Hành lá – Chương 39


Chương 39:

Hết kỳ nghỉ đông, Đường Nguyên xác định bên Lâm Cảnh tạm thời không có việc gì lớn mới về Bắc Kinh trước.

Tuy an toàn vượt qua một học kỳ nhưng cứ luôn không xuất hiện cũng không phải cách, vả lại, nếu để lão nương biết bà nộp mấy ngàn đồng học phí đều bị con trai lãng phí, còn không chém bay đầu chó của cậu.

Lâm Cảnh và Trình Vũ Dương cùng quay lại HongKong, việc học nặng nề cũng khiến họ tạm thời ngừng việc kinh doanh, Vinh Châu suýt nữa rớt tín chỉ giơ hai chân hai tay đồng ý – tuy không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng khi nhìn thấy người khác bận rộn sự nghiệp cậu chủ Vinh vẫn không cam lòng.

Lần bận rộn này kéo dài hơn nửa học kỳ.

Không phải Đường Nguyên không muốn đi thăm hắn một lần, dù không phải giúp đỡ cũng được, nhưng một ngày tháng tư, Lô Giai Tư đột nhiên đưa một bản giới thiệu sơ lược công ty cho cậu, ra vẻ thần bí giới thiệu:

-Đây là công ty trang trí học hàng mới mở, không phải ông muốn học trang trí à? Tôi giới thiệu ông vào thế nào?

Đường Nguyên sửng sốt.

Gần một năm, cơ hội lại lần nữa bày ra trước mắt.

Cậu gọi điện cho Lâm Cảnh, đối phương đang vì chương trình học mà quay như chong chóng, tuy vạn lần không muốn lại không nghĩ ra lý do ngăn cản. Dù sao hắn chỉ là sinh viên, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể vươn tay đến Bắc Kinh.

-Nếu anh thật sự không chịu được, em còn có thể đến không? – Trong điện thoại Lâm Cảnh không càm lòng tìm kiếm lời hứa của cậu.

Đường Nguyên gãi đầu:

-Ắc, đương nhiên…

Lô Giai Tư ở bên cạnh nghe lén nghiến răng chen vào:

-Ông thành bảo mẫu của cậu ta thật đấy à? Chính ông có đường không đi, cứ phải bám theo mông cậu ta là sao?

Bên này còn chưa tắt điện thoại, Đường Nguyên bị dọa vội vàng giơ tay ra hiệu y im lặng, kết quả Đường Nguyên đúng là nghe thấy, cau chặt mày lại không cãi được.

Hắn thật sự rất muốn buộc Đường Nguyên vào người, nhưng không muốn để cậu quá phụ thuộc vào mình. Chẳng qua khi đã quen Đường Nguyên xoay vòng quanh mình, những lời này nói ra lại trở nên vô cùng dễ dàng.

Lâm Cảnh cúp điện thoại mà tâm tình bực bội, móc một điếu thuốc đến bên bệ cửa sổ hút.

Suốt nửa năm không thể nhìn thấy Đường Nguyên, ngoài miệng hắn không nói nhưng cảm xúc lại hoàn toàn thể hiện ở việc nghiện thuốc lá.

Trình Vũ Dương đến ký túc xá hắn tìm người, vừa đẩy cửa ra liền bị sương mù trong phòng dọa lùi:

-Công tử Lâm, cậu muốn thăng tiên à?

Lâm Cảnh bóp tàn thuốc, dụi mắt mệt mỏi:

-Vay vốn được phê duyệt rồi. Chúng ta không trúng.

Trình Vũ Dương nhún vai:

-Cũng tốt, dù sao học kỳ này tôi sợ không làm được hạng mục gì, học kỳ một không tập trung, học kỳ này nếu lại tụt hạng nữa thì không lấy được học bổng.

Tuy Lâm Cảnh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khó tránh phiền muộn.

-Cậu quá nóng nảy. Nếu chậm hơn chút nữa, ít nhất chờ đến lúc chúng ta sắp tốt nghiệp, như vậy chúng ta cũng không cần đi nhiều đường vòng như vậy. – Trình Vũ Dương lại nhắc đến thời gian mở công ty.

-Thời gian không đợi người. Hiện tại thời đại và chính sách đều tốt, ai biết sau khi tốt nghiệp sẽ thế nào? – Lâm Cảnh cũng không tức giận, hắn biết đối phương chỉ nói vậy thôi, nếu không muốn làm lúc trước việc gì phải khổ cực với mình như vậy.

Nhưng có một điểm dù thế nào hắn cũng sẽ không nói với Trình Vũ Dương.

Hắn phải độc lập sớm, thành công sớm.

Tuổi tác càng lớn, hắn càng bất an.

Độc lập sau khi trưởng thành đủ để Đường Nguyên có nhiều cách nhìn với tình cảm của họ. Dù hắn tin với tính cách của Đường Nguyên, dù muốn chấm dứt tình cảm này cũng sẽ không làm động tác quá độc ác, nhưng mỗi khi thấy người kia ngày càng độc lập, ngày càng có phong độ trưởng thành, hắn đột nhiêm cảm thấy có lẽ một ngày nào đó khi cậu ấy phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, tính độc lập này có thể khiến cậu quay người. Dù là cẩn thận mỗi bước đi, cũng sẽ tiếp tục bỏ đi.

