Hành lá – Chương 43


Chương kết:

Người đang hăng say làm việc đột nhiên hắt xì, thợ cả lắp đặt quay đầu liếc nhìn cậu cười trêu:

-Vừa rồi chủ nhà còn khích lệ cậu đấy, nhanh như vậy đã cảm động đến cảm mạo rồi à?

Đường Nguyên xoa mũi, gượng cười nghĩ hôm nay không biết Lâm Cảnh làm thế nào.

Tan việc, lấy di động ra xem tin nhắn, Đường Nguyên đang thay quần áo bỗng sửng sốt.

Tan tầm Lâm Cảnh lái xe tới đón người vừa dừng trước cửa công ty liền thấy Đường Nguyên vội vã chạy đến, vô cùng lo lắng bảo hắn nhanh lái xe về nhà.

-Mẹ em muốn đến! – Bốn chữ ngắn gọn khiến hai người như động vật nhỏ bị túm đuôi, chân giẫm ga lao về nhà.

Căn phòng ở chung mấy năm đầy dấu vết sinh hoạt chung của hai người, từ dép lê đến khăn mặt, từ cốc đánh răng đến tủ quần áo… Đường Nguyên ngơ ngác nhìn dấu vết sinh hoạt khắp nơi đều hô to ‘hai ta ở chung’, không biết ra tay từ đâu.

Lâm Cảnh mím môi trộm liếc cậu, nghĩ thầm khéo có thể tranh thủ lần này come-out luôn?

Lại không ngờ Đường Nguyên gãi đầu đề nghị để mẹ Đường ở khách sạn?

Lâm Cảnh cũng đồng ý. Dù sao chỉ cần Đường Nguyên vui thì thế nào cũng được.

Mẹ Đường dưới cái nhìn chăm chú vì nơm nớp lo sợ của hai người, cười tủm tỉm ra khỏi sân bay Thâm Quyến.

Lâm Cảnh lái xe đưa người đến khách sạn thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt mẹ Đường, Đường Nguyên ngồi ở sau ngắm cảnh đêm Thâm Quyến với lão nương luôn cố gắng chuyển lực chú ý của lão nương từ ‘Hai đứa ở chỗ nào’ đến ‘Thâm Quyến có gì thú vị’.

Đến lúc đưa mẹ Đường đến khách sạn, cuối cùng mẹ Đường mới kịp phản ứng:

-Hả, ở khách sạn à, tiết kiệm tiền chút đi, mẹ ngủ trên ghế salon của hai đứa cũng được mà…

-Ôi ôi ôi! Mẹ! Mẹ làm thế để con mang tiếng à! Dù con ngủ ghế salon cũng không thể để mẹ ngủ được! – Đường Nguyên vội vàng dẫn người vào trong, -Hơn nữa, con kiếm tiền không phải để mẹ hưởng phúc tuổi già à… Á… Là để mẹ thanh xuân vĩnh cửu, hiếm khi mẹ đến đây, không để mẹ ở năm sao thì thật xin lỗi lòng hiếu thảo của con!

Mẹ Đường bị nịnh như nở hoa trong bụng, cũng không kháng cự nữa.

Lâm Cảnh sắp xếp phòng trăng mật cho mẹ Đường, còn đặt mang bữa ăn khuya lên. Mẹ Đường vừa xuống máy bay cũng mệt mỏi, lôi kéo con trai hàn huyên một lúc thì để hai đứa nhỏ về nhà nghỉ ngơi.

Đường Nguyên đến lúc lên xe vẫn còn thấy hơi căng thẳng.

-Ngày mai làm sao giờ? – May ngày mai là cuối tuần, đêm nay còn kịp dọn dẹp dấu vết trong nhà.

Lâm Cảnh vươn tay sờ đầu cậu an ủi:

-Không cần làm gì, dì không phải đồ ngốc, giả vờ quá trớn ngược lại sẽ bị nghi ngờ. Còn không bằng thuận theo tự nhiên.

Đường Nguyên trừng đôi mắt tròn nhìn hắn.

Lâm Cảnh cắn môi cậu một cái, nói khẽ:

-Dù trời sập xuống, anh cũng sẽ không để mẹ mang em đi.

Đường Nguyên cắn ngược lại một cái:

-Sức chiến đấu của anh không sánh bằng mẹ em.

