Mỹ học trí mạng – Act 8


Act 8.

Buổi chiều, thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 1848.

Paris.

Nhân viên công tác làm bước kiểm tra cuối cùng cho buổi hòa nhạc của Chopin.

Buổi hòa nhạc này chỉ có 300 ghế ngồi, vé vào cửa là 20 đồng france, song mới mở cửa tám ngày vé đã bán hết. Thân thể ngài Chopin gần đây ngày càng không tốt, nghe nói lên lầu cũng cần ngồi trên ghế cho người hầu nâng lên, nhưng gần đây lại có chiều hướng tốt lên, được mấy người bạn khuyên mới tổ chức buổi hòa nhạc này. Dường như mọi người đều loáng thoáng nhận ra đây là cơ hội quý giá không thể bỏ lỡ, thậm chí có người từ Brest (Belarus) vội vàng trở về hy vọng có thể giữ được chỗ.

Đến 8h30’ tối, tất cả người trong nhà hát dù sốt ruột nhưng vẫn im lặng chờ buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Phần thứ nhất mở màn là hợp tấu ‘Mozart six trios’ cho piano, violin và cello, do Anduoniya biểu diễn điệu nhạc. Sau đó diễn tấu ‘Nocturne’ ‘Chantey’ ‘Etude’ và ‘Berceuse’.

Sau này tạp chí âm nhạc đã đưa tin về buổi hòa nhạc này như sau: ‘Buổi nhạc hội piano này như có thiên sứ giáng xuống, khó mà gặp được, cho nên sẽ không giống những buổi hòa nhạc khác mở rộng cửa cho tất cả mọi người muốn vào thì vào. Muốn được chấp nhận trong thánh điện này nhất định phải cống hiến cống phẩm của mình, tuy điều đó trị giá một louis vàng. Nhưng đây chính là Chopin, trong ví tiền ai có thể có hơn một đồng vàng đây? … Mị lực của anh trong lòng mọi người không có một giây dừng lại, thậm chí lan ra cả sau khi hòa nhạc kết thúc, dù chúng ta có một chiếc bút thần khảm mã não rực rỡ, dùng nó có thể xem được cảnh đêm dịu dàng, xe hoa quý giá xinh đẹp tuyệt luân, bộ yên lóng lánh của Queen Mab (nhân vật thần thoại Ireland), nhiều nhất cũng chỉ có thể miêu tả được một hai phần thiên tài tinh khiết nhưng lý tưởng này, anh là một tồn tại siêu nhiên, không nhiễm bụi trần.”

Khi buổi diễn đầu tiên chấm dứt Chopin đứng dậy, tiếng nhạc tạm thời dừng lại, lực lượng vô hình nào đó chống đỡ anh cũng im lặng reo hò. Sắc mặt anh tái nhợt, thân hình thoáng lung lay nhưng đôi má lại ửng hồng. Lúc cúi đầu đứng dậy, Chopin cảm giác một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình chăm chú, anh nhìn quanh hàng ghế thính giả trên lầu hai thì thấy đứa bé kia, mặc lễ phục thêu tỉ mỉ, đeo mặt nạ, đứng giữa ánh sáng và bóng tối lẳng lặng nhìn anh như một bóng ma.

Cậu bé vào đây như thế nào? Đó quả thực là một đứa trẻ thần bí. Chopin nghĩ vậy trong lòng lại như chảy một dòng nước ấm, tuy giữa hai người chưa bao giờ chính thức có quan hệ thầy trò, nhưng cũng không nói quá khi Chopin cho rằng đây là đứa bé cực kỳ có thiên phú âm nhạc anh đã từng dạy. Đứng từ xa nhìn lại, Chopin mỉm cười với ‘học trò’ anh đắc ý nhất, sau đó ra sau cánh gà nghỉ ngơi một chút để tiếp tục biểu diễn.

“Dù ta đã nghe rất nhiều buổi hòa nhạc, nhưng buổi biểu diễn này không có gì sánh kịp.” Eric ngồi về chỗ, nghe thấy Dion ngồi bên cạnh nói vậy. Hôm nay Dion mặc bộ váy khung phong cách Rococo, làm từ tơ lụa màu xanh da trời của Trung Quốc, thoáng như đang khoác cả bầu trời đêm trên người. Vai nhọn eo nhỏ, trên bàn tay đeo găng lông thiên nga cầm cây quạt viền ren, nhìn qua sẽ không ấn tượng nhưng để ý mới phát hiện sức quyến rũ của ‘phu nhân’ này.

