Đợi anh nhìn lên – Chương 26


26. Màn thứ hai mươi sáu: Biến cố…

Tiếng hét còn chưa dứt Phong Hạo đã lao tới trước mặt Lăng Lang, chỉ thấy anh gập người ngã xuống đất, đồng tử co rút còn sắc mặt thì trắng như giấy, hô hấp dồn dập như bị hen suyễn.

-Chuyện gì vậy? – Giọng Phong Hạo căng thẳng chưa từng có.

Trợ lý thì hoảng hốt từ sớm.

-Tôi, tôi không biết, đang êm đẹp bỗng nhiên…

Phong Hạo không hề nghĩ ngợi đã bế xốc Lăng Lang lên.

-Đưa đến bệnh viện trước đã.

Lúc này mọi người mới tỉnh lại, vội vội vàng vàng ùa đến giúp. Động tác của người đại diện còn nhanh hơn Phong Hạo, đã sớm lái xe tải đến trước cửa, hắn còn biến ra một chiếc đèn báo động đặt lên trần xe.

-Lên xe nhanh!

Phong Hạo không nói gì ôm Lăng Lang lên xe, đột nhiên nghĩ đến điều gì ló đầu ra quát.

-Mang theo thứ anh ấy vừa ăn!

-Vừa rồi anh ấy không ăn gì… – Trợ lý nói được nửa bỗng nghĩ ra, -Anh ấy có uống cà phê! Cốc!

Người đại diện đã dẫm ga lao ra ngoài, trợ lý dùng túi gói chiếc cốc Lăng Lang đã dùng ngồi vào một xe khác, hai chiếc nối đuôi nhau lao như bay đến bệnh viện gần nhất.

Trong xe Lăng Lang nhìn chằm chằm vào Phong Hạo, nhưng tiêu cự trong mắt không biết đã lạc đến nơi nào. Cả người anh đều chìm trong hoảng sợ khó tả, đốt ngón tay túm quần áo Phong Hạo vì dùng sức mà trắng bệch.

-Cố chịu. – Phong Hạo ôm chặt anh, Lăng Lang ngày càng khó thở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thiếu dưỡng khí mà tắt thở, Phong Hạo nhíu chặt lông mày, -Lái nhanh lên chút nữa! – Hắn ngẩng đầu nói với người đại diện trên ghế lái.

Người đại diện đâu cần hắn dặn, bật còi cảnh sát, chân dẫm ga hết cỡ vượt qua hai chiếc xe phía trước.

Xe tải lao thẳng vào khu cấp cứu, nhân viên y tế được huấn luyện bài bản thấy vậy lập tức chuyển Lăng Lang lên xe đẩy đưa vào phòng cấp cứu, trên đường chỉ nghe tiếng y tá vang lên đứt quãng.

-Nhiệt độ cơ thể 36.

-Mạch đập 150.

-Hô hấp 40.

-Không đo được huyết áp.

Bác sĩ lật mí mắt Lăng Lang quan sát đồng tử của anh.

-Trước đó người bệnh đã dùng cái gì?

-Cà phê. – Phong Hạo nhớ trợ lý có nói trước khi đến đây.

-Từng có tiền sử dị ứng cà phê? Sữa bò thì sao?

-Không có. – Người đại diện cướp lời.

-Tiền sử dị ứng với bất cứ dược vật nào?

-Cũng không có.

Bác sĩ nhanh chóng dặn mấy thứ, có y tá vội chạy đi chuẩn bị, một đoàn người đẩy Lăng Lang vào phòng cấp cứu chặn Phong Hạo cùng người đại diện ngoài cửa.

Trợ lý mang theo cốc nhanh chóng đuổi tới, dưới đáy cốc còn chút cặn cà phê.

-Làm thế nào đây? – Cô lo lắng hỏi.

Phong Hạo nhìn cửa phòng cấp cứu, lắc đầu.

-Đưa đi xét nghiệm trước đã.

Sau khi trợ lý đi rồi Phong Hạo lại tiếp tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, người đại diện không nhìn nổi ép hắn ngồi xuống ghế.