Ngày hôm sau Đường Nguyên dẫn mẹ Đường đi dạo toàn bộ Thâm Quyến, Lâm Cảnh theo sau như đứa con thứ, hai người một trái một phải dẫn mẹ Đường đi. Mẹ Đường lại càng thích Lâm Cảnh, cả người thẹn thùng bám vào người Lâm Cảnh, cảm thấy mỹ man:

-Con của dì nếu đẹp trai như vậy thì tốt, con nhìn ánh mắt mọi người kia, chậc chậc, đời này cũng chưa được hưởng thụ.

Đường Nguyên xấu hổ liếc nhìn Lâm Cảnh, đối phương cười cực kỳ vô tội.

Chơi cả ngày, đến chủ nhật cuối cùng mẹ Đường ngỏ ý muốn đến chỗ Đường Nguyên ở xem thử.

Hai người liếc nhau, Đường Nguyên mới nói:

-Mẹ, gần đây Lâm Cảnh làm việc ở nhà, tài liệu xếp thành núi rồi ý, mẹ đi vào cũng bất tiện, dù sao bọn con ở rất tốt, mẹ không cần lo lắng.

-Nhưng mẹ muốn xem thiết bị mày lắp. Nếu không sao biết năng lực của mày thế nào? – Mẹ Đường lườm cậu. –Ba mày đã chọn xong một căn nhỏ, ở vùng mới giải phóng, đến tết là có thể chuyển đến. Mày nhớ xin nghỉ quay về giúp trang trí đấy.

-Hả?! – Hai người kêu lên sợ hãi. Đường Nguyên luống cuống:

-Sao lại chuyển thật vậy! Chuyển rồi… Chuyển rồi sau này Lâm Cảnh làm thế nào giờ! Đêm giao thừa cậu ấy cũng không có chỗ đi…

-Sao không đi được? Đến lúc nào cũng được, hơn nữa sao mày còn bám người ta như vậy, tuổi hai đứa cũng không nhỏ nữa, đợi Lâm Cảnh thành gia còn lo lắng không có chỗ mừng năm mới? – Mẹ Đường nhìn cậu khó hiểu.

-… Cũng, cũng đúng. – Đường Nguyên suýt nữa nói lộ rụt cổ lại.

Lâm Cảnh cũng rất nghiêm túc cầm tay mẹ Đường nói:

-Dù kết hôn con cũng sẽ không đi.

Mẹ Đường sững sờ, có hơi cảm động:

-Con đúng là hiếu thuận… – Nhưng chủ đề lại chuyển, còn nói đến một chuyện, -Nhưng dù là vậy hai đứa cũng nên nghĩ đến chuyện yêu đương đi chứ? Lần này dì tới cũng là có nhiệm vụ. – Bà lấy trong túi ra một tấm hình đưa cho Đường Nguyên: -Đây là con gái dì Lý, đang làm ở Thâm Quyến, con rảnh thì đi gặp.

Mặt Lâm Cảnh thoáng cái đen sì.

Đường Nguyên lại càng hoảng sợ:

-Thế này là thế nào! Con không đi! Lại không biết…

-Không biết mới phải đi để biết! – Mẹ Đường đập vào đầu cậu, -Cứ không tìm bạn gái thì ai chăm sóc mày? Sao mà thành gia! Mỗi ngày ỷ lại vào Lâm Cảnh thì ra thể thống gì!

-Con không đi! Con… Con không thích kiểu này! – Quả thực không tìm được cớ, đành phải tiến hành công kích nhân thân.

-Phải đi cho mẹ! Không đi mẹ không về! – Mẹ Đường trợn mắt dựng mày.

-… Con không đi đấy! – Cậu thẹn quá hóa giận, đang muốn nói tiếp đã bị Lâm Cảnh ngăn lại.

-Dì à, thực ra trong lòng Đường Nguyên có người rồi.

Lời vừa nói ra Đường Nguyên nhìn hắn khó tin.

-Cậu ấy không dám dẫn về cho dì gặp thôi, đừng miễn cưỡng cậu ấy, sớm muộn cậu ấy cũng dẫn về. – Lâm Cảnh lại cười vỗ về mẹ Đường cũng chuẩn bị xù lông.

-Sao có người mà không nói! – Mẹ Đường lườm cậu, -Ai mà không dám dẫn về cho mẹ xem, mẹ là lão hổ à, sẽ ăn thịt người à? Không hợp cũng đừng miễn cưỡng,… Lâm Cảnh, dẫn dì đi nhìn thử đi. – Câu sau nói rất nhỏ, sặc mùi bát quái.