Eric cũng không đáp lại, hắn vẫn đắm chìm trong màn diễn tấu tuyệt diệu vừa rồi, tâm tình kích động song trên mặt không để lộ nửa phần cảm xúc. Đợi đến lúc hơi bình tĩnh lại thì đâu đó mơ mộng nghĩ, bản thân một ngày nào đó cũng sẽ tạo ra rất nhiều khúc nhạc tuyệt vời, tổ chức một buổi hòa nhạc, mời Machi bé nhỏ của hắn ngồi hàng đầu tiên, đến lúc đó Machi sẽ mặc váy lụa màu lục, nhìn chăm chú vào hắn bằng đôi mắt xanh trong suốt dịu dàng. (‘Machi’ bé nhỏ ‘dịu dàng’ cách đó ngàn dặm hắt xì: kỳ lạ, thời tiết không phải đã trở nên ấm áp rồi à?)

Dion nhìn lướt đám khán giả quý tộc lầu một, thở dài buồn bã, “Tuy nói buổi hòa nhạc này rất đặc sắc… Nhưng Paris đã thối nát, những người này lại vẫn chú ý tới quần áo hoa mỹ, đồ ăn tinh tế và tham gia hòa nhạc.”

Eric quay đầu nhìn hắn, Dion dường như đang ngẩn người nhìn về nơi xa xôi nào đó, như đang ưu sầu lại như đang chờ mong, Eric cũng không rõ hắn đang nói gì.

Sáu ngày sau, đám người cải cách Paris hò hét trước vương triều, diễu hành khởi nghĩa.

Ngọn lửa bắt đầu từ vùng quê, nửa tháng sau tình hình đã lan đến phạm vi cả nước. Nhóm người khởi nghĩa sáng tạo ra hình thức chiến đấu đường phố hoàn toàn mới, Paris trở thành một bãi hỗn loạn.

Lần cuối cùng Eric nhìn thấy Chopin, anh đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi Paris. Căn phòng hơi lộn xộn, trên chiếc bàn trống rỗng đặt một bình cũ chứa bùn đất – đất quê hương anh mang đi sau khi nước Nga chiếm Ba Lan.

“Ngài muốn đi à.” Eric nói.

Chopin khẽ nở nụ cười với hắn, “Đúng vậy, Paris gần đây không an toàn, em cũng phải chú ý.”

Eric gật đầu, “Tôi sẽ bảo vệ mình.”

Chopin nghĩ một lát lại dặn dò hắn, “Dù có thế nào, tôi cũng hi vọng em có thể tiếp tục lòng yêu âm nhạc.”

“Tôi biết.” Eric trả lời, hắn im lặng một hồi lại nói, “Tạm biệt, thầy.”

Lại lặp lại mấy lần, “Tạm biệt. Chúc tình trạng sức khỏe ngài chuyển biến tốt đẹp. Tạm biệt.”

Lúc rời khỏi Paris Chopin gặp Sand, một thời gian sau cuộc chia tay quyết liệt hiện giờ anh đường như đã có thể bình tĩnh đối diện với tình nhân cũ. Anh phát hiện Sand thậm chí còn không biết chuyện con gái mình sinh non. Trước đây Sand chỉ trích mình không quan tâm con cái, về sau chỉ trích mình xen vào chuyện hôn nhân của con cái, cổ vũ con gái gả cho một tên chơi bời. Cô bé đáng thương chưa được mấy tháng đã bị chồng bạo hành phải trốn về nhà bố, hiện giờ ngay cả tin tức làm bà ngoại cũng là do người xấu ‘bất cận nhân tình’ là mình đây nói cho cô ấy biết. Hôm nay bi thương cũng tốt, vui vẻ cũng vậy, dù sao nhân sinh của họ sau này sẽ không còn liên quan nữa.

