Hành lá – Chương 38


Chương 38.

Đuổi Thường Y Văn đi xong Đường Nguyên tăng tốc giặt xong rèm, cũng mặc kệ mệnh lệnh tiếp theo của lão nương, gân cổ nói ‘Con đi giúp Lâm Cảnh dọn nhà’ liền lao sang nhà đối diện.

Mẹ Đường không nhịn được phàn nàn:

-Là con nhà mẹ mày hay là con nhà Lâm Cảnh, quan tâm như vậy.

Mẹ Đường không phát hiện chân tướng chỉ có thể tiếp tục làm việc, lúc nấu bữa tối vẫn làm phần bốn người.

So với sự lo lắng của Đường Nguyên, Lâm Cảnh ngược lại rất bình tĩnh. Đường Nguyên hàn huyên một lúc thấy không phải hắn cố ra vẻ bình tĩnh, cuối cùng cũng an tâm. Hai người vừa lau bụi vừa thảo luận đêm giao thừa nên làm gì, Lâm Cảnh không có bất cứ yêu cầu ở mặt này, chỉ cần Đường Nguyên ở bên cạnh mình, làm gì cũng được.

Chơi cậu ấy cũng rất tốt.

Bận rộn cả ngày cuối cùng nhà cũng ở được, Đường Nguyên mệt rũ xương sống thắt lưng đau nằm vật trên salon, đánh giá căn phòng cũ đã quen thuộc mỗi ngóc ngách, cảm khái:

-Sau này anh sẽ thường xuyên ở Thâm Quyến, chẳng lẽ mỗi lần về đều phải tốn sức quét dọn thế này?

Căn phòng này có ký ức của cậu và Lâm Cảnh. So với phòng mình, ở chỗ này cậu còn xảy ra nhiều chuyện hơn.

Kể cả nụ hôn đầu tiên của cậu, lần đầu tiên tiếp xúc hơn cả hôn môi của cậu và Lâm Cảnh…

-Một ngày nào đó phải bán đi à? – Cậu nhìn Lâm Cảnh rất là buồn bã.

Lâm Cảnh dựa vào bàn ăn, lẳng lặng đánh giá căn phòng đồng thời chứa đầy đau khổ và vui vẻ này.

-Không bán. – Hắn chắc chắn, -Chỉ cần nhà em ở đối diện, anh sẽ vĩnh viễn không bán.

-… Nhưng em nghe mẹ em nói… Bố em muốn mua nhà chỗ khác. Chỗ này tốt thì có tốt, nhưng dù sao cũng đã cũ rồi. – Cậu gãi đầu, cẩn thận dò xét hắn, -Nghe nói là muốn mua căn nhà lớn hơn chút cho vợ em.

Lâm Cảnh nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi:

-Sau đó thì sao?

-… Em nói không chuyển. – Đường Nguyên cười toét miệng, -Đáng tiếc em không có địa vị gì trong nhà, mẹ em mới là người quyết định.

Chủ đề dần tới gần chuyện ‘come-out’, hai người rất thông minh không tiếp tục.

Đường Nguyên nằm vật xuống salon, thất thần nhìn trần nhà nói:

-Về sau, về sau…

-Về sau anh sẽ thuê người dọn dẹp định kỳ. – Lâm Cảnh đi qua quỳ một gối xuống salon, cúi người nhìn Đường Nguyên, khoảng cách gần có thể cảm giác được hô hấp: -Như vậy bất kể em muốn về lúc nào cũng có thể về.

Đường Nguyên nháy nháy mắt, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, muốn rút đầu lại để không gần sát hắn như vậy lại bị người đè gáy hôn nồng nhiệt.

Nụ hôn của Lâm Cảnh hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của hắn. Có đôi khi hung ác, có đôi khi triền miên, tình cảm trong đó đậm như Vodka, cay đến mức Đường Nguyên luôn là người bại trận.

-Đừng hôn! Có mồ hôi!

-Oa! Đừng xốc quần áo, lạnh quá!

-Ngón tay anh lạnh chết đi được, a ha ha ha… Ôi!

Lúc ăn cơm mẹ Đường chất vấn Đường Nguyên:

-Có phải mày lại ăn vụng chân gà băm tiêu bác cả mang tới không?

Thanh niên rõ ràng không làm chuyện xấu mà bờ mô lại sưng đỏ, xấu hổ lại ấm ức gật đầu.

Lâm Cảnh bưng bát cơm, cái đuôi lắc không ngừng.

Giao thừa năm ấy, Đường Nguyên với Lâm Cảnh với mẹ Đường ba Đường ở nhà chơi mạt chược. Được Lâm Cảnh cố ý phối hợp, mẹ Đường thắng không ngậm được miệng, ngược lại thua sạch tiền tết vợ cho thẹn quá hóa giận, chỉ vào con trai ra lệnh đối phương nhất định phải phối hợp tích cực, đánh cho có bản sắc đàn ông.

Đường Nguyên nào hiểu được tính toán như Lâm Cảnh, nhường bài trắng trợn, lập tức bị mẹ Đường mắng cho không dám để ba Đường ăn bài nữa. Vì vậy đến trước mười hai giờ, mẹ Đường nghèo đến mức thậm chí ký hợp đồng rửa bát hai tháng.

Ba Đường nhìn Lâm Cảnh ấm ức, chỉ trích đối phương phản bội chủ nghĩa xã hội khoa học, dấn thân vào chủ nghĩa tư bản.

