Mỹ học trí mạng – Act 5


Act 5.

Ông chủ gánh xiếc mới thuê một nhạc sĩ đệm nhạc violon, là một người đàn ông thấp bé gầy gò, chỉ buổi tối mới đến. Hắn mặc một bộ quần áo giặt bạc phếch, nhìn giống một lão già của thế kỷ trước, khuôn mặt xám trắng nhìn qua giống như nham thạch, cả tối hắn đều cúi đầu đứng trong bóng râm, mặt mũi mơ hồ, im lặng làm việc khiến mọi người chỉ thấy được cần cổ mảnh khảnh và mái tóc nâu đậm của hắn.  Nhưng kỹ thuật của hắn rất xuất sắc, chỉ cần nói được tên bản nhạc hắn đều diễn tấu được, vô cùng thành thạo. Có khi hắn sẽ hơi ngẩng đầu, liếc đôi mắt màu xanh lá về phía Eric trong góc đang trộm nhìn mình chăm chú.

Biểu diễn hôm nay kết thúc thì đã gần rạng sáng, tay violon cất kỹ đàn của hắn rồi cầm hộp đến tìm ông chủ thanh toán tiền công hôm nay. Ông chủ đưa hắn mấy đồng france, tay vionlon đếm, “Chúng ta đã nói tiền công là sáu đồng, của ông đây chỉ có năm đồng.”

Ông chủ không phản ứng gì, “Rạp hát bên cạnh một lần biểu diễn có thể được hai mươi đồng, cậu có thể đến đó.”

Tay violon mím môi, cất tiền vào túi áo bỏ đi.

Đám người dần giải tán, đám người dị dạng biểu diễn trong lều vải cũng từng người đi nghỉ ngơi, ngọn đèn dầu lờ mờ kéo ra những bóng dáng có hình thù kỳ quái. Người thuần thú hôm nay cũng bị cắt xén tiền công, trong lòng không thoải mái, lấy tất cả tiền công cả ngày hôm qua đi mua rượu uống sạch, cảm giác ngón tay ngứa liền cầm roi vào lồng quật Eric đang co rúc trong góc, tương tự rất nhiều lần trước đây.

Nhưng gã không phát hiện hôm nay thật ra không giống, lúc này xung quanh họ không có đám người vây xem nhưng lại có dư âm hoạt động của đám người, từ lồng sắt chạy ra ngoài mười bước là có thể quẹo vào ngõ hẻm giăng khắp nơi. Mới đầu có người đi ngang qua xa xa thấy gã nằm trên đất còn tưởng là gã lại uống rượu say, vì gã thường say rượu dánh người nên cũng không có ai dám tới gần, đợi đến lúc mọi người phát hiện thì thi thể của người thuần thú đã cứng đờ, trên cổ buộc chặt sợi roi bình thường gã hay đánh người khác, bên cạnh là hàng rào mở rộng và lồng sắt rỗng tuếch. Ông chủ mắng câu xui xẻo, dùng bao tải bọc thi thể đưa đến nhà xác.

Mà lúc này Eric đã chui vào thông đạo dưới lòng đất, làm bạn với đám nhện và chuột ngủ một giấc trên mặt đất đầy tro bụi và tối tăm. Khi tỉnh lại vẫn là khoảng không đen kịt, hắn không dám ra ngoài cũng không rõ đang là ban ngày hay buổi tối, hắn lần theo tường đi tiếp thì đụng phải một ngọn nến đốt dở chỉ dài tầm hai đốt tay, Eric móc bao diêm ‘Machi’ bé nhỏ của hắn đưa đánh một cây châm nến chiếu sáng con đường phía trước.

Eric dựa vào cảm giác bẩm sinh phân biệt đông tây nam bắc, hắn bước đều, dùng bước chân để tính toán độ dài, im lặng vẽ trong bụng bản đồ những nơi đi qua. Không biết đi bao lâu, vượt qua một đường rẽ thấy ánh nến lập lòe phía xa xa, Eric đi về phía ánh nến, phát hiện con đường dưới chân cũng dần trở nên sạch sẽ, trần nhà thấp cũng dần vươn lên, hành lang nhỏ hẹp rốt cuộc đến cuối. Eric bước ra một bước, tầm mắt trở nên rộng mở sáng ngời.

Nơi này nhìn qua quả thực như một phòng ngủ, sát tường có một chiếc giường lớn bằng gỗ hồ đào, phía trên trải một tấm đệm nhìn rất mềm mại, bên cạnh có cái bàn, gương đứng toàn thân, còn có bàn trang điểm, lược ngà voi, hộp gỗ mở một nửa, các loại đồ trang sức kiểu dang tinh tế bằng trân châu kim cương thạch anh tràn ra, còn có một chiếc ly đế cao dưới đáy có chất lỏng màu đỏ cứng lại, Eric hít vào, là mùi máu. Xa hơn còn có mấy chiếc ghế dựa xếp quanh một chiếc bàn tròn sắp xếp lung tung, trên ghế chất đầy váy áo đủ loại kiểu dáng màu sắc lam trắng lục, trên bàn để một hộp đàn violon.

