Giường đôi màu tím – Chapter 44


Chapter 44.

Đảo mắt đã đến thời gian khai giảng 1/9, học kỳ mới không khí mới, trên đường phố xuất hiện rất nhiều sinh viên mặc đồng phục, dường như thoáng cái tăng thêm sức sống cho buổi sáng sớm.

Tuổi của Nhan Hiểu Niệm đã có thể học lớp mầm nhà trẻ, hôm nay Nhan Cảnh dậy sớm mặc cho con trai một bộ quần áo mới xinh đẹp, cầm túi xách tiện tay mua hôm sinh nhật, ngồi xe taxi đưa Nhan Hiểu Niệm đến trường.

Nhan Hiểu Niệm rất ngạc nhiên hỏi anh: “Bố ơi, vì sao con phải học lớp mầm?”

Nhan Cảnh cười nói: “Con còn nhỏ tuổi, đi học lớp mầm nhà trẻ trước, lại lên lớp chồi, lớp lá, sau đó có thể học lớp một rồi.”

Nhan Hiểu Niệm cúi đầu như có điều suy nghĩ, qua một lát lại hỏi: “Vậy chờ đến lúc con lớn như bố, thì sẽ lên lớp gì?”

Nhan Cảnh nói: “Lớp ngày cùng lớp đêm.”

Tài xế taxi bị đối thoại của hai bố con chọc cười cả đường, vẻ mặt Nhan Cảnh lại vô cùng dịu dàng, lúc nói những lời này ngữ khí luôn rất đứng đắn.

Đưa Nhan Hiểu Niệm đến nhà trẻ, tìm cô giáo thông báo xong, lúc này Nhan Cảnh mới quay về bệnh viện. Ngồi trong văn phòng chủ nhiệm, nhìn đồng hồ trên tường, Nhan Cảnh lại cảm giác tinh thần có chút không tập trung.

Hôm nay là thời gian học sinh khai giảng, đồng thời cũng đến thời gian diễn ra buổi trình diễn thời trang của tập đoàn Vinh Hân, có ý đi hỏi thăm thời gian, buổi trình diễn khai mạc vào đúng ba giờ chiều. Nhung Tử với Nhan Tự muốn liên thủ đánh gục nhan vũ minh, không biết hai người họ rốt cuộc đào bẫy rập gì, có thể thuận lợi không, có thể bị Nhung Vũ Minh phản pháo không, có xảy ra chuyện gì?

Càng nghĩ lại càng bất an, đến trưa Nhan Cảnh liền xuống lâu ăn qua loa cơm trưa ở canteen bệnh viện, sau đó ngồi xe tới thành phố trang phục Tinh Hải, muốn tự mình xem tình huống.

Ba giờ chiều, buổi lễ thời trang đúng giờ khai mạc, trên bục hình chữ T phủ thảm đỏ hoa lệ, đèn màu trên trần nhà nhấp nháy khiến người ta hoa mắt, xung quanh tụ tập rất nhiều tạp trí thời trang cùng phóng viên truyền thông, tiếng bấm máy của nhiếp ảnh gia vang lên tách tách không ngừng.

Nữ MC giới thiệu xong tình hình chung về tập đoàn Vinh Hân liền mỉm cười nói: “Tiếp theo, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào đón tổng giám đốc tập đoàn Vinh Hân của chúng ta, ngài Nhung Vũ Minh!”

Nhung Vũ Minh mặc bộ vest màu xám bạc chậm rãi đi lên bục, âu phục màu tối khiến hắn nhìn thiếu vẻ nhẹ nhàng, thêm mấy phần thận trọng, nhưng vẫn chói mắt như trước.

Hắn cầm microphone, mỉm cười với mọi người phía dưới, nói: “Hoan nghênh các bạn đến buổi trình diễn thời trang của tập đoàn Vinh Hân chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến các bạn thiết kế mới nhất mà nhà thiết kế ưu tú nhất của tập đoàn Vinh Hân chúng tôi mất nửa năm tiến hành, trang phục model nhất.”