Chopin ngồi vào xe ngựa, đóng cửa xe, thầm nhủ trong lòng, tạm biệt kinh đô nghệ thuật cho mình thành danh. Người chăn ngựa vung roi, xe ngựa chậm rãi chạy về phía London.

Ngày 21 tháng 4, ngày chúa Jesus chịu khổ, cuối cùng Chopin cũng đến London. Tuy làm nhạc ở Paris sẽ khiến kinh tế của anh dư dả hơn chút ít, nhưng cách mạng đột nhiên bùng nổ lại ngăn cản nghề kiếm sống của anh. Sau khi đến London cũng không thuận lợi, quý tộc nước Anh dưới sự cai trị của nữ hoàng Victoria giàu sang no đủ, nhưng lại không chú trọng âm nhạc, coi âm nhạc gần như là một nghê chứ không phải nghệ thuật. Anh nhanh chóng nhận được lời mời biểu diễn, người mời miêu tả với anh kế hoạch hoàn mỹ, nhanh chóng dồn dập, phát thiệp mời rộng rãi nhưng lại chỉ được luyện tập một lần, hôn sau đã biểu diễn. Lại chỉ định anh đàn những bài chọc cười, dễ thu hút giai cấp tư sản ham thứ mới mẻ chứ không hề nghiêm túc với nghệ thuật của anh. Chopin từ chối lời mời biểu diễn của các rạp hát lớn, nhưng sinh hoạt vẫn không thể thiếu tiền bạc, giá hàng ở London không thấp, mỗi tháng chỉ riêng tiền nhà đã tốn gần 30 guinea. Mà thân thể anh lại bị bệnh nặng, còn phải mua thuốc khám bác sĩ, cộng thêm các loại chi phí phụ, quả thực khiến người ta đau đầu. Chopin chỉ đành làm lại nghề cũ – nhận học trò, thỉnh thoảng nhận lời mời diễn tấu tại các buổi tiệc trà.

Con gái phu nhân công tước Sutherland sắp lập gia đình, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc, mời Chopin đến biểu diễn cho buổi tiệc phụ trước đó. Vì quan hệ cùng sinh hoạt, Chopin vẫn thay đổi lễ phục, ngồi xe ngựa dẫn theo một người hầu đi đến đó.

Phủ đệ công tước Sutherland hoa lệ vô cùng, hội họa, điêu khắc, thảm dệt, không gì không tuyệt đẹp. Những người khác cũng mỗi người quần áo là lượt, tinh thần phấn khởi, bữa tiệc tràn ngập các loại màu sắc, phục trang đẹp đẽ.

Nữ chủ nhân đeo kim cương sáng chói xuất hiện nơi cầu thang dạng xoáy, đoan trang nhã nhặn chiêu đãi khách khứa. Chopin thấy một ông già tóc hoa râm đi bước nhỏ đến gần nữ chủ nhân, bên cạnh ông là một bé trai, dáng người nhỏ nhắn mặc lễ phục nhỏ, cổ áo thắt nơ bướm màu vàng, tóc vàng mắt xanh, mặt mũi cực kỳ thuần khiết đáng yêu. Nếu nói thiên sứ ở nhân gian có hình thái, vậy cũng chỉ đến mức như cậu bé mà thôi, xinh đẹp tinh xảo khiến anh không kìm được nhìn lâu hơn chốc lát. Ông cụ dường như đang nói gì đó với công tước phu nhân, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười của nữ chủ nhân hơi cứng lại. “Ngài Chopin, mời ngài lại đây.” Người hầu phủ công tước Sutherland nói với anh, Chopin thu tầm mắt đi theo.

Dorian đi bên cạnh ông ngoại thấy xấu hổ vô cùng, lúc này nếu bên chân gã nứt ra một cái khe, gã có thể chui vào không do dự.

Công tước Sutherland là họ hàng xa nhà gã, công tước phu nhân năm đó còn thân thiết với mẹ Dorian. Tốt xấu gì cũng gửi tấm thiệp thông báo hôn lễ, Fordlo tự nhân là quý tộc lâu đời có thân phận địa vị, nơi như vậy sao có thể thiếu lão. Còn vì công tước phu nhân đặc biệt nhắc đến đứa bé đáng thương còn lại của Margaret mà phải bất đắc dĩ dẫn Dorian theo, cực kỳ tiếc phải bỏ ra một phần lộ phí.

