Mỹ học trí mạng – Act 13


Act 13.

Tháng 11.

Paris.

Buổi sáng.

Tiếng đập cửa gọi ngài Saiwst ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, người ngoài cửa hỏi, “Xin chào, có ai ở đây không?”

“Có.”

“Tôi là Jules Verne đến ứng tuyển thư ký nhà hát.” Thanh niên nói, có vẻ thấp thỏm không yên.

“Mời vào.” Quản lý nhà hát, ngài Saiwst nói.

Verne mở cửa bước vào, mũ đã tháo xuống đặt trước ngực, kính cẩn lễ phép giới thiệu bản thân lần nữa, “Chào ngài, tôi là Jules Verne, người Nantes.”

Ngài Saiwst đẩy cặp kính hơi chảy xuống sống mũi, gật đầu, “À, là chàng trai mà ngài Dumas giới thiệu đúng không? Đồng hương của ông ấy.” Ông cười cười, đứng dậy vươn tay với Verne, “Đừng căng thẳng như vậy, anh bạn trẻ, thật trùng hợp, tôi cũng gọi là Jules.”

Phỏng vấn rất thuận lợi, hai người nhanh chóng bàn bạc xong điều kiện, ký hợp đồng, lương tháng 100 đồng franc.

Thế này xem như có thể sống tạm rồi! Verne rất vui, anh rời quê hương lưu lạc ở Paris rất nhiều năm, đã không phải thằng nhóc không biết trời cao đất rộng trước đây nữa. Từ chối về quê kế thừa gia nghiệp, hiện giờ anh đã mất sự giúp đỡ của cha, chút thu nhập ít ỏi kiếm được bằng việc sáng tác cũng đứt quãng, dù muốn theo đuổi khát vọng cũng phải nhét dầy cái bụng. Anh có công việc mới nuôi sống được bản thân không đến mức ủ rũ về quê.

“Ngài Saiwst, cảm ơn!” Lúc ra về, biểu cảm của Verne hiển nhiên khác một trời một vực với lúc đến, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, anh lớn tiếng chào ngài Saiwst – người ngày mai bắt đầu làm cấp trên của anh, “Ngày mai gặp!”

Cố kiềm chế tâm trạng tung tăng như chim sẻ đi ra cửa, anh phấn chấn nắm chặt tay, bước chân như có gió. Verne đi đến chỗ cầu thang, anh nhìn lan can trơn bóng lại nhớ tới mấy năm trước lúc anh mới đến Paris không lâu, cũng là một ngày trời nắng, anh bất chợt nổi hứng ngồi trên lan can trượt xuống rồi đụng vào một quý ngài mập mạp. Lúc ấy anh đỏ mặt xin lỗi lại vô duyên hỏi đối phương buổi trưa ăn gì, người đó trả lời đã ăn trứng tráng Nantes, anh lại thuận miệng nói Paris không có trứng tráng Nantes chính tông, đây là sở trường của anh. Bởi vậy mà kết bạn với ngài béo này, cũng chính là ân sư Dumas của anh.

Nghĩ đến chuyện cũ Verne bất giác mỉm cười, quan sát xung quanh thấy bốn bề vắng lặng bèn lớn gan trèo lên lan can. (động tác quy hiểm, trẻ con ngoan đừng học, không phải người nào cũng có thể đụng vào đại mập, à, không, là Dumas.)

Rất may mắn là, lần này anh cũng đụng phải người.

Anh không khống chế được mà lao về phía đối phương, nhìn thấy vị phu nhân tao nhã lịch sự này ngày càng gần dọa cho Verne gào khóc trong lòng, sợ sẽ đánh bay vị phu nhân nhìn nhỏ nhắn yếu ớt này.

Nhưng phu nhân ngược lại không tỏ vẻ gì, lại không thấy bị đâm cho ngã nhào, càng đừng nói đến đánh bay. Nói chính xác hơn, cô hoàn toàn không di chuyển, ngược lại Verne đáng thương bị đẩy lùi ra sau, ngực tưng tức muốn hộc máu.

“Ngài không sao chứ?” Dion khom người qua nhìn anh.

Verne đứng dậy, rầu rĩ nói, “À, phu nhân, tôi không sao, cô thì sao, cô có chuyện gì không?”

Dion trả lời, “Tôi không sao.”

Mặt Verne đỏ lên, luống cuống chân tay nói, “Xin lỗi, phu nhân, tôi không cố ý đâu. Cô, cô ăn sáng chưa?”

Dion nghĩ thầm: ăn rồi. Đàn ông Paris, ba mươi bốn tuổi, tóc xù, máu có vị chan chát. Dion bỏ qua câu hỏi của anh ta, hỏi, “Ngài là nhân viên mới tới à? Tôi chưa từng gặp ngài.”

Verne trả lời, “Đúng vậy, tôi vừa mới tới, quản lý rạp hát… thư ký của quản lý.” Anh cười thở dài, “Tôi lần đầu tiên làm công việc này, hi vọng mọi chuyện thuận lợi.”

Buổi tối, Verne và bạn thân Dumas con cùng ăn cơm, thông báo với ông tin tốt đã tìm được việc.

