Mỹ học trí mạng – Act 7


Act 7.

Eric giật thót, cúi đầu muốn cắn bàn tay đang túm lấy mình, còn chưa cắn được hắn đã bị ném mạnh xuống đất. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không biết ngã bị thương chỗ nào mà đau không thể nào đứng dậy.

Một đôi giày da phụ nữ bằng da cừu màu sáng, trên mặt giày thêu dây leo tinh tế, đôi chân y hệt phụ nữ này xuất hiện trước mặt Eric. Đối phương ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt hắn, đắn đo nói, “Ngươi không thể cắn ta, nhóc con.”

Eric đảo mắt, nhìn thấy làn váy đính viền tơ lụa.

“Thứ ngươi trộm của ta đâu rồi?”

Eric vẫn không nói lời nào, đối phương dùng một tay xách cổ hắn mang về địa bàn của mình, lần đầu tiên trong đời Eric được nằm nghỉ trên một chiếc giường. Eric gần như không nhận ra người này, lúc ở gánh xiếc hắn ta mặc như một tên nghèo, mà lúc này hắn ta lại mặc như phụ nữ. Mặc váy, bôi son, nhìn qua còn không có vẻ khó chịu – đây rốt cuộc là nam hay nữ? Eric khó hiểu.

Đối phương nắn bóp trên người Eric vài cái, Eric cho rằng hắn muốn tra tấn mình nên cắn chặt răng không rên một tiếng, “Gãy hai cái xương sườn. Kiên nhẫn chút, ta xử lý cho ngươi.”

Eric vẫn không tin đối phương có lòng tốt, vừa có thêm chút sức bèn tranh thủ lúc đối phương quay người, giãy giụa muốn ngồi dậy phản kháng lại bị phát hiện, “Ngươi cứu lộn xộn xương sườn sẽ đâm vào phổi ngươi, đến lúc đó đồng hồ cát chưa chạy hết thì ngươi đã chết rồi.” Eric im lặng có vẻ biết điều không động đậy, song thực ra trong lòng hắn chắc chắn đối phương nói quá lên. Hắn sống đến giờ không biết đã bị thương bao lần, cũng nghiêm trọng hơn thế này mà không phải vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Hắn nhắm mắt nghĩ, lại không biết sao đã chìm vào mộng đẹp.

Đợi đến lúc tỉnh lại, hắn quay đầu, trong ánh nến thấy người không biết là nam hay nữ kia đang ngồi trước bàn trang điểm. Eric sững sờ nhìn hình ảnh trong gương, mới đầu gương mặt trong gương dường như nhợt nhạt bình thường, sau đó như làm ảo thuật, hai ngón tay thon dài bôi lên khuôn mặt ấy, chỉnh sửa tóc tai, lại thay một bộ váy, vậy là từ một người đàn ông gầy gò biến thành người phụ nữ xinh đẹp. Mấy ngày nằm trên giường dưỡng thương, Eric trơ mắt nhìn người này thay đổi các loại trang phục, nữ có nam có, có trẻ trung có mạnh mẽ, hắn ta dường như có khuôn mặt bằng đậu phụ phơi khô, chỉ cần chút màu sắc là có thể bôi vẽ ra hình dạng mới. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Eric không kìm được hỏi, “Rốt cuộc ngươi là đàn ông hay phụ nữ?”

Đối phương bậy cười, “Ngươi nói được à, ta còn tưởng ngươi bị câm đấy. Giọng của ngươi rất êm tai.”

Eric bèn ngậm miệng.

“Ta là đàn ông.” Đối phương nói.

Eric nhíu mày.

Đối phương hỏi, “Kiếm và dao găm trong cái rương ở góc kia là chiến hữu để lại cho ta, ngươi không thể lấy.”

Eric nói, “Tôi cần vũ khí bảo vệ mình.”

Đối phương cũng phát hiện đứa bé trước mặt thô lỗ như dã thú chưa thuần hóa, trộm đồ của người khác mà không thấy xấu hổ, chỉ một lòng nghĩ làm sao cho mình mạnh lên bất chấp thủ đoạn, “Ta có thể dạy ngươi một vài kỹ xảo phòng thân.”

Eric gần như không thèm che dấu ánh mắt xem thường: chỉ bằng đồ ẻo lả suốt ngày mặc thành phụ nữ như ông hả.

Nam ma cà rồng thích mặc nữ trang nhận được ánh mắt ấy thì thở dài thổn thức, “Vậy mà ta cũng có ngày bị người ta hoài nghi năng lực. Tốt xấu gì năm đó ta cũng được mọi người gọi là Kiếm thánh Europa.”

Eric thành thật nói: “Chưa từng nghe nói.”

Đối phương khẽ gật đầu, “Ừ, chưa nghe nói là bình thường, từ đó đến giờ cũng đã vài chục năm rồi, người biết rõ chuyện năm ấy cũng đều về với đất mẹ…” Eric thấy đối phương im lặng, trên mặt là cô đơn không giấu được.