Đường Nguyên há hốc miệng, nửa ngày mới tìm thấy giọng:

-À, đúng, có người rồi… Người ấy… Sớm muộn sẽ dẫn về cho mẹ gặp, trước khi chuyện rõ ràng, dù người kia như thế nào mẹ cũng không được ghét bỏ người ta. Con theo đuổi cũng không dễ dàng.

Lúc nói vậy chột dạ không dám nhìn người thực ra đã theo đuổi mình từ sớm.

-Cô gái kia không phải có chỗ nào đó khó coi thật chứ? Tính cách không tốt? Nghèo? Nhưng mẹ nói này, người này nhất định phải tốt! Có biết làm việc nhà không? Có thể chăm lo gia đình không? Lớn lên thế nào? Làm việc ở đâu? Lương bao nhiêu?

Cũng may được hun đúc từ nhỏ đến lớn, Đường Nguyên nhanh chóng tìm được cọng rơm cứu mạng lập tức ổn định tinh thần, bắt đầu trơn tru tán phét:

-Hắc, người ta lớn lên rất tốt, ai cũng khen, thu nhập cũng cao, còn có thể làm nội trợ, nấu cơm cũng khá ngon, lại một lòng với con…

-Cô gái thế này mày cũng theo đuổi được? – Mẹ Đường nheo mắt, -Đã tốt như vậy, sao lại không cho mẹ gặp?

-… Con cũng không kém mà! – Bị hai người lườm, vẻ kiêu ngạo lại tan biến, -Chỉ là, có một chút chút, chỉ một chút khuyết điểm nhỏ, mà khuyết điểm này có khả năng mẹ không chấp nhận được. Nhưng mẹ đã nói, phải là người đối tốt với con, còn phải tìm một người tất cả các mặt đều tương đối phù hợp?

-Khuyết điểm nhỏ gì? – Mẹ Đường lập tức dựng cảnh giới.

-… Con đã nói lần tới dẫn về cho mẹ xem mẹ sẽ biết mà. – Đường Nguyên cẩn thận hết mức trấn an bà, -Mẹ nói xem, con có thể tìm được một đối tượng cũng không dễ phải không, mẹ cũng đừng ép chặt quá, nếu dọa chạy thật đời này con mẹ đừng mong có hạnh phúc…

Mẹ Đường đầy bụng bất mãn, nhưng thấy vẻ mặt làm nũng lại kiên quyết của cậu, cuối cùng không tiếp tục tra hỏi.

Bởi trong nhà còn một ông chồng, mẹ Đường không yên lòng. Vốn vì dẫn con trai đi xem mắt mới cố ý tới, bây giờ thấy con trai công việc thuận lợi, sinh hoạt cũng khá tốt, chủ yếu là con dâu cũng xuất hiện chút ít, ở hai ngày liền vội về nhà.

Tiễn bước lão nương, Đường Nguyên co quắp trong xe thở phào.

-Em định lần sau dẫn anh về thật? – Hai ngày nay Lâm Cảnh không có biểu cảm gì rõ ràng, dường như cũng tâm sự nặng nề.

-Anh nói xem? – Đường Nguyên nghiêng mặt nhìn hắn, thấy vẻ mặt căng cứng của hắn thì bật cười, vươn tay nắm lấy ngón áp út và ngón út của hắn vuốt nhẹ: -Kéo dài một năm, lại một năm nữa thì có ích gì? Anh ở bên em hơn mười năm rồi, thêm hai năm nữa năng lực tiếp thu của mẹ cũng không tăng lên bao lâu. Còn không bằng tranh thủ lúc em còn trẻ, có dũng khí mà tốc chiến tốc thắng.

Đầu ngón tay Lâm Cảnh lạnh toát, được cậu xoa một lúc mới từ từ có độ ấm. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ ra, rướn người qua khẽ yêu cầu như làm nũng:

-Hôn anh một cái.

Tuy là bãi đỗ xe sân bay, nhưng bên ngoài người đến người đi, nếu liếc nhìn vào trong xe cũng có thể thấy bên trong đang làm gì.

Đường Nguyên sửng sốt, cuối cùng vươn tay kéo đầu hắn tới hôn thật sâu.