Dumas con nói: “Lão già kia đối với cậu tốt đấy, quả thực như cậu mới là con của ông ấy, mình đã sắp phá sản còn lo lắng tìm việc giúp cậu.”

Verne cũng không dám nói thầy mình cùng cậu ta, bèn chuyển chủ đề: “Hôm nay ở nhà hát tôi gặp một vị phu nhân xinh đẹp tao nhã.”

Dumas con cười phá lên, “Không phải Maye vừa mới bỏ cậu đi lấy người khác à? Gặp người mới lập tức quên cay đắng hả?”

Verne lập tức tỏ ra ưu thương, “Cũng tàm tạm.” Đếm thử, đây đã là lần thứ tư hay lần thứ năm bị phụ nữ đá, lần đầu còn nói đau lòng gần chết, số lần nhiều hơn thì đã chết lặng thành quen. Anh nói, “Tôi cảm thấy, có lẽ trong việc viết kịch tôi cũng không có thiên phú gì.”

Dumas con hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”

Verne nói: “Gần đây tôi đang viết tiểu thuyết, ngược lại tương đối thuận lợi. Cậu biết mà, tôi am hiểu kiến thức địa lý, tôi nghĩ có khi có thể kết hợp viết vào tiểu thuyết.” Lại nói, “Còn một số ý tưởng về đề tài khoa học viễn tưởng, nhưng cậu biết những thứ này không được hoan nghênh lắm.”

Dumas con cố gắng nhai một miếng thịt bò, mồm miệng nhồm nhoàm cổ vũ anh, “Viết đi, vì sao không viết chứ? Không khéo lại nổi tiếng ấy.”

Hôm sau rạp hát biểu diễn, Verne lại gặp được vị ‘phu nhân’ hôm qua ở thính phòng, song phu nhân cũng không đi một mình. Ngồi bên cạnh cô là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, đeo mặt nạ nửa mặt, khí chất âm u, hai người không thân thiết, hiển nhiên không phải tình nhân. Verne thiếu niên có lẽ là em trai cô.

Biện pháp chữa tổn thương tình cảm tốt nhất chính là có một tình yêu mới, Verne tiến đến ân cần hỏi han, “Xin chào, lại gặp nhau rồi phu nhân. Thật tình cờ. Hôm nay cô ăn tối chưa?”

Nghe nói vậy, Eric ngồi cạnh Dion không nhịn được liếc nhìn anh ta, như nhìn một chú dê nhỏ trắng nõn béo tốt đang chủ động hỏi sói hoang có đói không.

Dion thoáng lướt nhìn thanh niên một lượt, đôi má hồng hào, hiển nhiên khí huyết dồi dào.

“Cảm ơn cô đến xem biểu diễn của nhà hát chúng tôi, cũng không tệ lắm phải không?” Verne hỏi.

Eric lại không nhịn được xen vào, “Không thể nói là không tệ, buổi biểu diễn này quả thực là hỏng bét.”

Verne lập tức bị dời lực chú ý, song cũng không tức giận mà chỉ hỏi, “Vì sao nói như vậy?”

Eric lập tức chỉ ra sai lầm trong phối nhạc với biểu diễn của diễn viên, Verne nghe rất có lý, bị nói cho sững sờ, “Ồ… Vậy sao? … Hình như là vậy… Tôi cũng không phát ra đấy… Thì ra là thế…” Anh ghi nhớ từng chỉ trích và đề nghị của Eric, cũng không có tâm tình muốn tiếp cận phu nhân xinh đẹp như lúc đầu, ngược lại cảm thấy thiếu niên này rất có thiên phú đáng để kết bạn, cũng không sợ sệt mà nói ra.

Eric lại trực tiếp từ chối, “Tôi nói chuyện với anh, chỉ là vì ca kịch của các anh thật sự quá nát thôi.”

Đợi sau khi Verne bỏ đi, Dion nói với Eric, “Ngươi không thể vĩnh viễn không quan hệ với người khác. Tuy cô bé kia… Aizz… Eric, trong cuộc đời, luôn phải có vài người bạn.”

“Không cần.” Eric lạnh lùng nói.

“Ngươi nói ngươi muốn làm nhà soạn nhạc, luôn phải đi đến trước mặt mọi người, cũng không thể luôn ngăn cách như vậy.”

Eric cúi đầu nghĩ ngợi, “Ông nói đúng, tôi cần tiếp xúc với một số người có ích.”

Hôm sau, khi rạp hát tan cuộc.

Là một người mới, Verne không thể không giữ tinh thần cố gắng làm việc tạo ấn tượng tốt với ông chủ. Đợi đến lúc anh kiểm kê hết đạo cụ mới phát hiện cả rạp hát to như vậy mà dường như chỉ còn lại một mình anh, anh thở phào nhẹ nhõm, day thái dương cho tỉnh táo.

Đúng lúc này, một chuỗi nhạc piano truyền tới từ cuối hành lang trống trải, hòa theo đó là tiếng hát du dương trầm mạnh đầy nội lực.