Mẹ Đường kéo Lâm Cảnh qua, vô cùng đắc ý:

-Về sau đứa con nuôi này sẽ dưỡng lão tôi, Đường Nguyên thì cho ông dưỡng lão, thế nào?

Đường Nguyên sững sờ nhìn mẹ mình, nếu không phải biết bà chỉ muốn kích thích Thường Y Văn thì suýt nữa cậu đã lập tức come-out rồi. Lâm Cảnh được ôm trong ngực cười nhẹ, không quá kích động mà ngược lại rất phối hợp gật đầu:

-Dạ, con dưỡng lão dì, cũng dưỡng lão cả chú, dù sao con cũng không có cha mẹ.

Câu nói sau cùng làm hai mắt mẹ Đường đỏ lên, vuốt tóc hắn thật mạnh:

-Không có thì không có, dì thương con!

Đường Nguyên nhìn thanh niên rúc trong ngực mẹ Đường nhăn mặt với mình, bụm mặt không phản bác được.

Cậu bị Lâm Cảnh đánh hạ thế nào, lão nương tính cách không khác mình mấy xem ra cũng không phòng nổi.

Cái tên hồ ly đuôi to giảo hoạt này.

Cùng ở trong một thành phố, bạn học Vinh Châu đón giao thừa ở biệt thự nghiến răng nghiến lợi nhìn Trình Vũ Dương dán lên mặt mình vô số tờ giấy, họ hàng cùng tuổi khác cũng không khá hơn là bao, giấy trên mặt họ đa số đều nhờ học bá ban tặng. Nhưng lúc Trình Vũ Dương dán cho Vinh Châu thì càng cẩn thận, vì vậy Vinh Châu nhanh chóng trở thành đạo trưởng râu trắng. Lúc các trưởng bối đẩy cửa vào, nhìn thảm trạng của Vinh Châu đều cười ngặt nghẽo.

Hình tượng của cậu chủ Vinh lập tức từ Everest rớt xuống thung lũng Tứ Xuyên.

Vinh Châu giật mạnh giấy trên mặt, vô vàn hối hận vì chuyện bản thân nhắc tới tên họ hàng xa Trình Vũ Dương này với ông già.

Mẹ Trình Vũ Dương là chị họ khác chi của Vinh gia, khi còn nhỏ Trình Vũ Dương sống ở thành phố khác, phần lớn thời gian quan hệ thân thiết với Trình gia. Sau đó Trình Vũ Dương chuyển đến thành phố này, mới dần dần tiến vào vòng thân thích của Vinh gia.

Uy danh của học bá quá lớn, dù là một người mới, còn là chi khác nhưng Trình Vũ Dương vẫn được mọi người chú ý.

Năm đó cuối cùng Vinh Châu xác định bị đưa đến HongKong, cũng là nghĩ Trình Vũ Dương có thể quan tâm chút ít.

Trình Vũ Dương thấy dáng vẻ y chuẩn bị phát cáu, vẫn cầm bài ngồi im:

-Có muốn ăn bánh ngọt không?

Cậu chủ Vinh lập tức thu vẻ kiêu ngạo, mắt long lanh nhìn hắn.

Kỳ thật hắn nói bánh ngọt không phải là ăn bánh ngọt, đây là ám hiệu của y với Trình Vũ Dương. Luận văn nhỏ gọi bánh quy, luận văn lớn gọi bánh ngọt, lần này nghỉ y còn cõng một bài luận văn lớn về nhà, muốn chơi thả phanh mà không làm lỡ luận văn, chỉ có xin giúp đỡ của…

Vinh Châu ngoan ngoãn ngồi lại.

-Có chơi có chịu. – Y ấm ức nhìn bài rõ ràng khá đẹp trong tay mình, nghĩ thế nào cũng không hiểu nguyên nhân mình thua.

Trình Vũ Dương liếc nhìn y, cười khẽ.

Hạ bài hai lần, rõ ràng đều là Vinh Châu thắng. Nông nô vùng lên lập tức bắt đầu kiêu ngạo vênh váo, một tay chống eo một tay đập mạnh tờ giấy vào giữa trán Trình Vũ Dương:

-Có chơi có chịu nhá!

Trình Vũ Dương cũng không giận, thấy y hào hứng trở lại trong lòng có cảm giác là lạ.

Như là thỏa mãn, hoặc như là… Thích?

Giao thừa năm ấy, bọn họ đều có nguyện vọng mới, và tâm sự mới.

6 thoughts on “Hành lá – Chương 38

  1. Trình Vũ Dương và Vinh Châu có hint =))))))
    Mà hình như cái đoạn đánh bài có gì đó nhầm lẫn, trên đấy ghi cuối cùng mẹ Đường thua đến nỗi phải ký hợp đồng rửa bát 3 tháng. Nhưng rõ là ba Đường thua mẹ Đường thắng mà nhỉ :putnam:

  2. Được Lâm Cảnh cố ý phối hợp, mẹ Đường thắng không ngậm được miệng, ngược lại thua sạch tiền tết vợ cho thẹn quá hóa giận,
    Câu trên mình thấy sửa thế này thì hợp lý hơn:
    Được Lâm Cảnh cố ý phối hợp, mẹ Đường thắng không ngậm được miệng, ngược lại ba Đường thua sạch tiền tết cho vợ thẹn quá hóa giận,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s