Mỹ học trí mạng – Act 9


Act 9.

Có trong nháy mắt Dorian bộc phát ác niệm, rất muốn duỗi chân ra khiến lão già ngạo mạn vô lễ này ngã nhào, ngã thật xấu. Nếu ngã nghiêm trọng hơn, khiến lão chỉ có thể nằm im trên giường thì càng tốt.

Ác ma lại đột nhiên xuất hiện,”Ồ? Ngươi xác định?”

Dorian lập tức nhớ lại cơn đau thấu tim nếm trải không chỉ một lần, cảm giác đau đớn như dao cùn ngoáy tròn, cò cưa cơ bắp trong tim quả thực là… Gã lại là người được nuông chiều từ bé, bình thường bị giấy mới cắt phải ngón tay đã đau muốn rơi nước mắt. Vì vậy bàn chân mới vươn ra nửa đột nhiên đổi hướng, chỉ im lặng dời hướng bạo lực của ông ngoại với Chopin.

Dorian ngăn quải trượng của lão, vừa nháy mắt ra hiệu với Chopin vừa lắc đầu, rõ ràng mình còn đang bị kéo nghiêng bên này ngả bên kia, cực kỳ buồn cười. Dù gì lão Fordlo cũng biết đây là nơi công cộng không thể đánh thật, vì vậy nhanh chóng buông tay. Lão lầm bầm mắng vài câu, gọi Dorian theo sát mình không được chạy lung tung. Dorian quay đầu nhìn thanh niên đứng trong góc, cong mắt cười với anh, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhìn có ba phần ngây thơ ba phần hồn nhiên ba phần nhí nhảnh, còn một phần lạc quan vui vẻ khiến người ta có hảo cảm.

Dorian cầm mấy miếng bánh quy điểm tâm, ngồi trên ghế vừa ăn vừa đung đưa chân nhìn những người lớn ăn uống linh đình xung quanh đại sảnh, gã bỗng nghĩ đến một chuyện bèn hỏi ác ma, “Aizz, ta phát hiện mi thường xuyên nhắc nhở ta không được làm chuyện xấu, đây là vì sao, mi không phải ma quỷ sao? Mi nói mi vì khảo nghiệm nên mới tiếp canjaaj ta, là muốn quấy rầy ta à.”

Ma quỷ: “Ta cũng không ngờ đến lúc này ngươi mới hỏi.”

Dorian: “Trước đây vẫn chưa từng nghĩ tới.”

Ma quỷ: “Ta hoài nghi đầu óc của ngươi đã thoái hóa thành trùng đế giày.”

Dorian hiếu kỳ: “Cái gì là trùng đế giày?”

Ma quỷ: “Nói ngươi cũng không hiểu.”

Dorian à một tiếng, gã không yêu cầu mình trở thành nhà khoa học, cần gì phải mệt mỏi như vậy, “Cho nên sao, mi là ma quỷ thật à? Mi luôn nói mình rất xấu, nhưng mi còn khuyên bảo ta. Mi không hi vọng ta xuống địa ngục à?”

Ma quỷ nói đầy giễu cợt, “Vì sao ta phải hi vọng ngươi xuống địa ngục?”

Dorian nói rất đương nhiên, “Mi không hi vọng lấy được linh hồn của ta à? Ma quỷ không phải đều hi vọng lấy được linh hồn con người sao?”

Ma quỷ bị gã chọc cười ha ha, “Ta hi vọng lấy được linh hồn con người, nhưng ta không hề muốn lấy của ngươi. Với linh hồn hôi hám cằn cỗi, khô héo yếu ớt kia của ngươi không có chút giá trị nào, hoàn toàn không có giá trị sưu tầm, tại sao ta phải lấy được? Nhưng, ta cũng không muốn đơn giản khiến mấy lão già cao cao tại thương trên thiên đường kia đắc ý.”

Dorian: “… Được rồi, hóa ra là thế. Vậy… Vậy linh hồn kiểu gì mới có giá trị đây?”

Ma quỷ lại nói, “Linh hồn có tài hoa và thiên phú.”

Dorian như hiểu ra, “— linh hồn thiên tài như ngài Chopin?”

Ma quỷ ao ước nói, “Đúng, là kiểu ấy.”

Dorian thở dài, “Nhưng người tốt như ngài Chopin sẽ không xuống địa ngục, người tốt đẹp trong sạch như vậy chắc chắn sẽ lên thiên đường.”