Eric nghĩ nghĩ lại nói, “Tôi biết ông là ai. Ông là Dion De Baumont.”

Dion thoáng kinh hỉ, “Ngươi nhận ra ta hả?”

Eric nói, “Trên bút kí của ông có ghi.”

“…” Dion, “Được rồi, đã vậy thì ngươi cũng đừng cứ gọi ta là ‘ê’ ‘này’ nữa, có giáo dưỡng chút được không? Gọi ta là Dion, hoặc Ria.”

Sau này Eric cảm thấy lão già này chắc cô đơn quá nên mới chủ động dạy mình kiếm thuật. Dion lập cho hắn một kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc, rèn luyên cơ bắp cùng sức mạnh, hơn nữa nói, “Đây đều là phương pháp huấn luyện trong quân đội.”

“Ông từng tòng quân à?”

“Đương nhiên, ta đã tham gia mấy chiến dịch.”

Eric gật đầu còn mặt vô cảm khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ, hắn hỏi Dion có thể dạy hắn cách trang điểm cho bản thân không dọa người. Kỹ thuật hóa trang của Dion cực cao siêu, song Eric dường như không mấy thiên phú trong lĩnh vực này, tuy vậy hắn vẫn chăm chỉ học cách đội tóc giả, che khuất một phần da đầu bị cháy. Hắn còn làm mặt nạ, vừa lúc có thể che vết sẹo xung quanh mắt phải coi như hóa trang, lại thay quần áo sạch sẽ thì cũng ra hình ra dạng. Ít nhất như vậy ra ngoài cũng không dọa người khác.

Dion đứng bên cạnh hắn, thấy hắn che khuất vết sẹo dữ tợn, lại chải hết tóc ra sau để lộ khuôn mặt, có khí chất chín chắn thần bí thì cảm thán, “Nửa khuôn mặt này của ngươi nhìn rất đẹp, nếu má phải không bị thương thì cũng được coi là mỹ nam tử. Chỉ là mặt nạ không tiện tháo xuống.

Eric hơi rũ mắt, “Trên đời có người dù nhìn thấy khuôn mặt không mang mặt nạ của tôi cũng không bị dọa.”

Dion nói với hắn, phía trên chỗ bọn hắn quả thực là một nhà hát của Paris.

“Ngươi nghe đi, ‘La Damnation de Faust’ của Hector Berlioz, kịch mới. Tuy nghe không được rõ ràng, chỗ ngồi không tốt, nhưng thắng ở chỗ vé vào miễn phí, có thể nghe tùy ý.

Eric nghiêng đầu lắng nghe thấy có người đang hát:

Bước chân khỏi phần mộ,

Giam cầm của bóng tối,

Người ấy đã biến hình,

Lên cung điện của thiên đường.

Linh hồn bất an của tôi,

Có thể ngồi lên đôi cánh của tiếng ca này

Bay lượn về phía thiên đường?

Eric hỏi thầy giáo ma cà rồng của hắn, “Thiên đường ở đâu? Vì sao họ luôn hát rằng muốn lên thiên đường?”

Dion xòe tay, “Ai biết đó là nơi nào?”

Eric gật như có suy nghĩ, “Có lẽ tôi không đến được nơi ấy, tôi đã từng giết người.”

Dion nhíu mày.

Eric nhìn đôi tay mình, “Tôi đây phải càng cố gắng tăng sức mạnh của mình, dù có xuống địa ngục cũng sẽ không để ai đánh lại tôi.”

Một lát sau Dion đến bên cạnh Eric, thấy hắn đang viết một bản nhạc, lẩm bẩm theo thì phát hiện đó chính là giai điệu họ vừa mới nghe, “Ngươi có thể nghe một lần đã nhớ?”

Eric bình thản trả lời, “Điều này không có gì lớn.”

“Đó là một sở thích cao nhã.”

Eric thoáng ngẫm nghĩ, hiếm khi bộc lộ cảm xúc sung sướng, điều này khiến đường nét khuôn mặt cứng rắn của hắn cũng hiện chút dịu dàng, giọng hắn trở nên ngọt ngào, “Tôi đang học viết nhạc, tôi muốn viết một khúc cho nàng.”

“Ồ, ngươi còn có cô gái mình thích?” Dion thấy hơi kinh dị.

Eric gật đầu không hề thẹn thùng, “Tôi sẽ nhanh chóng lớn lên, sau đó đi tìm nàng, nàng sẽ ở bên tôi.”

Dion nói, “Nhỡ đâu người ta không thích ngươi thì sao?”

Eric kiên định nói, “Tôi sẽ khiến nàng tình nguyện ở bên tôi.”

Dion chậc chậc, “Thật muốn nhìn thử đó là cô gái như thế nào.”

