Hành lá – Chương 42


Chương 42.

Nếu nói lúc trước đi học ở hai nơi là vận mệnh trêu đùa, hôm nay đồng ý mỗi người đi trên con đường riêng chính là bắt đầu học làm thế nào buông tay. Ngay từ đầu chàng thanh niên luôn khó dấu được bất an lo lắng trong lòng mà liên tục gọi điện thoại thử thăm dò suy nghĩ của đối phương, dường như không xác nhận của đối phương hắn sẽ hận không thể bay đến trước mặt người nọ ngay hôm sau.

Tình yêu có thể làm một người thông minh trở nên giống một thằng ngốc bất tài. Quen biết bao năm Đường Nguyên xem như hiểu được những lời này, khi cậu không kiên nhẫn trả lời cú điện thoại thứ n hỏi cậu ‘đang làm gì thế’, cách điện thoại cũng có thể cảm giác được thất bại mất mát của đối phương khiến Đường Nguyên hối hận xanh cả ruột.

Ở xa tại Bắc Kinh, lại không nói đi là đi, Đường Nguyên đành phải gọi điện cho trình vũ dương, bí mật thảo luận về việc người nào đó có phải đột nhiên quay lại thời trung nhị không.

Kinh hỉ không có khả năng cho nhiều lần, Đường Nguyên thật sự không nghĩ ra còn chiêu nào có thể làm đối phương an tâm. Cho đến một buổi tối, thanh niên không ngủ được đột nhiên gọi điện sang bên Hồng Kông, Lâm Cảnh vẫn đang thức đêm đuổi luận văn nhận được điện thoại lập tức dừng ngay công việc.

“Tớ lại nhường cậu một lần cũng không mất miếng thịt nào…” Ngồi xổm trên khu đất trống ngoài ký túc xá, Đường Nguyên vừa gọi điện thoại vừa uống sữa tươi thở dài, “Tớ đã có thái độ này rồi, cậu còn có cái gì mà bất an?”

Lâm Cảnh xoa xoa đôi mắt sưng đỏ vì mệt nhọc, nghĩ một hồi mới ấm ức: “Không ai ngủ cùng với tôi.”

Khóe miệng Đường Nguyên giật giật.

trình vũ dương có nói với cậu, công ty chết gần một năm sắp sửa hoạt động trở lại, một mình Lâm Cảnh chống lại tất cả áp lực quả thực rất vất vả. Nhưng ở trước mặt họ, cái tên mang danh ‘Lâm tổng’ luôn lạnh lùng điềm tĩnh chứ hoàn toàn không có bệnh trung nhị như Đường Nguyên miêu tả trong điện thoại.

Có lẽ… Đây gọi là làm nũng? trình vũ dương nói xong từ này cũng rùng mình.

Nhưng với tình huống hiện giờ, không phải làm nũng vậy là cái gì? Đường Nguyên nhìn điện thoại, như muốn biết vẻ mặt của đối phương lúc này.

“Chừng nào cậu ngủ?” Cậu tự nhiên thả nhẹ giọng như đang dỗ trẻ con.

Lâm Cảnh vốn đang phấn đấu với luận văn lập tức quăng bàn phím, rúc mình vào ổ chăn nhếch miệng cười, hai tay thò vào quần lót, điện thoại bật loa đặt bên tai sau đó yêu cầu: “Kêu hai tiếng cho tôi nghe xem nào…”

“Cút đi!” Đầu kia thẹn quá hóa giận.

Đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ ấm ức muốn chết khi bị mình đè xuống giường của đối phương, Lâm Cảnh nhắm mắt bắt đầu tự an ủi. Đầu kia im lặng một lúc, không rên rỉ như mong muốn của hắn mà ngược lại bắt đầu hát lên một bài hát.

Đó là bài tình ca khi còn bé Đường Nguyên thường ôm lấy Lâm Cảnh hát lên mỗi khi hắn gặp ác mộng. Tình ca rất xưa, bây giờ nghe thậm chí còn thấy buồn cười, nhưng chính bài tình ca không có bất cứ kỹ xảo hay nội dung gì này lại khiến hắn đạt cao trào.

