Mỹ học trí mạng – Act 6


Act 6.

Ông ngoại phát điên quanh năm, cứ ở nhà là bắt Dorian mặc thành con gái.

Dorian không chịu nổi lão liền hỏi ác ma làm thế nào thoát khỏi cảnh này.

Ác ma cười nhạo gã: “Ngươi nhanh đi soi gương đi.”

Dorian bèn ngồi trước gương nhìn bản thân mình trong đó, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn, đôi mắt màu xanh lam, đôi môi đỏ mọng, bất đắc dĩ bị vẻ đẹp của mình hun cho mê muội, “Rất đẹp ý.”

Ác ma câm nín: “Là hoàn toàn không giống đàn ông biết không hả?”

Dorian hiểu ra, nên rèn luyện thân thể cho mình có khí khái đàn ông hơn nữa. Kích động tốn hơn nửa ngày lập kế hoạch cả tháng, áp dụng được hai ngày vì không chịu nổi khổ mà từ bỏ, “Việc này thực sự mệt mỏi quá, đúng là không phải cho người làm, mi xem chân ta đã sưng lên rồi, đường cong cơ bắp như vậy chẳng đẹp tí nào, làn da hình như cũng vì phơi nắng mà hơi thô ráp. Còn phương pháp nào khác không?”

Ác ma dứt khoát nói với gã: “Ngươi có thể thử tìm dao găm rạch lên mặt một nhát.”

Dorian giật bắn, sờ sờ đôi má trơn mịn trắng như sứ rồi đắp kín chăn, cảm thấy mặc đồ nữ cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận, thôi cứ tắm rửa đi ngủ.

Mấy ngày nay huân tước Kelso ra ngoài làm việc, rốt cuộc Dorian có cơ hội đổi trang phục thân sĩ nhỏ của gã, kiễng chân dựa vào bệ cửa sổ nhìn một lúc, lại ôm bình tưới mini chạy bình bịch tới vườn hoa tưới nước cho khóm hoa hồng. Từng hạt nước li ti rơi xuống đón lấy ánh mặt trời khúc xạ ra một cầu vồng nho nhỏ.

Dorian vươn tay cầm lại không giữ được ảo ảnh, chỉ làm ướt ngón tay. Gã vứt bình nước sang bên, ngồi ở hàng rào vườn than thở, chịu đựng thế này đã một thời gian, đã sắp thành nhạt thếch rồi. Gã bắt đầu hoài niệm sinh hoạt muôn màu muôn sắc, trai xinh gái đẹp – thẩm mỹ viện, tụ hội, nhà hát, party âm nhạc, mỹ nữ, mỹ nam, mỹ thực, cái gì cần có đều có, như thuốc mỡ tinh luyện từ hoa anh túc, kích thích sung sướng khắc sâu vào linh hồn, chỉ hơi nghĩ đến gã đã lại bắt đầu lâng lâng mơ mộng.

Gã gọi người hầu, cưỡi một con ngựa cái nhỏ màu đỏ thẫm ngoan ngoãn trong chuồng ngựa đi vòng quanh trang viên hai vòng, tự thấy anh tuấn phóng khoáng, dường như loáng thoáng tìm vể cảm giác giống hoàng tử sắc đẹp được ngàn vạn sủng ái năm xưa. Nghĩ vậy lại càng khơi thêm nhiều khát vọng trong Dorian, gã đá bụng ngựa, con ngựa chạy chầm chậm vào rừng cây cạnh trang viên nhà gã.

Gặp dược mấy cô bé đang chơi đùa, các cô cũng nhìn thấy gã, cậu trai nho nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt xinh đẹp như dùng hoàng kim, nước biển cùng trân châu tạo nên, vì vậy cũng không từ chối trả lời Dorian.

Dorian rảnh rỗi muốn nổi mốc, bèn tham gia nói chuyện với mấy cô bé, nếu nói bản lĩnh dỗ con gái, gã nói mình thứ hai thì không ai dám tự xưng thứ nhất, bắt đầu trò chuyện từ một cô bé mặc váy màu xanh da trời. Là một công tử chơi bời, ngoài sống phóng túng thứ gã giỏi nhất chỉ có ‘mỹ học’, làm thế nào đóng gói bề ngoài càng xinh đẹp hơn. Bản lĩnh tết tóc, kiểu dáng váy đang lưu hành, kỹ xảo phối hợp màu sắc, các thắt các loại nơ bướm… Dỗ các cô gái thích gã.