“Trang phục của chúng tôi, thoải mái, thời thượng, khi giơ tay nhấc chân đều tôn lên cá tính cùng sức hấp dẫn đặc biệt!” Nhung Vũ Minh đứng trên đài từ tốn nói, dáng vẻ đĩnh đạc tự tin. Nói đến đây, liền hơi gật đầu với cấp dưới, màn hình lớn kết nối với máy tính đột nhiên sáng lên, Nhung Vũ Minh nói, “Hãy để tôi giới thiệu qua cho mọi người trình tự thiết kế trang phục lần này.”

Im lặng một lát, màn hình lớn sau lưng Nhung Vũ Minh lại không như mong muốn xuất hiện clip tuyên truyền đã làm từ sớm, ngược lại vẫn trắng xóa.

– máy tính trục trặc?

Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, Nhung Vũ Minh cũng thấy nghi hoặc.

Không ngờ, sau mười giây một đoạn nhạc vang lên, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện hình ảnh của phó bản game 3D kỳ lạ. Do kỵ sĩ, pháp sư, bác sĩ, cung tiễn thủ tạo thành đoàn đội bốn người, đang dùng các kỹ năng hoa lệ đánh đại boss trong phó bản.

Càng làm người ta kinh ngạc là, boss của phó bản trò chơi kia lại lớn lên giống Nhung Vũ Minh như đúc!

Chỉ thấy dưới sự tấn công của các loại đao thương ma pháp, boss giống Nhung Vũ Minh trong trò chơi kia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, máu me giàn giụa. Sau một vòng tấn công mãnh liệt cuối cùng, Nhung Vũ Minh trong máy tính đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, bốn chân chổng lên trời như con rùa đen nằm ngửa trên đất, bên cạnh rơi ra một đống trang bị kim quang lóng lánh.

Đồng thời, trên màn hình nhảy ra một dòng chữ to phóng khoáng –

Gameover!

Im lặng quỷ dị diễn ra rất lâu, nhìn Nhung Vũ Minh trong màn ảnh mặt mũi đầy máu, rốt cuộc có người không nhịn được trộm cười ra tiếng. Ngay sau đó, hiện trường bùng lên một trận cười lớn, các phóng viên đang kinh ngạc cũng bắt đầu điên cuồng bấm máy.

“Ắc, mọi người không nên kích động, vừa rồi chỉ là một trò đùa nho nhỏ tôi gửi đến cho mọi người…” Nhung Vũ Minh lau mồ hôi lạnh trên trán, đến lúc này hắn vẫn còn có thể giả bộ khuôn mặt tươi cười. Nói xong câu này, vội vàng quay người gọi người phụ trách thiết bị trình chiếu đến.

người phụ trách trình chiếu chạy lên bục, Nhung Vũ Minh vươn qua khẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Giọng người nọ run rẩy nói: “Nhung tổng, máy tính hình như bị người ta kiểm soát!” Sắc mặt Nhung Vũ Minh khó coi nói: “Nhanh tắt đi!”

Đúng lúc này, phía dưới có người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên đứng lên, người nọ mặc áo sơmi cùng quần tây đơn giản, vẻ ngoài tuấn tú, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói: “Ngài Nhung, có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?”

Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, thái độ cùng ngữ khí bình tĩnh khiến hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.

Nhan Cảnh nháy mắt nhìn thấy người nọ, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay.

Người nọ đúng là Nhung Tử, ăn mặc thành bộ dạng phóng viên, cầm trong tay mic đồng dùng để phỏng vấn, mỉm cười nói: “Khoảng thời gian trước, có lời đồn thiết kế thời trang của quý công ty copy gần như hoàn toàn loạt trang phục Detail của nhà thiết kế Kelly ở Pháp, ngài Nhung cảm thấy thế nào với chuyện này?”