Hắn cuộn người trong chăn, nghe đầu kia hát lung tung  miên man bất tận, trong đầu trống rỗng đột nhiên hiện lên những hình ảnh từ nhỏ đến lớn. Đau đớn, bất lực, uất ức, chán ghét, vui vẻ luôn rất ít nhưng mỗi một cảnh lại có người kia.

“Thang Viên…” Hắn thầm thì gọi tên người kia, “Tôi không muốn rời xa cậu…”

Đây là nguyện vọng chân thật nhất từ đáy lòng hắn.

Đường Nguyên dừng tiếng hát, gãi đầu, vành tai đỏ ửng.

Có lẽ có một ngày, cậu cuối cùng sẽ vì Lâm Cảnh làm nũng mà thay đổi tất cả nguyên tắc của mình.

Đến học kỳ hai năm thứ tư, công ty Lâm Cảnh bắt đầu hoạt động lần nữa.

Văn phòng trước đây vì không trả nổi tiền thuê đã trả từ lâu, điểm khởi đầu là một văn phòng còn nhỏ hẹp hơn. Dù bọn họ tin tưởng Đông Sơn tái khởi không cần nhiều thời gian, nhưng gian khổ giai đoạn đầu ắt không thể thiếu.

Lâm Cảnh đã có thêm nhiều kinh nghiệm, kinh doanh bắt đầu càng trật tự. trình vũ dương dẫn tới mấy người bạn học đại học cùng nhau hợp tác. Ngay từ đầu cũng có người không phục Lâm Cảnh không có chuyên môn lại làm tổng giám đốc của công ty, nhưng sau khi mấy hạng mục tiến hành, tất cả dị nghị đều tự động biến mất.

Vinh Châu cuối cùng sống qua áp lực học hành gian nan nhất, bắt đầu học cùng Lâm Cảnh công việc quản lý. Một công ty nho nhỏ, vậy mà lại nổi lên trong cạnh tranh gay gắt, thong qua tất cả các loại cạnh tranh cùng đấu thầu, chưa tới nửa năm đã tạo dựng được danh tiếng nhất định trong giới.

Từ lúc Vinh Châu bắt đầu quen việc, Lâm Cảnh đem tất cả nhiệm vụ pr giao hết vào tay y. Theo nghiệp vụ công ty mở rộng cùng ổn định, các buổi yến hội vì công việc bắt đầu bày ra trước mắt họ, Lâm Cảnh không am hiểu giao tiếp, mà Vinh Châu từ nhỏ theo lão cha mình ra vào các nơi lại biểu hiện ra thiên phú kinh người ở phương diện này, các loại đàm phán trên bàn rượu đều có tiến triển không tồi, vẫn cảm thấy mình không có tác dụng gì Vinh đại thiếu gia cầm một xấp hợp đồng dày cộp, cuối cùng có cảm giác hãnh diện.

Tối hôm đó, thanh niên bị rót rất nhiều xụi lơ trên bàn rượu, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Bên cạnh có người nâng y dậy, dịu dàng hỏi: “Tôi đưa anh về nhà nhé?”

Cố gắng nghiêng mặt nhìn sang người nọ, là một khách hàng nữ vẫn có hảo cảm với mình. Vinh Châu cười ngây ngô, trong lòng nghĩ nếu không thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi, mình cũng độc thân lâu thế rồi.

Mà khi người được đưa lên xe người khách nọ, y đột nhiên lại giật mình, bàn tay vô lực vất vả lấy di động ra bấm một dãy số.

-Tôi, tôi muốn về nhà… Tôi muốn về nhà… – Y nói với người ở đầu kia, cũng nói với người khách nữ đang kinh ngạc.

Người trong điện thoại lập tức trầm giọng nói:

-Cậu ngồi ở ven đường, không được chạy lung tung, tôi tới đón cậu.

Khách nữ vội vàng nói:

-Vậy để tôi đưa anh về nhà.

Vinh Châu lại như một đứa trẻ giận dỗi, mếu miệng, đôi mắt hơi ướt át, tay lại bắt đầu mở cửa xe.

Khách nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể mở cửa xe cho y, đỡ y vào ven đường.

Vinh đại thiếu gia ngồi bên lề đường tròn mắt ngóng trông, gió đêm hơi lạnh chẳng những thổi đi mùi rượu mà còn khiến y càng buồn ngủ.