Lại nghe thấy câu trả lời bất ngờ của ma quỷ, “Không, hắn sẽ không lên thiên đường.”

Dorian thoáng sửng sốt, không tin, “Vì sao?”

Ma quỷ nói, “Ít nhất bây giờ không, hắn không tin thượng đế, cũng không hi vọng lên thiên đường, mà linh hồn trong sạch tinh khiết như vậy cũng không thể bị địa ngục dẫn đi.”

Dorian không nghĩ ra, “Nếu nói như thê,s vậy sau khi ngài ấy chết linh hồn sẽ đi về đâu?”

Ma quỷ trả lời, “Hắn muốn trở về quê hương của mình.”

Tim Dorian đập thình thịch: hóa ra còn có thể như vậy à…

“Thế nhưng không nhất định có thể thực hiện. Có lẽ thiên đường sẽ không bỏ qua linh hồn ưu tú như vậy, có khi sẽ chủ động thưởng cho hắn cơ hội lên thiên đường.” Ma quỷ không khỏi lắm mồm, “Linh hồn kia thực sự rất đáng giá, đó mới là linh hồn chiếu sáng rực rỡ.”

Dorian hỏi chua loét, “Có tốt như vậy không?”

Ma quỷ nói chắc chắn, “Đương nhiên, nếu hắn nguyện ý dùng linh hồn đó giao dịch với ta thì thật tốt, ta có thể cho hắn rất nhiều điều kiện hậu đãi. Nếu ngươi có thể dâng một linh hồn như vậy cho ta, ta cũng có thể đồng ý thả ngươi khỏi địa ngục.”

Dorian động lòng, “Thật không? Nhưng linh hồn người khác chứ không phải linh hồn của ta, ta làm thế nào mới có thể dâng cho địa ngục linh hồn người khác?”

Ma quỷ hướng dẫn, “Đương nhiên là được. Ngươi có thể làm người ấy yêu ngươi, hắn dĩ nhiên sẽ cúi đầu xưng thần, vì ngươi dâng ra linh hồn, song cái đó nhất định phải là tình yêu chân chính.”

Yêu có thể khiến người ta lên thiên đường, yêu có thể khiến người ta xuống địa ngục.

Dorian đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy.

Gã nghĩ, người nào yêu mình thì đúng là đáng thương, song không phải họ yêu mình sao? Nếu đã vậy thì dâng ra linh hồn vì mình cũng không có gì lớn lao. Họ chết dù sao cũng tốt hơn mình chết, mình chính là người tư lợi như vậy đấy.

Lúc đó Paris vẫn là một đống hỗn loạn.

Đám người khởi nghĩa dùng gạch đá, xe cộ, bao cát xếp ở đường đi cùng đất trống thành tường lũy cao để chiến đấu với binh sĩ của quốc vương. Cả ngày ồn ào không ngừng, đám người như thủy triều ào đến, tiếng đạn pháo nổ ngày đêm không ngừng khắp đầu đường cuối ngõ, mặt đất cũng bị đám người chạy trốn giẫm đạp rung lên không ngớt.

Eric và Dion ngồi đối diện cách chiếc bàn, đang cùng đánh cờ tây, mặt đất rung quả thực quá mạnh khiến bụi từ trần nhà trên đầu họ rơi hết xuống bàn cờ.

Dion vẫn còn vui vẻ hỏi, “Ngươi nhất định không quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài à? Không phải ngươi cũng sinh ra ở nước Pháp sao?”

Eric không thèm ngẩng đầu, “Không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn quan tâm mình có thể sống tốt không là được.”

Dion nhìn dáng vẻ lạnh lùng vô tình của hắn, chợt nghĩ đến lời một người bạn cũ đã từng nói: sau khi tôi chết, nào cần quan tâm nơi đó lũ lụt triền miên… Hai người nhìn qua có vài phần tương tự, nhưng Eric dường như quá đáng hơn. Dion cũng không cảm giác được hắn có từng dùng thước đo đạo đức của con người để kiềm chế bản thân, hắn đã giết người, lại không thấy áy náy hay hưng phấn vui vẻ. Dường như đó là một chuyện rất bình thường, chẳng khác gì đá văng hòn đá cản trở hắn đi về phía trước. Mà cô bé bị hắn vừa ý khắc ghi trong lòng kia lại càng đáng thương, Eric từng nhắc tới, hắn muốn sống sót cũng vì cô bé kia nói rằng hắn có thể trở thành một nhà soạn nhạc. Vì điều này hắn mới cố gắng sống sót, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Thực ra, cá nhân Dion cho rằng cô bé kia chỉ tốt bụng thuận miệng an ủi hắn mà thôi (trên thực tế quả thực không tốt bụng lắm).

