Mỹ học trí mạng – Act 11


Act 11.

Ánh mặt trời rải lên cửa sổ giáo đường, Đức mẹ Maria khoác lên người lớp sương mờ ảo được ghép từ những tấm thủy tinh màu sắc rực rỡ, giữ im lặng nhìn chăm chú vào mọi người đang cúi đầu cầu nguyện trong phòng. Các thiếu niên đội xướng ca mặc áo choàng trắng tinh như thiên sứ đang hát, tiếng ca trong trẻo quanh quẩn trong mái vòm thần thánh đánh thẳng vào tai những người đang im lặng lắng nghe, trái tim cũng theo đó mà đập thình thịch.

Rất nhiều ánh mắt đều tập trung lên người cậu bé tóc vàng ở chính giữa hàng đầu tiên. Trên thực tế, không lâu sau khi đứa bé này vào học đám học trưởng đã chú ý tới sự hiện hữu của cậu ta, có thể không phát hiện ư? Cậu ta như một viên trân châu trong bát đậu đen, tỏa sáng rực rỡ không giống người thường. Đám học trưởng ngầm truyền miệng với nhau, dùng hết những từ ngữ khen ngợi: “Có một cậu trai mới tới rất đẹp mắt, tên là Dorian Gray.”

Dưới ánh nhìn chăm chú thuần khiết của thần minh, đám học trưởng bắt đầu xì xào bàn tán:

“Đồn đãi quả không hề khoa trương.”

“Vừa rồi hình như cậu ấy liếc nhìn tôi.”

“Thượng đế quả thực thiên vị cậu ta.”

Chả mấy chốc bọn hắn đã hỏi thăm được gia thế của gã:

“Là cháu ngoại của huân tước Kelso.”

“Mẹ cậu ta là tiểu thư Margaret nổi danh xinh đẹp tuyệt luân năm đó. Chả trách con trai cũng đẹp như vậy.”

“Nghe nói cậu ta là con trai do tiểu thư Margaret với một thanh niên bình dân bỏ trốn sinh ra.”

Dorian là trung tâm lời đồn đãi lại rất bình tĩnh. Gã biết, lời ong tiếng ve là nghề của những người không có việc gì. Đời trước, trong hai mươi năm gã với ma quỷ ký hiệp ước, dung nhan gã không già, lưu lạc tình trường, lời đồn đãi xung quanh gã chỉ có hơn… Gã vừa không vì bị mọi người chú ý vẻ ngoài mà sinh ra cảm xúc tìm tòi với khuôn mặt mình, cũng không trở nên trầm mặc ít nói mà vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã.

Dù thế nào, ở đây cũng tốt hơn nhiều tòa lâu đài cổ tối tăm của ông ngoại, lại càng không phải lo lắng chờ đợi những trận đòn.

Dorian bị học trưởng quản lý sai đi tặng đồ cho một học trưởng khác, người sau túm lấy tay Dorian, “Đừng sợ, tôi chỉ muốn quen biết em…” Rõ ràng nói vậy nhưng lại có vẻ rất gấp gáp.

Dorian thầm trợn mắt trong bụng, thân là một lãng tử có thâm niên, gã rất khinh bỉ loại thủ đoạn tán tỉnh cấp thấp không hàm súc này.

“Tôi muốn hẹn em cùng đi thăm hội chợ công nghiệp toàn quốc tổ chức vào tháng sau. Em biết Thủy tinh cung không? Đã xây xong rồi, rất rộng rãi xinh đẹp.”

Dorian chỉ đành áy náy nói, “Tôi biết, xin lỗi nhưng tôi đã hẹn đi với người khác rồi.”

Thật ra Dorian không ngại ngủ với đàn ông, chỉ cần có thể thoải mái thì nam nữ đều không sao, nhưng thường sẽ không xác lập quan hệ yêu đường. Mọi người coi như bạn bè qua lại, ngẫu nhiên giải quyết dục vọng giúp nhau ngược lại có thể tiếp tục tương đối lâu dài. Song, tuy đàn ông có thể nhưng Dorian không thích bị động chấp nhận.

Ngày 1 tháng 5.

Nữ hoàng Victoria chính thức tuyên bố hội chợ công nghiệp toàn quốc London bắt đầu tại Thủy tinh cung.