Lúc Trình Vũ Dương xuống taxi, Vinh Châu đang cúi đầu gà gật.

-Cậu trai này, bao nhiêu tiền một đêm? – Hắn ngồi xổm trước mặt người nọ, cười hỏi.

Người nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu nhìn hắn, đầu óc rõ ràng còn suy nghĩ được:

-Một triệu đồng trên năm.

-Hơn ba nghìn một đêm, cũng không đắt. Đến đây đi, ca ca vẫn còn nuôi được. – Trình Vũ Dương khiêng người lên vai, kéo về bãi đỗ xe, -Vừa rồi có một cô ở bên cạnh cậu?

-Ừm… Có phải tôi rất đứng đắn không? Anh xem, đưa tới cửa tôi cũng không muốn… Tôi cho anh biết, Trình Vũ Dương, tiểu gia tôi bây giờ là người có bản lĩnh rồi, không cho anh cười nhạo tôi nữa… Này, anh cười cái gì, tôi nói rất nghiêm túc, anh phải nói chuyện này trước mặt bố tôi, ông già luôn nói tôi so kém anh… Tôi thế này gọi là có tài nhưng thành đạt muộn… – Thanh niên rõ ràng đã say đến không thể đi được dán vào lỗ tai hắn lầm bầm cằn nhằn, dần dần thành hôn vào tai hắn.

Tay Trình Vũ Dương cứng đờ, thả người vào ghế phụ lái, đang muốn kéo dây an toàn lại bị kéo đầu xuống hôn lên.

-Lâm Cảnh ơi… Lâm Cảnh à… – Người nọ khẽ gọi.

Trình Vũ Dương nhẹ nhàng đẩy người ra, mặt lạnh tanh khởi động xe lao vào trong màn đêm.

Đến mùa xuân, cuối cùng Đường Nguyên đã ký hợp đồng làm việc với một công ty trang trí không lớn không nhỏ.

Mẹ Đường biết tin này cũng không nổi giận, chỉ nói trong vòng năm năm không có tiến triển gì thì cậu phải về quê, tìm một công ty nhà nước ngoan ngoãn vào làm.

Đường Nguyên đương nhiên sẽ không cho bà cơ hội. Vì không muốn làm một khoán đầu, thanh niên bàn ngày đi làm buổi tối đến lớp buổi tối học thiết kế nhà. Bởi vì đã để tâm từ sớm, cậu cũng không phải bắt đầu từ đầu, nên chỉ nửa năm đã lấy được giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn.

Lâm Cảnh cũng bận rộn tương tự không phải không có ý kiến, mãi mới tan làm về nhà đúng giờ, nhìn thấy căn nhà tối như mực, bàn ăn lạnh như băng, thân thể mệt mỏi chỉ cảm thấy càng rét lạnh.

Đang lúc bất mãn tích lũy đến một mức nhất định chuẩn bị bộc phát, ở một buổi tối nào đó, thanh niên vì mệt mỏi mà cong người ngủ trên salon bị một bình đông lạnh làm tỉnh.

Khuôn mặt nhìn hơn mười năm không chán gần trong gang tấc, tuy hơi ủ rũ nhưng cặp mắt tròn vo kia trước sau vẫn đen bóng:

-Sinh nhật vui vẻ.

Lâm Cảnh đứng bật dậy, nhìn bánh ngọt vừa thắp nến phía trước, còn có hộp quà đóng gói cẩn thận, trong chốc lát không biết nói gì.

Tất cả tủi thân cùng tức giận trước khi chìm vào giấc ngủ đều biến mất trong ánh nến.

Đường Nguyên giục hắn cầu nguyện, lại bị ôm chặt cổ hôn nồng nhiệt.

-Nguyện vọng mỗi năm đều giống nhau, mỗi năm cũng là muốn ở bên em. – Lâm Cảnh đặt người vào sô pha, ngọn nến cháy dần hết mang đến tia sáng cuối cùng trong chớp mắt, một giây sau Đường Nguyên cảm giác hạ thân đau buốt như bị xé rách.

-Anh động nhẹ… – Thanh niên không thể từ chối chỉ đành khàn giọng nói.

