Mỹ học trí mạng – Act 12


Act 12.

Nếu huân tước Kelso không ham rẻ mà uống rượu ở quán nhỏ thì cũng không gặp Eric, nếu lão không vào quán nhỏ sẽ không say rượu ở đây, cũng không phát ngôn nghênh ngang; nếu tính cách huân tước Kelso không tồi tệ như vậy thì sẽ không nói ra những lời khó nghe chọc giận Eric… Trên đời không có nếu như, nếu là giả thiết tốt nhất từ lúc bắt đầu – ‘huân tước Kelso’ là một người tốt hòa nhã hiền lành – lão sẽ không ngăn cản hôn nhân của con gái. Nói như vậy, Dorian sẽ có một tuổi thơ tràn đầy ánh sáng, cũng sẽ không gặp Eric…

Mỗi cái ngẫu nhiên đều là tất nhiên, nói ngắn lại – huân tước Kelso chết rồi.

Sau đó Dorian được kể lại chuyện lúc đó như thế này:

“… Nghe nói lúc đó ngài ấy bất cẩn uống quá nhiều rượu, một người thô lỗ ở nơi khác xảy ra mâu thuẫn với ngài ấy. Người lạ đó tức giận vô lý, tháo găng tay ném qua tỏ ý muốn quyết đấu. Ôi, Chúa ơi, một ông già đáng thương biết bao, chắc chắn say rượu nên ý thức không rõ, ngài ấy không thể nào từ chối đối phương nên gọi đối phương tấn công. Người lạ kia ỷ mình còn trẻ khỏe mạnh cường tráng mà bắt nạt người…”

Học trưởng Allen vừa thuật lại tin tức không may cho Dorian vừa nhìn chằm chằm vào thiếu niên vì ông ngoại mất mà ngẩn người bằng ánh mắt dịu dàng, hắn vươn tay nhẹ nhàng khoác lên vai gã rồi nhích lại gần, hơi thở nóng ướt phả bên tai thiếu niên, “Tôi rất hi vọng bi kịch này không xảy ra… Dorian, em phải bình tĩnh.”

Dorian đã từng vô số lần độc ác tưởng tượng các loại kiểu chết cho ông ngoại, nhưng thật không ngờ sẽ thế này. Kelso sắp xếp cha Dorian rơi vào một trận quyết đấu cố ý mà chết, cuối cùng chính lão cũng chết trong một trận quyết đấu cố tình.

Học trưởng Allen chăm chú nhìn Dorian. Ánh sáng chiếu lên nửa bên mặt Dorian, vẽ lên một lớp êm dịu mê hồn lên đường cong khuôn mặt tuyệt đẹp, trên hàng mi cong vút cũng ngậm ánh sáng li ti, hoang mang cùng mờ mịt không xóa được trong đôi mắt màu lam của gã. Dorian như vậy khiến Allen nhớ lại buổi săn bắn trong rừng rậm đầu giờ chiều, nơi cuối đường mòn một con nai đột nhiên quay đầu nhìn về phía họng súng của hắn bằng ánh mắt thuần khiết ngơ ngác. Nhìn lại thì nhóc đáng thương đã cúi đầu che khuất đôi mắt, có lẽ là không kìm nổi đau thương trong lòng. “Tuy kẻ hành hung kia đã trốn đi… Nhưng kẻ ác cuối cùng sẽ bị trừng phạt.”

Dorian nhấp nhấp cánh môi, “Đúng vậy. Kẻ ác cuối cùng sẽ bị trừng phạt.” Bờ vai gã cũng run rẩy.

Dorian vùi mặt vào bàn tay gần như không kìm nén được vui sướng trong lòng, gã ép cảm xúc muốn cười trầm giọng nói, “Em xin lỗi… Nhưng có thể cho em ở một mình chốc lát được không.”

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại một mình Dorian, gã đứng bật dậy bước quanh phòng, gã rất muốn uống một ly rượu nho Bourgogne, nhưng trên bàn chỉ có nước chanh, vậy uống nước chanh lạnh để bình tĩnh cũng được.

Dorian bỡn cợt nghĩ, không biết là ai làm, thật là tốt quá, mặc kệ tên kia là ai gã đều muốn ngủ với người kia một lần! Dù tư thế nào cũng chiều!!

Vì đánh chết người mà Dion dẫn Eric chạy suốt đêm, may mà hóa trang và chạy trốn đều là chuyện hắn hiểu nhất.

Mà từ sau khi đánh chết ngài huân tước Kelso kia, Eric dường như lại trở nên bình tĩnh, Dion dám cam đoan lúc ấy hắn thực sự nhìn thấy một ma quỷ dữ tợn trong bóng dáng Eric. Hắn khó mà hình dung vẻ mặt Eric lúc ấy, như dã thú phẫn nộ cùng cực đã đánh mất tất cả nhân tính, hận không thể xé kẻ địch thành từng mảnh. Trên thực tế, cậu ta gần như cũng đã làm vậy. Huân tước Kelso chết với thân thể đầy thương tích, song tốt xấu gì cũng được toàn thây.