Kiến trúc dạng hình vòm do vật liệu thép rỗng ruột và thủy tinh dựng thành rộng rãi sáng sủa, mọi người với các loại màu da ngôn ngữ từ các quốc gia trên thế giới tề tụ ở từng khu triển lãm thương phẩm của từng người. Xuyên qua cột trụ chạm nổi kiểu La Mã bạn có thể nhìn thấy kiến trúc kiểu Byzantine, càng đi về trước, quầy triển lãm lăng mộ Pharaoh Ai Cập liền xuất hiện trước mắt bạn. Cây cọ, hoa tươi, cờ xí quây xung quanh. Ống thuốc lào, yên lạc đà và thảm đan tay Thổ Nhĩ Kỳ; đồ sứ, hàng thêu cùng tơ lụa Trung Quốc; đồ trang sức, sa lệ cùng hương liệu Ấn Độ; còn có trưng bày các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất như máy chạy bằng hơi nước, máy dệt vải, máy in… làm người xem không kịp nhìn.

Ở đây bạn có thể nhìn thấy mọi người với các loại quần áo kỳ lạ, vậy nên một thiếu niên đeo mặt nạ cũng không thu hút ánh mắt người ngoài.

“Nếu ở một trăm năm trước, ngươi cản bản không thể nào tưởng tượng thế giới sẽ biến thành thế này, khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến mức ấy.” Dion thổn thức. Mặt trời sắp xuống núi hắn mới dám ra ngoài, bọc mấy tầng vải đen che khuất tất cả làn da trên dưới chỉ để lộ đôi mắt, còn cầm một cái dù đen thui nhưng vẫn cảm giác toàn thân khó chịu vì bỏng.

Eric nhìn chằm chằm vào mái vòm thủy tinh cung, nghe thấy hắn nói chuyện mới quay đầu sang nhìn, “Anh đang bốc hơi.”

“Rõ ràng không?”

“Anh không sợ bị phơi nắng chết à?” Eric hỏi.

“Yên tâm, cùng lắm là bị phơi thành thi khô, như vậy cũng miễn cưỡng chịu được, buổi tối uống nhiều chút máu bồi bổ là được.” Dion khăng khăng nói, “Mau lên, nhanh đi về trước không sắp tan cuộc rồi, trời tối hoàn toàn thì sẽ đóng cửa. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn giữa ngày và đêm này ta phải xem nhiều chút.”

Hành trình lần này thật ra là Dion chủ động khởi xướng. Hắn không thể không đưa Eric theo, vì một ma cà rồng không thể một mình qua biển, cần phải có người áp giải quan tài chứa bản thân với bùn đất cố hương mới có thể bình an đến nước Anh. Song Eric cũng biết nước Anh có ý nghĩa đặc biệt với Eric, “Đừng nói ta nữa, ngươi không tiện đường tới tìm Machi bé nhỏ của ngươi à?”

Eric mím môi, cứng rắn nói, “Hiện giờ trình độ âm nhạc của tôi còn chưa đủ, tôi đã hẹn với nàng phải trở thành một nhà âm nhạc.”

“Thực sự không tới thăm cô bé à?” Dion lại hỏi lần nữa.

Ký ức hiện lên sống động, Eric nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy vẫn sẽ không kìm được mà đỏ tai. Cho đến giờ, người tỏ ra thiện ý với hắn không chỉ có Machi nhỏ bé của hắn, Eric cũng biết ơn thầy Chopin với thầy Dion – dù bình thường hắn sẽ không gọi lão già này là thầy khiến hắn đắc ý – thế nhưng, với hắn Machi bé nhỏ vẫn rất khác. Hắn nhiều lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc cũng vì nghĩ đến ước định của hai người, nghĩ đến Machi bé nhỏ nói với hắn, “Cậu sẽ trở thành một nhà âm nhạc.”

“Con gái mười mấy tuổi có thể xuất giá rồi, ngươi muốn đi thì đã muốn, cô bé đã lập gia đình rồi.” Dion nói, “Ngươi nên quay về tìm thử xem.”

Eric bị nói phiền lòng, chân tay run bắn. Hắn nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay chạm phải mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, nghĩ thầm dù không chính thức xuất hiện trước mặt Machi nhưng có thể trộm nhìn xem giờ Machi lớn lên thế nào cũng được.