-Anh không muốn làm việc, anh không muốn cứ không nhìn thấy em… Đợi ngày nào đó kiểm đủ tiền rồi, anh sẽ trói em đến một hải đảo, sống cả đời ở nơi đó… – Hắn thúc vào thật sâu, lại từ từ rút ra, mỗi lần đều thúc cho Đường Nguyên hừ nhẹ, -Đường Nguyên, làm sao bây giờ, anh cảm thấy anh sắp điên rồi…

Đường Nguyên vùi nửa mặt vào salon há miệng thở dốc, cố gắng thả lỏng mình, mãi mới quen với sự tồn tại của đối phương lại nghe hắn nói vậy, đành phải hơi nghiêng mặt giơ tay đẩy tóc hắn ra:

-Anh điên em vẫn ở bên anh, thế nhưng anh cam lòng để một mình em ở với người không biết gì như anh à?

Lâm Cảnh cúi đầu hôn cậu thật sâu, thứ trong thân thể cậu như đứa trẻ làm nũng, nhẹ nhàng vuốt ve khiến người ta khó chịu bất mãn.

-Anh không muốn. Lúc em tốt với anh anh tuyệt đối không phụ em. – Hắn áp mặt vào mặt cậu, thân mật như trẻ con.

-… Mẹ nhà anh muốn làm thì dùng sức chút! – Nước mắt Đường Nguyên sắp bị hắn mài ra rồi, bật người ôm chặt cổ hắn ép người vào thân thể mình.

-Được. – Lâm Cảnh cười rất vui vẻ, dương vật hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài bắt đầu không kiêng nể xông vào nơi hắn yêu nhất.

Có lẽ cả đời này hắn sẽ không cảm thấy an tâm. Chỉ lúc ôm người này, thế giới ấy mới an toàn, hắn mới cảm giác được mình còn sống.

Chỉ cần người nọ còn sống, vậy mình có thể sống sót.

Công ty Lâm Cảnh lần đầu tiên được tạp chí phỏng vấn, là sau khi bọn họ đoạt được giải thưởng cấp quốc tế. Nhóm phóng viên tạp chí vừa phỏng vấn xong Trình Vũ Dương đang chuẩn bị ra về, liền nhìn thấy Lâm Cảnh ở văn phòng bên cạnh.

Thanh niên nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay viết tay lật giấy tờ quả thực lớn lên quá xuất chúng, đồng chí phóng viên đứng ở cửa xem ra không đi được nữa.

Phóng viên như gặp được nam thần nhanh chóng đề nghị Trình Vũ Dương cho mình phỏng vấn người này. Trình Vũ Dương rất khó xử nói với anh ta, hiện tại Lâm Cảnh chỉ phụ trách nghiên cứu phát minh sản phẩm và thị trường, không phụ trách nghiệp vụ đối ngoại, nếu quả thật muốn phỏng vấn, Vinh Châu còn có thể miễn cưỡng cho mượn.

Vinh Châu là ai?

Lúc đồng chí phóng viên nhìn thấy Vinh đại thiếu gia mặt mày khôi ngô nụ cười sáng lạn vươn tay với mình, lập tức kích động:

-Trình Vũ Dương à, công ty các anh quá đẹp trai! Cầu sưu tầm! Cầu tập thể chụp ảnh chung! – Đồng chí phóng viên vẫn cho là mình chỉ tới phỏng vấn theo phép hạnh phúc gần như sắp té xỉu. Đầu năm nay, thanh niên lớn lên đẹp trai gây dựng sự nghiệp dù thực lực thế nào vẫn luôn được hoan nghênh hơn mấy ông chủ bình thường, huống chi ở đây còn hẳn ba người!

Lâm Cảnh vốn muốn từ chối, nhưng không chống nổi thuyết phục của Vinh Châu, cuối cùng mặt lạnh tanh lên tạp chí.

Vốn là tạp chí chuyên ngành chủ yếu dùng trong trao đổi nghiệp vụ, cuối cùng một kỳ dùng ba người này làm bìa lại bán cháy hàng.

Lâm Cảnh vừa về nhà liền thấy Đường Nguyên cầm cuốn tạp chí này không buông tay. Thanh niên liếc nhìn hắn rồi lại liếc tạp chí, đỏ mặt nói:

-Cậu trên tạp chí, rất giỏi.