Đám người cách mạng nhanh chóng giành được thắng lợi, tượng đồng của quốc vương bị dỡ xuống, ngai vàng cũng bị đốt cháy. Nhân dân hô to quốc vương rơi đài, cũng giải tán hội nghị lập pháp.

Dion hỏi Eric: “Có cảm tưởng gì không?”

Eric nghĩ nghĩ: “Không liên quan đến khẩu hiệu, ai vũ lực mạnh mẽ, người ấy mới có thể khiến người khác nghe theo ý kiến của mình.”

Dion chỉ cười không phản bác, cũng không đồng ý với lời hắn nói, chỉ đi một nước trên bàn cờ, ăn tươi một quân của Eric.

Chính phru tạm thời nhanh chóng được thành lập, nhưng lúc này đám công nhân mới phát hiện, phần lớn người trong chính phủ tạm thời là các vị quan lớn của giai cấp tư sản, hơn nữa chức vị quan trọng cũng đều là những người này. Đám công nhân bọn họ cùng binh sĩ ngày đêm không ngủ, hết lòng chiến đấu, liều tính mạng kéo quốc vương xuống, sau đó đám có tiền trốn ở sau lưng họ chỉ huy lập tức xông tới đặt mông ngồi trên, nhốt đám dân quê bên ngoài cánh cửa của chính phủ mới.

Lúc này Dion lại hỏi cảm tưởng của Eric.

“Vũ lực tuy quan trọng, nhưng chỉ có vũ lực là không đủ. Bọn họ thiếu suy nghĩ, thì sẽ bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.” Eric nói, “Vũ lực có thể cho bạn đánh bại một người, có lẽ bạn sẽ lợi hại hơn một chút, có thể đánh bại mấy người. Nhưng nếu có trí tuệ, bạn có thể tay không tấc sắt đánh bại ngàn vạn người.”

Dion đánh ngã quân vương của Eric, “Giết một người, bạn là hung thủ; giết một trăm vạn người, bạn là vương giả; giết tất cả mọi người, bạn chính là thượng đế.”

Eric nhíu mày, học cờ lâu như vậy nhưng hắn chưa từng thắng Dion một lần nào, hắn không cam tâm.

Dion nhìn dáng vẻ nhăn nhó mặt mày của học trò mình quả thực buồn cười, “Năm tuổi ta đã bắt đầu học đánh cờ, đến giờ cũng phải hơn một trăm năm, nào dễ đánh bại như vậy. Đừng cho là minh thiên phú xuất chúng thì dương dương tự đắc, năm đó ta cũng là thiên tài đấy, hừ, người so với ta vẫn còn chênh lệnh đấy.”

Eric ngẩng đầu hỏi, “Kiếm thuật của ông cao siêu, được gọi là kiếm thánh, vũ lực là xuất sắc không thể nghi ngờ; học tập xuất chúng, tinh thông các loại tri thức, trí tuệ cũng chắc chắn hơn người; nếu ông đã có vũ lực cũng có trí tuệ, vì sao năm đó vẫn bị thua?”

“Ắc.” Dion gần như muốn trợn lòi mắt, thằng nhóc thối này chọc dao vào tim hắn quả thực quá chuẩn, song lại không phải cố ý, nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn chỉ là đáng cầu tri thức thôi. Dion cúi đầu thu gọn quân cờ, lại xếp một ván mới, “Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Nào, chúng ta lại chơi ván nữa đi. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ dạy ngươi bản lĩnh lợi hại nhất của ta.”

Eric vì vậy lại vực dậy tinh thần nghênh chiến, hắn nói có vẻ bất mãn, “Nhưng tôi không hề muốn học bản lĩnh hóa trang mình thành phụ nữ chút nào.”

Dion: “…” Đồ chết tiệt.

Trong buổi tiệc ở phủ công tước Sutherland, Dorian gặp được một ngài quý tộc thích chụp ảnh, ông ta nhìn thấy Dorian thì mắt phát sáng, cảm thấy nên lưu giữ hình ảnh thanh xuân mỹ lệ như vậy.

