Đợi anh nhìn lên – Chương 27


27. Màn thứ hai mươi bảy: Phần tiếp theo…

Thấy động tác của gã phản ứng đầu tiên của Lăng Lang là axit. Nghệ sĩ ăn cơm dựa vào mặt bị tạt axit, Lăng Lang tuyệt đối không phải người đầu tiên gặp phải, cũng sẽ không phải người cuối cùng.

Anh phản xạ vươn tay cản, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người lao về trước đè cả người Lăng Lang xuống. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả mọi người nghe không rét mà run.

Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn, mọi người chạy khắp nơi, tiếng hét ầm ĩ, chỉ sợ dính phải chất lỏng có tính ăn mòn.

Người đại diện nhào vào Lăng Lang chỉ dựa vào bản năng, đại não kịp phản ứng thì cảm giác sợ hãi mãnh liệt ùa đến. Hắn không kìm được hét lên thảm thiết, hắn nhìn thấy Lăng Lang tháo khẩu trang lo lắng hỏi thăm hắn, hắn nhìn thấy miệng đối phương chuyển động lại không nghe thấy nửa tiếng.

Người đại diện kêu nửa ngày rốt cuộc dừng lại, cúi đầu nhìn mình bị axit dội ướt mới nhận ra là lạ chỗ nào đó.

Hắn giơ bàn tay dính đầy chất lỏng lên mũi ngửi ngửi, lại liếm liếm, tức giận mắng:

-Cha nó, là đường gluco!

Lăng Lang thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo lắng trên mặt nháy mắt biến mất, người đại diện lập tức thấy hối hận. Hiếm khi hắn được thấy Lăng Lang để lộ tình cảm, nhất là dáng vẻ lo lắng vì hắn, sớm biết vậy giả vờ lâu một chút.

Bảo vệ vừa rồi không biết trốn ở đâu thấy trong tay hung thủ không phải axit, bấy giờ mới hùng hổ chạy tới bắt đối phương đang có ý đồ chạy trốn.

Phong Hạo bước vội đến trước mặt hai người Lăng Lang, chuyện đầu tiên là vỗ mạnh lên vai người đại diện.

-Quả nhiên tôi không nhìn nhầm anh, tôi sẽ cho anh tăng lương sớm.

Dứt lời hắn kéo Lăng Lang.

-Đi mau, để lát nữa đi không được.

Người đại diện ướt sũng ngồi ngây tại chỗ, không hiểu tiền lương của mình có nửa xu quan hệ với Phong Hạo. Phóng viên trơ mắt nhìn Phong Hạo dụ Lăng Lang bỏ đi, đành phải dời mục tiêu đến người đại diện đang chưa hoàn hồn.

Bấy giờ người đại diện mới kịp nhận ra mình lại bị bỏ rơi, tức tối hét lên trong vòng vây.

-Cha nó, tốt xấu gì cậu cũng dẫn theo tôi chứ, rốt cuộc tôi vì ai mới ướt người chứ!

Phong Hạo ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe.

-Người vừa rồi anh biết à?

Lăng Lang lắc đầu:

-Chưa từng gặp.

-Xem kiểu kia là nhằm vào anh rồi, may không phải axit, nếu không thì… – Hắn liếc nhìn góc áo Lăng Lang, dù có người đại diện che thì chỗ đó vẫn không tránh khỏi bị dính nước.

Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên Phong Hạo làm là quay về phòng ngủ gọi điện thoại, Lăng Lang mở tivi, gương mặt người đại diện cùng hung thủ quả nhiên thay phiên xuất hiện trên màn hình. Đối diện với camera, hung thủ không e dè phát biểu lung tung.

-Tôi biết anh đang nhìn, lúc trước đều là tôi nhìn anh trên TV, cuối cùng có một ngày đến lượt anh nhìn tôi trên TV, cuối cùng có một ngày tôi có thể cho anh nghe tiếng của tôi… Thả tôi ra!

Gã hung hăng chống lại cảnh sát áp sau lưng, ra sức dí sát mặt vào ống kính.