Eric nghĩ đến tay violon ở gánh xiếc thì sinh lòng ái mộ, hắn lau đôi tay bẩn lên quần áo cũng rất bẩn hai cái rồi vươn tay mở hộp lấy đàn violon ra, ra hình ra dạng gác đàn lên cổ kéo hai tiếng.

Kít – kít –

Không hề êm tai, không hề lưu loát mà thô ráp, nhưng ngực Eric lại dường như kích động đến bốc lửa, bị nóng phát bỏng.

Két két.

Tiếng vang cổ quái rất nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Thân thể Eric cứng đờ không thể động đậy, tiếng động đến từ bên giường.

Eric thả đàn xuống, nhẹ nhàng đi qua.

Trong ánh sáng âm u, một chiếc quan tài sơn đen được đặt sát tường.

Nắp quan tài bị thứ gì đẩy từ trong ra, một khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt với mái tóc dài đột nhiên xuất hiện trước mặt Eric. Eric giật mình nhận ra đây là tay violon đánh đàn ở gánh xiếc mấy ngày qua.

Đối phương xoay tròn đôi mắt màu lục bích như nọc độc nhìn hắn, “Là ngươi à.” Giữa đôi môi mỏng nhếch lên có thể thấy hàm răng nhọn.

Eric quay người bỏ chạy, hoảng hốt chạy bừa.

Rẽ đông vòng tây không biết chạy bao lâu, vừa khát vừa đói, lại leo ra từ một đường ống chỉ có trẻ con mới chui được, xuất hiện ở một hẻm nhỏ xa lạ trên đường.

Bên ngoài mặt trời rực rỡ, có lẽ là đầu giờ chiều.

Lần theo bóng râm chân tường, Eric cậy mở cửa sổ tầng hầm của một gia đình gần đấy, nhanh nhẹn bò vào như một chú khỉ. Hắn cẩn thận lục lọi trong tầng hầm, vận may của hắn dường như rất tốt, đây có lẽ vừa đúng là căn phòng chứa thức ăn, trên kệ thậm chí còn có một miếng thịt muối lớn. Eric dùng tay không xé một miếng ngồi trên bậc thang ăn, chỉ là hơi mặn.

Choang!

Đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng đập đồ đạc.

Eric nghe thấy có người đang cãi lộn.

Một người đàn ông nói: “Không, không nên gả Solange cho Clayton, đây là một sai lầm.”

Một người phụ nữ nói: “Vì sao lại không? Cậu ấy là một điêu khắc gia xuất sắc.”

Người đàn ông trả lời: “Thế nhưng tác phong của cậu ta không được tốt, cờ bạc nợ nần, còn bắt cá nhiều tay, tôi nghe người ta nói cậu ta còn đánh phụ nữ nữa.”

Người phụ nữ bất mãn: “Nhưng điều này anh có tận mắt nhìn thấy không? Còn tôi đã tự mình tiếp xúc với cậu ấy, tôi cho rằng cậu ấy là một người đàn ông dũng cảm còn có học vấn có khát vọng.”

Người đàn ông còn nói: “Vẫn nên cẩn thận một chút, Solange vẫn còn là trẻ con mà.”

Người phụ nữ càng không kiên nhẫn, “Solange là con gái của tôi, không phải con gái của anh, không cần anh quan tâm.”

Người đàn ông thở dài: “Dù sao con bé cũng là đứa trẻ tôi nhìn từ nhỏ đến lớn.”

Người phụ nữ cười lạnh, nói có vẻ nhạo báng, “Bình thường anh không coi mình như cha con bé cũng không có trách nhiệm của một người cha, đến lúc này quan tâm như vậy làm gì. Còn có người nói với tôi, anh muốn cầu hôn với Solange. Ngài Chopin.”

Người đàn ông dường như tức giận, ho khan vài tiếng, bực bội nói, “Em biết rõ không có chuyện này! Lucy.”

Hai người chia tay trong không vui.

Đợi đến lúc Eric ăn hết hai miếng thịt muối, một khúc nhạc thổi vào tai Eric.