Thời điểm này muốn chụp tấm hình cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải ngồi im không nhúc nhích hai mươi phút mới có thể lưu được hình ảnh. Hơn nữa thiết bị chụp ảnh vừa nhiều vừa nặng, nếu muốn ra ngoài chụp ảnh, vậy thì nhất định phải có xe ngựa mới có thể chứa nổi máy ảnh.

Dorian từng nghe có một cách nói thế này, máy chụp ảnh sẽ hút linh hồn con người vào trong bức ảnh. Gã nghĩ, hút vào ảnh cũng xịn hơn xuống địa ngục, nếu mà xuống địa ngục, vậy thì đau khổ lắm đấy. Ban đầu Fordlo không đồng ý cho Dorian chụp ảnh, nhưng lão là người nông cạn, rất dễ thu mua, một lần chụp ảnh không hề rẻ, đối phương đồng ý cũng chụp cho lão một tấm. Có thể chiếm được tiện nghĩ, Fordlo liền vui vẻ đồng ý cho Dorian chụp ảnh.

Dorian hỏi đối phương muốn một tấm hình của mình để cất giữ. Họ trở lại nhà trọ, chuẩn bị hành lý trở về – chẳng lẽ còn tiếp tục ở lại đây lãng phí tiền à?

Dorian có khi cũng không hiểu vì sao ông ngoại lại xem tiền như mạng như vậy. Tính ra nhà họ cũng không nghèo, thậm chí có thể nói là giàu có, vậy mà lại phải về, thật là chẳng có ý nghĩa gì hết. Giữa trưa lúc ông ngoại ngủ, Dorian liền xin Nancy trộm đưa mình ra phố, chỉ hai tiếng, họ đã thăm dò rõ ràng thời gian biểu của lão già này, cẩn thận chút thì sẽ không bị phát hiện.

Trước đây Nancy từng có chồng con, nhưng chồng và con bà đều đã chết vì bệnh tả. Về sau tiểu thư Margaret sinh Dorian xong thì bệnh chết, bà liền dành cả trái tim lên người Dorian, gần như coi Dorian là cốt nhục thân sinh mà nuôi dưỡng, cũng luôn không chịu được xin xỏ làm nũng của Dorian.

Họ đi vào một cửa hàng mỹ, Dorian đội lên đầu một chiếc top hat, ra dáng ra vẻ biểu hiện với Nancy, “Nhìn được không.”

Nancy cười hiền, “Đẹp lắm.”

Dorian híp mắt cười, tháo mũ xuống thả lại trên kệ. Nếu những đứa trẻ khác nghịch ngợm như vậy ông chủ đã sớm đuổi đi rồi, nhưng quần áo của Dorian rất đẹp, hiển nhiên là thiếu gia nhà quý tộc. Mặt mũi cũng không cần nói, đáng yêu khiến người ta cảm thấy dù gã làm chuyện xấu gì, chỉ cần có khuôn mặt xinh đẹp kia thì không cách nào trách tội gã.

Leng keng, leng keng.

Chuông gió treo trước cửa kêu vang, thông báo lại có khách hàng mới vào. Dorian vô thức quay đầu nhìn, hóa ra là ngài Chopin, gã kinh hỉ lại sùng bái sán đến chào hỏi với ngài Chopin.

Chopin nhìn thấy gã cũng rất bất ngờ, phát hiện bên cạnh gã không có ông già thái độ tồi tệ kia thì thở phào.

Lúc này không có người quấy rầy, một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau rất vui. Dorian còn muốn đưa ảnh của mình cho anh làm kỷ niệm, hơn nữa còn viết một câu sau tấm ảnh:

Gửi tới ngài Chopin thân yêu.

Từ Dorian Gray.

Chopin trịnh trọng cất kỹ ảnh chụp của anh bạn nhỏ này.

Mùa xuân năm 1849 vừa đến không lâu, vì London khiến anh chán ngán thất vọng, lại nghe nói Paris đã trở lại yên bình, Chopin liền lên đường trở về Paris. Trong rương hành lý của anh lẳng lặng nằm một quyển nhật ký, bên trong kẹp cẩn thận bức ảnh Dorian tặng, vì chỉ là bèo nước gặp nhau nên điều này cũng không có gì đặc biệt để trong lòng.

One thought on “Mỹ học trí mạng – Act 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s