-Tôi muốn nói với anh, tôi thích anh, tôi muốn lột sạch anh, trói anh lại, hôn anh, chiếm hữu anh…

-Mày câm miệng cho ông! – Người đại diện xen vào lời thuyết minh, muốn nhào lên lại bị cảnh sát ngăn lại. Hung thủ tinh thần phấn chấn, dáng cười dữ tợn, -Tôi thậm chí muốn dùng roi quật anh, muốn làm cho hai chân anh như nhũn ra, muốn nghe anh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ…

Lăng Lang vịn bồn rửa nôn ọe nửa ngày, rõ ràng cùng là những lời ấy, Phong Hạo nói anh chấp nhận không hề kháng cự, từ miệng người khác nói ra lại khiến anh buồn nôn. Chửng lẽ là do dị ứng hậu di chứng?

Hiệu suất phá án của truyền thông nhanh hơn hẳn cảnh sát, chưa đến nửa ngày đã tìm ra chân tướng vụ án. Hung thủ đã từng là fan cuồng của Lăng Lang, thậm chí thích đến mức biến thái.

Sau khi quan hệ của Lăng Lang vs Phong Hạo nửa công khai, hung thủ vì yêu sinh hận, hắn lẫn vào đoàn phim, đầu tiên là trộn chocolate hòa tan vào cà phê của Lăng Lang, lại mai phục ở cửa bệnh viện định ra tay. Không ngờ trong bệnh viện rất nhiều chai giống nhau, trong lúc cấp bách gã cầm nhầm chai, vô tình lại cứu được mạng Lăng Lang.

Sau đó, bệnh viện bị ép kiểm tra lại từng lọ, cuối cùng phát hiện chiếc lọ định dùng để hại người lẫn trong đó có nồng độ axit cao tới 98%.

Ngày hôm sau, truyền thống lại tiến thêm một bước công khai nơi ở của hung thủ. Trên tường chi chít ảnh và áp phích của Lăng Lang, lướt qua có thể thấy DVD và tạp chí có hình Lăng Lang ở khắp nơi, thậm chí ngay trên giường cũng có gối ôm hình Lăng Lang.

Trong máy tính của gã còn phát hiện một lượng lớn ảnh nhạy cảm, tất cả đều là hình nam lõa thể pts đầu Lăng Lang, còn có vô số H văn đồng chí thay tên Lăng Lang vào nhân vật chính.

Cuối cùng, cảnh sát còn tìm được trong nhà gã một chiếc áo tù rách rưới, cũng kiểm tra được DNA của hung thủ trên áo tù. Tin tức này vừa tung ra, Lăng Lang ăn không ngon suốt một ngày.

Ngày kế Lăng Lang theo thói quen dậy sớm, lấy báo gần như là việc nhà duy nhất anh cần làm lúc Phong Hạo ở nhà – nếu việc này cũng được coi là việc nhà.

Ngăn kéo tủ cuối cùng rất thấp, bình thường Lăng Lang hơi vươn tay là có thể mở, nhưng hôm nay anh do dự một lát rồi cúi đầu dùng răng cắn tay cầm kéo ra, ngậm ra một miếng vải nhung to cỡ bàn tay sau đó đẩy ngăn kéo về.

Anh thành thạo phủ vải nhung lên tờ báo, ngậm trong miệng rồi quay người, chân Phong Hạo xuất hiện trong tầm mắt.

-Tôi lo cho thân thể anh nên mới nhìn thử, – Phong Hạo ngồi xổm xuống xoa đầu anh, -Không ngờ anh lại làm tốt như vậy.

Lăng Lang đang cắn báo không thể nói, chỉ chớp chớp hai mắt.

-Nhưng anh vừa mới khỏe lại, tôi lo lắng, mấy ngày nay anh không cần lấy báo nữa, chuyện rèn luyện cũng có thể tạm dừng.

Lăng Lang cảm thấy nửa câu sau quả thực không tệ, anh thả báo vào tay Phong Hạo rồi đi theo hắn tới giường.

Phong Hạo giở báo, tên Lăng Lang không ngoài ý muốn xuất hiện ở trang đầu, nhưng nội dung hôm nay lại khác với mấy hôm trước.

Vị trí bình thường vốn là ảnh của nghệ sĩ lại đăng hai tấm ảnh chân dung chính diện và bên mặt, phía dưới viết hai chữ đỏ nét đậm – truy nã.

