Mỹ học trí mạng – Act 10


Act 10.

Lúc thời tiết dần ấm áp, Dorian nghe nói nhà tiểu thư Bronte gặp chuyện không may, mùa đông năm trước đôi em trai gái của cô không sống qua bệnh tật, tháng năm năm nay đứa em gái còn sót lại của cô cũng thua bởi bệnh tật, nguyên nhân là bệnh lao phổi. Dorian viết thư khuyên cô phải tỉnh táo và kiên cường, tuy tiểu thư Bronte là một người phụ nữ cứng rắn như thép, dù không cần ai nhắc nhở Dorian cũng không nghĩ cô sẽ bị đánh bại, nhưng một quý ông chân chính luôn phải quan tâm phụ nữ.

Dorian không khỏi thương hương tiếc ngọc, “Em thích tiểu thư Emily, cô ấy rất xinh đẹp, viết sách cũng rất cuốn hút, nói nhỏ nhé, so với ‘Jane Eyes’ của tiểu thư Charlotte thực ra em thích ‘Đồi gió hú’ hơn. Đáng tiếc thân thể của em giờ còn nhỏ nên lúc ấy không thể một mình đến dự tang lễ của cô ấy. Cô nói xem, một cô gái tốt như tiểu thư Emily tại sao lại bị vận mệnh đối xử lạnh nhạt như vậy? Cô ấy mới vừa thể hiện tài hoa của mình với thế giới, lại đột nhiên bị tử thần cướp đi, thật sự quá đáng tiếc.”

Ma quỷ bật cười, “Sao ngươi có nhiều phụ nữ muốn lấy về vậy?”

Dorian phản bác lia lịa, “Không không không, ta nói ta muốn cưới các cô ấy bao giờ. Tôi chỉ thưởng thức cô ấy thôi, hiểu không, thưởng thức? Loại sinh vật phụ nữ này, trước khi kết hôn với sau khi kết hôn hoàn toàn là hai loại. Phụ nữ có thú vị đến đâu, một khi kết hôn sẽ trở nên rất rất không thú vị.”

Bản mặt rất đương nhiên.

“Một khi ký hợp đồng hôn nhân, tình yêu sẽ thay đổi. Mi nhìn tân quốc vương Áo với hoàng hậu sắp đính hôn năm nay, công chúa Cici đi, chuyện tình yêu của họ nghe thì như cổ tích. Tình cờ gặp gỡ không hẹn trước, cô gái như nai con không biết làm dáng, vừa gặp đã yêu, về sau quốc vương còn vì hoàng hậu của ông ta xây một biệt thự hình chữ E lấy tên mình để tỏ tình. Nhưng chỉ thế thôi, sau này cũng sống như kẻ thù.”

Ma quỷ nói, “Nhân loại các ngươi đầu tiên vẫn nên làm được chung thủy đi, luôn nói dâng ra thật lòng dâng ra thật lòng, nếu muốn dâng ra thật lòng vậy trái tim sao có thể chia sẻ, một khi chia sẻ chẳng phải chết luôn rồi sao.”

Nghĩ lại ngày xưa, Dorian chỉ nghĩ đến Sibyll đến chết vẫn hết lòng yêu mình, bọn họ khi đó từ quen biết đến yêu nhau cũng chưa đến một tuần. Tuổi trẻ ngông cuồng nông cạn, lúc còn nhỏ cho rằng một hai năm dài dòng mà quan trọng biết bao, đợi mười năm hai mươi năm trôi qua mới phát hiện, khoảng thời gian ấy căn bản không quan trọng như mình từng nghĩ. Có lẽ gã vẫn hi vọng có được tình yêu chân thành, nhưng Sibyll thì gã không dám tiếp xúc nữa, gã thật sự sợ.

Không lâu sau, bệnh tả vẫn dai dẳng ở đại lục lại lần nữa bùng lên, không lâu trước khi nữ vương mới ban bố dự luật vệ sinh. Chỉ nghe nói bên nước Pháp rất nghiêm trọng, trên vạn người nhiễm dịch tả, quốc vương hấp hối.

