh em trêu chọc nhưng gã không để ý, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là đạo lý mọi người đều biết, không có gì phải mất mặt.

Ngày hôm sau Liêu Thắng Anh đến Hứa gia nói cho gã tất cả tin tức hắn biết được từ chỗ Trần Thiến, cuối cùng còn thấm thía vỗ vai gã, “Bạn thân, hành động phải nhanh! Quốc bảo này nếu để người khác nhanh chân đến trước, mày còn không tức chết.”

Hứa Huy tự tin tung tung chìa khóa xe trong tay, trên mặt nở nụ cười đắc chí, “Yên tâm, toàn bộ thành phố S này còn chưa có thứ tao không chiếm được, mày cứ chờ tin tốt của tao đi!”

Vì vậy, Lâm Giai Giai hợp lẽ trở thành người bạn đời lý tưởng đầu tiên của Hứa Huy.

17 thoughts on “Có ngon bẻ thẳng tôi – Chương 2

  1. Đang có vẻ tốt đẹp ghê nhưng thuyền này phải lật anh mới cong được chứ =]] Không biết chị này có quan hệ gì với anh thụ không nhỉ.

  2. Xem chương này phải quay ra mục lục ngó xem đây là đam mỹ hay ngôn tình?
    Cứ ngỡ nàng quay sang edit ngôn tình cơ
    Chương này quá sến, có mùi cầu huyết nồng nặc. Em Giai Giai này giả tạo quá cơ, mới nhìn đã ghét.
    Truyện này dài ko nàng ơi? bao nhiêu chương vậy để mình còn biết xây nhà hau cắm lều chờ? Nam chính bao giờ mới xuất hiện đây?

  3. nghi ngờ mối tình đầu of anh là e thụ mà em này chắc phải có quan hệ. hok biết e tuyệt thật hay giả nhưng thuyền này a ko lên đc rùi….

  4. Bà chị GG này có vẻ giả tạo quá. Định cưa đại gia mà còn tỏ vẻ thiếu nữ trong sáng thuần khiết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s