Nếu cả đời anh không thể xóa đi bất an, vậy cũng không sao.

Bất an của anh, chính là chứng minh tình yêu sâu sắc của anh với em.

Trước tết năm nay, Đường gia chuyển đến khu chung cư mới. Trang trí trong nhà là Đường Nguyên làm, người vào xem đều khen chi tiết đúng chỗ, mẹ Đường vui không ngậm được miệng. Càng làm bà vui vẻ là Lâm Cảnh đưa đến nguyên bộ đồ điện thông minh nhân tạo, nghe nói là sản phẩm mới của công ty Lâm Cảnh, giá rất rẻ. Về phần có phải thấp như giá cải trắng giống hắn nói không, có lẽ cũng chỉ có mẹ Đường chịu tin.

Sau khi xuống máy bay, Đường Nguyên với Lâm Cảnh về căn nhà ở khu nhà máy trước. Lúc Lâm Cảnh mở cửa, quay đầu nhìn cánh cửa đối diện phủ bụi mãi không bước nổi chân.

-Nếu bố em muốn bán căn phòng này thì bán cho anh đi. – Lâm Cảnh đi qua, vuốt ván cửa chống trộm kiểu cũ, -Hai căn phòng này, dù trên người anh chỉ còn một mao tiền anh cũng sẽ không bán chúng.

Đường Nguyên đút tay vào túi, cười bất đắc dĩ:

-Dù anh không muốn bán, sớm muộn cũng có lúc phải dỡ bỏ.

-… Chí ít anh đã cố gắng. – Lâm Cảnh hờn dỗi lườm cậu.

Đường Nguyên cười khẽ đẩy cửa nhà Lâm Cảnh, tro bụi ập đến khiến cậu ra sức ho khan.

-Nếu không anh đến nhà em đi, chỉ mấy ngày thế này… – Đường Nguyên hơi e sợ.

-Không được, hàng năm chỉ có mấy ngày về nhà. – Lâm Cảnh ôm eo cậu, kéo người vào nhà.

Hai chàng thanh niên, cứ thế vứt bừa áo khoác hàng hiệu sang một bên, xắn tay áo, anh một bên em một bên quét dọn.

Mẹ Đường đến nhà cũ lấy đồ, vừa mới lên tầng chợt nghe trong một căn nhà vang lên tiếng cười đùa quen thuộc.

Cửa nhà Lâm Cảnh khép hờ, mẹ Đường đến gần nhìn hóa ra là con trai nhà mình!

-Mày về sao không gọi điện cho mẹ… – Cửa đẩy ra, nửa câu sau của mẹ Đường không thốt ra được.

Lâm Cảnh ngã vào ghế salon, Đường Nguyên cưỡi ngang bụng hắn vì sợ hãi mà ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đến trán toát mồ hôi lạnh.

-Mẹ…

Mẹ Đường rất muốn thuyết phục mình là hoa mắt. Thế nhưng bà vẫn nhảy dựng lên:

-Hai đứa vừa mới làm gì hả!

Miệng hai người dán vào nhau, như thế có thể gọi là đùa à?! Tay Lâm Cảnh còn vịn trên lưng con trai nhà mình, muốn nói không có vấn đề thì đúng là mù mắt chó rồi!

Đường Nguyên lập tức nhảy xuống, muốn dẫn lão nương ra ngoài.

-Không có gì, bọn con đùa thôi! Mẹ đừng kích động…

-Mày cho là mẹ bị mù à?! Thằng nhóc thối nhà mày rốt cuộc đang làm gì mày biết không… A… A… A… – Mẹ Đường bị bịt miệng tức đỏ cả mặt. Đường Nguyên toát mồ hôi lại chột dạ: -Mẹ nhỏ giọng chút đi, nếu cả khu nhà đều biết, về sau mẹ làm sao sống ở đây được nữa? – Nói xong liền dẫn người về nhà, thuận tiện nháy mắt ra hiệu Lâm Cảnh đóng cửa.

Ngược lại Lâm Cảnh lại không nhanh không chậm, vẻ mặt cũng bình tĩnh như vừa rồi chỉ bị muỗi cắn.

Bên này, Đường Nguyên đã bị mẹ Đường phản kích véo lỗ tai, mẹ con hai người bắt đầu tiến hành tranh cãi kịch liệt ‘vừa rồi rốt cuộc làm gì?’. Lâm Cảnh khoanh tay trước ngực dựa vào tường, cười nhìn hai người đối thoại như đang tấu nói.