Báo giải trí đăng thông báo truy nã, tình huống này quả thực chưa bao giờ thấy, huống chi còn liên quan chặt chẽ với tên Lăng Lang.

Bấy giờ Lăng Lang mới chú ý đến tiêu đề tin tức – ‘hung thủ tấn công Lăng Lang hôm trước trên đường áp giải đã trốn thoát, tung tích không rõ’.

Lăng Lang vốn tưởng Phong Hạo đọc được tin sẽ có phản ứng, ví dụ như cấm anh ra ngoài hay gì đó. Nhưng Phong Hạo biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, mặt hắn lạnh nhạt lật qua trang này cứ như không xảy ra chuyện gì.

Dùng bữa sáng xong hai người ra ô tô lái đến đoàn phim. Lăng Lang xuất hiện trong đoàn phim, tất cả mọi người vây quanh anh hỏi han ân cần khiến anh không quen.

-Oh tiểu Lang Lang thân ái của oa ~ – đạo diễn nhiệt tình lao tới, Lăng Lang lách qua, cả người ông đập vào cửa sang lưng Lăng Lang, -Nê nàm gì thế? – Ông bụm mũi nước mắt lưng tròng hỏi.

Người phụ trách nhân sự của đoàn phim cũng vội đuổi theo Lăng Lang xin lỗi.

-Người kia là cộng tác viên, đều tại tôi kiểm tra không nghiêm, về sau nhận người nhất định sẽ điều tra ba đời, thà giết lầm ba nghìn còn hơn bỏ sót một người.

Cuối cùng là trợ lý đáng thương bị người đại diện giáo huấn.

-Em cam đoan sau này người ở cà phê ở, người đi cà phê đổ, không cho phần tử bất hợp pháp có bất cứ thời cơ lợi dụng. Còn nữa, về sau em không bao giờ đấu giá quần áo của anh trên mạng nữa, hu hu hu.

-kim mao đâu? – Lăng Lang quét mắt một vòng studio cũng không thấy bóng dáng vàng óng ánh kia.

-Bác sĩ thú y nói nó ăn ít, không có gì đáng lo, – có người trả lời, -Giai đoạn đầu không có cảnh của nó nên chưa tới.

Phong Hạo đợi xung quanh không người mới ghé vào tai anh trêu chọc:

-Quan tâm đồng loại?

Lăng Lang vờ nghe không hiểu.

-Quan tâm đồng hành.

‘Prison Breakback Ocean II’ hoàn toàn đi theo hướng thương mại, nội dung máu chó hơn phần một rất nhiều. Nhân vật của Lăng Lang hoàn toàn khác lần trước, có chút khôn vặt, thích chiếm lợi nhỏ, miệng lưỡi trơn tru, rất sợ chết nhưng lại rất nghĩa khí.

Lúc trước chưa gặp Phong Hạo anh là một tên lưu manh vô công rỗi nghề nơi đầu đường, thuộc hạ là một tiểu đệ tính cách hèn nhát.

Lăng Lang và tiểu đệ đang mai phục trong kho hàng ở một bến tàu. Lúc trước anh vô tình biết đêm nay ở đây sẽ có một cuộc giao dịch, anh cho rằng chắc chỉ là buôn lậu thuốc rượu nên muốn nhân cơ hội thử xem có cơ hội kiếm chút đỉnh không.

-Đại ca, em muốn đi tiểu. – Tiểu đệ đợi lâu quá, rõ ràng đã hơi mất kiên nhẫn.

-Nhịn đi, – Lăng Lang quát y, -Mày như vậy sao thành đại sự.

Tiểu đệ lầm bầm mấy câu:

-Trộm hai vụ buôn lậu thuốc cũng gọi là đại sự, có bản lĩnh thì vận chuyển bột trắng đi.

Lăng Lang giả vờ muốn đánh y.

-Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nếu mày dám đụng đến thứ anh, anh sẽ… Suỵt —

Nghe thấy có người đến anh lập tức ra hiệu đối phương đừng lên tiếng, hai người nín thở trốn sau đống hòm. Phân biệt từ tiếng bước chân thì người tới không ít, tiếp theo là tiếng hòm rơi xuống đất ầm ầm. Lăng Lang bỗng thấy không ổn, âm thanh này nghe qua không giống trọng lượng rượu thuốc sẽ có.