Nhung Vũ Minh nhíu nhíu mày, “Đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, công ty của chúng tôi có nhà thiết kế ưu tú nhất, toàn bộ trang phục của chúng tôi đều là bản gốc, căn bản không có khả năng copy tác phẩm của người khác.”

“Ngài Nhung đừng nói tuyệt đối như vậy vội, xin ngài xoay người nhìn bức ảnh so sánh trong màn hình.”

Trong màn hình đột nhiên xuất hiện một bộ ảnh chụp so sánh, bên trái liệt kê bộ sưu tập trang phục xuân hè tập đoàn Vinh Hân tung ra khoảng thời gian trước, phía bên phải liệt kê chính là bộ sưu tập trang phục Detail của nhà thiết kế Kelly. Quả nhiên, lúc đầu copy chỉ là thứ đơn giản như cổ áo, cúc áo, càng về sau từ làn váy, hoa văn, ngày càng nhiều, càng ngày càng trắng trợn. Đến tấm ảnh cuối cùng, thậm chí là hoàn toàn rập khuôn.

Phía dưới lập tức bùng lên những tiếng nghị luận, các phóng viên bắt được tin hot càng kích động bấm máy lia lịa.

Khuôn mặt tươi cười của Nhung Vũ Minh từ từ cứng đờ trên mặt, trầm giọng hỏi: “Cậu là ai?”

Nhung Tử mỉm cười: “Tôi là ai cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho mọi người một chân tướng.” Dừng một chút, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào hắn trên đài, “Kỳ thật, trang phục của tập đoàn Vinh Hân luôn tồn tại nghi vấn copy, nhưng vì luôn giành chiến thắng, lại luôn giơ cờ hiệu bản gốc ra lường gạt đại chúng. Ngài Nhung, tôi nói đúng không?”

Nhung Vũ Minh im lặng một thoáng, trong mắt rốt cuộc lộ vẻ âm tàn, lạnh lùng nhìn Nhung Tử, “Anh bạn này, ai cũng biết lượng tiêu thụ trang phục của bộ sưu tập xuân hạ chúng tôi chưa từng hạn chế, cậu chỉ cần tùy tiện dùng phần mềm vẽ PS là có thể làm được cái gọi là hình so sánh này, cậu giội nước bẩn cho tập đoàn Vinh Hân như vậy đúng là bụng dạ khó lường!”

Nhung Tử hơi nhếch khóe miệng, “Chúng ta xem những hình ảnh tiếp theo.”

Trên màn hình lớn xuất hiện một loạt trang phục mùa thu mới tinh, dùng vải kaki màu cùng màu nude làm chủ đạo, do Kelly thiết kế, vẫn tiếp tục phong cách trang nhã của bộ sưu tập Detail, trong hình có các loại áo khoác dài, áo len, váy ngắn, quần dài xinh đẹp. Các chi tiết hoa văn, cúc áo, cổ áo v.v…  được xử lý vô cùng tinh xảo.

“Đây là bộ sưu tập mùa thu Detail mới nhất của Kelly, tám giờ sáng hôm nay vừa ra mắt ở Pháp. Ngài Nhung, tin rằng bộ trang phục mùa thu hoa ngữ hệ liệt của quý công ty trước khi ra mắt nhất định được bảo mật rất tốt. Như vậy, hiện tại có thể xin ngài mời các người mẫu ra, để chúng ta đối chứng hiện trường không?

Nghe ngữ khí bình thản của người trẻ tuổi dưới đài, sắc mặt Nhung Vũ Minh dần trở nên tái nhợt. Bộ quần áo trong hình này quả thực giống như đúc trang phục mùa thu Vinh Hân sắp tuyên bố hôm nay!

– đây chắc chắn là âm mưu!

Bỗng nhiên cảm thấy dường như đã gặp người trẻ tuổi kia ở nơi nào đó, trong chốc lát Nhung Vũ Minh không nghĩ ra mình đắc tội người này lúc nào, đối diện với đôi mặt sáng ngời lại lợi hại của hắn, lòng bàn tay nắm microphone đột nhiên ra một tầng mồ hôi.