Cũng như vô số lần hắn nhìn thấy bóng dáng mẹ mình xách vali bỏ đi trong mơ.

Người trưởng thành đều sẽ có sự nhẫn tâm khó mà lý giải. Một lúc nào đó khi cậu ấy đi trên con đường của mình, sẽ xuất hiện lựa chọn không thể thỏa hiệp.

Cuối cùng Lô Giai Tư đắc ý nhìn Đường Nguyên mặc vào đồng phục công ty trang trí, nghĩ thầm: dù tôi không chiếm được, cũng không thể cứ để tên kia dễ dàng ăn như vậy.

Thời gian thực tập của Đường Nguyên không cố định. Công việc trong công ty trang trí chủ yêu chia làm thiết kế vào thi công trực tiếp, thiết kế còn chưa tới phiên Đường Nguyên, nhưng chạy công trường vẫn có thể. Vì vậy cứ lúc không có tiết hoặc không phải môn chuyên ngành, Đường Nguyên sẽ ngồi xe bus từ Bắc tam hoàn ngồi đến Đông tam hoàn, ngồi xổm bên cạnh sự phụ già học lắp ráp thế nào, làm mộc thế nào, ráp gạch men thế nào.

Mấy tuần sau, Đường Nguyên mệt đến mức gầy như que củi giờ còn như mì sợi, mà không phải bánh trôi nữa.

Lô Giai Tư véo khuôn mặt chỉ còn da, rất là tiếc hận:

-Ông xem ông đấy, học ngành này, nếu không làm sếp cũng có thể làm một anh nhân viên văn phòng, mỗi ngày sạch sẽ sĩ diện, sao ông lại chạy đi làm một dân công người đầy bụi đất vậy hả?

Đường Nguyên đang xì xụp ăn mì tôm như hổ đói đẩy bàn tay đang sỗ sàng trên lưng mình của y, lúng búng trả lời ba chữ:

-Tôi thích thế.

Lô Giai Tư chống cằm, như có điều suy nghĩ:

-Nếu không thế này, tôi đầu tư còn ông làm tổng giám kỹ thuật thì thế nào? Mình không đi làm cho người khác.

-Ông thì biết cái gì. Ngoài tiền ông chẳng có gì cả. – Đường Nguyên đã trải qua thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp không hề khách sáo.

Mặt Lô Giai Tư đỏ lên:

-Aiz, không biết có thể học mà! Ông nghĩ xem, Lâm Cảnh có công ty của mình, ông cũng có công ty của mình, như vậy cũng không sợ địa vị chênh lệch nữa!

-… – Đường Nguyên dừng lại một lúc mới nói: -Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn làm chuyện mình muốn làm… Tôi… Cuộc sống của tôi không nhất định cái gì cũng phải dính vào Lâm Cảnh.

Lô Giai Tư nhìn cậu, chờ cậu nuốt miếng mì cuối cùng mới chậm rãi hỏi:

-Tôi đây muốn dính vào thì sao?

-Vậy thì bóp trứng của ông bắt ông lui ra.

-… – Thanh niên loáng thoáng cảm thấy đau trứng vô thức bụm đũng quần, cẩn thận kháng nghị: -Ông với tên kia chính là nhiễu chỉ nhu, đối với tôi thì là gió thu cuốn lá vàng.

Đường Nguyên ngước mắt, đôi mắt tròn vo trước sau như một vô tội và kiên định:

-Tôi lại không thích ông, tại sao phải có quan hệ với ông.

Lô Giai Tư phát hiện mình mẹ nó đúng là bị coi thường – y rõ ràng cảm thấy Đường Nguyên như vậy manh chết người.

Thời gian bận rộn ấy tiếp tục đến tháng sáu, sắp đến kỳ thi quý, Lâm Cảnh thật sự không nhịn được xác nhận với Đường Nguyên ngày cậu đến Thâm Quyến, bấy giờ mới an tâm.

Nhưng một sự cố lại khiến tất cả đều rối loạn.

Đường Nguyên leo thang quan sát móc treo vì thang có vấn đề mà ngã xuống. Lô Giai Tư biết tin này lập tức bỏ rơi anh đẹp trai đang chuẩn bị hôn, lao như bay vào bệnh viện.

Bác sĩ điều trị lạnh tanh thông báo: tin tốt là cậu không bị đập vào đầu, tin xấu là tay phải cậu gãy xương, nhiều chỗ mềm bị bầm tím.

Lô Giai Tư tức muốn chết:

-Cái thang rách nát gì chứ, nếu biết công ty họ ngay cả thang cũng kém như vậy tôi sẽ không giới thiệu ông đến!

Phiền não của thanh niên ngược lại là kỳ thi mấy ngày nữa:

-Thế này thì hay rồi, khai giảng nhất định phải thi lại. Nghỉ hè đừng nghĩ thoải mái.