Cuối cùng, sau khi nhận ra bên cạnh có quần chúng mẹ Đường lập tức khuếch tán hỏa lực, trợn mắt nhìn Lâm Cảnh:

-Tiểu Cảnh, con nói xem rốt cuộc vừa rồi hai đứa đang làm gì!

-Hôm môi. – Lâm Cảnh cười tủm tỉm trả lời.

Lập tức làm hai người nổ tung.

Mẹ Đường nắm cây chổi bên cạnh giơ tay, Đường Nguyên vội ôm cánh tay bà quỳ xuống.

-Mẹ! Mẹ tha cho cậu ấy đi! Cậu ấy không hiểu chuyện!

-Mày buông ra!

-Mẹ, con không buông! Mẹ muốn đánh thì đánh con! Mẹ tha cho cậu ấy đi! Ôi… Mẹ đánh nhẹ thôi!

Khóe miệng Lâm Cảnh giật giật nhìn hai mẹ con bắt đầu diễn phim Hàn, nhất thời đã quên tiến hành theo kế hoạch của mình.

-Mẹ, mẹ hãy nghe con nói!

-Thằng nhóc thối, đây là vợ mày mang về cho mẹ hả? Mẹ không đánh gãy cái chân chó của mày mẹ…

-Mẹ! Cậu ấy ngoài có cái ấy thì chỗ nào không phải như con nói! Con đã sớm nói chỉ có một chút khuyết điểm có lẽ mẹ không chấp nhận được! Con lừa mẹ chỗ nào!

-Dì đánh nhẹ… – Lâm Cảnh thật sự không nhìn nổi tần suất vung lên của cây chổi, đau lòng vội giữ chặt tay bà.

Hai mắt mẹ Đường đỏ lên, trừng trừng nhìn hắn.

Lâm Cảnh không lùi bước, ôm eo bà như đối với mẹ ruột của mình:

-Dì, con thật sự yêu cậu ấy. Nếu không có Đường Nguyên con không sống nổi, con không lừa dì, nhiều năm như vậy dì như mẹ con nhìn con lớn lên. Con không muốn lừa dối dì.

-Có đứa con để mẹ đoạn tử tuyệt tôn à! – Cây chổi xoay lại đánh vào người hắn, nhưng Lâm Cảnh không né không tránh, thật ra để bà đánh hai cái thì thật sự không đánh nổi nữa.

Đường Nguyên thấy bà kích động muốn rơi nước mắt, con ngươi đảo một vòng, ‘ôi’ một tiếng liền ngã xuống đất.

Mẹ Đường luống cuống, vứt cây chổi liền kéo cậu dậy:

-Mày làm gì thế hả? Giả chết mẹ sẽ càng tức đấy… Con không thoải mái chỗ nào? Con mau nói đi, mẹ đưa con đi bệnh viện!

-Mẹ… – Thanh niên hơi thở mỏng manh kéo tay bà, yếu ớt nói: -Con không lừa mẹ… Cậu ấy quyết một lòng với con, cậu ấy hơn tất cả các cô gái khác có được tim của con… Cậu ấy… Cậu ấy… Có lẽ đời này con chính là đồng tính luyến rồi… Không phải cậu ấy, con với ai mẹ có thể đồng ý?

-Cùng đàn ông là không được! – Nước mắt mẹ Đường cuối cùng rơi xuống.

-Thế nhưng chỉ thích đàn ông thôi… – Thanh niên chỉ có thể bôi đen lên mặt tiếp tục ‘phim Hàn’, -Mẹ, con không muốn làm hại cô gái khác, từ rất lâu trước đây con đã cảm giác có lẽ mình chỉ thích đàn ông. Lâm Cảnh rất tốt… Không tìm cậu ấy, còn còn tìm ai nữa… Cậu ấy là ánh sao của con, ánh trăng của con, con… – Căn đúng thời gian, ảnh đế hôn mê bất tỉnh.

Lâm Cảnh đứng bên cạnh, day thái dương vừa sợ vừa phục lời thoại nát đến mức có thể bị ném chà chua thế này mà cũng nghĩ ra được. Đáng sợ nhất là diễn hết rồi mẹ Đường còn rất nhập tâm mà khóc xé ruột xé gan, hắn vẫn luôn diễn xuất đúng là khó mà diễn tiếp được.