Lúc này đầu óc ông ngoại ngược lại tỉnh táo hơn, không bảo gã mặc váy đi tham gia bữa tiệc mà chuẩn bị cho gã lễ phục con trai. Sau khi đến London, Fordlo dẫn gã đến thăm phủ đệ Sutherland trước, công tước phu nhân khi nhìn thấy Dorian cũng lộ vẻ xúc động, “Con khiến ta nhớ tới mẹ con, Margaret, hai người lớn lên rất giống. Chỉ khác là cô ấy có mái tóc xù, mà con là tóc vàng, đúng là một đứa bé tươi như hoa.”

Ông ngoại, huân tước Kelso hỏi, “Vô cùng cảm ơn lời mời của bà, phải quầy rầy gia đình rồi.”

Công tước phu nhân lại nói, “À, rất xin lỗi, chỗ chúng tôi ngoài chuồng ngựa đã không còn phòng trống. Nhưng tôi đã giúp hai người tìm được một căn phòng không tồi, có thể thuê ở mấy ngày, giá cả phải chăng.”

Dorian cam chịu, dù bạn bè ngày xưa của mẹ có hảo cảm với mình cũng sẽ bị ông ngoại dọa chạy. Đổi lại là hắn cũng sẽ không cho lão già xoi mói này ở nhà mình, điên mới làm vậy.

Thậm chí tới tham gia tiệc tối hôm nay ông ngoại còn cố ý không ăn cơm trưa và cơm tối, cũng không cho Dorian ăn, còn tự cho là mình thông minh: “Giá cả London đắt như vậy, sao mà ăn được. Trong tiệc tối chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều thứ ngon, đến lúc đó mày có thể ăn thoải mái.”

Ngay cả mấy đồng tiền ăn cũng muốn tiết kiệm, Dorian thực sự không còn lời nào với ông ngoại gã, gã người nhỏ lời yếu, ngoài nghe theo cũng không biết làm thế nào. Ông ngoại còn nghiêm khắc dặn gã không được đi lung tung, cần đi sát bên cạnh lão.

Dorian không nói chuyện với ai, tâm tình phiền muộn, cho đến khi âm nhạc vang lên —

Thanh niên tuấn tú buồn phiền dường như đang dệt ánh trăng, ánh sáng chao lượn, đẹp không sao tả xiết. Dorian dường như nhìn thấy trong ánh trăng sáng ngời thanh tịnh, sóng biển xô bờ dịu dàng, nhân ngư đuôi xanh ngồi bên bờ cát khóc nước mắt thành châu.

Dorian nghe thấy người bên cạnh xì xào bàn tán.

“Đây là ai?”

“Đây là ngài Chopin, bên Paris không yên ổn, mấy ngày trước mới từ Paris tới.”

“A, là ngài ấy. Chả trách đánh đàn hay như vậy. Aizz, quả thực rất hay.”

“Đúng, hiện giờ ngài ấy đã bắt đầu thu nhận học trò, cũng không quá đắt, có thể cân nhắc đưa con cái trong nhà đi học.”

“…”

Dorian nghe say mê, còn bị ông ngoại kéo một cái, “Đi thôi, mày còn đứng đó làm gì.”

Dorian không tức giận, thời điểm này gã không còn để ý tức giận mà chỉ đắm chìm trong âm nhạc tuyệt vời. Gã bỗng nhiên không còn tức giận với những chuyện làm gã ghét bỏ trên đường của ông ngoại, còn có những hành vi thô lỗ của ông ngoại khiến gã xấu hổ. Gã có thể đứng đây, có thể may mắn hưởng thụ được âm nhạc như vậy, còn có gì mà so đo đây.

Ông ngoại cũng đứng lại nghe một lát, “Người này đàn coi như không tệ. Mỗi người đều đang hứng thú với biểu diễn kiểu này. Nếu tao tổ chức tiệc tối ngược lại cũng có thể mời hắn đến.”