Dorian không nhịn được mơ màng, “Đợi ta lớn hơn chút nữa, ta nhất định phải yêu đương một phen với cô gái váy vàng kia.”

Ma quỷ cười phá lên: “Cẩn thận phạm vào tội dâm dục.”

Dorian chột dạ nói: “Mi thật là xấu, nghĩ xa như vậy.”

Ma quỷ: “…”

Dorian buồn bực hỏi: “Ta không hiểu nổi, chuyện sung sướng cỡ này vì sao cũng bị đưa vào hàng ngũ tội nghiệt, giao hoan kết hợp sinh sôi nảy nở là chuyện bình thường nhất trên đời.”

Ma quỷ nói: “Giao phối có tình yêu là cao quý, không có tình yêu thì là đê tiện, không khác gì súc vật. Loại người như ngươi chắc chắn không thể giữ trong sạch hai mươi năm, một khi đã chọn nếu lại bội tình bạc nghĩa, địa ngục đang chờ ngươi đấy.”

Dorian nghĩ, vậy thì đúng là phải lựa chọn tỉ mỉ, không thể quyết định dễ dàng được.

Vì luyện tập tiếng Pháp, Dorian đặt mua một số sách báo nước Pháp, gã thấy tác phẩm mới nhất của George Sand – ‘Lucrezia Floriani’, còn nhớ tiểu thư Bronte rất tôn sùng tác giả này, vì vậy ngồi đọc một lần. Tên sách chính là tên của nữ nhân vật chính, nghề nghiệp là một ca sỹ, sau khi trải qua yêu đương sinh hoạt thì trở về quê hương chuyên tâm nuôi dưỡng con cái. Về sau nữ chính gặp một thanh niên xinh đẹp yếu ớt lại nhạy cảm dịu dàng, nhưng anh ta hoàn toàn từ chối đối xử bình đẳng với người bất hạnh, mà nữ chính thì lại tốt bụng trung trinh chăm sóc anh ta.

Dorian đọc xong một lần cảm thấy có chỗ nào không đúng, đọc lại lần nữa rốt cuộc nghĩ ra chỗ không đúng rồi. Nữ chính này quả thực chính là phiên bản của George Sand, nam chính thì lại cực kỳ giống ngài Chopin. Thông qua quyển sách hết mực tô đậm sự vị tha khoan dung của nữ chính, phê bình sự hẹp hòi đố kỵ của nam chính. Dorian đọc mà trợn mắt há mồm.

Aizz, ngài Chopin thật là đáng thương. Trong trí nhớ Dorian, lúc gã bắt đầu tham dự vào xã hội thượng lưu thì Chopin đã qua đời nhiều năm, gã không học vấn không nghề nghiệp nên không nhớ rõ nhà soạn nhạc được người người yêu mến này rốt cuộc chết ngày tháng năm nào. Phụ nữ trở mặt thật đáng sợ, phụ nữ biết viết văn trở mặt lại đáng sợ hơn, ngòi bút vừa chấm mực là cô ta có thể viết bạn vào trong sách, theo đó là gia công hạ thấp giá trị. Dorian đột nhiên hiểu ra kiến thức là sức mạnh mà tiểu thư Bronte đã dạy gã, bạn xem, sử dụng hợp lý nó sẽ là một con dao vô hình.

Mà lúc này, trong ngôi nhà của Chopin ở Paris, người phụ nữ từng cãi lộn với anh ngẫu nhiên gửi đến một lá thư, Chopin đọc xong vừa vui vẻ lại vừa ưu sầu. Ban ngày anh phải giảng bài cho mấy học sinh, nếu không thể gánh được tiền sinh hoạt vậy cũng không tiện để lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân vào.

