Mỹ học trí mạng – Act 4


Act 4.

Tiểu thư Bronte uyển chuyển từ chối ý tốt của học sinh, nhưng sau lần cổ vũ này dường như cô rất được ủng hộ. Năm 1846, sau khi nghỉ xuân, lúc mang tác phẩm ‘cô bé bán diêm’ của Andersen về cho Dorian, cô đã nói với Dorian chuyện mình với hai em gái góp vốn xuất bản một tập thơ.

Khi Nancy lên thị trấn, gã đếm mấy đồng tiền bảo Nancy mua hai quyển về cho gã, một bản dùng để đọc, một bản để sưu tầm.

Qua hai tuần, Charlotte đã vô cùng hào hứng nói với gã tập thơ của các cô đã bán được hai quyển.

Dorian… Dorian lẳng lặng đem giấu hai quyển sách mình đã mua kia đi. Một thân sĩ đúng tiêu chuẩn là không làm phụ nữ lúng túng.

Tiểu thư Bronte đề cử Dorian đọc tác phẩm của tác giả George Sand mà cô rất thích, Dorian đọc một mạch mấy tác phẩm, phát hiện điểm giống nhau là tác giả này luôn viết về sự bất công và tàn phá của xã hội đối với phụ nữ.

Lúc đầu tiểu thư Bronte hỏi Dorian biết George Sand không? Phản ứng đầu tiên của Dorian là: à, em từng nghe nói bà ấy với Chopin có quan hệ mật thiết, hình như là một mỹ nhân xinh xắn dáng người nhỏ nhắn nhưng lại dùng tên nam tính làm bút danh, mặc nam trang, cưỡi ngựa, uống rượu mạnh, hút xì gà, đồng thời cùng lúc có mấy nam tình nhân. Đàn ông bình thường cũng không sống thoáng được như bà ấy, có người phỉ nhổ bà, nhưng bà vẫn rất được hoan nghênh. Dorian từng nhận lời mời của bạn đến du lịch ở Paris, trong một lần tụ hội đã từng gặp người phụ nữ này, không hiểu sao Dorian lại nghĩ đến mẹ mình. Đàn ông ấy, muốn nuôi phụ nữ thành đồ sứ đẹp đẽ bày trong nhà, nhưng họ cũng có linh hồn, như mẹ gã, phụ nữ nếu đã quyết định thì có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục.

Lúc tiểu thư Bronte nghỉ ngơi thì sáng tác ‘Jane Eyer’, mỗi lần viết xong một chương Dorian sẽ làm độc giả đầu tiên của cô.

Dorian xúc cảnh sinh tình, nói với tiểu thư Bronte, “Em biết một cô gái bình dân, cô ấy với một thanh niên quý tộc yêu nhau, nhưng vì có một lần cô ấy làm thanh niên quý tộc thất vọng, thanh niên xúc phạm cô ấy khiến cô ấy tự sát. Nếu tính cách của cô ấy giống Jane thì sẽ không mất mạng.”

Bronte cảm thấy Dorian rõ ràng muốn đẩy sai lầm lên người cô gái đáng thương, trong lòng cũng nghĩ, tuy Dorian vẫn còn con nít nhưng đã dùng tư duy của đàn ông để suy nghĩ vấn đề, “Khi một người thật sự yêu ai đó sẽ hết lòng ký thác lên người đối phương, nếu bị vứt bỏ sẽ như thực vật bị rút rễ, sẽ chết.” Nói xong ánh mắt cô nhìn về xa xăm, dường như đang chìm vào ký ức buồn bã, lông mày nhíu chặt.

Trong một thoáng Dorian cảm thấy yêu cô gái tự tôn tự cố gắng sẽ bớt việc hơn, nghĩ kỹ lại cảm thấy cô gái như vậy tính cách mạnh mẽ, hẹn hò nhất thời còn được, sống cả đời thì gã không cách nào tưởng tượng. Cũng vì Sibyll mà gã không dám hẹn hò lâu dài với ai, sợ đối phương lại muốn sống muốn chết. Khi người đàn ông được lựa chọn giữa một cô gái bình tĩnh nhã nhặn và một cô gái tự tôn bướng bỉnh, hắn sẽ chọn người nào đây? Dorian nghĩ, gã sẽ chọn người hấp dẫn hơn. Aizz, vẫn quyết định dựa vào vẻ ngoài thì nhẹ nhõm hơn. Đương nhiên, lúc này Dorian cũng không nghĩ tới sau này chuyện tình cảm của gã không cần phải băn khoăn chọn cô gái thế nào, người đó căn bản không phải phụ nữ.