Người đang cởi áo khoác hơi khựng lại, quyết định đêm nay để cậu ấy nhìn xem mình bình thường cũng có thể rất giỏi.

Sau khi tạp chí bán hết, Vinh Châu cảm giác rõ ràng công ty họ nổi tiếng hơn hẳn, mà ngay cả ký hợp đồng cũng đơn giản hơn nhiều. Có đôi khi khách hàng còn cầm tạp chí chỉ rõ muốn Lâm Cảnh tới nói chuyện, Vinh Châu thấy tiền sáng mắt bất kể mình có giống tú bà không, cương quyết kéo theo Lâm Cảnh đi.

Tranh thủ gió đông này, khoa học kỹ thuật Vân Châu cuối cùng lấy được nguồn vốn hỗ trợ cho xí nghiệp khoa học kỹ thuật của chính phủ, ba người dễ thở hơn nhiều.

Một năm này, ba khuôn mặt kia trở thành trang bìa của rất nhiều tạp chí. Thậm chí có người mời Lâm Cảnh gia nhập giới giải trí, dùng sáu số không mời hắn biểu diễn quảng cáo, mời hắn làm người phát ngôn sản phẩm…

Lâm Cảnh bị làm phiền không chịu nổi cảnh cáo Vinh Châu, về sau tất cả tạp chí phỏng vấn không được kéo mình theo, mà Trình Vũ Dương chỉ hy vọng làm dân kỹ thuật thuần túy cũng giao nhiệm vụ này cho Vinh Châu.

Thiếu gia Vinh Châu ngược lại rất hưởng thụ ánh hào quang trên tạp chí, cũng không ép hai người làm quảng cáo miễn phí cho công ty nữa.

Xuất hiện nhiều trên tạp chí, lúc Vinh Châu bàn chuyện làm ăn bên ngoài, tỷ lệ bị điểm tên lớn hơn rất nhiều. Thanh niên phóng khoáng nhiều lần suýt bị lừa cuối cùng cảm thấy nguy hiểm, mỗi lần đi xã giao nhất định sẽ báo cho Trình Vũ Dương chuẩn bị, để đối phương đến giờ sẽ đón mình. Dù rất muộn, dù rất xa, người này đều xuất hiện đúng giờ, Vinh Châu dựa vào cửa sổ xe khóe mắt lại trộm liếc người lái xe.

Y nhắm mắt giả vờ say rượu.

Chờ lúc y cảm thấy xe dừng, người đang cởi dây an toàn cho y đột nhiên hôn vội lên môi y, sau đó lại coi như không có việc gì khiêng người xuống xe.

Hai tai Vinh Châu nóng rực, vội nhắm chặt hai mắt, tim đập như trống/

Người sợ nổi danh heo sợ béo, khi sinh hoạt của Lâm Cảnh còn chưa ổn định, người hắn không muốn gặp nhất lại chủ động tìm tới cửa.

Quảng Lệ Hoa xuất hiện ở cửa khoa học kỹ thuật Vân Châu, trực tiếp yêu cầu gặp Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh vừa ra ngoài về nhìn thấy người đàn bà quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng khó giấu tiều tụy kia thì lập tức xoay người bỏ đi.

-Lâm Cảnh! – Quảng Lệ Hoa đuổi theo hắn, đỏ mắt, -Dì biết bây giờ với con 50 vạn không là gì, nhưng… Nhưng em trai con giờ còn nhỏ, công ty bố con để lại nếu sụp đổ thì tương lai em nó sống thế nào!

-Em trai tôi? – Lâm Cảnh cười nhạt liếc nhìn bà ta, -Tôi có em trai từ lúc nào vậy?

Thân thể Quảng Lệ Hoa khẽ run, khép nép nói:

-Bây giờ công ty đã phá sản, cuộc sống của chúng tôi không dễ chịu, 50 vạn, chỉ cần con cho dì 50 vạn, dì sẽ không bao giờ đến quấy rầy con nữa…

Lâm Cảnh cười ra tiếng:

-50 vạn? Tôi thiếu bà à? Bà là gì của tôi? Mẹ kế? Tôi với bà có nghĩa vụ hay quan hệ gì à? Đừng quên bà chưa từng nuôi tôi.