Đợi đến buổi tối, đứa bé như u linh kia sẽ không biết chui ra từ chỗ nào, so với lần gặp đầu tiên thì sạch sẽ hơn nhiều, chỉ là luôn che khuất nửa khuôn mặt bên phải. Hắn chưa từng mở miệng, Chopin cho rằng đứa bé này không biết nói liền biến hắn thành hốc cây tâm sự, “Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt cũng không có nhiều hảo cảm với đối phương, cô ấy mặc nam trang cưỡi ngựa trở về, tôi đã giật mình không tin được đó là một cô gái, cô ấy lại cười phá lên trước nói tôi điềm đạm nho nhã không giống đàn ông.”

Eric không rõ lắm anh ta đang nói cái gì, nhưng cũng rất vui vẻ vì có thể đàn piano. Âm nhạc dường như là một hạt giống trời sinh gieo trong thân thể hắn, chỉ thêm chút tưới tắm hạt giống này liền nhanh chóng nảy mầm khỏi mặt đất, khỏe mạnh lớn lên bằng tốc độ kinh người. Chopin cũng không coi hắn là học sinh dạy theo trình tự chính quỷ, anh đang viết một quyển sạch dạy đàn piano bèn lấy đưa cho hắn xem. Mới đầu Eric đọc không hiểu vì không biết chữ, sau đó tự mình học chữ qua từ điển, dường như hắn rất có thiên phú trong học tập, học chữ cũng cực kỳ nhanh.

Một năm sau, khi Chopin thu được thiệp mời tham gia hôn lễ của ‘con gái’, Eric đã học được đọc viết không ít chữ, cũng đàn được cả bài. Thay đổi của hắn rất lớn, khoảng thời gian này lại được ăn no bụng nên thân thể dần trở nên khỏe mạnh cường tráng. Ban ngày thì lại vào thông đạo dưới đất, buổi tối ngẫu nhiên đến nhà Chopin học nhạc.

Quan hệ của Chopin với Sand càng thêm tồi tệ, có lần Chopin đánh khúc ‘Minute Waltz’ cho Eric nghe.

“Khi đó cô ấy nuôi một chú chó con, tôi thấy chú chó chạy vòng quanh cô ấy, cô ấy cười rộ lên, cả gian phòng như đều sáng rực thì đã viết khúc nhạc này.”

“Em là đứa trẻ có thiên phú, nếu sau này em yêu người nào thì hãy viết nhạc cho người ấy.”

Trong lúc Eric chui tới chui lui dưới đất thì phát hiện một hồ nước ngầm, phía trên hồ nước hình như là nhà hát, vì đứng ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng ca vọng từ trên xuống. Eric thích ca kịch nên hắn quyết định dừng chân ở đây, lấy những thứ người ta vứt đi để dựng ổ cho mình.

Về sau hắn lại cố lấy dũng khí, đến buổi tối tiếp cận sào huyệt của tay violin ‘ma cà rồng’ kia, nghĩ rằng chủ nhân nơi này sẽ ra ngoài hoạt động Eric liền ăn cắp số tiền để lại của hắn ta. Bất ngờ nhất là phát hiện một rương sách đầy, cứ mấy ngày hắn lại đến cầm một quyển đọc. Những quyển sách này có nội dung rất rộng, rất nhiều sách quý, thậm chí còn có bản thảo của Voltaire và Montesquieu. Nhưng Eric không hiểu về thế giới bên ngoài nên cũng không rõ hàm nghĩa của những cái tên này, chỉ là cảm giác nhạy bén khiến hắn phát hiện sự quý giá của những kiến thức này, hấp thu như đói khát lâu ngày.

Thấy không bị phát hiện, lá gan của Eric càng ngày càng lớn, hắn lại lật ra một chiếc rương phủ đầy bụi, tìm được bên trong có súng ngắn, dao găm, kiếm, còn có huân chương thập tự trong một chiếc hộp nhỏ, đều bị hắn tha về địa bàn của mình. Sau đó buổi tối khi đi học đàn về, mới đi được nửa đường đã bị túm lại, đối phương tương đối tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cái đồ chuột nhắt không biết sống chết nhà ngươi.”

Bình luận về bài viết này