Eric không biết lúc này Machi bé nhỏ của hắn đang đứng cùng hắn dưới một mái nhà.

Dorian lưu luyến nhìn một bức bình phong ở khu triển lãm Trung Quốc, trên tơ lụa trắng tinh thêu một con khổng tước xòe đuôi, tinh xảo đến mức mỗi một cọng lông vũ đều như sáng lên, lộng lẫy vô cùng.

Đáng tiếc không mua nổi.

Dorian đi cùng với bạn cùng phòng Charles của gã, cùng đi còn có cả nhà bác cậu ta, ngài Darwin và vợ cùng hai con gái của ông. Ngài Darwin là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, chân tóc thoái hóa nghiêm trọng, dáng người hơi mập mạp, cả đường đi cầm tay con gái nhỏ, bỏ tiền mua những thứ mới lạ cho hai cô bé, nhưng chính ông lại cảm thấy hứng thú với khoáng thạch, hạt giống. Nhìn thế nào cũng chỉ là một ông chú cổ hủ, tính cách hiền hòa, nhìn ông người ta thấy thích hợp đeo tạp dề in hoa nhí tưới nước trồng hoa, nhìn thế nào cũng không thấy sau này ông dám khiêu chiến quyền uy để đưa ra lý luận mới.

Dorian nhìn cảnh Darwin chiều chuộng con mình thì khó tránh thất thần, gã nghĩ, nếu cha mẹ mình còn sống có phải cũng được sống như vậy không? Dù gã sống lại một lần thì vẫn không có tuổi thơ được cha mẹ yêu thương.

Tỉnh người lại, Dorian hỏi ma quỷ, “Linh hồn của ngài Darwin cũng rất có giá trị đúng không?”

“Đúng.” Lần này ma quỷ cũng cho câu trả lời khẳng định, “Nhưng hắn cũng không tin thượng đế.”

Dorian nghĩ nghĩ, nhìn đỉnh đầu sáng bóng của ngài Darwin mà ai thán trong lòng, phần lớn thiên tài đều xấu xí như ông ấy, đẹp trai lại có tài hoa như ngài Chopin quả thực rất khó tìm. Nếu đến lúc đó gã lại gặp được một linh hồn hiếm có, nhưng đối phương quá xấu thì sao?

Mình đây tuyệt đối không ra tay được. Dorian kiên quyết nghĩ vậy.

Dion đang dạo khắp nơi đột nhiên nghĩ ra, “Lễ hội lớn thế này có lẽ nhân dân cả nước đều muốn tới chơi, có khi Machi bé nhỏ của ngươi giờ đang hô hấp cùng không khí trong căn phòng này với ngươi đấy.”

Eric dù không nói tiếp nhưng cũng không kìm được lướt mắt tìm kiếm trong đám người hối hả, đến những thiếu nữ tóc vàng đều chú ý hơn chút,

Con gái nhỏ của ngài Darwin, Annie ngọng nghịu nói với Dorian, “Anh xem kìa, bên kia có một anh trai đeo mặt nạ! Rất thú vị.”

Dorian ôm bé lên nhìn theo hướng móng vuốt nhỏ của bé chỉ, nhìn thấy một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người cường tráng cao to, bên má phải đeo mặt nạ màu trắng sứ che khuất vùng mắt phải, tóc đen chải ngược sáng bóng, đường nét khuôn mặt cương nghị sắc bén, đối phương không chú ý hướng bên mình mà dường như đang nhìn một cô gái đi ngang qua. Song đồng bạn của hắn – tên dùng vải đen bọc mình như xác ướp lại phát hiện tầm mắt của mình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

Dorian xoay người đến quầy hàng gần họ nhất, cầm mặt nạ bằng gỗ đính lông chim lộng lẫy, đeo lên mặt rồi quay đầu về phía Annie giả vờ gầm lên một tiếng hung dữ, chọc cho Annie bật cười khanh khách.

Eric cảm giác vừa rồi có ai đang nhìn mình, hắn nhìn khắp xung quanh.

Dion nói như than thở, “Ta vừa nhìn thấy một mỹ thiếu niên, quả thực xinh cực kỳ.”