-Đông Đông trên pháp luật là em trai của con! – Quảng Lệ Hoa nắm chặt ví cầm tay của mình, -Con là danh nhân trên tạp chí, không để ý sống chết của người thân, truyền ra đối với ai cũng không tốt!

Lâm Cảnh liếc xéo bà ta, toàn thân tỏa hơi lạnh:

-Bà có thể thử xem, không tiền không thế như bà lấy cái gì đấu với tôi.

Nói xong liền bỏ lên xe, lái xe xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Tôn văn viễn đã lâu không gặp đang chờ hắn trong quán cà phê.

Lúc Lâm Cảnh bước vào hiển nhiên tâm tình rất tốt, vừa ngồi xuống đã đưa một quyển tiết kiệm cho anh.

-Năm vạn còn lại, cảm ơn.

Tôn văn viễn lắc đầu thở dài:

-Cậu hao hết tâm tư phá đổ công ty của Quảng Lệ Hoa, một xu không được còn phải trả cho tôi mười vạn, thật không biết cậu nghĩ thế nào nữa. Nếu cậu cướp lấy công ty kia, ít nhất còn có thể lợi thêm một ít.

Lâm Cảnh cười khẽ:

-Anh ngược lại còn ác hơn tôi, tôi lật đổ công ty kia Quảng Lệ Hoa còn không biết là ai làm, nếu thu vào tay chẳng phải khiến bà ta càng tức giận.

Chân mày tôn văn viễn hơi nhướn:

-Muốn hắc thì phải hắc hơn nữa, hai năm qua cậu lại lương thiện hơn nhiều.

-Công ty của Quảng Lệ Hoa vốn không sạch sẽ, mấy năm nay hải quan để ý rất chặt, người mới nhậm chức lại cố tình muốn điều tra mấy vụ án để tạo thanh thế, thời điểm này ai đón lấy củ khoai lang phỏng tay đều là thằng ngu. – Lâm Cảnh cầm ly cà phê tôn văn viễn gọi cho mình, nhẹ nhấp một ngụm.

-Cậu đúng là tỉnh táo bình tĩnh đấy, mang thù nhiều năm vậy mới ra tay.

-Tôi vốn không phải người tốt. Ai tốt với tôi tôi nhớ cả cuộc đời, ai không tốt với tôi… – Thanh niên cười nhẹ, -Dù kéo dài bao nhiêu năm, cũng phải làm người đó nghiền xương thành tro.

Hai người hàn huyên một lúc, tôn văn viễn nghe điện thoại rồi chuẩn bị đi, Lâm Cảnh đứng lên nói với anh:

-Luật sư Tôn, cảm ơn.

Tôn văn viễn phất tay tỏ vẻ chấp nhận, trong lòng lại nghĩ may mà vụ án tranh gia sản năm đó mình không nhận phong bì của Quảng Lệ Hoa, nếu không lúc này mình cũng đừng mong có thời gian yên ổn.

Chuyện Quảng Lệ Hoa đến khoa học kỹ thuật Vân Châu mấy ngày liền, cuối cùng vẫn bị Đường Nguyên biết.

Tuy không có cảm tình với người đàn bà này, nhưng lo Quảng Lệ Hoa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty, hai người còn lại đều bảo cậu khuyên nhủ Lâm Cảnh, ít nhất để người đàn bà này đừng làm ầm ĩ như vậy. Dù sao 50 vạn với họ bây giờ cũng không đến mức không có, lúc đưa tiền thì để bà ta ký một bản cam kết, xem như phí nuôi dưỡng Lâm Cảnh cho.

Ngay từ đầu đương nhiên Đường Nguyên không làm, nhưng đến lúc cậu tự đến khoa học kỹ thuật Vân Châu, nhìn thấy người phụ nữ cố chấp ngồi trước cửa đợi Lâm Cảnh thì cũng thấy đau đầu.

Cậu nghĩ nghĩ rồi xin công ty cho nghỉ vài ngày, tìm địa chỉ hiện tại của Quảng Lệ Hoa, tranh thủ lúc Quảng Lệ Hoa đến khoa học kỹ thuật Vân Châu thì đến nhà bà ta trộm thăm Đông Đông tám tuổi.