Tiểu thư Bronte tỉnh lại, nói, “Phù hộ em sau này đừng kết hôn với cô gái nào, sẽ hại người ta đấy.”

Dorian nghiêm túc trả lời, “Em không có ý định kết hôn. Đàn ông vì mệt mỏi mà kết hôn, phụ nữ vì tò mò mà kết hôn, cuối cùng cả hai đều thất vọng. Aizz.” Ra vẻ chuyên gia yêu đương, “Tình yêu chân thành trên đời cơ bản chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết tình yêu.”

Tiểu thư Bronte lại bị gã chọc cười, “Em mới bao nhiêu tuổi, hiểu được bao nhiêu, lần sau ít đọc mấy loại sách này đi, chăm chỉ học tập, mấy năm nữa là có thể vào trường công học.” Cô sờ đầu học sinh, ánh mắt hạ xuống nhìn thấy vết đỏ trên cổ gã, kéo dài chi chít từ trong lớp quần áo tơ lụa. Cô nghĩ đến chủ nhà, vị huân tước Kelso kia, ngạo mạn chua ngoa, với cô cũng không thân thiện lễ phép, có mấy lần còn sai cô như người hầu.

Cuối tháng, em gái tiểu thư Bronte đến tìm, chung quy cũng vì một số nguyên nhân gia đình, Charlotte Bronte nghỉ công việc gia sư.

Dorian không nỡ xa cô, lúc chia tay còn nói với cô, “Cô nhất định phải viết xong quyển sách này, chắc chắn sẽ có người tinh mắt thưởng thức cô.”

Tiểu thư Bronte cũng cho học sinh nhỏ của mình lời khuyên, “Em cũng đừng lười biếng, hãy học nhiều tri thức.”

Dorian không cho là đúng, “Cái đó cần gì phải khổ như vậy, sống thế thì khổ quá.”

Tiểu thư Bronte cũng bị gã chọc tức, nghĩ một lúc rồi nói, “Lúc nhỏ tôi có một cô bạn, cô ấy không biết chữ, mười bốn tuổi thì lấy chồng, cô ấy không để ý. Hai năm sau tôi gặp lại cô ấy, cô ấy đã là mẹ của ba đứa trẻ, bỏ mặc được chăng hay chớ. Em tiếp thu tri thức, học biết suy nghĩ, dù có một ngày vẻ ngoài trở nên mập mạp xấu xí nhưng linh hồn em vẫn sạch sẽ.”

Về sau Dorian mới biết chuyện nhà của tiểu thư Bronte, em trai cô Bronte William lúc làm gia sư đã yêu nữ chủ nhân của gia đình kia, cuộc tình ngang trái này không tật mà chết, cũng tàn phá tinh thần của Bronte William. Như lời Charlotte nói, anh ta như một cái cây bị nhổ khỏi đất, trở nên chán chường sa đọa, say rượu, hút thuốc phiện, sống mơ mơ màng màng.

Tiểu thư Bronte đi rồi, Dorian lại trải qua sinh hoạt nhàm chán vô vị.

Bữa tối hôm nay lúc thấy ông ngoại uống đến chén thứ ba, Dorian vội vàng nhét toàn bộ thứ ăn vào bụng, nhanh chân trở lại phòng khóa cửa.

Gã ôm đầu gối ngồi trên giường, cảm thấy bất an.

Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, tiếng bước chân lảo đảo đến cửa phòng gã, tiếng đập cửa thô bạo nổ bên tai, “Machi! Mở cửa! Machi! Con đang làm gì, Machi, nhanh ra mở cửa cho ta! Ta ra lệnh cho con mở cửa cho ta!”

Dorian vờ không ở đây, vết thương gã bị mấy hôm trước vẫn còn đau, vì vậy gã bịt kín lỗ tai, hy vọng có thể tránh được một kiếp.

Nhưng chuyện không như gã muốn, Fordlo trực tiếp vung quải trượng bọc sắt đập hỏng cửa, muốn đến tóm cổ áo gã.

Tức giận và sợ hãi xộc lên đầu Dorian, gã không muốn nhịn, cũng không còn là đứa trẻ gầy yếu bất lực nữa, vì vậy gã né tránh bàn tay như cành khô, duỗi chân gạt mạnh đối phương.

Đúng lúc này, đau đớn thấu tim đâm vào người Dorian, thoáng chốc gã bị rút hết sức lực toàn thân, sắc mặt tái nhợt quỳ rạp trên đất, trước mắt mơ hồ thành màu đen. Gần như muốn ngất đi lại bị lão già túm lấy tát một cái, bị đau tỉnh táo chút ít.