Eric nghĩ thầm: dù sao không phải loại người kỳ quái thích hóa trang như ông.

— ở ngoài đó ngàn dặm, Dorian mặc váy mẹ để lại cực xinh đẹp cực vui vẻ không hiểu sao lại lạnh sống lưng. Gã ngáp một cái nghĩ, có phải bị cảm lạnh rồi không? Mùa đông năm nay lại đến, mình nên mặc thêm ít quần áo. Dorian nghĩ vậy liền lôi một chiếc chăn lông ra quấn quanh người, vô cùng vui vẻ nằm trên giường vểnh chân đọc ‘Jane Eyes’ vừa xuất bản do tiểu thư Bronte gửi. Trên trang bìa còn tự tay viết ‘Gửi người bạn nhỏ Dorian’, trong thư nói sách của cô với hai em gái đã xuất bản thành công, còn gửi kèm ‘Đồi gió hú’ và ‘Agnes Grey’.

Đến khi Eric lại trộm lẻn vào nhà Chopin giữa đêm khuya khoắt thì đã là chuyện mấy tháng sau. Eric vào phòng bỗng nghe thấy tiếng ho khan của Chopin, hắn vào bếp rót một cốc nước. Chopin thấy Eric thì lắp bắp kinh hãi, không nhận ra ngay nên hất đổ cốc, qua một lúc mới nhận ra hắn, nắm tay ho khan hai tiếng, “Em đã đến rồi.”

Thời gian này Eric được Dion chỉ dạy, ngược lại đã biết một chút lễ nghi, “Ngài hẳn nên mặc thêm quần áo, trời trở lạnh rồi.”

Chopin lại bị kinh hãi, “Em có thể nói chuyện?”

Eric không nói gì.

Chopin nói, “Buổi tối tôi cần nghỉ ngơi, không lâu nữa tôi định mở buổi nhạc hội nên sẽ bận rộn nhiều việc, có lẽ không thể dạy em được. Song nếu muốn dùng đàn em có thể tự nhiên. Không cần lo sẽ làm ồn tôi, tôi nghe tiếng piano mới ngủ ngon được.”

Eric gật đầu, “Cảm ơn ngài.”

Chopin nghe thấy hắn nói vậy thì thoáng giật mình, sau đó cười nói, “Việc này không có gì, cậu bé.”

Eric lại hỏi, “Tôi có thể hỏi ngài vài việc không?”

Chopin nói, “Nếu như tôi biết.”

“Ngài biết Dion De Baumont không?”

“Biết, kỵ sĩ Dion. Năm ông ấy qua đời vừa đúng là năm tôi sinh ra…”

Eric cẩn thânj lắng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ không kìm được kinh ngạc: Dion lúc còn trẻ tuổi trẻ tài cao, vì tài học xuất chúng lại giữ mình trong sạch nên được hoàng đế Louie XV lúc ấy thưởng thức, về sau nghe lệnh quốc vương làm gián điệp, hóa trang thành phụ nữ đến Nga, trở thành giáo viên cả đời của nữ hoàng Elizabeth, thành lập quan hệ tình báo giữa hai nước Pháp Nga. Sau khi về nước lại đổi về nam trang, đảm nhiệm đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ rồng, đã tham gia mấy chiến dịch, chiến công hiển hách. Chỉ là sau đó bị những kẻ thù chính trị của Madame de Pompadour đuổi đến nước Anh, từ đó thay đổi tính tình sống những ngày ăn chơi trác táng. Bởi vì dung mạo hắn xinh đẹp tuyệt trần nên thường xuyên giả thành phụ nữ tham dự những buổi yến hội, lúc ấy mọi người cũng không rõ rốt cuộc hắn là nam hay nữ. Sau đó nữa Louie XV băng hà, tân hoàng đăng cơ nhìn hắn không vừa mắt, ra lệnh cả đời hắn chỉ được mặc nữ trang, hủy chức vị của hắn khiến sinh hoạt của hắn càng khó khăn. Mọi người cười nhạo sỉ nhục hắn, nhưng khi hắn đã già, một cao thủ kiếm thuật tuổi còn trẻ tiếng tăm lừng lẫy bấy giờ khiêu chiến hắn, Dion một tay nhấc váy, chỉ dùng bảy bước liền đánh văng kiếm của đối thủ, khiến đối thủ phải cúi đầu đầu hàng.

Eric nghĩ: đồ biến thái kia tuy rất cổ quái, nhưng vẫn thực sự có tài.

Chopin thoáng phiền muộn nói, “Nghe nói trước lúc ông ấy qua đời vẫn luôn thỉnh cầu có thể trở về tổ quốc.”

Eric: “Ông ta vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy lại phải chịu tổn thương, có gì tốt mà trở về.”

Chopin lắc đầu, chỉ cười không trả lời.

2 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s