-Cậu bình tĩnh chút đi.

Vô tình hắn cúi đầu thấy đôi tay đang đan vào nhau của Phong Hạo như đang run rẩy.

Người đại diện theo Lăng Lang hơn mười năm, trong những năm ấy hắn luôn chăm sóc Lăng Lang rất cẩn thận, tình cảm với anh đã không chỉ đơn thuần là người đại diện với nghệ sĩ. Đối với hắn, Lăng Lang như con của hắn vậy, mà Phong Hạo chính là người đột nhiên xông vào muốn cướp đi con mình.

Huống chi trong mười năm qua, âm thầm giám thị tất cả những người có ý đồ tiếp cận Lăng Lang, bóp chết bất cứ tình cảm có khả năng nảy sinh cũng là một trong những nhiệm vụ bí mật của hắn. Dù sau khi mệnh lệnh này được hủy, hắn cũng vẫn giữ thói quen cảnh giác từ trước.

Qua những hành động khoa trương của Phong Hạo, hắn thậm chí từng hoài nghi đối phương có ý đồ muốn lợi dụng Lăng Lang để leo cao. Nhưng giờ đây, hắn lại có cái nhìn khác với Phong Hạo.

-Đừng lo. – Người đại diện thái độ khác thường khoác tay lên vai đối phương, như một trưởng bối động viên hắn, -Lăng Lang nhất định sẽ không sao.

-Tôi đã từng, – Phong Hạo bất an đặt tay lên miệng, -Nuôi một con chó.

Người đại diện khẽ giật mình.

-Là một con chó lông vàng rất đẹp.

-Nó thông minh lại nghe lời, trước giờ đều không sủa.

-Sau đó có một lần… – Phong Hạo chìm trong ký ức đau đớn, -Nó ăn nhầm chocolate…

-Theo lý loài chó lớn ăn chút chocolate sẽ không đến mức chết, nhưng cố tình nó lại ăn rất nhiều.

-Lúc đó, – tầm mắt hắn liếc về phía cửa phòng cấp cứu, -Nó cũng là dáng vẻ ấy, đồng tử co rút, khó thở…

Bàn tay người đại diện khoác lên vai đối phương nắm chặt, trên trán chảy xuống ba sọc đen.

Giọng Phong Hạo nghẹn ngào.

-Tôi chỉ trơ mắt nhìn nó chết trong lòng tôi lại không thể làm được gì.

-Đủ rồi! – Người đại diện bóp cổ hắn lắc điên cuồng, -Một người tôn quý như Lăng Lang mà cậu lại ví von cậu ấy thành chó? Mất công vừa rồi tôi còn thấy cảm động vì cậu, cái đồ thối nát nhà cậu…

-Trong bệnh viện xin giữ im lặng, – y tá bất mãn nói, -Đừng vì đây là khu cấp cứu mà tùy tiện giết người trên hành lang.

Người đại diện thở phì phì buông tay, vẫn không quên lườm Phong Hạo.

Thời gian cấp cứu rất ngắn, nhưng trong lòng người đang chờ mỗi giây đều dài dằng dặc.

Đèn cấp cứu cuối cùng tắt, bác sĩ vừa ra khỏi cửa liền bị Phong Hạo và người đại diện lo lắng ngăn lại.

-Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?

-Chuẩn đoán sơ bộ tình trạng của người bệnh là sốc do dị ứng.

-Dị ứng?

Bác sĩ gật đầu:

-Cậu ta có tiền sử dị ứng gì tương đối nghiêm trọng không?

-Chocolate. – Hai người cùng đồng thanh, sau đó lại liếc nhìn nhau.

-Nhưng cậu ấy không thể nào ăn chocolate, – người đại diện bổ sung, -Chúng tôi luôn rất chú ý phương diện này.

-Điều này phải đợi có kết quả xét nghiệp mới biết được.

-Bệnh này có nghiêm trọng không? Anh ấy có thể bị nguy hiểm không? – Lúc này Phong Hạo quan tâm đến tình trạng của Lăng Lang hơn.