Eric không có hứng thú, hắn cảm giác mí mắt giật liên tục, dự cảm có thứ gì đó đã xuất hiện rồi lại trượt khỏi lòng bàn tay không tài nào bắt được.

“Thực sự rất đẹp, ngươi có muốn liếc mắt nhìn không, vừa mới đi qua đấy.”

Eric quay đầu, chẳng biết tại sao hắn liếc qua đám người đã phát hiện ra thiếu niên đang ôm một cô bé, chỉ là thiếu niên quay lưng với mình, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc vàng mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời của thiếu niên. Trong nháy mắt Eric bỗng có xúc động muốn lao tới giữ cậu ta lại, nhưng rồi bị chính mình dập tắt. Thầm cười nhạp bản thân có phải nhớ nhung đến phát điên rồi không, rõ ràng là một cậu trai mà cũng có thể ngộ nhận thành Machi bé nhỏ của hắn.

Một tháng sau.

Eric dựa theo trí nhớ khắc sâu mà tìm được một quán rượu – lúc trước gánh xiếc thú đã đặt chân cạnh đây. Eric vừa đi vào quán rượu này đã bị mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, ông chủ đứng sau quầy đang bận rộn tất bật, người lão đầy mỡ, trên mặt đỏ rực vì phơi nắng, cái mũi to như cà chua.

Đúng, đúng, chính là ở đây. Eric khó kìm được hưng phấn, thậm chí bỏ qua Dion đứng cạnh bước nhanh đến trước quầy, trực tiếp đặt một kim tệ trước mặt ông chủ, “Tôi có thể hỏi thăm ông sơ qua về chuyện xung quanh đây không?”

Đôi mắt ông chủ lóe ánh vàng, “Cậu xem như tìm đúng người rồi. Muốn nghe cái gì? Chu vi mười dặm quanh đây không có gì mà tôi không biết!”

“Tôi…” Eric thoáng dừng lại, “Một người bạn của tôi muốn tìm một cô gái, có lẽ là tiểu thư nhà quý tộc, gọi là Machi.”

“Machi?” Ông chủ thoáng ngơ ngác, cúi đầu suy tư, “Machi… Machi…”

Eric lại bổ sung, “Tóc cô ấy màu vàng, đôi mắt có màu xanh da trời.”

“Từ từ, hình như có chút ấn tượng, cậu từ từ để tôi suy nghĩ…” Lão nghĩ nửa ngày, đột nhiên bật thốt ra, “Tôi nhớ ra rồi, con gái nhà huân tước Kelso! Machi, chính là Margaret!”

Eric hít sâu, “Nhà ngài huân tước Kelso kia ở đâu?”

Ông chủ lại không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, “Cậu tìm tiểu thư Margaret?”

Eric gật đầu.

Ông chủ tỏ vẻ rất tiếc, “Thế nhưng tiểu thư Margaret dã chết rất nhiều năm rồi.” Lão lắc đầu, “Thực là đáng thương, lúc cô ấy chết còn trẻ như vậy.”

“Machi đã chết rồi.”

— những lời này như một quả đạn pháo bất ngờ nổ tung trong đầu, sắc mặt Eric tái nhợt, hai lỗ tai ong ong.

“Cô ấy chết như thế nào?”

“Bị huân tước Kelso hại chết…”

“Xin đừng nói nữa.” Dion bước đến nói với ông chủ, “Hãy để cậu ấy bình tĩnh chút đã.”

Ông chủ lại thoáng nở nụ cười toan tính, còn như đổ thêm dầu vào lửa mà nói, “Người uống say không biết gì trong góc kia chính là huân tước Kelso.”

Lão già đang rúc trong góc uống say khướt cũng ngẩng đầu, lão loáng thoáng nghe thấy có người đang thảo luận ‘Machi’ nên từ từ tỉnh lại. Trong tầm mắt mơ hồ có một bóng đen xuất hiện, hình như có ai đang hỏi lão, “… Ông biết Machi chết như thế nào à…”

Nói đến đây là huân tước Kelso lại tức, “Nó tự làm tự chịu chết!”

“Vậy cô ấy làm cái gì?”

Huân tước Kelso kêu lên, “Nó không nghe, hức, không nghe lời tao! Chẳng lẽ không đáng, đáng chết à?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s