Eric không khỏi ngẩn người, tiếng nhạc này hoàn toàn khác với những thứ hắn đã từng nghe, đây là giai điệu đẹp đẽ nhất mà hắn nghe từ lúc chào đời tới giờ. Nhắm mắt lại, dường như Eric có thể nhìn thấy một hồ nước, trên mặt hồ yên ả phủ sương mù dày đặc, nhưng khi bạn đến gần, chăm chú nhìn mặt nước xanh thẳm lại có thể nhìn thấy mạch nước ngầm chảy xiết dưới mặt hồ. Trong tiếng nhạc chan chứa tình cảm của người nhạc sĩ, phẫn nộ, đau khổ, bất đắc dĩ, mỗi một nốt nhạc anh ta dùng như đang khóc.

Đợi đến lúc Eric tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Người đàn ông trong căn phòng này vừa ho khan vừa chậm chạp di chuyển, đợi rất lâu thì không còn động tĩnh nào khác.

Eric ăn hết hai miếng thịt muối quá mặn khiến miệng thấy chát và khô không chịu được, tìm kiếm trong tầng hầm rất lâu cũng không thấy giọt nước nào. Hắn rón rén đi lên cầu thang, dán lỗ tai lên cửa nghe một lúc, cảm thấy bên ngoài không có người mới vét một lượt thức ăn trong tầng hầm, định đến lúc tìm được nước uống rồi thì rời khỏi đây. Sau đó Eric nhẹ nhàng mở cửa, tìm thấy phòng bếp, trong ấm nước còn một nửa, ngẩng đầu định rót hết nước vào bụng. Lúc uống được mấy ngụm, trong ánh sáng mu mờ hắn thấy chiếc piano đặt trong phòng khách cách đó không xa, vừa thấy piano ánh mắt hắn liền dính vào không dứt nổi.

Tim Eric đập thình thịch, hắn nghĩ: dù sao mình cũng muốn chạy khỏi đây, chi bằng trộm chạm vào nhạc cụ xinh đẹp kia, dù đến lúc đó bị phát hiện cũng chạy trốn được.

Nghĩ vậy Eric liền dùng mảnh vài tìm được trong bếp, dấp ướt lau sạch ngón tay mình, lúc này mới dám đi qua mở nắp đàn, cẩn thận nhấn xuống một phím đàn.

Sau đó nhấn qua từng phím, nhớ kỹ âm thanh phát ra từ mỗi phím đàn.

Giai điệu hôm nay khiến hắn ấn tượng sâu sắc bất giác hiện lên trong đầu hắn, Eric cử động ngón tay, một đoạn ngắn trong đó được phục chế lại chuẩn xác không sai một nốt. Hắn cũng không thể đàn liền một mạch, chỉ diễn tấu đứt quãng từng đoạn ngắn rải rác, lặp lại mấy lần mới có thể nối thành một đoạn. Tuy cùng một giai điệu nhưng lại cho người nghe cảm giác hoàn toàn khác nhau, sương mù tan dần, ánh mặt trời chiếu xuống, trên hồ nước gợn sóng lăn tăn, tràn ngập sức sống tự do.

“Rất êm tai.” Giọng nam đột nhiên vang lên sau lưng Eric.

Eric đang đắm chìm trong âm nhạc đột nhiên bừng tỉnh, sợ hãi bất an quay đầu nhìn người nói chuyện, đó là một thanh niên đẹp trai nhưng yếu ớt, mặc đồ ngủ đứng dựa vào tường.

Người đàn ông mặc đồ ngủ đi đến cạnh hắn, một tay lướt trên phím đàn tạo ra một giai điệu mới, “Em đàn thử xem.”

Eric cúi đầu, theo lời đối phương đàn lại một lần giai điệu anh ta vừa đàn ra.

“Em thích piano không?” Người đàn ông hỏi hắn.

Eric thoáng nghiêng mặt, đôi mắt sáng ngời dưới mái tóc dơ dáy bẩn thỉu, hắn chậm chạp gật đầu.

“Em tên là gì?” Người đàn ông lại hỏi.

Im lặng một lúc lâu Eric cũng không nói ra tên mình.

Người đàn ông đánh giá hắn, từ dáng vẻ gầy như que củi của đứa bé này cũng có thể thấy được hoàn cảnh khó khăn của nó, khóe miệng còn dính vụn thức ăn chưa lau sạch nữa. Vẫn còn là con nít mà, anh thở dài, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy bọn trẻ của Sand, hai đứa bé kia cũng lớn như vậy, “Tôi là Frédéric Chopin.”

Eric đứng dậy muốn bỏ trốn, thức ăn giấu trên người đột nhiên rơi ra.

Chopin khẽ bật cười, “Đừng sợ hãi, cậu bé. Còn nữa, em nên tắm rửa rồi.”

3 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 5

  1. Chào chủ nhà. Mình muốn giới thiệu một công việc liên quan đến đam mỹ. Mong bạn mau chóng liên hệ với tớ qua zalo hoặc facebook. Số đt của tớ 0979717504.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s