-Chuyện dị ứng này có thể lớn có thể nhỏ, có loại dị ứng chỉ phản ứng là hắt xì, sốt cao, nhưng có loại dị ứng lại phản ứng đủ để chết.

Tim Phong Hạo thắt lại:

-Vậy anh ấy…?

-Lần này nhờ các cậu đưa đến cấp cứu kịp thời, nhưng về sau nhất định phải chú ý hơn nữa.

Người đại diện thở phào.

-Vậy xin hỏi chúng tôi có thể làm thủ tục chuyển viện cho người bệnh không?

Bác sĩ dừng bước hỏi:

-Vì sao?

-Cậu ấy là nhân vật công chúng, ở lại đây tôi sợ sẽ làm rối loạn.

-Tuy hiện giờ người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì tránh xảy ra tình huống bất ngờ, tôi đề nghị vẫn tạm thời nằm viện quan sát thì tốt hơn.

Lăng Lang đã được chuyển đến phòng theo dõi, Phong Hạo ở bên anh không rời một tấc.

Cửa nhoáng cái mở ra, người đại diện chui vào rồi lập tức đóng lại.

-Cậu nhất thiết đừng ra ngoài, bên ngoài đều là phóng viên.

Phong Hạo đã sớm đoán được kết quả, trường quay và bệnh viện có rất nhiều tai mắt, chuyện lớn như vậy không thể nào không lộ tiếng gió.

-Bác sĩ nói thế nào?

-Chỉ cần cấp cứu được là không việc gì, – người đại diện đi tới quan sát sắc mặt Lăng Lang, dù sắc mặt còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng may người đã tỉnh, -Có lẽ quan sát một hai ngày là có thể ra viện.

Phong Hạo nắm tay đối phương nũng nịu cọ mặt lên.

-Anh đúng là làm tôi sợ muốn chết.

Lăng Lang chậm chạp chớp mắt ra hiệu với đối phương mình không sao.

Phong Hạo đột nhiên nhớ ra.

-Kết quả xét nghiệm thế nào?

-À, – người đại diện lập tức đưa tờ xét nghiệm trong tay cho hắn, trên đó đều viết ít thuật ngữ phức tạp và công thức hóa học.

-Theobromine? – Phong Hạo nhạy cảm bắt được một mục trong đó.

-Hơn nữa hàm lượng còn không nhỏ, – vẻ mặt người đại diện rất nghiêm trọng, -Nếu không phải đánh giá sai, hẳn là chocolate gần như hoàn toàn nguyên chất.

Mắt Phong Hạo tối sầm.

-Trong cà phê sao lại có chocolate?

Người đại diện cũng không thể trả lời vấn đề này.

-Tôi đã hỏi trợ lý, sau khi cô ta rót cà phê xong có rời đi một lúc, trong phim trường có rất nhiều người, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận cốc của Lăng Lang trong khoảng thời gian đó.

-Có những ai biết Lăng Lang dị ứng với chocolate?

-Đây không phải bí mật, vì đề phòng fans tặng quà sai nên tin tức này đã được công khai ngay từ đầu, đến cả baidu cũng có thông tin.

Phong Hạo nheo mắt, trong mắt toát lên vẻ tàn bạo, sự chú ý của người đại diện đều tập trung vào Lăng Lang nên hoàn toàn không để ý.

Phản ứng dị ứng đến ào ào nhưng thời gian ở lại rất ngắn, chỉ không đến một ngày Lăng Lang đã khỏe được bảy tám phần. Sinh hoạt hàng ngày gần như không vấn đề, đau đầu nhất bây giờ là làm thế nào bình yên xuất viện.

Người đại diện cẩn thận thăm dò bệnh viện một lượt, cuối cùng xác định bất cứ cửa nào cũng có phóng viên canh. Sau khi bị cảnh sát can thiệp, những ký giả này lại ngụy trang thành bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, hộ lý, người bán rong ven đường với người trông linh cữu và mai táng ấn nấp ngoài bệnh viện, chỉ vì đón đầu Lăng Lang ra viện.