Quảng Lệ Hoa vì công ty bị kê biên tài sản, sau khi phá sản ngay cả nhà cũng không có, thuê một căn nhà trọ trong khu bình dân, khung cảnh xung quanh không được tốt lắm, khu tập thể tương đối cũ. Vì đang nghỉ hè, Đông Đông đang chơi với lũ trẻ dưới lầu. Thiếu niên béo múp vì còn chưa quen việc từ công tử nhà giàu thành đứa trẻ nhà nghèo, tính cách đã không tốt lại còn không chịu nhận thua, vì vậy bị mọi người bài xích, đứng trơ trọi ở một bên nhìn rất đáng thương.

Đường Nguyên nhìn một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Buổi tối, lúc hai người thân mật xong, Đường Nguyên ôm đầu hắn như đang vuốt lông hồ ly, đợi người trong lòng thấy mỹ mãn vui vẻ mới nói chuyện của Quảng Lệ Hoa.

Người đang cong khóe miệng lập tức lườm cậu, rất là bất mãn.

-Em đến thăm Đông Đông rồi. Đứa bé kia không đáng yêu, ngạo mạn, cáu kính, bị làm hư rồi. – Cậu hôn chụt một cái lên trán hắn trấn an: -Nó không đáng yêu như anh lúc bé, anh khi còn bé dù cũng ngạo mạn, cũng bị làm hư, nhưng anh lớn lên đẹp mắt.

Lâm Cảnh dở khóc dở cười, kháng cự trong lòng cuối cùng tan đi một chút.

-Trẻ con chung quy là người vô tội, trước đây chẳng phải anh cũng bị những người mẹ kế kia của anh làm tổn thương đấy sao? Nhưng khi đó anh còn có em. Đứa bé này không có bố, chẳng lẽ còn muốn nó cũng không có mẹ ư? Tuy em cũng không thích nó, nhưng để nó cũng phải trải qua thống khổ mà anh từng trải, cảm giác người lớn chúng ta đúng là không có suy nghĩ.

Lâm Cảnh rúc trong ngực cậu, ôm eo cậu không rên một tiếng.

-50 vạn, anh đủ không? Nếu không đủ thì chỗ em còn mấy vạn, tiền hết thì có thể kiếm lại, thanh danh đã mất thì không hay.

Đợi một lúc lâu, ngay khi Đường Nguyên đang sốt ruột người trong ngực cuối cùng ‘ừ’ một tiếng coi như thỏa hiệp.

Lúc Lâm Cảnh tỏ thái độ ngạo mạn đưa chi phiếu 50 vạn với bản cam kết tới trước mặt Quảng Lệ Hoa, người phụ nữ rất kích động lập tức cầm bút ký tên.

-Sáu năm trước, bà có nghĩ đến một ngày như vậy không? – Lâm Cảnh cười lạnh, hai tay ôm ngực, -Khi đó bà kiêu ngạo nói, công ty này thuộc về thằng nhóc kia, bà có nghĩ tới hôm nay không?

Thân thể Quảng Lệ Hoa run nhè nhẹ, thất bại khiến bà ta tàn tạ, thoáng cái hiện lên vẻ già cả của người phụ nữ tuổi bốn mươi.

Lâm Cảnh nhìn kẻ thất bại hoàn toàn này, trong lòng không có chút nhân từ.

Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ thi thể lạnh cứng kia, và cả ngôi nhà lạnh lẽo ấy.

Hắn không phải người tốt, cũng vĩnh viễn không làm được người tốt.

Nhưng chỉ cần Đường Nguyên vui vẻ, hắn sẽ không keo kiệt mà làm chút chuyện tốt.

6 thoughts on “Hành lá – Chương 42

  1. Yesssssssssssss cuối cùng cũng hoànnnnnn TvT Em cảm ơn chị, rất rất nhiều ☺️

  2. Haiz…truyện chắc sẽ còn ngược….mà ngoại trừ cp chính thì đôi Vinh thiếu với Trình Vũ Dương cũng đáng yêu phết =))) cơ mà đến bao giờ mới thành chính quả cứ với cái tính cách của 2 ng :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s