Mấy ngày không thấy đối phương online cũng không thấy gửi thư, Lâm Cảnh lập tức gọi điện thoại tới, thanh niên quên giấu diếm lập tức bị mắng cho hối xanh cả ruột.

Lâm Cảnh ảo não việc học của mình không thể phân thân, bởi vì là bài tập nhóm, hắn là tổ trưởng mỗi ngày ngủ cũng chỉ bốn năm giờ, càng không nói việc đến Bắc Kinh.

Trải qua bước ngoặt như vậy, Lâm Cảnh vẫn còn do dự có nên để Đường Nguyên tiếp tục ước mơ của mình dĩ nhiên đã có quyết định.

Đến lúc Đường Nguyên mang cái tay băng bó quay về Đường gia, đối mặt chính là một khuôn mặt nổi giận đùng đùng.

Mẹ Đường lạnh giọng chất vấn con mình có phải tự tiện quyết định tương lai của mình không, hơn nữa tương lai này chưa bao giờ bàn bạc với bà.

Thanh niên trong xương vẫn còn chút kiên cường gật đầu:

-Con đã trưởng thành, mẹ hãy để con quyết định đi.

Mẹ Đường tức trợn cả mắt:

-Chính mày quyết đinh? Chính mày quyết định là kết quả này hả? Mày biết nghề trang trí hại thân thế nào không? Mày biết thi công trực tiếp chứa bao nhiêu nguy hiểm không? Mày biết làm một đốc công khổ thế nào không? Bố mẹ đưa mày đến Bắc Kinh học, không phải để mày làm một chủ khoán, là để mày thành người làm công tác văn hóa!

-Thế này sao không phải là người làm công tác văn hóa! Đây gọi là ngành kỹ thuật!

-Kỹ thuật cái rắm! – Mẹ Đường hung hăng dí đầu cậu: -Ba mày đã nói rồi, công việc này, một thằng nông dân lăn lộn mười năm cũng hiểu biết hơn mày, bằng đại học của mày có tác dụng gì! Vât vả học xong lại đi làm đầu khoán, còn mỗi ngày lăn lộn người đầy mồ hôi bụi đất, đến lúc đó mày hơn được Lâm Cảnh à!

Cuối cùng Đường Nguyên bị đâm đúng chỗ đau, cũng nổi giận:

-Tại sao phải so với Lâm Cảnh! Con là con, cậu ấy là cậu ấy, cậu ấy làm ông chủ của mình, ra vào nơi cao sang, vậy thì sao, tương lai của con chưa chắc đã kém hơn cậu ấy! Ngành kỹ thuật chính là như vậy, cũng phải có điểm khởi đầu, dù con làm thành phần trí thức có khi lăn lộn cả đời cũng so ra kém cậu ấy, nhưng nếu con làm kỹ thuật, ít nhất còn có nhiều cơ hội hơn! Con vốn đã kém Lâm Cảnh! Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội cho con vượt qua cậu ấy mẹ cũng không cho, đời này chẳng lẽ con chỉ có thể học theo cậu ấy à?!

Cuối cùng cậu đã hét lên sợ hãi chân thật nhất trong lòng mình.

Không phải cậu không thích Lâm Cảnh, mà là sợ hãi trở thành người bị xem thường. Lâm Cảnh càng ưu tú, Đường Nguyên cùng phát triển lại càng tự ti. Sự tự ti này ngày càng phát triển, ngày càng cụ thể hóa.

Tiền, quyền, thứ mà Lâm Cảnh đã bắt đầu có được, cậu đều không có.

Cậu có thể là người yêu của hắn, lại không muốn trở thành người đứng phía sau Lâm Cảnh.

Cậu cũng là một thanh niên có lý tưởng có khát vọng. Hậu quả trở thành đồng tính luyến ái cậu đã nghĩ qua, nhưng đều không làm cậu sợ hãi bằng việc trở thành người bị người khác coi thường.

Khoảng thời gian ở Thâm Quyến, cậu tận mắt thấy sự ưu tú của Lâm Cảnh, cũng học bước tiến của hắn cố gắng để mình phát triển. Nhưng tên kia trời sinh là một tinh anh, dù mình đuổi theo thế nào cuối cùng vẫn rơi phía sau.

Chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể như vậy?

-Con không thể có mục tiêu của mình à? Cong không muốn thua cậu ấy!

6 thoughts on “Hành lá – Chương 39

  1. Bên này còn chưa tắt điện thoại, Đường Nguyên bị dọa vội vàng giơ tay ra hiệu y im lặng, kết quả Đường Nguyên đúng là nghe thấy, cau chặt mày lại không cãi được.

    —->

    Bên này còn chưa tắt điện thoại, Đường Nguyên bị dọa vội vàng giơ tay ra hiệu y im lặng, kết quả Lâm Cảnh đúng là nghe thấy, cau chặt mày lại không cãi được.

  2. Lúc đầu đọc đã thích rồi, quá trình xây dựng tính cách nhân vật của tác giả mình rất thích.

    Hai là nhà nàng toàn edit truyện hay k à. Thank nhiều hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s