Cuối cùng vẫn là Lâm Cảnh cõng Đường Nguyên giả chết đi bệnh viện. Nháo nhào một trận như vậy, nhà đừng nghĩ quét dọn, cơm tối cũng đừng nghĩ đến nấu, người một nhà chọn ăn cơm ngoài, ngồi trong phòng cách âm, vẻ mặt trang nghiêm ngồi hai đối hai.

Ba Đường cúi đầu hút thuốc, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

Mẹ Đường bình tĩnh lại, cũng biết chắc chắn con mình không mắc bệnh nặng gì, tròng mắt trừng trừng hận không thể xé hai người.

Đường Nguyên kéo Lâm Cảnh quỳ bịch xuống đất. Hai người không có thời gian tính kế, lại rất ăn ý dập đầu với hai người, dập đầu ba cái rồi quỳ trên đất nhìn cha mẹ.

-Đừng mong tao chấp nhận! – Mẹ Đường xì một tiếng khinh miệt.

Ba Đường vẫn không lên tiếng.

-Khuyết điểm duy nhất của cậu ấy không phải là đàn ông à… Mẹ cũng nói để cậu ấy làm con so với con làm con mẹ thoải mái hơn. Mẹ coi như mẹ có hai đứa con vô sinh… Ôi mẹ ơi! Đừng có nhéo lỗ tai mà! – Đường Nguyên kêu thảm thiết.

-Có thể giống nhau à! Lâm Cảnh, con cũng là dì nhìn lớn lên, sao con có thể làm chuyện xin lỗi dì thế này!

Lâm Cảnh không lùi bước:

-Con sẽ để cậu ấy hạnh phúc cả đời, con sẽ chăm sóc dì và chú cả đời, ngoài việc không thể kéo dài hương khói cho Đường gia, con không có chỗ nào kém cỏi hơn bất cứ ai.

Hai lỗ tai Đường Nguyên đỏ lên.

Ba Đường rốt cuộc thở dài ra tiếng.

-Ông thở cái gì! Ông cũng nói chuyện đi! – Mẹ Đường không dám nhìn thẳng khuôn mặt vô cùng thẳng thắn kia, chuyển rời hỏa lực.

Ba Đường hơi co rúm người lại, gẩy gẩy điếu thuốc trong tay:

-Cả đời tôi không có tiền đồ gì. Nhưng tôi biết, nếu không phải tiểu Cảnh có khả năng Nguyên Nguyên cũng không có bây giờ. Hai ta không dạy ra được đứa con có tiền đồ như vậy, trong đó Lâm Cảnh bỏ bao nhiêu công sức tôi đều biết. Bố không thể hiểu được đồng tính luyến ái, nhưng, chú không ghét con, tiểu Cảnh. Về phần đúng hay sai, con cho chú chút thời gian suy nghĩ, cũng cho con thêm thời gian thể hiện…

Hai người khó tin nhìn ba Đường từ trước đến giờ chỉ làm bối cảnh trong nhà, thân thể kích động đến mức run rẩy.

Mẹ Đường phẫn nộ trước sau không mở miệng.

Đường Nguyên quỳ đau cả gối dứt khoát kéo Lâm Cảnh ngồi vào ghế bắt đầu ăn cơm.

-Được rồi mẹ, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. À, đúng rồi, nghe nói Vương Tiểu Mỹ kết hôn rồi à?

Bầu không khí lập tức trở về trạng thái bình thường.

Lâm Cảnh cầm đũa cảm thấy không thể hiểu nổi.

Mẹ Đường thở phì phì đáp vài câu, đều bị Đường Nguyên kéo về chuyện nhà, mỗi lần muốn chuyển chủ đề về hai người họ, hoặc là bị Lâm Cảnh gắp thức ăn cắt ngang, hoặc là bị Đường Nguyên bát quái cắt ngang. Cuối cùng, cả nhà ăn xong bữa cơm, còn đưa Lâm Cảnh về nhà mới.

Mẹ Đường kiên quyết bắt hai người phải chia phòng ngủ vừa trải giường vừa cằn nhằn Đường Nguyên không để mình bớt lo. Lâm Cảnh đứng sau lưng bà, từ từ ôm lấy eo bà nhẹ nhàng an ủi:

-Mẹ đừng giận, mẹ là người tốt bụng thế nào con đều biết. Nhiều năm như vậy đều là mẹ chăm sóc con, bây giờ mẹ già rồi, con thật sự làm con của mẹ được không?