Verne nghiêng tai lắng nghe, phân biệt được ca từ, đúng là bộ ca kịch vừa biểu diễn hôm nay.

Anh đi theo tiếng hát, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên tóc đen hôm qua, im lặng nghe thiếu niên đàn xong nhạc phối cùng kiểu hát cậu ta mới biên. Không thể không nói, so với phiên bản đã trình diễn quả thực mạnh hơn một bậc.

Eric nói, “Như vậy sẽ rất tốt. Anh có thể sửa như vậy.”

Verne nhướn mày, “Như thế này rất hay… Nhưng lần này đã mời nhà soạn nhạc nổi danh, tôi không có tư cách tự tiện sửa bài của ông ta.”

Eric lại nói, “Của tôi hay hơn.”

Verne nghĩ giây lát, nói, “Kịch bản đã biên khúc xong rồi thì thôi, rạp hát còn mấy kịch bản chưa biên khúc, cậu muốn thử biên xem sao không?”

Ba ngày sau.

Ngài Saiwst lật hết tập bản thảo cuối cùng, ngừng ngâm nga, dừng ngón tay đang gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu, tháo cặp kính trên sống mũi xuống, cẩn thận sắp xếp chỉnh tề tập bản thảo. Ông ngaarg đầu hỏi thanh niên đang cung kính đứng trước mặt, “Người cậu tìm ở đâu vậy? Ba ngày đã biên được ca khúc đặc sắc như vậy.”

Verne mỉm cười nói, “Một người bạn của tôi. Rất có tài hoa.”

Ngài Saiwst gật đầu, “Được rồi, chúng ta sẽ dùng khúc này thử diễn tập xem hiệu quả thế nào. Bạn của cậu… Đúng rồi, còn chưa biết cậu ta tên là gì…”

“Phía sau tờ cuối cùng có kí tên.”

Ngài Saiwst lật đến mặt sau tờ cuối cùng, nhìn một hàng chữ xinh đẹp mạnh mẽ, ông sửng sốt đọc cái tên này lên, “Bóng Ma?”

“Đúng vậy, chính là Bóng Ma.”

Hai năm qua đi, hồi báo của Isaac Singer cho Dorian là điều Dorian không hề lường trước. Trong mấy năm này, New York học theo London cũng tổ chức một hội chợ thế giới, máy may cầm tay của Singer tham gia triển lãm đạt được giải thưởng, nhận được quan tâm của rất nhiều khách hàng, đơn đặt hàng ùa tới như tuyết.

Nhưng điều làm anh ta lo lắng là, sản xuất ngược lại là thứ yếu, thao tác máy may của họ không tính là đơn giản, lúc tiêu thụ nhất định phải dạy khách hàng sử dụng máy may của họ thế nào. Việc này phải hao phí lượng lớn nhân lực và thời gian, phải huấn luyện rất nhiều nhân viên bán hàng. Vì vậy Singer viết thư cho Dorian, giải thích khó khăn cùng tình huống gặp phải trước mắt, muốn dụ dỗ anh bạn nhỏ này lại đầu tư một số tiền cho công ty họ quay vòng.

Dorian không phải một người thích quăng tiền, góc độ suy nghĩ của gã với Singer có khác biệt rất lớn, hồi âm cho Singer một phương pháp: “… Tại sao phải tự mình bồi dưỡng nhiều nhân viên bán hàng như vậy? Thế thì mệt mỏi quá. Tôi cảm thấy anh có thể đem quyền lợi tiêu thụ thương phẩm với bồi dưỡng khách hàng và nghĩa vụ bán ra cho những người khác, đương nhiên bán ra chỉ là cho phép họ tiêu thụ mặt hàng này, để cho họ huấn luyện nhân viên cửa hàng mình, cho họ một phần lợi nhuận từ chênh lệch giá, tự nhiên sẽ có người làm. Làm gì phải vất vả vơ hết việc vào người mình như vậy? Thế thì mệt chết mất.”

Isaac Singer thật không ngờ lại có thể nhận được trả lời như vậy, nghĩ một lúc vậy mà càng thấy có lý, sau khi áp dụng lại càng hữu hiệu. Điều này khiến anh ta không khỏi có cái nhìn khác với cậu thiếu gia nước Anh này, cũng không còn xem thường gã nữa.

Tuy nhiên bản thân Dorian lại không nghĩ sâu như vậy, gã chỉ muốn lười biếng thôi. Nói cho cùng, chính là dùng phương pháp càng đơn giản để đạt được hiệu suất cao nhất, kiếm được nhiều tiền nhất.

Không lâu sau, rất nhiều công ty cũng học theo hình thức kinh doanh này của công ty Singer, gọi là ‘nhượng quyền thương mại’. Người khởi xướng – Dorian lại hoàn toàn không biết một ý kiến tùy tiện của mình, vậy mà dẫn tới chấn động lớn thế nào trong giới kinh doanh.

3 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 13

  1. Good day! This post could not be written any better!
    Reading through this post reminds me of my old room mate!
    He always kept talking about this. I will forward this article to him.
    Fairly certain he will have a good read. Many
    thanks for sharing!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s