Dorian đứng sau lưng trợn mắt: nhà soạn nhạc tôn quý như vậy chịu đến tiệc trà nho nhỏ này biểu diễn cũng là vì công tước Sutherland quyền cao chức trọng, nếu từ chối sẽ đắc tội với hơn nửa giới thượng lưu London. Còn người như lão ngài ấy sao thèm để mắt, vậy mà còn coi ngài Chopin như tên tiểu tốt gọi thì đến đuổi thì đi.

Chopin diễn tấu mấy khúc rồi xuống đài, không ngừng có người đến nói chuyện với anh.

Lúc Dorian phát hiện ông ngoại mình cũng đi về phía Chopin thì cảm giác không ổn.

Huân tước Kelso không biết lấy đâu ra sức, ưỡn ngực thẳng lưng vênh mặt hất hàm hỏi, “Cậu đàn một lần cho người ta như vậy bao nhiêu tiền?”

Chopin ngẩn người, đuôi mày thoáng giật giật, trên mặt không còn nụ cười, “Công tước phu nhân trả tôi 20 guinea.”

Ông ngoại nghe vậy lập tức nhíu mày, “Thế thì đắt quá. Cậu đàn rất khá, nhưng người trẻ tuổi này, về sau nên giảm bớt tiền đi, chỉ đàn một lúc mà đã nhận nhiều tiền như vậy, cậu nên học cách biết chừng mực.”

Chopin mím môi, thoáng như có cơn tức nghẹn lại trong ngực.

Ông ngoại vừa dứt lời cay nghiệt mặt Dorian đã đỏ bừng, từ lúc gã sống lại gặp phải lão già này đến giờ, còn chưa có lúc nào cảm thấy phẫn nộ với lão như bây giờ. Dù bị lão đánh chửi gã đều có thể chịu đựng, nhưng Dorian không ngờ lão già khọm này lại thô tục dến mức này: ông vũ nhục tôi thì được, sao có thể vũ nhục nhà nghệ thuật siêu phàm tài hoa như minh châu này chứ?!!!

Dorian ngồi mà nhấp nhổm không yên, gã trộm chuồn đi, lại tìm đến chỗ Chopin.

Chopin cảm giác có ai đó đang nhẹ lay mình, cúi đầu xuống liền thấy đứa bé vừa rồi đi theo ông già vô lễ kia, tim không khỏi loạn nhịp chốc lát rồi cười ra tiếng, “Làm sao vậy? Cậu bé.”

Dorian đỏ mặt, xấu hổ vô cùng nói, “Em xin được xin lỗi ngài. Vừa rồi ông ta sỉ nhục ngài là sai.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt ngập nước của Dorian, Chopin đã thấy hết giận, không nhịn nổi cười, “Cậu bé, không phải là lỗi của em.”

“Nhưng em đứng bên cạnh cũng không ngăn lại. Aizz.” Dorian thở dài, “Em không có cách nào ngăn cản ông ta, thế nhưng, em muốn nói với ngài, em không ủng hộ ông ta. Bọn họ chỉ dùng tiền bạc đánh giá nghệ thuật, đây tuyệt đối là sai lầm.”

Chopin sờ mái tóc vàng mềm mại của gã, nét mặt trở nên dịu dàng, “Cảm ơn em, cậu bé.”

“Mày không có lỗ tai à? Tao đã nói là không được đi lung tung!” Một bóng người dữ tợn đến gần hai người, bàn tay như quạt hương bồ túm lấy bả vai Dorian kéo ra sau.

Dorian bị kéo lảo đảo lùi về phía sau.

Chopin không dám tin, vô thức đứng lên, “Xin đừng đối xử thô bạo với trẻ con như vậy.”

“Đây là con tôi liên quan gì đến cậu!” Ông ngoại hung dữ nói nhỏ, giơ quải trượng lên dường như muốn đánh qua.

One thought on “Mỹ học trí mạng – Act 8

  1. Đọc mà đau xót cho thiên tài như chopin! Thiên tài chỉ đc ng ta trân quí khi đã chết đi! Bấy lâu làm kẻ lặng câm theo dõi và lặng im ủng hộ! Nhưng bộ này rất lạ, cốt truyện văn phong khá đặc biệt làm mình phải gửi lời cảm ơn chủ nhà đã edit!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s