-Cứ đắp vải trắng lên rồi đẩy ra là được rồi. – Lăng Lang nghĩ rất thoáng.

-Xùy xùy xùy, – người đại diện liên tục xùy ba tiếng, -Mỏ quạ đen.

-Tôi có cách rồi. – Phong Hạo nói rồi nhấn chuông, một hộ sĩ bước vào.

-Xin lỗi, có thể nhờ cô một chuyện không? – Phong Hạo lễ độ hỏi.

Hộ sĩ là fan của hai người đương nhiên gật đầu lia lịa, ngay cả Phong Hạo muốn làm chuyện gì cũng không hỏi.

-Có thể cho tôi mượn một chiếc khẩu trang không?

-Khẩu trang? – Hộ sĩ sửng sốt, lại nhìn Lăng Lang, sau đó hiểu ra, -Hai người muốn cải trang ra ngoài.

Phong Hạo mỉm cười gật đầu, tán thưởng năng lực nhạy bén của cô.

Hộ sĩ không nhiều lời lập tức lấy ra thứ Phong Hạo muốn. Hắn đánh rối tóc Lăng Lang, tóc mái xòa xuống che khuất đôi mắt, lại đeo khẩu trang lên, cả người lập tức biến thành người khác.

Bấy giờ người đại diện mới kịp phản ứng. Lăng Lang vừa mới nhuộm màu tóc chói mắt kia, đạo cụ như khẩu trang ở bệnh viện là điều hết sức bình thường, lúc này dù ai thấy Lăng Lang cũng đều tưởng là một thanh niên bị cảm đến đây khám bệnh.

-Tôi phụ trách đánh lạc hướng truyền thông, anh đưa học trưởng về nhà. – Phong Hạo nói với người đại diện, -Có tôi ở đây, phóng viên sẽ không chú ý tới anh.

Người đại diện nghĩ đó là một cách hay, ba người nghênh ngang lựa chọn đi cửa chính bệnh viện. Phong Hạo đeo kinh râm đi trước, quả nhiên vừa lộ mặt đã bị phóng viên quây kín.

-Xin hỏi đã có chuyện gì với Lăng Lang? Tại sao lại phải đưa đi cấp cứu?

-Tình trạng của Lăng Lang hiện giờ thế nào? Có nguy hiểm tính mạng không?

-Chuyện này có liên quan đến anh không? Có người nói là đồng nghiệp ghen ghét hạ độc, xin hỏi có thật không?

Phong Hạo mở miệng trả lời qua loa mấy vấn đề của phóng viên, khóe mắt liếc thấy Lăng Lang thoáng cúi người đút hai tay vào túi, dáng vẻ ngênh ngang đi qua cửa chính, lúc đi qua còn khinh thường liếc nơi có nhiều người. Nếu hắn không biết trước, diễn xuất kia cũng lừa gạt được hắn.

Cách khoảng hai mét chếch sau lưng hắn, người đại diện cúi đầu theo sau, Phong Hạo hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của phóng viên nên không ai phát hiện ra anh ta.

Phong Hạo liếc mắt thấy Lăng Lang thành công ra ngoài thì thoáng thở phào. Vừa định kiếm cớ thoát thân thì thấy một người đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác nhìn chằm chằm vào Lăng Lang, cũng đi thẳng về phía anh.

Rõ ràng là người nọ nhận ra Lăng Lang, trong mắt là sự hung hăng mãnh liệt. Phong Hạo nhận ra không ổn, ngay sau đó liền để ý đến bình truyền dịch gã đang cầm chặt trong tay.

-Cẩn thận! – Giọng Phong Hạo vang vọng khắp đại sảnh bệnh viện, hắn muốn xông qua lại bị phóng viên cản đường.

Lăng Lang nghe thấy hắn hét liền quay đầu lại, lập tức thấy một người xa lạ rút nắp bình thủy tinh trong tay.

Người nọ gào lên, hất toàn bộ chất lỏng trong bình về phía Lăng Lang.

-Đi chết đi! Đồ biến thái nhà mày!

One thought on “Đợi anh nhìn lên – Chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s