“Ngài Nhung, có thể đối chứng hiện trường không?” Nhung Tử lạnh lùng nhìn hắn, “Hoặc là, ngài Nhung có tật giật mình, căn bản không dám mời người mẫu ra đối chứng?”

Hiển nhiên, đáp án đã ở trên khuôn mặt trắng bệch của Nhung Vũ Minh.

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người bắt đầu xôn xao thảo luận: “Sáng nay lúc xem trực tiếp quả thật là tôi có nhìn thấy bộ sưu tập này!” “Người kia không phải có cừu oán với tập đoàn Vinh Hân đấy chứ?” “Thời gian tung ra cũng rất trùng hợp!”
“Tất cả trước đây đều là copy sao? Vậy mà không có ai phát hiện?” “Có lẽ là rất nhiều người không biết Kelly, cô ấy chỉ là một nhà thiết kế không nổi tiếng lắm!” …

So với các phóng viên thích hóng bát quái, phẫn nộ nhất chính là khách hàng của tập đoàn Vinh Hân, thậm chí có người dưới cơn phẫn nộ đứng bật dậy, “Nhung tổng, hiện tại điều ngài nên quan tâm chính là vấn đề bồi thường khách hàng!” “Hợp đồng của chúng ta chấm dứt từ đây!” “Ngài Nhung, xin ngài trả tiền bồi thường làm trái với hợp đồng!”

Trong chớp mắt, tường ngã người đẩy, bộ trang phục gốc hoa ngữ hệ liệt vốn được khen ngợi hết lời, vầy mà tất cả đều là copy từ tác phẩm của nhà thiết kế nước ngoài, mọi người bị lường gạt mà phẫn nộ, các phóng viên ùa lên vây quanh Nhung Vũ Minh chật ních!

“Ngài Nhung, xin ngài giải thích vì sao dùng tác phẩm copy với tư cách bản gốc mà lại trắng trợn tuyên dương?!”

“Ngài Nhung, sản phẩm thiết kế từ mấy năm trước của tập đoàn Vinh Hân, phải chăng cũng đều là copy?”

“Nghe nói cấp bậc chất lượng trang phục của tập đoàn Vinh Hân không đồng đều, thậm chí xuất hiện trường hợp dùng vải giả tơ tằm bán với giá cao, ngài Nhung, tin tức này có thật không?”

“Ngài Nhung, nghe nói khoảng thời gian trước một lượng trang phục mua từ tập đoàn Vinh Hân tất cả đều phai màu khi giặt, xin ngài cho lời giải thích hợp lý!”

Cảm xúc ở hiện trường dần mất khống chế, sắc mặt Nhung Vũ Minh lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc không có cách nào ứng phó với vòng vây của các phóng viên, dưới sự bảo vệ của mấy vệ sĩ chật vật chen ra khỏi đám phóng viên, vội vàng xoay người bỏ chạy.

Không ngờ, lại ở cửa ra vào gặp công an đã đợi từ sớm.

“Ngài Nhung Vũ Minh, chúng tôi hoài nghi ngài tham gia nhiều vụ án kinh tế, đây là lệnh bắt, mời ngài theo chúng tôi về trợ giúp điều tra.” Người đàn ông dẫn đầu khuôn mặt lạnh lùng, nhướng mày với cấp dưới, mấy người nhanh chóng đi lên đeo cho hắn một bộ còng tay lạnh băng.

4 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 44

  1. hây da, tội đáng phải chịu thui, NVM coi như đã giết cha mẹ Nhung Tử, phá nát gia đình người ta, đùa bỡn tình yêu của Nhan Cảnh….

  2. mong tác giả ngược ít ít thôi, cho 2 anh đến vs nhau lẹ lẹ đi, hết nước mắt rùi😥. Cảm ơn chủ nhà nhé, hóng truyện này mãi😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s