Bệnh của Chopin cũng ngày càng nặng, thuốc men châm cứu không tác dụng, bác sĩ cũng bó tay hết cách. Paris lại đang trong tình trạng này, ai biết một giây sau bệnh tả có thể phủ lên người mình không, cho nên anh lại bắt đầu dọn đến nông thôn nghỉ dưỡng.

Anh từng nói không soạn nhạc nữa, nhưng dù bệnh nguy kịch trong đầu anh vẫn không ngừng vang lên giai điệu, đợi đến lúc tỉnh lại trên mặt bàn đã bày một đồng giấy chứa đầy nhạc phổ. Thư phòng chất đầy các loại sách vở bản nháp luôn khó dọn dẹp nhất, anh ho khan, lúc lật tìm nhật ký du lịch thì rơi ra một tấm hình, chính là Dorian nhỏ anh gặp ở London.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh này, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta đã gặp là không thể quên dường như hiện ra trước mắt, khiến anh ngẩn người.

“Tên sinh.” Một giọng nói lạnh lùng như sương đêm trong rừng rậm giữa mùa hè đột nhiên vang lên sau lưng.

Chopin bị dọa sợ, tay thoáng cái nhũn ra, nhật ký du lịch rơi xuống, nhạc phổ rớt lả tả, ảnh chụp cũng rơi xuống đất. Anh quay đầu nhìn thấy Eric đứng cạnh cửa.

“Tôi xin lỗi, tiên sinh.” Eric nói xong muốn ngồi xổm xuống nhặt các thứ.

“Không sao, để tôi tự làm.” Chopin đang muốn xoay người thì lại ho khan, càng ho càng mạnh, trong cuống họng phát ra tiếng rè rè như tiếng kéo vali.

“Cần lấy thuốc giúp ngài không?” Eric ngẩng đầu hỏi, không chú ý tới bức ảnh nho nhỏ nằm lẫn trong đống bản thảo nhạc phổ.

Chopin lắc đầu, giữ tay ghế run rẩy ngồi xuống, Eric rót cho anh một cốc nước ấm.

Chopin nói, “Tôi biết em sẽ đến gặp tôi. Lần này có lẽ thật sự phải đi rồi.”

Eric hỏi, “Ngài đừng lừa tôi nữa, bệnh của ngài rất nặng đã sắp chết.”

Chopin thoáng sửng sốt, tất cả mọi người đều khuyên anh phải kiên cường anh sẽ khỏe lên, chỉ có đứa bé này vô tình nói anh sắp chết. Đứa nhỏ này không biết đạo lí đối nhân xử thế quá, Chopin có phần lo lắng, về sau phải làm gì mới tốt?

Eric lại thoáng đánh giá anh, nghiêm túc nói, “Ánh mắt của ngài vẫn rất rõ ràng, tràn đầy màu sắc, không hề giống người bị bệnh chút nào.”

Chopin bật cười, phụ họa hắn, “Đúng, linh hồn của tôi vẫn tràn đầy sức sống. Cho nên, em tới thăm tôi à?”

Eric im lặng một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, “Tôi cảm thấy nếu bỏ lỡ lần này, lần sau sẽ không còn cơ hội nữa.”

“— cám ơn.”

Đến lúc Eric đi rồi Chopin cũng không còn tâm sức làm tiếp việc dọn đồ, anh bèn gọi người hầu đến giúp dọn dẹp lại.

Người hầu sắp xếp lại đống nhạc phổ đã phân loại bị lộn xộn rồi bỏ hết vào rương, cũng không phát hiện bên trong còn một tấm ảnh.

Eric không có tư cách được ở lại làm bạn lúc Chopin qua đời. Về sau hắn nghe được tình hình lúc thầy qua đời, lúc ấy có rất nhiều người đến, quen biết, không quen, mỗi người đều như bạn tốt nhất của Chopin ra sức chen đến bên giường anh.

Ngài Gutmann nói: “Lần cuối cùng cậu ấy tỉnh lại đã cầm chặt tay tôi, cậu ấy khẽ hôn lên mặt tôi một cái như để tạm biệt, nói ‘bạn thân ái của tôi’ sau đó chết.” Về sau chứng minh lúc ấy ông ta không ở đây.