Tay mẹ Đường ngừng lại. Lưng run nhè nhẹ.

Một giọt hai giọt nước mắt rơi xuống chăn.

Lâm Cảnh cũng không buông tay, cứ im lặng ôm bà như vậy.

Mẹ Đường đập vào mu bàn tay hắn như xả giận, không nói được lời nào.

Lâm Cảnh dán mặt vào lưng bà, cảm nhận độ ấm của ẹm.

Cuối cùng, hắn cảm thấy hai chân mình chạm đất.

Tết năm ấy Đường gia đón giao thừa ở nhà mới. Mẹ Đường nấu cơm trong bếp, Đường Nguyên với ba Đường ở phòng khách xem tivi, thảo luận tiết mục cuối năm năm nay là ai ai ai sẽ xuất hiện.

Lâm Cảnh xắn tay áo ở bên cạnh giúp thái thịt.

Trước đây ở nhà cũ nấu cơm Lâm Cảnh cũng giúp không ít việc bếp núc, nhưng bây giờ mẹ Đường thấy thế nào cũng mất tự nhiên.

-Ở Thâm Quyến hai đứa sống chung à? – Tâm hồn bát quái của mẹ Đường cuối cùng vẫn chiến thắng mất tự nhiên.

-Dạ. – Lâm Cảnh cười mi mắt cong cong.

-Aizz… Dì đã thấy là lạ từ lâu. – Mẹ Đường thở dài, -Hai đứa từ nhỏ đã thân quá mức. Dì cũng không dám nghĩ đến mặt này, ai mà ngờ…

Lưng Lâm Cảnh đổ mồ hôi, cảm thấy lải nhải thế này nửa giờ một tiếng chưa chắc đã ngừng.

Ngay lúc hắn cảm giác không ổn, Đường Nguyên đột nhiên chạy đến.

-Aiz, để con giúp. Lâm Cảnh, anh ra xem xổ số giúp bố em đi.

Lâm Cảnh tâm hữu linh tê chạy thoát.

Buổi tối hôm nay, trong bếp tiến hành cuộc tranh luận kịch liệt nhất từ trước tới nay.

Bữa tối đêm tất niên mãi đến tám giờ mới bưng lên, ba Đường đói đến mức phải ăn bánh kẹo tâm tư lại đang suy luận xổ số, mãi đến lúc thức ăn bưng lên vẫn còn thảo luận tỷ lệ trúng với Lâm Cảnh.

Mẹ Đường chống nạnh, thở phì phò, hiển nhiên hết đạn cạn lương.

Đường Nguyên tựa vào người Lâm Cảnh, cũng là vẻ đèn cạn dầu.

Lâm Cảnh xoa đầu cậu nở nụ cười.

Vì cái gì hắn không thể được hạnh phúc?

Rốt cuộc hắn, vẫn lấy được.

15 thoughts on “Hành lá – Chương 43

  1. Hô hô đã comeout thành công, đại hỷ a
    Hai người bên nhau lâu vậy, mẹ Đường muốn ngăn cũng không nổi đâu
    Bây giờ chỉ đợi cp phụ ra hoa kết trái nữa là viên mãn

  2. Yissssssss đáng yêu quáa em cảm ơn chị nhaaaaaaa em yêu Hành lá ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  3. Ôi đọc đoạn come out mà cười nắc nẻ, đó giờ đây là lần đầu thấy màn ra mắt mà vừa khóc vừa cười thế này =)))

  4. đậu mùa TvT vạiii mà cứ tưởng ngược kinh khủng lắm , tưởng ĐN sẽ bị đánh đập , đuổi ra khỏi nha hay bị kì thị khinh miệt các kiểu ,… cứ nơm nớp ôm tym lấy can đảm đọc chương nàyyy , aii ngờ cười sái quai hàmm

    Nhưng truyện thế rõ hayy rồi :3 Cám ơn thớt vì đã làm bộ nàyyy

  5. E đã đọc xong r ạ ^^ . chủ nhà làm bộ này rất mượt , lời văn hay , e đọc cũng khóc luôn :)) . Yêu chủ nhà , yêu CảnhNguyên :*
    Luôn ủng hộ nàng ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s