Hai bên giao dịch rất yên tĩnh, một câu dư thừa cũng không có. Lăng Lang không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng bên tai mơ hồ truyền đến những tiếng máy móc rất nhỏ khiến vẻ mặt anh ngày càng căng thẳng. Tiểu đệ dù không rõ, nhưng nhìn nét mặt anh cũng đại khái đoán ra tình hình không ổn, căng thẳng che miệng lại.

Lăng Lang nắm tay tiểu đệ viết hai chữ hủy bỏ vào lòng bàn tay y, tiểu đệ hiểu ý gật đầu lia lịa. Hai người bỏ kế hoạch lúc đầu, im lặng nấp tại chỗ, chỉ chờ người bên ngoài đi là nhanh chóng rút lui.

Giao dịch hình như đã chấm dứt, tiếng bước chân đi xa dần, toàn bộ nhà khi lại trở về yên lặng. Tiểu đệ ra hiệu ra ngoài với Lăng Lang, Lăng Lang lại ra hiệu cho y chờ, mình thì từ từ nhô đầu ra khỏi nơi ấn nấp.

Vừa ngoi đầu lên Lăng Lang liền trợn tròn mắt, mấy họng súng tối như mực nhắm thẳng vào mình, anh lướt mắt về chính giữa nhà kho liền nhìn thấy Phong Hạo.

Lăng Lang cùng tiêu đệ cùng bị bắt đến trước mặt Phong Hạo. Lăng Lang rốt cuộc nhìn rõ, bọn hắn buôn lậu thuốc rượu đâu ra, rõ ràng là súng ống đạn dược. Tiểu đệ có bao giờ nhìn thấy cảnh này, hai chân lập tức nhũn ra quỳ xuống.

Một người Đông Nam Á nói tiếng phổ thông bập bẹ mở miệng:

-Cớm?

Một bên giao dịch khác có người tiếp lời:

-Xem ra không phải.

-Để ý nó phải hay không, nhìn thấy, là chết.

Gã vừa nói xong lập tức xung quanh vang lên tiếng lên đạn, đũng quần tiểu đệ lập tức ướt một mảng.

Trong lòng Lăng Lang cũng căng thẳng muốn chết, chân anh hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu ra vẻ đàm phán.

-Tôi thề chúng tôi sẽ không nói gì hết.

Tiểu đệ gật đầu như gà con mổ thóc.

-Người chết, sẽ không nói. – Người Đông Nam Á vung tay, đàn em đồng thời giơ súng lên nhắm vào hai người.

Lăng Lang vô thức dựa sát về phía tiểu đệ, trên mặt cũng lộ vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chết ở đây?

-Chậm đã. – Phong Hạo vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên mở miệng, người ở đây đồng loạt nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Phong Hạo lại nhìn vào Lăng Lang.

-Cậu tới đây.

Lăng Lang đầu tiên nhìn hắn, lại căng thẳng nhìn xung quanh. Bọn họ còn chưa cất súng, nhỡ đâu đột nhiên cướp cò thì mạng nhỏ của anh liền game over.

Phong Hạo nhìn ra băn khoăn của anh, thản nhiên vung tay, đàn em chần chờ buông súng.

-Đến. – Hắn lặp lại lần nữa.

Lúc này Lăng Lang mới dùng tốc độ như rùa lê đến trước mặt hắn.

-Tới gần chút nữa.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi vươn tay là chạm vào nhau.

Phong Hạo nhấc cằm Lăng Lang lên, đánh giá trái phải mặt anh.

-Tên.

Phong Hạo nói quá ngắn gọn, Phong Hạo tốn chút thời gian mới hiểu hắn đang hỏi tên mình.

-Không có tên.

Thấy Phong Hạo không lên tiếng, anh lại bổ sung.

-Tôi là cô nhi, không có ai đặt tên cho.

-Vậy người khác gọi cậu là gì?

-Người trên đường đều gọi tôi là anh Lăng. – Lăng Lang cố ý ra vẻ cương quyết, anh đã nhìn ra yếu ớt cầu xin người này tha thứ tuyệt đối vô dụng, chẳng thà nói thẳng liều một phen.