Còn có ngài viện trưởng tu viện Jerome Horowitz bày tỏ lúc Chopin lâm chung vẫn luôn dựa sát vào mình không muốn tách rời, nói, “Không có ngài, thân ái, tôi sẽ chết như heo.” Hơn nữa lúc Chopin sắp chết đã trung thành cầu nguyện với Chúa, cuối cùng là hôn giá thập tự, đặt giá thập tự lên ngực nói “Tôi đã đến cội nguồn của hạnh phúc’ sau đó thì chết.

Nhưng có một vị phu nhân có mặt lúc đó đã truyền lời đồn thế này: “Chopin đáng thương, sáu giờ trước lúc ngài ấy lâm chung những giáo sĩ kia bắt ngài ấy phải hôn tín vật tôn giáo, mãi đến khi tắt thở.”

Eric biết Chopin không tin giáo, hắn lại thăm dò được vị giáo sĩ vĩ đại có mặt trước khi Chopin lâm chung gọi anh có thể ‘chết không bằng heo’ – trước đó đã từng bỏ ra mấy tuần lấy danh nghĩa giáo đồ của mẹ Chopin ra để hẹn gặp anh, ngay cả lúc nghỉ ngơi buổi tối cũng không tha. Dù là bác sĩ ngăn cản cũng quyết tới khuyên Chopin trở lại chính đạo, Chopin chỉ có thể bất đắc dĩ nói với y: “Tôi rất yêu ngài, nhưng xin đừng nói gì cả, mau về ngủ đi.”

Eric bắt chuột đánh chết rồi ném vào trong chăn vị giáo sĩ vĩ đại này, liên tục một tuần, cho đến khi cảm thấy mỹ mãn vì biết đối phương nhiễm phải dịch tả.

Dion cũng thấy khiếp sợ với sự ngoan độc của thằng nhóc này, “Ngươi không sợ mình cũng bị nhiễm dịch tả à?”

Eric chỉ lạnh lùng nói, “Tôi chỉ muốn đưa hắn đến cội nguồn hạnh phúc của hắn, vừa rồi tôi không lấy thánh khí của hắn, hắn cũng có thể hôn thánh khí rồi chết không giống heo, không phải đúng ước nguyện của hắn à.”

Dion lắc đầu, “Ngươi quá bảo thủ, nếu là người được ngươi để trong lòng thì không sao. Còn ai chống lại ngươi sợ là đều phải trả một cái giá thê thảm đau đớn, ta cầu nguyện cho tất cả những người chống lại ngươi.”

Di sản của Chopin được anh chị em của anh kế thừa, cháu anh được chia một rương bản thảo, chuyển về nhà đặt ở trên gác xép. Nếu cậu ta mở ra xem thì có thể phát hiện trong di vật của Chopin có lẫn một tấm ảnh.

Đợi đến lúc cậu ta phát hiện thì đã là hai năm sau. Vì cuộc sống khó khăn, cậu ta quyết định tìm xem trong đống bản thảo nát được chia từ cậu mình có thứ giá trị nào có thể đấu giá không. Một tấm ảnh rơi xuống, cậu ta nhìn thấy còn nghĩ có khi bản nhạc này được lấy linh cảm từ một thiếu niên tên ‘Dorian Gray’. Cậu ta cất bản nhạc cùng với bức ảnh rồi giao cho người đấu giá, bọn họ nhanh chóng biên ra một câu chuyện, ví dụ như lúc Chopin sắp chết nhìn thấy thiếu niên đầy sức sống thanh xuân thì cảm giác sinh mệnh luân hồi linh tinh.

Như vậy lúc này Dorian thì sao?

Năm này Dorian đã mười ba tuổi, dần dần có dáng vẻ của đàn ông. Gã mặc âu phục hợp dáng, đeo giày da sáng bóng, đội top hat, đến London nhập học vào một trường công quý tộc bên bờ sông Thames.

Dorian hào hứng tràn trề, đời trước gã luôn bị nhốt ở nông thôn, cực kỳ hâm mộ những người có thể học ở ngôi trường kiểu này.

Bấy giờ Dorian còn không biết, vẻ ngoài mảnh mai xinh đẹp tuyệt trần thời thiếu niên của mình khiến đám con trai đang thời kỳ trưởng thành nhưng lại bị bắt buộc nhốt trong trường nam phát điên thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s