Ma quỷ nói với Dorian, “Đã nói ngươi không thể làm chuyện xấu, ngươi chủ động tổn thương người khác sẽ phải chịu trừng phạt đau đớn thấu tim.”

Dorian: tình huống như vậy cũng không được à?

Ma quỷ trả lời: “Tác phong của bọn họ là, dù người khác ác với ngươi nhưng ngươi lại không thể làm giống như đối phương, nếu không chẳng phải là trở thành một người như đối phương à. Đời người làm ra tội nghiệt, thẩm phán trừng phạt người ác là chuyện của thượng đế, ngươi đáp lại tương tự chỉ phải thừa nhận.”

Cùng lúc đó, quần chúng Paris vì một gánh xiếc mới lạ đến mà nhao nhao ra khỏi nhà mở rộng tầm mắt.

Nơi này là quê của ông chủ gánh xiếc, chạy ngược chạy xuôi đã nhiều năm, tích cóp đủ tiền, chuẩn bị rửa tay không làm nên muốn tìm người bán lại những ‘hàng hóa’ quý hiếm.

Eric tỉnh lại khỏi giấc ngủ, hắn nghe thấy một khúc nhạc tuyệt đẹp, sau đó tiếng hát vang lên. Hắn nghe thấy những người kia chuyện phiếm nói gần đây có một nhà hát, hàng ngày đều có nhóm quan lại quyền quý ngồi xe ngựa đến xem. Eric rúc trong xó ẩm ướt tối tăm, trên đầu chụp một túi vải bố – vì ông chủ không muốn người khác nhìn miễn phí bộ dáng quái thai của hắn – chỉ lộ ra hai con mắt. Eric hướng mắt nhìn ra ngoài, mọi người quần áo gọn gàng đẹp đẽ qua lại như nước, không có ai chú ý tới hắn.

Lại có một nhóm thiếu nữ dáng người thướt tha mặc váy múa đi qua, tiếng cười lanh lảnh.

Eric nhìn họ lại nghĩ tới Machi bé nhỏ dịu dàng tốt bụng chủ động nói chuyện với hắn. Eric nghiêng đầu, vươn tai lắng nghe tiếng hát bay tới rồi cất tiếng hát theo. Nếu có ai nghe thấy nội dung câu hát của hắn nhất định sẽ thấy kinh ngạc, chỉ nghe một lần hắn đã có thể hát lại cả bài không sai một từ.

“Thằng quái vật! Ồn gì mà ồn!” Gã đàn ông trông hắn tức giận đá rung lồng sắt.

Eric im lặng, cụp mắt che đi sự hung ác nham hiểm nơi đáy mắt. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng chim hót líu lo, ngẩng đầu nhìn theo mới thấy trên tường gạch mọc một khóm hoa nhài, một chú chim sẻ đang cất tiếng hót, đám lông chim dường như tỏa ra ánh sáng tự do dưới ánh mặt trời, cũng đang dùng đôi mắt đậu đen nhìn lại hắn.

Đợi màn đêm buông xuống, người thuần ‘thú’ mới kéo khăn trùm đầu của Eric, lột quần áo của hắn, trưng bày hắn ra trước mặt người xem.

Những lão gia thiếu gia quý ngài mặc đồ tay kia hào hứng xem các loại người dị dạng, trong mắt ánh lên sự hiếu kỳ cùng ngạo mạn, bọn họ cảm thấy tồn tại ti tiện trong xã hội như chứng minh bản thân cao quý. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ, vui vẻ liền móc tiền trong túi áo ném vào lồng.

Eric ôm lấy đầu, roi liền vụt lên người hắn, “Nâng đầu của mày lên! Để mọi người được xem khuôn mặt như ma quỷ của mày!”

Eric bị đánh suýt nhảy dựng lên, vô thức nhìn sang, dưới mái tóc rối bù là đôi mắt đỏ thẫm, hung ác độc địa như con thú bị ép đến tuyệt cảnh. Người cầm roi không khỏi giật mình, cảm giác cả người lạnh như bị rắn bò lên lưng, trán cũng toát mồ hôi, phải dừng lại một lúc mới bình tĩnh được, lại càng ra sức quất roi. Vừa rồi có trong nháy mắt gã còn cho rằng tên quái thai này sẽ giết mình, thật là quá tà môn.

2 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 4

  1. – Eric đáng thương quá (πーπ)Bị đánh đến mức không ra hình dạng thì đúng hơn chứ đâu phải quái thai đâu ~.~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s