-To gan! Dám tự xưng anh trước mặt Phong gia! – Một đàn em khiển trách.

Phong Hạo lắc đầu, ra hiệu không sao.

-Muốn chết không? – Hắn hỏi Lăng Lang.

-Đương nhiên không muốn. – Anh trả lời rất thành thật.

-Vậy sau này hãy theo tôi. – Phong Hạo nói rất hời hợt, tất cả người ở đây kể cả Lăng Lang đều sững sờ.

-Chờ chút! – Người Đông Nam Á cất tiếng ngăn cản.

Phong Hạo giơ tay ra hiệu gã không cần nói.

Lăng Lang bị lời hắn nói dọa sợ, nửa ngày đều không tỏ thái độ, Phong Hạo hiếm khi kiên nhẫn hỏi lại:

-Thế nào?

-Vậy cậu ấy thì sao? – Lăng Lang chỉ tiểu đệ trên đất.

Phong Hạo lắc đầu.

-Hắn không được.

Tiểu đệ lập tức tuyệt vọng.

-Tôi đây cũng không được. – Lăng Lang quyết đoán từ chối, không ít người ở đây đều hít mạnh, trên mặt tiểu đệ buồn vui lẫn lộn cứ như một giây sau sẽ òa khóc.

Phong Hạo nhìn chằm chằm anh một lát, đột nhiên cúi đầu, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhạt. Đám đàn em hai mặt nhìn nhau, từ khi theo Phong Hạo chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười.

Hắn ngẩng đầu, đối tượng nói chuyện lại là người Đông Nam Á.

-Hai người kia tôi muốn.

Đối phương nghiến răng nghiến lợi.

-Không thể, người ngoài không đáng tin.

-Tôi đã mở miệng thì họ không còn là người ngoài.

-Thân phận bọn chúng anh không rõ, sao anh biết không phải cớm nằm vùng?

-Tôi thề tôi không phải! – Tiểu đệ vội vàng xen vào, -Chuyện đêm nay tôi sẽ không nói với bất cứ ai!

-Tôi cũng thề, – Lăng Lang đế thêm một câu, -Nếu cậu ta nói, tôi sẽ, tôi sẽ giết cậu ta sau đó tự sát.

Mặt Phong Hạo thoáng cái sầm xuống.

-Cậu dám nhắc lại hai chữ tự sát, tôi sẽ giết cậu trước.

Lăng Lang bị tức giận thất thường của hắn làm sợ hãi, nửa ngày không dám nói tiếp.

-Tôi không đồng… – Chữ cuối cùng của người Đông Nam Á vĩnh viễn không nói nên lời, vì lúc này giữa cặp lông mày gã có thêm một vết đạn, hắn nhìn chằm chằm vào Phong Hạo khó tin sau đó từ từ ngã xuống. Nửa câu nói kia đã trở thành di ngôn cuối cùng của gã.

Lăng Lang cũng đứng khựng cả người, anh đứng đối diện với Phong Hạo nhưng lại không nhìn rõ hắn rút súng như thế nào. Hiện giờ tay đối phương còn gác trên bả vai anh, cứ như coi anh là một báng súng tự nhiên.

Đàn em của người Đông Nam Á bấy giờ mới kịp phản ứng,muốn phản kháng thì đã muộn. Lần đầu tiên tiểu đệ tận mắt nhìn thấy hắc bang sống mái với nhau, bị dọa cho ôm đầu gào thét, chờ lúc y dừng lại tiếng súng cũng đã ngừng, trên mặt đất có thêm mấy cỗ thi thể.

Lăng Lang khiếp sợ nhìn Phong Hạo, bấy giờ anh mới nhận ra, người hôm nay gặp gỡ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám gọi là ‘đại ca’ ‘trên đường’ mình biết trước đây. Hắn có thể lấy mạng một người không chớp mắt như giết một con kiến.

Phong Hạo điềm nhiên cất súng như không có chuyện gì.

-Từ hôm nay trở đi, cậu tên là tiểu Lăng.

One thought on “Đợi anh nhìn lên – Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s