Dưới ánh nên, Dion dò xét tên nhóc này, hắn cho rằng từ đây cậu ta sẽ tuyệt vọng, sẽ biến thành cái xác không hồn, nhưng hắn đều không nhìn thấy cậu ta có vẻ ủ rũ, chỉ có khuôn mặt âm u nặng nề ban đầu càng trở nên ảm đạm. Hắn cũng không thể đi hỏi, “Hê, nhóc, sao ngươi không có dáng vẻ khó sống vậy?”

Dion nghĩ một lúc, hỏi, “Sau khi trở về, ngươi định làm gì?”

Eric trả lời bình bình, “Tôi đã hẹn với cô ấy phải trở thành nhà soạn nhạc.”

Dion sửng sốt, vỗ vai hắn thở dài nói, “Được rồi, đầu ngươi còn tỉnh táo là tốt rồi… Nhớ lúc lên bờ đừng nhận nhàm quan tài.”

Lúc quay trở lại London, Dorian đã là một phú ông nhỏ. Tiền tài ông ngoại tích cóp khi còn sống giờ lại béo bở Dorian.

Điều này khiến Dorian nhớ tới tâm tình đời trước lúc vừa thừa kế di sản rồi đến Paris, cái gì cũng tò mò, trong túi quần có rất nhiều tiền cũng không biết tiêu thế nào. Có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng mới đầu gã còn là một cậu bé không có kinh nghiệm yêu đương, ngốc nghếch ngây thơ cũng không biết nói chuyện, mãi về sau sống lâu hơn mới vùng vẫy như cá gặp nước.

Dorian cùng trở về với phu nhân tử tước – một người họ hàng xa ở London đến dự tang lễ. Ở chung trên đường khiến phu nhân tử tước có thiện cảm với cậu bé xinh đẹp lanh lợi này, lại nghĩ gã còn nhỏ đã mồ côi, lẻ loi cô quạnh ở Paris mới tốt bụng mời gã đến nhà mình ở mấy ngày.

Ngày hôm sau có người tới thăm tử tước,mang đến một thứ có hình dạng cổ quái đặt trong phòng khách.

“… Đây là máy may kiểu mới do công ty tôi phát minh, tiên sinh, ngài là người mở xưởng làm trang phục, tôi nghĩ ngài mới có thể phát hiện chiếc máy này có tác dụng thế nào với việc sản xuất… Chỉ là vẫn cần một chút đầu tư nho nhỏ. Nó rất đáng giá để ngài đầu tư, tuyệt đối không lãng phí tiền của.”

Dorian không biết máy may, dù tính cả đời trước gã cũng chỉ biết mặc quần áo, nhưng lại không nghiên cứu quần áo làm như thế nào.

“Anh có thể mang phát minh của mình tham gia hội chợ đang tổ chức.”

“Tiên sinh, tôi đang đến tham quan hội chợ lần này, cũng muốn mượn hội chợ này tìm xem có quý ngài nào tinh mắt cung cấp chút tài chính cho xưởng của tôi. Hội chợ lần sau tôi nhất định sẽ mang theo hàng triển lãm của tôi đạt được thành tích xuất sắc!” Thương nhân hào hứng nói không dứt.

Song nhìn tử tước nhíu chặt lông mày như vậy hiển nhiên là cũng không muốn đầu tư.

Thương nhân thu dọn đồ đạc, đang lúc thất vọng trở về thì cậu bé tóc vàng mặc quần yếm màu xanh đậm thắt nơ trắng kia hỏi y, “Anh rất khó khăn à?”

Đối mặt với một đứa bé thương nhân cũng không cần cẩn thận, “Tôi cần một số tài chính.”

Dorian gật gù, “Tôi không hiểu những máy móc này… Nhưng nếu là số tiền anh vừa nói với chú tôi kia thì cũng không phải quá nhiều, tôi có thể giúp đỡ anh.”

Thương nhân ngẩn người, cũng không quá tin tưởng. Cậu nhóc này nhìn qua cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, lúc này mới lớn bao nhiêu? “Cậu muốn giúp tôi? Tại sao?”

Dorian cười cười, bất cần lại ác ý nghĩ: bởi vì tôi ~ thích ~ ý ~ lão già kia chết tôi vui vẻ tôi hân hoan tôi muốn chúc mừng… “Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền.”

Thương nhân lại thoáng giật mình, tháo mũ vừa đội xuống, dù thế nào có thể lấy được đầu tư là tốt, quan tâm người bỏ vốn năm nay mới bao nhiêu tuổi làm gì? Bản thân coi trọng như vậy, mà với mấy cậu thiếu gia quý tộc này chỉ là tiền mua một thứ đồ chơi. Y trịnh trọng giới thiệu bản thân lần nữa, “Cảm ơn, tôi là Isaac Singer.”

One thought on “Mỹ học trí mạng – Act 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s